Lại là hoàng hôn, mưa khói hắt hiu.
Hai kỵ mã thúc ngựa phóng nhanh tới trước khách sạn, song song dừng lại.
Người trước là Vân Phiêu Phiêu, hiển nhiên người đi sau là Thẩm Thăng Y.
Trên đường đi, đều là chàng đi trước dẫn đường, nhưng được hơn bảy dặm tự nhiên Vân Phiêu Phiêu thúc ngựa lên trước, dẫn đường cho chàng tới đây.
Thẩm Thăng Y hoàn toàn không ngạc nhiên.
Vân Phiêu Phiêu với Tô Tiên đã là cùng một bọn, chỗ Tô Tiên tới dĩ nhiên Vân Phiêu Phiêu cũng từng tới.
Tới trước cổng khách sạn, Vân Phiêu Phiêu bất giác cho ngựa dừng lại.
Trên tấm biển đan thiếp chữ vàng, ghi rõ bốn chữ đại tự:
“Khách sạn Vân Lai”
Vân Phiêu Phiêu nhìn thấy tấm biển, cả người lẫn ngựa đều dừng lại, buột miệng nói:
- Ðây là khách sạn Vân Lai phải không?
Thẩm Thăng Y nói “Phải rồi”, rồi tung người nhảy xuống ngựa.
Vân Phiêu Phiêu ngạc nhiên nói:
- Dường như ta đã tới khách sạn này.
- Thật ra cô đã tới rồi, nếu không đã không đưa được ta tới đây.
Vân Phiêu Phiêu cau mày:
- Trước đây ta tới khách sạn này để làm gì nhỉ?
Thẩm Thăng Y thầm thở dài, chàng hy vọng Vân Phiêu Phiêu có thể nhớ lại thật nhiều, như vậy ít nhất cũng giảm được một ít nguy hiểm.
Vân Phiêu Phiêu lại không nhớ được gì.
Thẩm Thăng Y chờ một lúc, thấy Vân Phiêu Phiêu vẫn đang ngơ ngẩn, không sao bước lên, bèn giơ tay ra.
Vân Phiêu Phiêu rất tự nhiên nắm lấy hai tay chàng, nhảy xuống ngựa.
Cũng đúng lúc này, trong ngõ hẻm đối diện khách sạn chợt hiện ra một người trung niên mặt vàng như sáp, bước nhanh tới chỗ họ.
Thẩm Thăng Y lập tức chú ý, nhưng không lên tiếng.
Vân Phiêu Phiêu cũng chú ý, chăm chú nhìn người trung niên, thần sắc trở nên kỳ quái vô cùng.
Người trung niên kia tới thẳng trước mặt nàng, vội vàng khom người nói:
- Tiểu thư cũng tới rồi.
Tuy y ăn mặc như nam nhân, nhưng giọng nói chẳng có chút gì giống nam nhân.
Vân Phiêu Phiêu lại sửng sốt.
Ðây là lần thứ hai nàng được người ta gọi là tiểu thư, lần đầu là Tô Tiên.
Chẳng lẽ người này cũng là thủ hạ của nàng sao?
Người trung niên kia không thấy Vân Phiêu Phiêu nói gì, lại nói:
- Tô cô nương sau giờ Ngọ chợt vội vã tới, vào phòng của tiểu thư trong khách sạn xong, bèn đóng cửa lại, nghe tiếng thì như cô ta lục lọi khắp nơi để tìm gì đó, không biết có được tiểu thư cho phép chưa?
Vân Phiêu Phiêu “ủa” một tiếng.
Người trung niên nói tiếp:
- Mấy hôm nay Tô cô nương có hành động rất khác thường, trước sau đã hai lần theo địa đạo ra, đều không để ý gì đến chuyện sổ sách, lại còn vào phòng của tiểu thư trong trang viện, cũng đóng hết cửa nẻo, tìm tòi gì đó.
Vân Phiêu Phiêu ngơ ngác hỏi:
- Thật à?
Lúc bấy giờ người trung niên kia mới phát giác ra Vân Phiêu Phiêu có vẻ khác với ngày thường, lạ lùng nhìn nàng.
Thẩm Thăng Y nghe tới đó, đã nhớ tới lời Chu Hạc nói trong trang viện bên cạnh Chu gia trang có hai nữ nhân ở, ra vào đều cải trang thành nam nhân.
Chắc một trong hai người ấy là người trung niên này.
Thẩm Thăng Y xoay chuyển ý nghĩ, buột miệng hỏi:
- Tô Tiên hiện có trong khách sạn Vân Lai không?
Người trung niên nghe thấy nhìn qua chàng nói:
- Ngươi là ai, sao lại đi cùng với tiểu thư của bọn ta?
- Ta họ Thẩm, là Thẩm Thăng Y.
Người trung niên cả kinh, liên tiếp lui lại ba bước, chợt quát:
- Giỏi lắm, té ra tiểu thư đã rơi vào tay người, thảo nào trở thành như thế.
Câu nói vừa dứt, trong tay y đã cầm một thanh nhuyễn kiếm đâm luôn vào cổ họng Thẩm Thăng Y.
Thầm Thăng Y vội lui lại, người trung niên vừa đâm nhát thứ hai vừa kêu to:
- Tôi chặn y lại, tiểu thư đi ngay đi.
Vân Phiêu Phiêu cứ ngơ ngác đứng đó, nhất thời không biết là thế nào là tốt, cũng không biết gọi người trung niên dừng tay.
Thẩm Thăng Y liên tiếp né qua hai kiếm, quát khẽ:
- Ðừng hiểu lầm...
Người trung niên ngắt lời:
- Có người bỏ nhiều tiền mua cái đầu ngươi, tiểu thư bọn ta đã nhận lời, còn hiểu lầm cái gì?
Trong câu nói, y đã tấn công mười kiếm.
Thẩm Thăng Y thân hình chuyển động như bay, hỏi:
- Ai muốn mua đầu ta?
Câu nói chỉ có năm chữ.
Năm chữ ấy nói xong, người trung niên đã đánh ra bảy kiếm nữa.
Mười bảy kiếm đều đánh trượt.
Người trung niên trong lòng cả sợ, kiếm thế tấn công càng mau lẹ, trong chớp mắt đã liên tục đánh ra ba mươi sáu kiếm.
Thẩm Thăng Y đạp theo Thất Tinh bộ pháp tránh qua ba mươi sáu kiếm rồi quát:
- Dừng tay!
Người trung niên kiếm thế chợt dừng lại, cười nhạt nói:
- Ngươi muốn biết người mua đầu ngươi là ai nên mới không làm khó tiểu thư của bọn ta phải không?
Thẩm Thăng Y chưa đáp, y đã tiếp luôn:
- Tiểu thư đã không nói, ta sao lại đi nói ra chứ, đỡ kiếm đây.
Lời buông kiếm tới, “vút vút vút” mười một nhát đâm ra.
Thẩm Thăng Y đều né tránh hết, nói:
- Chẳng lẽ ngươi không tạm dừng tay một lúc để nghe ta nói cho rõ sao?
Người trung niên đáp:
- Ðã rõ quá rồi!
Thân hình nhô lên hụp xuống ba lần, lại phóng ra ba kiếm.
Thẩm Thăng Y lui một bước, lại lui bước nữa rồi “soạt” một tiếng rút kiếm ra khỏi võ đón đỡ nhất kiếm thứ ba.
Hai thanh kiếm giao nhau, kiếm thế của người trung niên vẫn còn biến chiêu, một lần, hai lần, ba lần.
Trường kiếm của Thẩm Thăng Y cũng đồng thời biến chiêu ba lần rồi lại biến chiêu lần nữa, trượt một cái hất một cái, “keng” một tiếng, thanh kiếm của người trung niên bay tung lên không.
Y bật la hoảng, lui lại ba bước.
Thẩm Thăng Y không đuổi theo, thu kiếm lại nói:
- Giờ thì chúng ta có thể trò chuyện với nhau rồi.
Người trung niên nhìn chằm chằm vào chàng chép miệng:
- Quả nhiên danh bất hư truyền, không lạ gì tiểu thư của bọn ta cũng thua dưới tay ngươi.
Thẩm Thăng Y đang định giải thích, y đã nói:
- Nhưng nếu ngươi định lấy đó uy hiếp bắt ta phải nói, thì lầm rồi.
Câu nói chưa dứt, trên tay phải y đã xuất hiện một thanh chủy thủ, trở ngược mũi đâm vào bụng mình.
Thẩm Thăng Y buột miệng kêu “Ðừng” một tiếng, thân hình vọt tới như mũi tên, mũi chủy thủ vừa đâm vào bụng, tay phải cầm chủy thủ của người trung niên đã bị chàng nắm cứng uyển mạch.
Ðáng tiếc là đã chậm một chút.
Thân hình y đảo một cái, ngã vật ra, đôi mắt nhìn Thẩm Thăng Y không còn sinh khí nữa.
Thẩm Thăng Y thở dài một tiếng, buông tay ra, người trung niên lăn luôn xuống đất trước mặt chàng, chiếc mũ rơi ra, để lộ một mái tóc dài, quả nhiên là một nữ nhân.
Vân Phiêu Phiêu ngơ ngác nhìn nữ nhân ấy ngã xuống, chợt kêu thất thanh:
- Xuân Mai!
Thẩm Thăng Y nghe tiếng quay ngay lại hỏi:
- Xuân Mai nào?
Vân Phiêu Phiêu chỉ vào nữ nhân nói:
- Cô ta là Xuân Mai.
Thẩm Thăng Y hỏi gặng:
- Xuân Mai là người gì của cô?
- “Là người gì của ta?” - Vân Phiêu Phiêu lại ngẩn người ra.
Thẩm Thăn Y cười gượng nói:
- Ðã có Xuân Mai, chắc cũng có Thu Cúc.
Vân Phiêu Phiêu lập tức lên tiếng:
- Có, Thu Cúc và Xuân Mai rất thân, xưa nay hai người đi đâu cũng có nhau.
Thẩm Thăng Y tự nhủ:
- “Xuân Mai và Thu Cúc chắc là hai nữ nhân trong trang viện kia”.
Chàng lập tức nói:
- Nếu thế thì có lẽ Thu Cúc cũng đang ở quanh đây.
Vân Phiêu Phiêu đáp:
- Phải đấy.
Nàng nhìn quanh, rất tự nhiên cất tiếng gọi lớn:
- Thu Cúc!
Gọi liền mấy tiếng nhưng không có ai trả lời.
Trên phố vốn có mấy người đi đường, lúc bấy giờ cũng đã dạt ra xa.
Thẩm Thăng Y ánh mắt di động nói:
- Có thể cô ta trong khách sạn.
Vân Phiêu Phiêu lập tức cất chân bước tới.
Cửa khách sạn đóng chặt, xô mạnh vẫn không mở, Vân Phiêu Phiêu đập mấy lần vẫn không có ai lên tiếng.
Thẩm Thăng Y cau mày, theo kinh nghiệm của chàng thì rõ ràng đây là biểu hiện có chuyện xảy ra.
Vân Phiêu Phiêu hỏi:
- Làm thế nào bây giờ?
- Rất đơn giản.
Nói rồi một tay chàng kéo Vân Phiêu Phiêu qua bên cạnh, rồi vù một tiếng xoay người như cơn gió lốc lăng không vọt đến tung chân đá vào cửa.
“Ầm” một tiếng, cánh cửa vỡ tan thành mười mấy mảnh, mấy mươi tia sáng cũng đồng thời từ trong cửa bắn ra, đánh thẳng vào chàng.
Vàng, bạc, đồng, chì, thiếc, năm loại hai mươi lăm viên đạn hoàn rít gió rợn người.
Thẩm Thăng Y hai chân đá vào cửa mượn lực, thân hình đang lăng không lật lại một cái, như con thằn lằn bám luôn vào mái nhà, mấy mươi viên đạn hoàn đánh trượt qua dưới chân chàng.
Thân hình của chàng chỉ chớp mắt dính trên mái hiên lại rơi mau xuống, thanh kiếm trong tay trái vạch ra một màn kiếm quang, cả người lẫn kiếm bay vào trong cửa.
“Ðánh xem!”, một tiếng quát lớn vang lên, một cái bàn bay vào giữa mặt chàng.
Thẩm Thăng Y không né tránh.
Cái bàn trong chớp mắt chạm vào màn kiếm quang, “xoẹt” một tiếng ngắn gọn ghê rợn, nát tan bay tung toé.
Thẩm Thăng Y xuyên qua mớ gỗ vụn, bay về phía ném ra cái bàn.
Ðến lúc thân hình chàng đáp xuống, người cầm cái bàn ném chàng đã không thấy đâu nữa!
Ðộng tác của Thẩm Thăng Y lúc rơi xuống tới đất cũng hoàn toàn dừng lại.
Chung quanh chàng có sáu ngươi lạnh lùng đang chờ.
Phía trong là một người trung niên ăn mặc lối chưởng quỹ đang ngồi, bên cạnh là một người trung niên ăn mặc như Xuân Mai.
Ngoài ra còn có bốn tiểu nhị, người thì đứng cạnh cột, người thì ngồi cạnh bàn.
Vẻ mặt sáu người này đều cực kỳ quái dị, mắt mở lớn, dường như đều đang nhìn Thẩm Thăng Y, nhưng tròng mắt không có chút sinh khí.
Thẩm Thăng Y không kìm được bất giác rùng mình ớn lạnh.
Lúc ấy Vân Phiêu Phiêu cũng đã bước vào, vừa nhìn thấy người trung niên cạnh chưởng quỹ, thoáng sửng sốt, kế cười nói:
- Quả nhiên là trong khách sạn.
Thẩm Thăng Y nhìn vào người trung niên nói:
- Y là Thu Cúc phải không?
Vân Phiêu Phiêu bước tới nắm tay người trung niên lắc một cái nói:
- Ngươi...
Một chữ “ngươi” vừa thốt lên, cái đầu của người trung niên rơi xuống, “cạch” một tiếng lăn lông lốc trên quầy.
Máu tươi lập tức tràn ra.
Vân Phiêu Phiêu la hoảng, như con chim khiếp sợ băng mình lui lại, rơi vào lòng Thẩm Thăng Y.
Người trung niên kia thân hình cũng theo đó đổ xuống, đổ trúng người chưởng quỹ, thân hình chưởng quỹ cũng đổ xuống, đầu cũng rời khỏi thân.
Tuy Thẩm Thăng Y biết họ đều đã chết, nhưng không ngờ họ bị chặt đầu, vừa nhìn thấy thế bất giác toát mồ hôi lạnh.
Mãi một lúc Vân Phiêu Phiêu mới rời chàng đứng dậy lắp bắp nói:
- Chẳng lẽ họ cả rồi à?
Thẩm Thăng Y gật đầu không đáp, chỉ nói:
- Cô nghĩ lại xem có nhớ phòng của cô ở chỗ nào trong khách sạn này không?
Vân Phiêu Phiêu trầm ngâm một lúc.
Một lúc sau nàng đứng thẳng dậy, đivào hậu viện của khách sạn.
Thẩm Thăng Y hoành kiếm trước ngực theo sát nàng.
Qua hành lang, vào vườn hoa, khỏi một cánh cửa vòm, thì tới một hậu viện riêng biệt.
Suốt đường không có ai cản trở tập kích.
Trời đã mờ tối.
Dưới khói mưa, hậu viện hiện ra mờ tỏ.
Vân Phiêu Phiêu đạp qua luống hoa, đi thẳng về phía ngôi tiểu lâu giữa hậu viện.
Cửa ngôi tiểu lâu cũng đóng, nhưng xô một cái thì mở tung ra.
Thẩm Thăng Y đứng chắn trước mặt Vân Phiêu Phiêu, bước một bước vào trong, toàn thân khựng lại.
Vân Phiêu Phiêu vừa nhìn tới cũng trợn mắt đớ lưỡi đứng ngây người ra.
Ðèn trong tiểu lâu đã thắp lên, dưới ánh đèn vàng vọt, một người bị treo cổ cứng đờ lơ lửng trên không.
Chính là Tô Tiên.
Gió nổi lên lùa vào cửa, thân hình Tô Tiên cũng lắc lư.
Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, Thẩm Thăng Y rùng mình một cái, bất giác cau mày.
... Rốt lại đây là ai mà thủ đoạn tàn độc như vậy?
Chàng chợt phóng lên vung kiếm, cắt đứt sợi dây, tay phải đưa ra đỡ thi thể Tô Tiên.
Hai tay nàng đã giá lạnh, khuôn mặt cũng trắng bệch như tuyết, hai mắt mở thật lớn, tròng mắt còn phảng phất vẻ sợ hãi.
Thẩm Thăng Y đặt thi thể nàng lên giường, lòng cảm khái vô hạn.
Chăn nệm xổ tung, đồ vật trong tiểu lâu rất lộn xộn, mấy viên gạch trên mặt đất cũng bị cạy lên.
... Rốt lại Tô Tiên tìm cái gì?
Thẩm Thăng Y nhìn nhìn thi thể nàng gãi đầu một hồi.
Vân Phiêu Phiêu cũng dán ánh mắt lên người Tô Tiên một lúc mới rời ra, nhìn ngang nhìn ngửa, chợt nói:
- Sao cái phòng này lại xáo trộn lên như thế?
Thẩm Thăng Y liếc qua một cái, hỏi lại:
- Rốt lại Tô Tiên đến đây là tìm cái gì thế?
Vân Phiêu Phiêu lắc đầu đáp:
- Ta cũng không biết.
- Ðây có phải là phòng của cô không?
- Nhìn thì thấy quen, nhưng không rõ có phải không?
Hiện tại thì Vân Phiêu Phiêu không dám quả quyết điều gì cả.
Thẩm Thăng Y chéo miệng nói:
- Cô nhớ kỹ xem, có cất cái gì trong phòng này không?
Vân Phiêu Phiêu bước tới ngồi xuống một cái ghế cạnh cửa sổ, hai tay chống lên má, bắt đầu suy tư.