Kim Ty Yến cười nhạt:
- Thì để vào lòng cũng thế.
- “Câm miệng!” - Chu Vân khuôn mặt lại đỏ bừng lên.
- Ðạo cao một thước, ma cao một trượng, câu ấy chắc ngươi có nhớ.
Chu Vân cười hăng hắc hai tiếng đáp:
- Nói gì thì nói, sự thật vẫn là sự thật.
- Ðược, nói sự thật, thì sự thật là ta đã đem bài phú ấy tới đây đưa cho Chu Vân.
Chu Vân khuôn mặt chợt đỏ bừng, nhưng lại cố nhịn, nói:
- Ta nói lại lần nữa, ở đây chỉ có một mình ta là Chu Vân.
- Còn người kia?
- Thì phải hỏi cô.
- Hỏi ta? Hay đấy!
Kim Ty Yến ngẩng đầu cười lớn.
Chu Vân lặng lẽ nhìn Kim Ty Yến, chờ nàng dứt tiếng cười mới nói:
- Chúng ta tranh cãi như vậy cũng không phải là cách hay. Bây giờ ta hỏi cô hai câu, có đúng là cô có bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” không? Cô có chắc là không tìm lầm chỗ không?
Kim Ty Yến gật đầu.
- Ðược rồi! Ngoài ta ra, ở đây trên dưới còn có năm mươi ba người nữa, ta sẽ gọi tất cả bọn họ ra đây cho cô nhận mặt.
- Không cần!
- Ủa?
- Nơi đây rộng rãi, muốn giấu một người không phải là khó, mà lại thông ra cả bốn phương tám hướng, muốn đưa một người đi trốn cũng rất dễ.
- Vậy bây giờ cô muốn gì?
- Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn lấy lại bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú”.
- Thế thì ta chẳng có cách nào cả.
- Ngươi không chịu trả lại ta cũng chẳng có cách nào, đành phải đắc tội thôi.
Ánh mắt Chu Vân chợt lóe lên:
- Ủa?
- Ðánh lũ đầy tớ thì chủ nhà tự nhiên sẽ ra mặt, ta cứ giết Chu Vân này trước thì chẳng sợ gì Chu Vân kia không thò mặt ra.
Chu Vân lại nhịn không được, đập bàn đứng dậy quát lớn:
- Kim Ty Yến, ta nhường cô nhưng cô đừng nghĩ là ta sợ cô.
- Ta chưa nói thế bao giờ.
Chu Vân chợt cười nhạt một tiếng:
- Theo ta thấy, cô thật là ăn không nói có, cố tình tới đây kiếm chuyện.
- Ta đã biết trước thế nào ngươi cũng phun câu ấy mà.
- Này, ăn nói cho sạch sẽ một hút.
Kim Ty Yến sắc mặt chợt lạnh băng nói:
- Hôm nay mà không lấy lại được bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú”, ta sẽ không tha mạng cho bất cứ ai ở đây.
Theo lối hành sự của Kim Ty Yến thì nàng nói là làm.
Chu Vân cất tiếng cười rộ:
- Cô à? Ta biết Kim Ty Yến cô là hạng người nào, ta biết võ công của cô cao cường, nhưng cô lại qua khe cửa nhìn trời, nhìn lầm Chu mỗ mất rồi.
Kim Ty Yến cười nhạt.
Chu Vân lật tay cởi tấm áo dài mặc ngoài:
- Nghĩ tới Chu mỗ xuất thân từ phái Thiếu Lâm, là người thứ tư trong mười tám tục gia đệ tử hào kiệt của bản phái, vào triều làm quan, ra ngoài đi sứ, cũng biết qua việc đời, bằng vào tài năng của cô thì đánh ta không đổ, dọa ta không sợ đâu.
- Ủa! Té ra là đệ tử Thiếu Lâm, thảo nào khệnh khạng như thế, thật không lạ.
Chu Vân giận quá lại cười, chợt nói:
- Ðược rồi, cứ cho là ta lấy bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” đi, rồi sao nào?
Suốt từ nãy y hoàn toàn phủ nhận, đến giờ lại thừa nhận.
Kim Ty Yến lập tức quát lớn:
- Mang ra trả ngay cho ta.
- Trả lại rất dễ, nhưng trước hết phải hỏi đôi tay ta đã.
Chu Vân nửa người nghiêng đi một cái lạng ra, hai chưởng đập mạnh xuống.
“Chát chát” bốn tiếng, bốn cái chân bàn bát tiên bên cạnh y lập tức gãy thành mấy đoạn, mặt bàn cũng vỡ làm bốn năm mảnh, răng rắc đổ xuống.
- “Chưởng mạnh thật!” - Kim Ty Yến biến hẳn sắc mặt - “Ðại Lực Kim Cương chưởng phải không?”
- “Té ra cô cũng là kẻ biết người biết của” - Chu Vân chỉ tay ra cửa - “Bây giờ cô đi thì vẫn còn kịp”.
Kim Ty Yến không ra đi, mà trên tay đã xuất hiện một thanh kiếm.
- “Muốn giở binh khí ra à?” - Chu Vân lắc đầu thở dài - “Nữ nhân như cô chắc phải đánh cho một trận mới chịu ngồi yên nói chuyện tử tế”.
- Ngươi cũng biết nói chuyện tử tế à?
- Nãy giờ rất tử tế.
- Ðại Lực Kim Cương chưởng là tử tế hả?
Chu Vân im bặt.
- Chẳng lạ gì có câu rằng “Ai có sức mạnh thì kẻ ấy có lý”, xem ra cho dù ta tới chùa Thiếu Lâm cũng chẳng nói chuyện tử tế được đâu.
- Câm miệng!
Chu Vân không nhịn được lại sải chân bước tới.
Kim Ty Yến giơ kiếm lùi lại, cười nhạt nói:
- Ta đang muốn thử xem ngươi học được mấy phần võ công trong “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” đây!
- Ta sẽ cho cô xem!
Chu Vân quát lớn một tiếng, song chưởng vung ra đánh thẳng vào giữa mặt Kim Ty Yến.
Kim Ty Yến lập tức cảm thấy một luồng kình phong ép tới khiến người ta cơ hồ nghẹt thở, nàng nghiêng nửa người tránh né, thanh kiếm trong tay lật mau chém luôn ba nhát.
“Vút vút vút” không khí rít lên như tiếng xé lụa, Kim Ty Yến vô cùng hoảng sợ, nàng thật không ngờ công phu nội gia của Chu Vân cao cường tới mức như thế, chưởng lực đã ngưng tụ lại như vật hữu hình.
Nàng vốn còn nghi ngờ, nên chỉ vung kiếm để thử, nhưng thử xong rồi thì biết ngay đó là sự thật!
Nàng không kìm được bật tiếng la hoảng:
- Ðây là tâm pháp võ công của Ma giáo Tây phương ghi trong bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” phải không?
- Ủa, nói thế thì Thập nhị Cầm Long thủ cũng là tâm pháp võ công của Ma giáo Tây phương rồi!
Chu Vân ngẩng mặt cười lớn, trong tiếng cười đã đạp chân nghiêng người vọt lên bảy thước như gió, rơi xuống trước mặt Kim Ty Yến, tay trái thành trảo tay phải thành chưởng đánh tới.
Kim Ty Yến quát một tiếng trong chớp mắt phóng kiếm ra.
“Bách Hoa Tề Phóng”!
Kim Ty Yến bình sinh đắc ý nhất là chiêu kiếm này.
Bóng người ánh kiếm trong chớp mắt hòa lẫn vào nhau rồi rời ra.
Hàng ngàn mũi kiếm hợp thành một mũi.
Một mũi kiếm đâm trượt.
Chu Vân tay trái đã nắm trúng huyệt đạo tay cầm kiếm của Kim Ty Yến, Kim Ty Yến nhát kiếm này không đâm trượt mới là chuyện lạ.
Chưởng phải của Chu Vân lại nắm vào lưng Kim Ty Yến, hai tay xô ra lại quát lớn:
- Ði!
Kim Ty Yến cả người lẫn kiếm bay tung ra ngoài cửa.
Công Tôn Tiếp không kìm được bật tiếng tán tụng:
- Thập nhị Cầm Long thủ quả nhiên danh bất hư truyền!
Câu ấy buông ra, y mới nhớ ra rằng người đang kể chuyện chính là Kim Ty Yến ngồi bên cạnh.
Ðáng tiếc là tuy y không có ý xấu, nhưng câu nói vừa rồi bất kể thế nào cũng không sao thu hồi được nữa.
Kim Ty Yến tựa hồ không để ý, nàng đang định kể tiếp, Thẩm Thăng Y bên cạnh đã trầm ngâm nói:
- Thập nhị Cầm Long thủ dường như là một trong một trăm lẻ tám công phu của phái Thiếu Lâm.
Công Tôn Tiếp nói ngay:
- Theo ta biết thì đó đích xác là công phu của Thiếu Lâm, xếp hàng trên Kim Cương chỉ, La Hán chưởng.
Thẩm Thăng Y nói tiếp:
- Biết được Ðại Lực Kim Cương chưởng, Thập nhị Cầm Long thủ, lão Chu Vân này chắc đúng là người thứ tư trong mười tám đệ tử tục gia hào kiệt của phái Thiếu Lâm.
Kim Ty Yến cũng không bàn cãi, nói:
- Ðúng thế thật, nhưng chưa chắc đúng là Thập nhị Cầm Long thủ, trên bài phú kia có ghi tâm pháp võ công của Ma giáo Tây phương, thời gian nửa tháng tuy không nhiều, không hể học hết, nhưng học được chút ít theo ta thấy cũng không phải là khó.
Thẩm Thăng Y còn chưa lên tiếng, Công Tôn Tiếp đã gật đầu lia liạ nói:
- Kim đại thư nói rất có lý, ngay cả các cao tăng của phái Thiếu Lâm ta cũng từng gặp vài người, võ công dường như không thể đạt tới mức ấy được, Thập nhị Cầm Long thủ ta nghĩ tuy rất lợi hại, nhưng chắc là không thể nào nắm được Kim đại thư ném đi trong vòng có một chiêu.
Chuyện đó thì Thẩm Thăng Y cũng không thể phản đối, chàng biết võ công của Kim Ty Yến, cho là ngay chính chàng cũng tự thấy không thể lúc Kim Ty Yến đã có chuẩn bị mà chỉ một chiêu tấn công trước mặt lại chế ngự được uyển mạch của nàng.
Lão Chu Vân kia như quả đã mang một thân võ công như thế sớm hơn, thì đến nay nếu không là người cầm đầu các đệ tử tục gia phía Thiếu Lâm, cũng đã danh chấn Giang Nam.
Trong óc chàng lại hoàn toàn chẳng có ý niệm gì về người này, chưởng môn các đệ tử tục gia phái Thiếu Lâm hiện tại so về võ công theo như chàng biết, có thể tóm tắt trong năm chữ “vẫn không lợi hại bằng”.
Nhưng nếu không phải, chẳng lẽ võ công trong bài “Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú” lại...
Thẩm Thăng Y bất giác hoảng sợ.
Công Tôn Tiếp hỏi:
- Rồi sau đó thế nào?
Kim Ty Yến cười gượng nói:
- Ðánh không được y, thì lại còn thế nào nữa, dĩ nhiên chỉ còn cách chạy là tốt nhất, lúc bắt đầu chạy, ta chợt nhớ tới một người...
Câu nói còn chưa dứt, Kim Ty Yến đột nhiên im bặt.
Thẩm Thăng Y buột miệng hỏi:
- Ai vậy?
Kim Ty Yến do dự một lúc mới lúng túng nói:
- Ngươi!
- Ta à?
Thẩm Thăng Y dĩ nhiên rất kinh ngạc.
- Ta nói với y rằng ta có một người bạn là ngươi, nếu y không chịu đưa trả bài phú kia, ta sẽ mời ngươi tới.
Thẩm Thăng Y sực nghĩ ra, lặng lẽ cười nói:
- Tên ta không dọa y được đâu.
- “Y cũng không sợ thật” - Kim Ty Yến lại cười gượng - “ngươi đoán xem y nói thế nào?”
- Không biết.
- Ngươi nghe rồi đừng nổi nóng.
- Cứ nói đi.
- Y nói nếu ngươi dám to gan tới, y cũng dám ném ngươi ra khỏi cửa y hệt như thế.
Thẩm Thăng Y cũng không quan tâm, lặng lẽ cười một tiếng.
Công Tôn Tiếp thì nhảy dựng lên, nói lớn:
- Chu Vân là hạng người nào mà dám lếu láo coi thường Thẩm đại hiệp của chúng ta như thế, ngay cả ta nghe cũng không chịu được.
Kim Ty Yến lại nói tiếp:
- Y còn nói rằng...
Công Tôn Tiếp nóng nảy không chờ nổi, ngắt lời hỏi luôn:
- Y nói những gì?
- Ngươi nên nhớ cho kỹ, Thẩm Thăng Y chỉ có một người, còn hòa thượng thì phái Thiếu Lâm có hàng ngàn hàng vạn.
Lần này Thẩm Thăng Y mới thoáng biến sắc.
Hòa thượng mặc áo cà sa màu nguyệt bạch, núp dưới hầm tuyết, ra tay tàn độc!
Ðó chẳng lẽ là hòa thượng của phái Thiếu Lâm sao?
Thà chết không chịu nhục!
Chẳng lẽ đó lại là tác phong hành sự của danh môn chính phái?
Bấy nhiêu nghi vấn mường tượng như đã có lời giải đáp.
Kim Ty Yến chăm chú nhìn vẻ mặt chàng, lập tức hỏi:
- Trên đường đi ngươi gặp chuyện gì bất ngờ rồi?
Thẩm Thăng Y còn chưa đáp, Công Tôn Tiếp đã nhanh nhẩu trả lời giúp:
- Có đám hòa thượng mặc áo cà sa màu trắng phục kích dọc đường, nếu ta tính không lầm, thì thêm bốn người lúc nãy là đủ một chục.
Kim Ty Yến nghe thấy thế nhìn nhìn Thẩm Thăng Y lộ vẻ áy náy, thở dài nói:
- Ðó là ta làm luỵ cho ngươi.
- “Sao lại nói thế, có thể hoàn toàn không liên quan gì tới cô” - Thẩm Thăng Y ngẫm nghĩ rồi nói - “y chẳng làm khó gì cô, thì đối phó với ta như thế làm gì?”
- Y vốn không coi ta ra gì, nhưng ngươi thì khác, chẳng lẽ y dám coi thường sao?
- Vậy làm sao y biết thế nào ta cũng tới đó?
- Chắc là vì câu nói của ta làm y đề phòng, bố trí mai phục trên đường quanh đây, vừa đúng lúc ngươi tới.
- Cũng có lý.
Thẩm Thăng Y hỏi qua chuyện khác:
- Sau đó cô có tìm y không?
- Không, y cũng không tìm ta.
- Nhưng cô cũng không bỏ qua chuyện này.
- Ngươi thấy ta có giống hạng người như thế không?
- Theo ta thì không.
Kim Ty Yến cười cười:
- Nói thật nhé, ta đã tốn nhiều tâm huyết, sai người trà trộn vào Chu gia trang để dò xét.
- Dò xét được gì rồi?
- “Chẳng được chút gì, mà lão Chu Vân ấy dường như lại đột nhiên biến mất khỏi thế gian”. - Kim Ty Yến khẽ thở dài - “Ðánh thì không thắng, ngoài ra không có manh mối gì, không làm gì được, mọi chuyện đã ngoài tầm tay, trong lòng vừa hơi yên ổn lại, nào ngờ đúng lúc ta muốn bỏ quách vụ này, thì lại không làm chủ được nữa!
- Vậy rốt lại xảy ra chuyện gì?”
- Người của Ma giáo Tây phương tới tìm ta!
- “Hả?” - Thẩm Thăng Y lạ lùng hỏi - “Chẳng lẽ họ biết cô giữ bài phú ấy à?”
Kim Ty Yến cười gượng gật đầu:
- Vụ vị trưởng lão và bài phú bị thất lạc làm kinh động Ma giáo Tây phương, họ bỏ hết mọi việc bủa ra tìm tòi, chuyện ta mang bài phú đi khắp nơi tìm người biết chữ Phạn rốt lại bị họ biết được, lại còn tìm được không ít chứng cứ, nên đã ra tay thu thập ta.
Kim Ty Yến ngừng lại nuốt khan rồi nói tiếp:
- Ba hôm trước đây, hai sứ giả của Ma giáo Tây phương đã tìm tới đây gặp ta, đòi trả lại bài phú.
- Dĩ nhiên cô không trả được.