watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:43:2930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nữ Lang Sát Thũ - Hoàng Ưng - Trang 27
Chỉ mục bài viết
Nữ Lang Sát Thũ - Hoàng Ưng
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Tất cả các trang
Trang 27 trong tổng số 32

Hồi 7c

Kim Ty Yến nói tiếp:
- Kế hoạch vốn có của ta đại để như vậy, nhưng vì Công Tôn Tiếp đi cùng ngươi nên cũng phải thay đổi chút ít, biết ngươi trên đường đi đã bị hòa thượng chùa Thiếu Lâm tập kích mấy lần, thì lời nói của ta so với dự định cũng có vài chỗ khác nhau.
Thẩm Thăng Y chợt ngắt lời Kim Ty Yến:
- Những người tập kích ta trên đường hoàn toàn không phải hòa thượng chùa Thiếu Lâm, bọn họ lúc ấy tuy đã nhận được thư nhưng chưa lên đường.
Kim Ty Yến sửng sốt hỏi:
- Vậy những hòa thượng tập kích ngươi là sư ở miếu hoang nào?
- Ta đang định hỏi cô.
- Không phải người của ta.
Thẩm Thăng Y nhìn Kim Ty Yến chằm chằm.
Kim Ty Yến nhìn lại Thẩm Thăng Y, dáng vẻ rất thành thật.
- “Thế thì lạ thật”. - Thẩm Thăng Y trầm ngâm.
Kim Ty Yến cũng vừa hiểu ra, gật đầu nói:
- Té ra người phái Thiếu Lâm chưa tới nhà họ Chu, ngươi may mắn thật.
Thẩm Thăng Y cười gượng.
Quả chàng rất may, có điều chỉ chút nữa là theo chiếc xe ngựa bay luôn xuống vực, tan xương nát thịt.
- Rõ ràng ngươi đã thuyết phục được mẹ con nhà họ Chu.
- “Ờ”. - Thẩm Thăng Y không phủ nhận.
- Ðã mồm mép, lại còn may mắn, chẳng lạ gì ngươi yên ổn về được tới đây.
- Ðáng tiếc là đã quá muộn.
Thẩm Thăng Y ánh mắt dán vào mặt Công Tôn Tiếp, trong con ngươi có ánh sáng lóe lên, như ngọn lửa.
Ánh lệ giàn giụa, ánh lửa căm hờn.
Kim Ty Yến không đếm xỉa gì tới, lại hỏi:
- Ngươi còn chuyện gì chưa rõ không?
- “Chỉ có một chuyện” - Thẩm Thăng Y trầm giọng nói - “là dính líu tới hai nguời bạn này của cô”.
- Họ hoàn toàn không phải là sứ giả của Ma giáo Tây phương.
- “Ta biết rồi” - Thẩm Thăng Y giọng nói càng trầm - “không phải ta muốn hỏi chuyện đó”.
- Vậy ngươi muốn biết chuyện gì?
- Ðúng là hai người bọn họ giết Công Tôn Tiếp phải không?
- “Ðúng”. - giọng Tiền Khởi vang lên.
Thôi Hạo nói thêm một câu:
- Kim Ty Yến bất ngờ từ phía sau giữ chặt hai tay y, bọn ta trước mặt hạ thủ.
Một Thôi Hạo không phải là chuyện quan trọng, câu nói này buông ra thì Kim Ty Yến không sao chối nữa.
Kim Ty Yến chỉ cười nhạt, nàng ta cũng chẳng để tâm.
Thẩm Thăng Y thì để tâm.
Chàng đột ngột ngẩng đầu, nhìn vào mặt ba người, trong mắt chỉ có lửa.
Lửa căm hờn.
- Giỏi! Giỏi lắm!
Rõ ràng chàng không nén giận được.
Thôi Hạo lại cười rộ:
- Ta chẳng thấy có gì là giỏi, nên biết rằng bọn ta không ra tay thì thôi, chứ đã ra tay thì tam kiếm hợp bích, ba người đồng tâm.
- Ba vị thật là bạn tốt.
- Không phải là bạn, mà là chủ và người được thuê.
- Té ra hai vị được Kim Ty Yến mời tới đánh mướn.
- Giết mướn!
Thôi Hạo lập tức đính chính cách nói của Thẩm Thăng Y.
Lúc bấy giờ Thẩm Thăng Y mới nhìn tới hai thanh kiếm như cương châm trong tay Tiền Khởi và Thôi Hạo, chợt hỏi:
- Hai vị có quan hệ thế nào với Thập nhị liên hoàn ổ?
Thôi Hạo cười lớn nói:
- Ta vào Thập nhị liên hoàn ổ năm hai mươi tuổi!
Tiền Khởi lạnh lùng:
- Ta thì sớm hơn y ba năm.
- “Ủa” - Thẩm Thăng Y lập tức hỏi ngay - “Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, Ngân Bằng Kim Phụng, Phấn Báo Hồng Lang, Hoa Hạc Tử Cáp, Cẩm Tý Hắc Sa, các ngươi thuộc nhóm nào trong Thập nhị liên hoàn ổ?”
- Hắc Sa ổ!
- Hắc Sa ổ xếp thứ mười hai!
Thôi Hạo cười nhạt một tiếng nói:
- Thập nhị liên hoàn ổ không phân biệt thứ tự theo danh hiệu trên dưới, ngươi đừng lấy đó mà mỉa mai bọn ta.
Thẩm Thăng Y không đáp.
Kim Ty Yến bên cạnh lại cười nhạt hỏi:
- Còn muốn hỏi gì không?
Thẩm Thăng Y từ từ lắc đầu.
Kim Ty Yến không hỏi nữa, Tiền Khởi và Thôi Hạo cũng im lặng.
Trong chớp mắt không khí trong gác Thanh Phong đượm vẻ chết chóc.
Cũng đúng lúc ấy, mái tóc trên vai Thẩm Thăng Y chợt bị gió thổi bay tung.

* * * * *

Gió thổi qua cửa sổ, lùa vào gác Thanh Phong.
Gió bấc tháng mười hai tái tê lạnh buốt.
Ánh lửa trong mắt Thẩm Thăng Y càng lúc càng sáng, tay trái chàng đã đặt lên cán kiếm.
Kiếm đã ra khỏi vỏ!
Tiếng quát xé không gian lập tức vang lên, hai thanh kiếm của Tiền Khởi và Thôi Hạo và một chưởng một kiếm của Kim Ty Yến nhất tề đánh luôn vào Thẩm Thăng Y.
Kiếm vừa nhanh vừa độc.
Thanh kiếm của Kim Ty Yến chớp lóe mắt, hai thanh kiếm của Tiền Khởi và Thôi Hạo thì chỉ còn là hai vầng ánh sáng đen bay lượn, ngoài cùng luồng ánh sáng đen có một điềm ánh sáng đỏ như máu.
Máu của Công Tôn Tiếp.
Kiếm giống như cương châm, rít lên như cương châm xé gió.
Kiếm bên tay phải của Kim Ty Yến lại không có tiếng gió, một chưởng vỗ ra cũng không nghe tiếng, giống như không hết sức, còn thương xót không nỡ hạ thủ.
Nhưng Kim Ty Yến dường như không phải là loại nữ nhân chịu tha mạng cho Thẩm Thăng Y.
Ba thanh kiếm tuy đâm vào những chỗ khác nhau, song mục đích đều là nhằm giết Thẩm Thăng Y.
Lúc giết Công Tôn Tiếp, Tiền Khởi và Thôi Hạo chỉ phóng một kiếm, lần này kiếm đi chưa được nửa đường đã biến chiêu bảy lần.
Thái độ của họ rất giống như mục hạ vô nhân, nhưng thật ra rất thận trọng.
So với họ thì Kim Ty Yến càng hiểu rõ hơn về võ công của Thẩm Thăng Y, nên nàng ra tay chỉ đánh có một chiêu, đâm thẳng vào giữa ngực Thẩm Thăng Y.
Nếu đâm trúng được vào ngực, thì một kiếm cũng quá đủ.
Thẩm Thăng Y kiếm chĩa lên trời, ngón tay cái phía dưới cằm, mũi kiếm che trên huyệt Mi Tâm, giống như vô sự, nhưng di chuyển một cái đã lập tức đánh ra trước ba kiếm của đối phương.
Ánh kiếm như tia chớp từ trên chém xuống, chỉ một nhát đã chặn đứng mười bốn nhát kiếm của Tiền Khởi và Thôi Hạo, cán kiếm cũng đồng thời hất mũi kiếm của Kim Ty Yến ra.
Kim Ty Yến ngoài kiếm bên tay phải còn có chưởng bên tay trái, thanh kiếm bị hất ra, chưởng đã thừa cơ đánh vào huyệt Không Môn.
Tiếc là chưởng trái của Thẩm Thăng Y đang ở huyệt Không Môn.
Chát một tiếng, hai chưởng chạm nhau, Kim Ty Yến kêu lên một tiếng, thân hình tung lên hai trượng, bay luôn qua cửa sổ ra ngoài.
Ba người trong gác Thanh Phong bất giác sững sờ.
Thẩm Thăng Y thật không tin rằng chưởng lực của mình lợi hại đến thế.
Tiền Khởi và Thôi Hạo cũng không tin.
Thôi Hạo cười nhạt nói:
- Ta thấy Kim Ty Yến bay ra lần này chắc không trở vào nữa đâu.
Tiền Khởi thờ dài một tiếng tỏ vẻ không biết làm sao:
- Cô ta đã trả đủ tiền, không còn việc gì ở đây, nếu là ta, chỉ sợ là ta đã đi trước lâu rồi.
- Ờ, mới rồi cô ta đã bỏ ra không ít sức lực, loại khách hàng như thế cũng khó tìm được, rõ ràng chúng ta không nên yêu cầu cô ta giúp đỡ nữa.
Trong lúc trò chuyện, ít nhất hai người cũng đã đâm Thẩm Thăng Y năm sáu mươi kiếm, Thẩm Thăng Y mà để ý nghe họ trò chuyện, thì trên người nếu không bị thủng năm sáu mươi lỗ thì cũng bị thủng không ít.
Nhưng chàng không bị đâm trúng nhát nào.
Chàng đỡ gạt năm sáu mười nhát kiếm không chút lầm lẫn, đánh trả luôn hai ba mươi nhát.
Trong chớp mắt ấy chàng phóng kiếm như là có ba Tiền Khởi hay ba Thôi Hạo.
Tiền Khởi và Thôi Hạo lời nói vừa dừng lại, trên mặt không lộ vẻ gì.
Ba năm trước, họ chỉ thấy tay kiếm của Thập nhị liên hoàn ổ là nhanh, đến nay họ đã có dịp biết thế nà mới được gọi là khoái kiếm.
Vừa im bặt, hai người da thịt trên mặt đã co rút lại, ra tay càng mau lẹ tàn độc! Dường như họ đã rõ, nếu Thẩm Thăng Y không chết, thì họ cũng đừng nghĩ tới chuyện rời khỏi gác Thanh Phong.
Một bao vàng lớn đang chờ họ, ngoài gác Thanh Phong còn có nhiều chỗ rất hay, hiện họ đang muốn rồi khỏi nơi đây, rời thật nhanh.
Chỉ có một cách, là phải giết Thẩm Thăng Y thật mau.
Nên kiếm chiêu của họ càng mau lẹ tàn độc.
Kiếm giống ngọn cương châm như lưỡi rắn độc, kim ong vàng, vòi muỗi.
Thẩm Thăng Y bất giác thở dài một tiếng, đến giờ chàng mới biết vì sao người giang hồ coi Thập nhị liên hoàn ổ là một nơi đáng sợ.
Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ, Ngân Bằng Kim Phụng, Phấn Báo Hồng Lang, Hoa Hạc Tử Cáp, Cẩm Tý Hắc Sa, mười hai nhóm sát thủ liên hoàn, Tiền Khởi và Thôi Hạo trước mặt đây chỉ là hai sát thủ trong nhóm Hắc Sa, thì sát thủ của Thập nhị liên hoàn ổ rốt lại là bao nhiêu người, thế lực của Thập nhị liên hoàn ổ ra sao, thật là khó mà tưởng tượng.
Có điều có một chuyện chàng dám nói chắc, là cho dù toàn bộ sát thủ của Thập nhị liên hoàn ổ tụ hop ngoài gác Thanh Phong, chàng cũng không bao giờ để hai người Tiền Khởi và Thôi Hạo được bình bình an an mà rời khỏi gác.
Kim Ty Yến mới rồi bay ra sớm muộn gì cũng sẽ trở lại, hạng nữ nhân như cô ta thì chưa đạt được mục đích quyết chưa chịu thôi.
Về phía chàng, thì chuyện làm chàng tức giận nhất là bị lừa dối, huống hồ lần này không những tình bạn của riêng chàng bị lừa dối, còn có thêm tính mạng của một người bạn.
Chàng chỉ nóng nảy một lúc, rồi tâm tình mau chóng bình tĩnh trở lại.
Kim Ty Yến chạy rồi, còn hai sát thủ của Thập nhị liên hoàn ổ này bất kể thế nào cũng không cho chúng sống sót rời khỏi nơi đây được.
Thanh kiếm trong tay trái chàng trong chớp mắt trở nên rất lợi hại.
Kiếm ra chiêu “Lực Phách Hoa Sơn”, đúng theo kiếm pháp chính tông, ngàn cân giăng xuống, danh phù kỳ thực, quả nhiên có uy thế bạt sơn di đảo.
Hai người hai bên mỗi người bị chém một kiếm, cùng vào một chỗ, mà như là không chia ra nhát nào sau nhát nào trước.
Tiền Khởi thẳng thắn đón đỡ, hổ khẩu lập tức bị xé toác, thanh kiếm của Thôi Hạo thì bị hất tung ra, môn hộ trống trải.
Thẩm Thăng Y thừa cơ sấn vào.
Thôi Hạo cả kinh thất sắc, tay phải vung kiếm đánh trở lại, tay trái ra chiêu “Phân Hoa Phất Liễu” đánh vào mặt Thẩm Thăng Y.
Tay của y cũng độc như kiếm! Nhưng tiếc là không chỉ kiếm của y không nhanh bằng kiếm của Thẩm Thăng Y, mà cả tay quyền của y cũng chậm hơn tay quyền của Thẩm Thăng Y, chiêu “Phân Hoa Phất Liễu” mới đánh được nửa đường tay của Thẩm Thăng Y đã ở chỗ đó.
Năm ngón tay kéo lại một cái, Thẩm Thăng Y đã nắm cứng Mạch Môn tay trái của Thôi Hạo.
Tay trái của Thôi Hạo vừa rồi như là đưa ra cho Thẩm Thăng Y nắm lấy vậy.
Tiếng la hoảng của y chưa kịp bật ra, mồi hôi lạnh đã toát ra đầy mặt.
Tay phải của Thẩm Thăng Y nếu không mạnh tới bảy trăm cân, ít nhất cũng là sáu trăm chín mươi cân.
Xương cổ tay trái của Thôi Hạo cho dù có cứng rắn, không bị vỡ nát nhưng khí lực toàn thân của y đã mất hết, thanh kiếm trong tay phải phóng tới Thẩm Thăng Y cũng rũ xống nửa đường, thanh kiếm trong tay trái của Thẩm Thăng Y đang chém xuống đã tới trước mắt y.
Thôi Hạo chỉ còn hy vọng vào Tiền Khởi, vì Tiền Khởi là bạn của y, bạn thân.
Tiền Khởi cũng không để y thất vọng, một nhát kiếm phóng tới xuyên qua ngực y.
Bạn tốt quả là rất ít.
Khuôn mặt Thôi Hạo lập tức trắng bệch đi mấy phần.
Tiền Khởi cũng biến sắc.
Thẩm Thăng Y nắm lấy Thôi Hạo, môn hộ để trống, y ở bên cạnh thừa cơ phóng kiếm đâm vào lưng chàng.
Xưa nay y quen nắm lấy cơ hội, lợi dụng cơ hội.
Ðây đúng là một cơ hội, một cơ hội rất tốt.
Cho nên nhát kiếm này y dùng toàn lực phóng ra, thế không thể thu về.
Ðến khi y phát hiện rằng lưng Thẩm Thăng Y đột nhiên co lại, muốn thu kiếm về thì đã không kịp nữa.
Thanh kiếm vù một tiếng đánh lướt qua áo Thẩm Thăng Y, đâm vào ngực Thôi Hạo.
Thẩm Thăng Y không bị trúng kiếm, nhưng giống như bị đâm trúng.
Vừa rồi quả là chàng đã đem mạng sống của mình ra đánh cược, lối đánh cược này nếu không thắng thì nhất định bị coi là một người điên.
- Ngươi điên rồi.
Tiền Khởi lập tức ngoác mồm chửi lớn.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com