watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
15:38:3329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nữ Lang Sát Thũ - Hoàng Ưng
Chỉ mục bài viết
Nữ Lang Sát Thũ - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 32
Hồi 1a

Ngũ Hành sát tinh
Kẻ thù phải tránh

Hoàng hôn.
Mặt trời chưa lặn.
Ngôi chùa cổ vắng lạnh.
Một đôi quạ già không biết từ đâu bay tới, đáp xuống một cây cổ thụ trước ngôi chùa cổ, hoảng sợ kêu “quạ” một tiếng, đột nhiên bay lên.
Dưới cây cổ thụ, một khúc tiêu đang nhè nhẹ trỗi lên. Khúc tiêu không rõ tên khúc điệu, dìu dặt thê lương.
Ngôi chùa cổ trong núi sâu đã nhiều năm bị bỏ phế, cánh cổng mục nát, tường lở vách sụp, cỏ dại um tùm.
Con đường nhỏ trước chùa cỏ cao tới gối, không biết đã bao lâu không có người lai vãng.
Nhưng hiện tại đang có người thổi tiêu dưới cây cổ thụ trước chùa.
Mà lại là một nữ nhân.
Nữ nhân lẻ loi ngồi một mình trên một tảng đá cạnh gốc cây, tiếng tiêu đã thê lương, dáng người nhìn tới trông lại càng thê lương.
Nàng mặc một chiếc áo tía, búi tóc trên đầu cũng dùng một chiếc khăn màu tía bọc lại.
Gió từ phía mặt trời lặn thổi tới, khăn áo của nàng bay phất phơ, người cũng mường tượng như muốn bay đi theo gió.
Nàng thổi một chiếc tiêu bằng bạch ngọc.
Chiếc tiêu trắng sáng lấp lánh, cũng như nước da của nàng.
Trông nàng còn trẻ tuổi, không xinh đẹp nhưng cũng dễ nhìn.
Bất kể là ai, nếu nhìn nàng thật kỹ, cũng phải thừa nhận rằng nàng không giống người thường.
Nàng chỉ là nữ nhân - nếu trên đường trông thấy nàng từ phía trước đi tới chưa chắc anh đã nhìn nàng một cái, nhưng đi qua mặt nếu anh liếc nàng một cái, sẽ thấy tiếc không thể đạp cho mình một đạp.
Dường như một nữ nhân như nàng, bất kể là tới nơi nào, chắc chắn cũng sẽ không phải buồn bã.
Dĩ nhiên nơi đây là ngoại lệ.
Tại sao nàng lại tới đây vào lúc này?
Rốt lại nàng là ai?
Khúc tiêu chưa dứt, có tiếng vỗ cánh phành phạch vang lên, cạnh con đường nhỏ chim chóc chợt bay tung.
Tiếng vó ngựa dồn dập từ bên cạnh con đường vang tới.
Trong chớp mắt, một con ngựa đạp rạp cỏ dại trên con đường phóng ra, lao nhanh tới trước mặt nữ nhân áo tía.
Ngựa màu đen, người cưỡi cũng mặc áo dài màu đen.
Người ấy trạc trung niên, cao mà gầy, hai hàng lông mày xếch chạy xiên vào mái tóc, mũi cao, môi mỏng, ba chòm râu dài bay phất phơ trước gió.
Y kìm ngựa lại trước mặt nữ nhân áo tía.
Nữ nhân áo tía như không hay biết gì, cứ cúi đầu tiếp tục thổi tiêu.
Người trung niên áo đen không đánh động nàng, nhảy xuống ngựa đứng yên một bên không nói một tiếng.
Tiếng vó ngựa vẫn tiếp tục từ bên cạnh vang lên, trong phút chốc, mười một con ngựa xếp hàng một phóng tới, đạp rạp đám cỏ dại trên con đường nhỏ làm ra một con đường mới.
Mười một người cưỡi ngựa đều mặc quần áo đen, ai cũng như nhau.
Họ nhìn thấy người trung niên áo đen đứng yên như đang nghe nữ nhân áo tía thổi tiêu ở đó, đều lộ vẻ lạ lùng, đang định hỏi thì người trung niên áo đen đã đưa một ngón tay lên miệng.
Ðó là dấu hiệu bảo họ im lặng.
Câu hỏi đã ở cổ họng họ lập tức bị nuốt trở vào.
Bầy ngựa đã dừng lại hoàn toàn, trong núi rừng trở lại yên tĩnh, ngoài một đôi tiếng ngựa hí ngẫu nhiên vang lên, chỉ có tiếng tiêu lãng đãng.
Tiếng tiêu càng thê lương.
Mười một người tới sau nghe tiếng tiêu cùng bất giác thấy trong lòng có một cảm giác bi ai khôn tả, trên mặt hiện vẻ buồn bã.
Trong đó có bốn người không như thế.
Người trung niên áo đen tới trước thì hoàn toàn không động tâm.
Khúc tiêu sau cùng cũng đã dứt.
Nữ nhân áo tía ung dung đặt chiếc tiêu xuống, ngẩng đầu lên nhìn người trung niên áo đen.
Ánh mắt nàng mường tượng như có một lớp sương mờ bao phủ, như cười mà không phải là cười.
Người trung niên áo đen lập tức ôm quyền hỏi:
- Có lẽ là Vân Phiêu Phiêu cô nương?
Nữ lang áo tía lặng lẽ cười một tiếng:
- Các hạ họ Tiết phải không?
Người trung niên áo đen gật đầu:
- Tiết Vô Cực.
Nữ lang áo tía nhăn mũi một cái, nói:
- Cái tên ấy không hay.
Tiết Vô Cực nói:
- Nghe gia mẫu nói, gia phụ nghĩ suốt ba ngày ba đêm mới nghĩ ra cái tên ấy đấy.
- Lệnh tôn là...
- Tiết Trường Sinh.
- Cái tên ấy cũng không hay.
- Chắc gia phụ cũng biết là không hay, nên rất ít dùng cái tên ấy.
- Vậy người khác gọi ông ta là gì?
- Ðịa Ngục Thích Khách!
Trong chớp mắt ấy không gian mường tượng như chợt tối sầm lại, bốn tiếng “Ðịa Ngục Thích Khách” quả thật có vẻ tà ác chết chóc.
Bất kể ai chợt nghe thấy cái tên ấy có lẽ cũng đều phát sợ.
Vân Phiêu Phiêu thì vẫn bình thản nói:
- Cái ngoại hiệu ấy không dở, trong hàng ngũ các thích khách chắc người hơn được lệnh tôn không nhiều lắm.
Tiết Vô Cực thở dài một tiếng nói:
- Trước đây ba tháng thì đúng là thế.
- Nghe nói ba tháng trước lệnh tôn đã ngã dưới kiếm của Thẩm Thăng Y!
Tiết Vô Cự? trầm giọng nói:
- Ðúng thế!
- Thù cha thì không đợi trời chung.
- Nên ta tới tìm Vân cô nương.
- Tìm ta để giết Thẩm Thăng Y à?
- Ðúng thế!
- Chỉ sợ ta không đủ sức.
- Vân cô nương mà cũng không đủ sức giết Thẩm Thăng Y, thì còn có ai đủ sức?
- Ngươi biết ta là ai chứ?
- Là người trong Bích Lạc phú.
Vân Phiêu Phiêu cười cười, chợt nói:
- Rốt lại ngươi có đọc qua bài Bích Lạc phú không?
Tiết Vô Cực chợt ngâm nga:
- Ðộng thì mưa gió mịt mờ, sấm vang chớp giật
Tĩnh thì trăng sao vằng vặc, khí ấm hơi lành.
Theo khí vận của âm dương, vần xoay huyền bí, đứng ngôi đầu trong vạn vật, sáng chói tinh anh...
Vân Phiêu Phiêu chợt ngắt lời:
- Ðọc tới đây có thấy chữ “Mây” nào đâu?
Tiết Vô Cực lại ngâm tiếp:
- Thang mây không xa, nẻo trời không cách.
Tình vẫn gởi nơi cao ngất, ý còn muốn cưỡi sao nhanh.
Vân Phiêu Phiêu cười nói:
- Chữ Mây chỉ xuất hiện ở cuối bài phú, mà chữ Mây ấy với họ Vân của ta lại không có dính líu gì với nhau, số được kể tên trong bài Bích Lạc phú thật ra chỉ có bảy người.
- Bảy người nào?
- Nhật Nguyệt Tinh Phong Vũ Lôi Ðiện.
Tiết Vô Cực ánh mắt rực lên.
Vân Phiêu Phiêu lại nói:
- Họ còn giỏi hơn ta nhiều, muốn giết Thẩm Thăng Y phỉ tìm họ mới đúng.
Tiết Vô Cực nói:
- Không ngờ cô nường lại khiêm nhường như vậy.
Vân Phiêu Phiêu nói:
- Sự thật là thế thôi.
Tiết Vô Cực hỏi dò:
- Tới đâu thì tìm được họ?
Vân Phiêu Phiêu cười cười, chiếc tiêu bạch ngọc trong tay chỉ lên trời.
Tiết Vô Cực ngẩng đầu thở dài nói:
- Chỉ nhìn thấy chứ không lên được, mà cho dù có tìm được chắc họ cũng không chịu giúp ta giết Thẩm Thăng Y.
Vân Phiêu Phiêu không tỏ thái độ gì.
Tiết Vô Cực nói tiếp:
- Theo ta biết thì bảy người bọn họ đã không hỏi tới chuyện giang hồ từ lâu rồi, người trong bài Bích Lạc phú chỉ còn một mình cô nương là chịu giúp kẻ khác giết người.
- Ngươi biết cũng không ít chuyện.
- Nhưng cũng không nhiều.
- Người khác chỉ biết có Thất Sát trang, mà ngươi biết cả chuyện ta chính là chủ nhân của Thất Sát trang, thì không giản dị đâu.
- Vì ta có hai tên thủ hạ rất thạo tìm tin tức.
Tiết Vô Cực nghiêng người vẫy tay:
- Cao Tiệp, Tạ Tốn!
Hai người áo đen vâng dạ khom người.
Vân Phiêu Phiêu liếc qua họ một cái, lại hỏi Tiết Vô Cực:
- Không biết hai vị thuộc hạ này của ngươi tìm tin tức ấy ở đâu?
Tiết Vô Cực đáp:
- Họ xưa nay chuyên theo giúp gia phụ về việc truy tìm tin tức người khác, bảy năm nay cũng đã quen biết nhiều bạn bè giang hồ làm nghề bán tin tức để mưu sinh.
Vân Phiêu Phiêu hiểu ý hỏi:
- Vậy tin này là họ mua được phải không?
- Ðúng thế!
- Tốn bao nhiêu tiền?
- Một ngàn lượng vàng.
- Giá ấy cũng không hớ.
Vân Phiêu Phiêu cười nụ gật đầu:
- Một ngàn lượng vàng tuy không phải nhỏ, nhưng tính ra thì ngươi rất có lợi.
Tiết Vô Cực nói:
- Thật sao?
Vân Phiêu Phiêu đáp:
- Cái tin này ít nhất cũng đáng một vạn lạng vàng!
Tiết Vô Cực “ủa” một tiếng.
Vân Phiêu Phiêu nói tiếp:
- Chắc người dò biết được tin này không biết giá trị của nó, chứ nếu biết thì phải mang bán cho kẻ khác.
Tiết Vô Cực lặng lẽ cười một tiếng:
- Chẳng lẽ bán cho ta không được à?
Vân Phiêu Phiêu đáp:
- Ðứng ở địa vị ngươi thì rõ ràng là được, nhưng nếu đòi một vạn lạng vàng thì chắc chắn ngươi cho rằng quá đáng.
Tiết Vô Cực bất giác gật đầu.
Vân Phiêu Phiêu lại nói:
- Chắc chắn người dò biết được tin này không phải là kẻ tầm thường.
Tiết Vô Cực gật đầu đáp:
- Vì cô nương hoàn toàn không phải là một kẻ tầm thường, mà Thất Sát trang cũng không phải là một nơi tầm thường.
Vân Phiêu Phiêu cười nói:
- Ðược cái tin này không dễ, cũng đủ thấy giá trị của nó, ngươi có cho rằng người bán tin sẽ lập tức đưa một ngàn lượng vàng cho hai vị thuộc hạ của ngươi không?
Tiết Vô Cực chợt quay phắt lại trừng mắt nhìn Cao Tiệp, Tạ Tốn quát “Nói!”.

 

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 176
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com