Hồi 1d
Thân hình y tuy mập lùn nhưng nhanh nhẹn phi thường, vọt lên gần hai trượng cao, cái bầu rượu rời khỏi mồm, hai má cũng phồng lên, “phụt” một tiếng, một tia rượu phun ra!
Mùi rượu nồng nặc, người bị phun trúng cũng muốn say.
Trong chiếc bầu vốn đựng rượu ngon.
Người mập lùn trong miệng không hề có ngậm ám khí, chỉ hớp một hớp rượu, lại phun tiếp ra.
Vẫn chỉ là một hớp rượu thôi nhưng lại chứa đầy chân khí.
Bụi rượu bay như mưa, mau lẹ bắn tới hai thiếu nữ.
Số ám khí của hai thiếu nữ phóng ra đều bị rượu đánh rơi xuống đất.
Ám khí phóng lướt qua dưới chân người mập lùn, tia rượu bắn vào giữa mặt hai thiếu nữ.
Ðám bụi rượu này xem ra còn khó ứng phó hơn so với ám khí, hai thiếu nữ không đề phòng, làm thế nào tránh được, trong tiếng la hoảng, mặt đã bị rượu đánh thủng lỗ chỗ!
Người mập lùn đáp xuống đất, hai chân bỗng bay ra nhanh như chớp đá vào cổ họng hai thiếu nữ.
Bụi rượu chưa đủ để giết họ, hai phát đá này mới đúng là trí mạng.
Người áo đỏ cũng phát động thế công đúng lúc hai thiếu nữ bên kia buột miệng kêu lên hai tiếng “Coi chừng!”, hai tay cùng giang ra, bốn viên đạn hoàn màu đen phát sáng bắn tới.
Sau đó y nghiêng người, xẹt vào sau một gốc cây lớn.
Bốn viên đạn hoàn chạm vào nhau trên không, tự nhiên nổ ầm ầm, những mảnh sắt bắn tung tóe. Khói lửa mịt mù.
Trong đạn hoàn này rõ ràng nhét đầy hỏa dược và sắt vụn! Loại hỏa dược này so với tia rượu của tên mập lùn càng khó ứng phó hơn, hai thiếu nữ vừa phóng ám khí ra khỏi tay, thân hình đã bị chìm trong đám khói lửa, máu thịt bay tung tóe, trong tiếng gào thảm song song ngã xuống.
Ðám cỏ bên cạnh lập tức bắt lửa, mau chóng cháy sém.
Ám khí của hai thiếu nữ quá nửa bắn trúng gốc cây, còn bao nhiêu thì rơi vào trong đám cỏ.
Người áo đỏ vẫn chờ một lúc mới từ sau gốc cay bước ra, mặt như cười mà không phải cười, hai tay vẫn còn giơ lên, ngón giữa nút lấy lỗ tai.
Y không buồn nhìn tới hai thiếu nữ lấy một cái.
Ðối với võ công của hai thiếu nữ thì uy lực của bốn viên đạn hoàn ra sao chắc chắn y đã đánh giá rõ trước khi xuất thủ.
Cho nên y mới ung dung như vậy.
Sự đánh giá chính xác ấy cũng có thể nói làm người ta run sợ.
Tiết Vô Cực đưa mắt nhìn qua người lùn mập, người áo đỏ mới buông hai tay xuống, nhìn y cười một tiếng nói:
- Muốn động thủ thì động thủ đi thôi!
Tiếng nói to như sấm, làm người ta phát sợ.
Tiết Vô Cực từ từ gật đầu nói:
- Ðúng là ta đang muốn động thủ!
Người áo đỏ cười hỏi:
- Tại sao lại chờ đến hiện tại mới động thủ.
Tiết Vô Cực nói:
- Vì ta chợt nghĩ ra các ngươi là ai.
- Bọn ta là ai?
- Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngũ Hành Truy Mệnh!
Người áo đỏ cười lớn.
- Các hạ chắc chắn là Hỏa Lang Quân.
Tiết Vô Cực di động ánh mắt nhìn qua người mập lùn:
- Còn vị này chắc là Thủy Lang Quân.
Người mập lùn lạnh lùng:
- Ðúng thế!
Hỏa Lang Quân lập tức hỏi:
- Ngươi đã nghĩ ra, tại sao còn ra tay, chẳng lẽ ngươi tự tin là đủ sức giết được bọn ta à?
Tiết Vô Cực nói:
- Nếu ta tự tin là đủ sức giết các ngươi, thì tại sao còn mang tiền tới nhờ người ta giết Thẩm Thăng Y?
Hỏa Lang Quân nói:
- Vậy thì ngươi ra tay...
Tiết Vô Cực ngắt lời:
- Vì ta lại chợt nghĩ ra một chuyện.
- Chuyện gì?
- Ngũ Hành Truy Mệnh không ra tay thì thôi, nếu đã ra tay thì sẽ giết hết tất cả mọi người có mặt ở đương trường bất kể có dính líu gì tới đối phương của họ hay không, tuyệt nhiên không để ai sống sót.
Hỏa Lang Quân cười khẽ:
- Có lúc cũng có ngoại lệ chứ.
Kim Lang Quân bên cạnh lập tức nói ngay:
- Ngươi đã biết bọn ta là Ngũ Hành Truy Mệnh, chắc cũng biết chuyện bọn ta với Vân Phiêu Phiêu.
Tiết Vô Cực sa sầm mặt:
- Ờ!
Mộc Lang Quân nói chen vào:
- Việc bọn ta giết Vân Phiêu Phiêu, chưa chắc ngươi đã hiểu rõ nguyên do.
Tiết Vô Cực gật đầu:
- Ðoán ra không khó!
Thổ Lang Quân nãy giờ không lên tiếng, đến lúc ấy mới mở mệng:
- Sở dĩ bọn ta phải giết Vân Phiêu Phiêu, là vì Vân Phiêu Phiêu vi phạm giới điều, nếu không có hạng người như các ngươi, Vân Phiêu Phiêu cũng không vi phạm như thế.
Kim Lang Quân lớn tiếng nói tiếp:
- Cho nên Vân Phiêu Phiêu phải chết, mà hạng người như các ngươi cũng phải chết.
Tiết Vô Cực lặng lẽ cười một tiếng:
- Vân Phiêu Phiêu tuy phải chết, các ngươi trước nay lại tìm không ra chứng cớ để giết nàng ta.
Kim Lang Quân nói:
- Cho nên vừa biết được ngươi định tìm tới Thất Sát trang nhờ vả, trước khi ngươi điều tra rõ được về chủ nhân Thất Sát trang, chúng ta đã đem tin tức trong tay bán cho ngươi.
Tiết Vô Cực nói:
- Rồi sau đó lợi dụng ta đưa Vân Phiêu Phiêu tới đây ra mặt.
Kim Lang Quân nói:
- Thật ra đây là một cái bẫy.
- Trước khi chúng ta vào khách sạn, ngươi đã trà trộn vào.
- Ðúng thế.
- Vạn Phương đâu rồi?
- Ðịa ngục!
- Giết y xong, ngươi lột da mặt của y chứ gì?
- Nếu không thì làm sao qua mắt ngươi được?
Kim Lang Quân đua tay lên mặt cào một cái, tấm mặt nạ da người bay ra như tờ giấy mỏng rơi xuống mặt cỏ.
Ðó là bộ mặt của Vạn Phương, thuộc hạ của Tiết Vô Cực.
Mũi cao mắt xanh! Kim Lang Quân tuy nói tiếng Hán, lại không phải là người Hán.
Tiết Vô Cực sửng sốt, lại hỏi:
- Nhưng ngươi làm sao đưa tin tức tới khách sạn Vân Lai?
- Khách sạn Vân Lai đã không phải là bí mật đối với bọn ta lâu rồi.
Thổ Lang Quân nói tiếp:
- Bọn ngươi vào đó không lâu, ta đã đào một đường địa đạo ở dưới lòng đất.
Tiết Vô Cực chợt hiểu ra, thở dài một tiếng:
- Rồi tin tức theo địa đạo truyền ra ngoài à?
Thổ Lang Quân nói:
- Bốn người bọn ta được tin lập tức lên đường, mỗi người mang hai con ngựa, tới đây trước nửa ngày.
Mộc Lang Quân nói:
- Bên trong ngôi chùa cổ đổ nát dơ bẩn, lưới nhện giăng đầy, bọn ta cho rằng Vân Phiêu Phiêu chắc sẽ ngồi trên tảng đá lớn trước chùa này để chờ các ngươi.
Tiết Vô Cực bất giác thở dài.
Ngũ Hành Truy Mệnh giết người rất tàn độc, cũng nhờ có kinh nghiệm phong phú, phán đoán chính xác.
Thổ Lang Quân nói tiếp:
- Cho nên ta lập tức đào một địa đạo bên cạnh, núp xuống chờ cơ hội xuất thủ.
Câu nói chưa dứt, mặt đất dưới hai chân y đột nhiên sụp xuống, thân hình y rơi luôn xuống dưới, trong chớp mắt không thấy đâu nữa.
Tiết Vô Cực lập tức biến sắc, quát lớn một tiếng “Giết!”, thân hình vọt lên.
Vọt tới Kim Lang Quân.
Vừa nghe một tiếng “Giết!”, đám thuộc hạ của Tiết Vô Cực ào ào phát động thế công.
Ngoại trừ Cao Tiệp và Tạ Tốn, tám người kia vẫn ngồi trên lưng ngựa, họ loảng xoảng rút đao ra khỏi vỏ, thúc ngựa múa đao chia nhau xông tới Hỏa Lang Quân và Thủy Lang Quân.
Bọn họ đã nhanh, Thủy, Hỏa Lang Quân còn nhanh hơn.
Hỏa Lang Quân vung tay một cái, mười viên đạn hoàn bắn tới đám người áo đen, thân hình nghiêng một cái, lại nấp vào sau một gốc cây lớn.
Ðạn hoàn cứ hai viên một chạm nhau trên không, nối nhau nổ rền kinh thiên động địa.
Ba người áo đen theo tiếng nổ máu thịt bắn tung tóe, hai con ngựa cũng hí lên thê thảm ngã xuống.
Tổng cộng có năm người xông vào Hỏa Lang Quân, chỉ còn có hai người kịp thời vọt khỏi yên ngựa tránh, một người bay ra khỏi đó hai trượng, đạn hoàn ầm một tiếng lại nổ ngay dưới chân y.
Họ đều là sát thủ do Ðịa Ngục Thích Khách đích thân huấn luyện, đều khôn ngoan tàn độc, không hề nhìn tới đồng bọn một cái, một người cao một người lùn mau lẹ nhảy xổ vào gốc cây.
Họ vừa nhảy tới, Hỏa Lang Quân từ sau gốc cây thì đầu ra.
Một người áo đen đang lăng không vọt tới, vừa thoáng thấy Hỏa Lang Quân, tay trái vung ra, “soạt” một tiếng, một mũi tên trong tay áo vọt ra bắn thẳng vào giữa mặt Hỏa Lang Quân.
Hỏa Lang Quân cười một tiếng lật tay một cái, mũi tên đã bị giữ chặt giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa của y.
Người áo đen trong chớp mắt đã đáp xuống tới, thanh đao trong tay phải chém luôn chín nhát.
Ðao chưa tới, thân hình Hỏa Lang Quân đã co lại băng ra nửa trượng, chín nhát dao chém vào chỗ không.
Người áo đen lại quát lên một tiếng đuổi theo, nào ngờ thân hình vừa di chuyển, một tia lửa đã bắn ngay vào giữa mặt.
Hỏa Lang Quân tay phải trong chớp mắt ấy đã cầm một cái ống bằng sắt, tia lửa từ trong ống bắn ra.
Người áo đen la hoảng, vội né tránh nhưng không kịp, toàn thân bốc cháy, trong tiếng kêu gào thảm thiết, ngã lăn xuống đất giẫy giụa.
Người áo đen kia đang vọt tới nhìn thấy bất giác hoảng sợ khựng lại, đúng lúc ấy một mũi tên cắm vào giữa huyệt Mi Tâm của y.
Chính là mũi tên giữa hai ngón tay của Hỏa Lang Quân.
Năm người áo đen khác đồng thời xông vào Thủy Lang Quân.
Trong số này có Tạ Tốn, Cao Tiệp, hai người vốn đã xuống ngựa từ trước nhưng thân hình mau lẹ, ba người cưỡi ngựa còn chưa tới nơi, họ đã sấn tới trước mặt Thủy Lang Quân, hai thanh đao từ hai bên chém vào.
Thủy Lang Quân cũng di động, thân hình mập lùn chuyển một cáu tránh qua hai lưỡi đao, phồng mồm “phụt”, một tia rượu phun vào Tạ Tốn, kế đó lại đảo người một cái, lên xuống trước mặt Cao Tiệp.
Tạ Tốn mắt nhanh tay lẹ vung đao che lại. Y cũng biết thứ rượu đó rất khó đón đỡ, chỉ dùng đao che mắt.
Tia rượu dày đặc như mưa sắc bén như tên.
Ðộng tác của Thủy Lang Quân quả thật vô cùng bất ngờ.
Cao Tiệp cũng không ngờ thân pháp của Thủy Lang Quân mau lẹ đến thế, rõ ràng y thấy Thủy Lang Quân xông tới trước mặt nhưng một đao chém xuống, đối phương đã biến mất, dưới háng lập tức đau rần lên.
Y gào thảm một tiếng, người đã bị đá bay tung lên không.
Thân hình y còn trên không chưa rơi xuốn, tiếng gào đã tắt, người đã đứt hơi chết rồi.
Thủy Lang Quân lập tức đứng dậy lướt về Tạ Tốn, nhanh như tên bắn.
Tạ Tốn còn đang nghĩ không biết mặt mình đã ra sao rồi, thì thoáng thấy trước mắt có bóng người lướt tới, vội giơ đao chém ra.
Một nhát chém gồm mười ba đao.
Thủy Lang Quân thân hình mau lẹ như thế, dĩ nhiên còn có thể đảo bộ, y nghiêng người một cái tránh qua thế đao, sấn vào sát người Tạ Tốn, vung cái bầu rượu lên đập vào gáy y.
Tạ Tốn phản ứng cũng mau lẹ, như một luồng gió xoay người tránh ra.
Thủy Lang Quân thu cái bầu, thân hình đứng lại, nghiêng người một cái, lại phát ra một đá.
Tạ Tốn thân hình xoay qua, Thủy Lang Quân cước đã phát tới.
“Bịch bịch bịch” ba tiếng liên tiếp, Tạ Tốn từ cổ họng, ngục tới bụng mỗi chỗ trúng một cước, tấm thân cao lớn hay tung lên.
Ba người kia lúc bấy giờ đã xông tới nơi, tuy nhìn thấy rất rõ nhưng không một ai kịp ra tay tiếp cứu, thấy Tạ Tốn cũng bị đá chết, vừa sợ vừa giận, vỗ ngựa vung đao nhất tề xông lên.
Ngựa mau đao lẹ! Thủy Lang Quân trong chớp mắt ấy thân hình đã lăng không vọt lên, tia rượu trong mồm lại phun ra, cước pháp lợi hại lại tiếp tục thi triển, đá khắp bốn phía, cái bầu cũng thừa chỗ sơ hở đập loạn ra.
Ðến khi y đáp trở lại xuống đất, ba người áo đen đã bị đánh ngã ngựa.
Ba người này về võ công so ra còn kém cả Tạ Tốn và Cao Tiệp.
Thủy Lang Quân giết chết ba người dĩ nhiên vô cùng dễ dàng.
Tạ Tốn và Cao Tiệp võ công tuy còn cao hơn đám thuộc hạ áo đen của Tiết Vô Cực, nhưng so với Tiết Vô Cực dĩ nhiên không thể bằng được.
Tiết Vô Cực chính là con trai của Ðịa Ngục Thích Khách.
Tiếc là y lại phải một mình đối phó với cả ba người Kim, Mộc, Thổ Lang Quân!
Tiết Vô Cực thân hình mới vọt lên, mặt đất chỗ y vừa đứng đã ầm ầm sụp xuống, hai bàn tay từ dưới vươn lên.
Dĩ nhiên đó là hai bàn tay của Thổ Lang Quân.
Nếu Tiết Vô Cực vẫn còn đứng im tại chỗ chắc chắn y đã bị Thổ Lang Quân nắm chặt lấy hai cổ chân.
Thổ Lang Quân quờ một cái nắm trượt, thân mình trườn một cái, cũng phá mặt đất vọt lên.
Vốn y có thể tiếp tục theo đường địa đạo tìm cơ hội tập kích Tiết Vô Cực, nhưng lúc bấy giờ đám thuộc hạ của Tiết Vô Cực đã triển khai thế công, tiếng người quát, ngựa phi ầm ầm vang lên, chấn động toàn bộ đường địa đạo.
Cho dù y có linh mẫn hơn người thường, trong tình hình như thế, muốn theo địa đạo tìm xem Tiết Vô Cực đang đứng ở đâu để tập kích cũng rất khó khăn.
Kim Lang Quân đã chuẩn bị sẵn, hai tay cùng giang ra, hai mươi viên đạn hoàn đánh mau tới Tiết Vô Cực.
Người đang trên không, muốn tránh số đạn hoàn này thật không phải dễ, nhưng Tiết Vô Cực vung tay áo một cái đã cuốn hết số đạn hoàn qua một bên, đánh luôn vào Mộc Lang Quân.
Số đạn hoàn được thêm nội lực của y đẩy đi, lại càng mau lẹ lợi hại.
Mộc Lang Quân thoáng nhìn thấy, vội vàng né tránh, thanh kiếm trong tay vung ra.
Tiếng loảng soảng liên tiếp vang lên, y né qua mười viên, gạt tám viên rơi xuống đất.
Tiết Vô Cực cùng lúc ấy đã sấn vào Kim Lang Quân, đánh ra ba mưoi sáu quyền, phát hai mươi bốn cước.
Kim Lang Quân liên tiếp quát tháo, vội vàng né tránh, “bình bịch” một tràng dài, đã bị Tiết Vô Cực đẩy lùi sáu bước.
Tiết Vô Cực cũng không đuổi nữa, hú lên một tiếng quái dị, thân hình như cơn gió lướt ra hai trượng, rơi xuống cạnh Mộc Lang Quân, chân trái vừa chạm đất, chân phải đã phóng lên.
Mộc Lang Quân không kịp vung kiếm đón đỡ, vội lùi lại một bước.
Tiết Vô Cực một cước ấy tuy rất tàn độc, nhưng chỉ là hư chiêu, chân phải lập tức thu lại, chân trái điểm xuống đất một cái, thân hình vọt lên sấn vào Mộc Lang Quân.
Mộc Lang Quân giật mình, thanh kiếm trong tay phải phóng mau ra.
“Vù vù vù” đánh luôn ba kiếm.
Ba kiếm đều đánh trượt, Tiết Vô Cực thân hình đã đứng cách ngoài hai trượng.
Mộc Lang Quân hú dài thêm một tiếng đuổi theo, Kim Lang Quân, Thổ Lang Quân cũng song song sấn tới.
Tiết Vô Cực thân hình như bay, dùng chiêu “Yến Tử Tam Sao Thủy” nhô lên hụp xuống ba cái đã bay vào một đám rừng cây dày đặc.
Y kiến thức ra sao mà không biết mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Thủy Lang Quân và Hỏa Lang Quân, cũng biết mình nếu có thể đánh bị thương Kim, Mộc, Thổ ba Lang quân thì cũng phải trả một cái giá tương đương, vả lại cũng không phải có thể làm được chuyện ấy vào lúc này.
Trong chớp mắt ấy, Thủy, Hỏa hai Lang quân lập tức đã nhảy vào vòng vây, Thủy Lang Quân phun rượu rất khó đối phó, Hỏa Lang Quân thì ám khí cùng hỏa dược lại càng đáng ngại.
Ðối phó với Ngũ Hành Lang Quân cùng một lúc, Tiết Vô Cực thật không nắm được phần nào.
Cho nên y chỉ còn có cách tháo chạy, tháo chạy trước mặt Thủy, Hỏa hai Lang quân và đám thuộc hạ áo đen.
Số người áo đen tuy không nhiều, nhưng đã theo y nhiều năm, có điều trước tình thế này cho dù y liều mạng, cũng chưa chắc đủ sức bảo vệ cho họ được an toàn.
Quyết đoán mau lẹ.
Con người này tính tình vốn tàn nhẫn chẳng kém gì nhóm Ngũ Hành Truy Mệnh.
Rừng dày là nơi chạy trốn rất tốt, Tiết Vô Cực khinh công cao cường, muốn thoát tay Ngũ Hành Truy Mệnh, lẽ ra là một việc rất dễ dàng.
Tiếc là y lại chạy nhầm đường.
Thân hình y mau lẹ nhô lên hụp xuống, trong phút chốc đã ra ngoài ba trăm trượng. Ngoài trăm trượng xa lại là một bờ vực.
Y kịp thời thu bước chân lại, thò đầu nhìn xuống, thấy dưới vực chỉ một màu đen mờ mịt, không biết là sâu bao nhiêu, lập tức phát hoảng.
Cũng đúng lúc ấy, năm giọng cười khác nhau của Ngũ Hành Truy Mệnh từ phía sau truyền tới, y nghe tiếng quay lại.
Ngũ Hành Truy Mệnh đã đứng cách ba trượng, bao vây y thành hình vòng cung.
Tiết Vô Cực bất giác thở dài.