Cơ Đồng ánh mắt ngời sáng nói: - Sao? Họ liên thủ thay phiên nhau tấn công à? Thiếu Bạch đáp: - Sự việc xảy ra lúc bấy giờ bởi vì vãn bối tuổi còn nhỏ dại, dĩ nhiên không thể nào ghi nhớ được. Chỉ thấy rằng đang đêm khuya lửa bốc sáng rực, tiếng hô giết dậy đất. Gia phụ dùng một vuông vải buộc vãn bối vào lưng đào mạng. Cơ Đồng nói: - Thế tại sao nhà ngươi lại biết được rằng Tứ môn, tam hội, lưỡng đại bang và chín đại môn phái liên thủ công kích? Thiếu Bạch đáp: - Sau tai biến, vãn bối đã được nghe từ cửa miệng phụ mẫu, huynh tỷ, được biết rằng đêm hôm đó, số người vây đánh Bạch hạc môn bao gồm hết cả những anh tài trong võ lâm. Ba mươi sáu đệ tử Bạch hạc môn, nam nữ quyến thuộc nhân số mấy trăm người trong có một đêm hôm đó đều bị giết sạch không còn lại một người, chạy thoát khỏi khi bấy giờ chỉ có phụ mẫu, vãn bối, đại ca và tỷ tỷ năm người... Phải khơi động lại mối thương tâm, bất giác hai hàng lệ trào ra chảy dài trên má. Thiếu Bạch bồi hồi giây lâu mới bùi ngùi nói tiếp: - Thế rồi với tám năm phải đào vong chạy trốn triền miên, trải qua mấy trăm trận ác đấu nhưng rồi cuối cùng vẫn không chạy thoát khỏi số mạng. Bạch hạc môn kể có mấy trăm người mà giờ đây chỉ còn lại có mỗi mình vãn bối, một đứa trẻ vô dụng! Cơ Đồng cũng buồn lây, thở dài nói: - Người chết đã chết rồi! Nhà ngươi phải báo thù cho họ. Thiếu Bạch buồn bã nói: - Tuy vãn bối có thừa lòng nhưng khốn nỗi lực không đủ... Cơ Đồng đưa tay ra ngăn không cho Thiếu Bạch nói tiếp mà nói: - Cửu đại môn phái ở trong võ lâm xưa nay vẫn đường hoàng là danh môn chính phái, chẳng lẽ lại không có một môn phái nào ưỡn ngực đứng ra nói mấy câu cho Bạch hạc môn nhà ngươi sao? Thiếu Bạch đáp: - Cửu đại môn phái cũng bị kéo vào trong cuộc, dĩ nhiên là không thể đứng ra ngang nhiên biện hộ cho nhà vãn bối. Cơ Đồng lạnh lùng nói: - Cửu đại môn phái, Tứ môn, Tam hội, Lưỡng đại bang cơ hồ như đã bao gộp hết người ở trong võ lâm hiện tại. Nếu như lệnh tôn đã làm nên chuyện gì ghê gớm mà để cho cả trời lẫn người đều tức giận, chẳng hạn như cái việc đại nghịch bất đạo, thì há có thể khiến cho khắp mặt các nhân vật võ lâm không thể nào dung thứ được mà phải xuất thủ tru diệt Bạch hạc môn nhà ngươi? Thiếu Bạch nhẹ thở dài nói: - Vãn bối đối với việc này cũng rất hoài nghi, đã từng lên tiếng hỏi gia phụ... Cơ Đồng hỏi: - Lệnh tôn nói sao? Thiếu Bạch đáp: - Gia phụ cho biết rằng Cửu đại môn phái, Tứ môn tam hội và lưỡng đại bang mang hết những nhân vật tinh anh đang đem kéo đến phá hủy tan tành cơ nghiệp mà Bạch hạc môn tốn mấy chục năm trời vất vả mới xây dựng được. Họ không cho gia phụ thời gian để tra xét rõ chân tướng, cũng không cho người được cơ hội biện hộ. Khi ấy vãn bối tuổi còn quá nhỏ, không hiểu việc đời, tuy liên miên trải qua bao gian hiểm nhưng rồi cũng chỉ mơ hồ mà vượt qua. Trong tám năm đào vong, đi cả hàng vạn dặm đường, gió mưa bão táp tơi bời, vãn bối đã lớn lên trong cảnh đào vong... Cơ Đồng mặt lộ sắc giận, gằn giọng nói: - Cửu đại môn phái, tứ môn, tam hội, lưỡng đại bang dốc kéo hết cả cao thủ tinh nhuệ, hợp lực nhau lại, đang đêm tới tập kích, trước khi xuất thủ không có báo cho đối phương biết, mà lúc đối mặt lại không cho người ta được quyền biện hộ phân bua, nếu quả đúng như thế thì là việc làm rất không phải của họ đây! Thiếu Bạch nói: - Vãn bối cũng được biết từ miệng tỷ tỷ rằng việc này đúng y như thế, tuy nhiên vãn bối vẫn chưa hoàn toan tin hẳn, giờ đây trái lại, vãn bối tin lời tỷ tỷ rồi. Cơ Đồng hỏi: - Vì sao? Thiếu Bạch đáp: - Chính mắt vãn bối được trông thấy cảnh bọn họ thảm sát gia phụ, gia mẫu và đại ca, tỷ tỷ, bọn họ nhất tề xông tới dùng số đông vây đánh. Điều này đã khiến cho vãn bối nghĩ tới việc Bạch hạc môn bị tập kích, tất nhiên là có vô số cao thủ hợp lực lại tấn công. Gia phụ dẫu cho có muốn giải bày cũng chẳng có cơ hội nào! Cơ Đồng vuốt râu, trầm ngâm một hồi nói: - Tiểu tử, nếu như nhà ngươi có thể báo thù cho phụ mẫu, xây dựng lại Bạch hạc môn, thì nhà ngươi lúc đó tính sao? Thiếu Bạch đáp: - Vãn bối nghĩ là chuyện này không thể nào có được, một người dẫu cho võ công có cao siêu đến đâu đi chăng nữa cũng khó lòng mà đối đầu được với toàn thể nhân vật võ lâm. Suốt đời vãn bối sẽ chẳng có cơ hội báo thù... Bởi vậy vãn bối muốn chết... Cơ Đồng lắc đầu ngắt ngang nói: - Tiểu tử nhỏ dại kia, hễ cứ mở miệng ra là nói muốn chết, ngậm miệng lại cũng nói muốn chết, không khỏi quá nhu nhược đấy... Giọng nói ngập ngừng một khắc, tiếp lời: - Tiểu tử, lão phu muốn hỏi rằng nếu như có một ngày kia nhà ngươi có thể gầy dựng Bạch hạc môn, báo thù cho những người thân yêu, thì nhà ngươi phải làm sao? Thiếu Bạch đáp: - Nếu quả có ngày đó, thì trước tiên vãn bối sẽ điều tra cho rõ chân tướng. trong võ lâm biết bao nhiêu là môn phái, kẻ khác tại sao chỉ tìm đến có Bạch hạc môn nhà vãn bối, thiên hạ vô số là người, tại làm sao kẻ kia lại chỉ muốn truy sát một mình gia phụ? Cơ Đồng gật đầu, nói: - Đúng vậy, chính phải như thế mới phải. Nếu như tra ra phần sai ở lệnh tôn thì sao? Thiếu Bạch đáp: - Nếu thế, vãn bối sẽ đưa đao tự vận mà chết để tại hạ cái tội bất hiếu. Một phái Bạch hạc sẽ vĩnh viễn mất hẳn trong võ lâm. Cơ Đồng nói: - Nếu như lệnh tôn không sai quấy? Thiếu Bạch đáp: - Vãn bối sẽ tra cho rõ chân tướng, đi kiếm cái kẻ đầu sỏ để đòi y món nợ máu để tiếng trước vong linh phụ mẫu, trùng chấn lại hùng phong của Bạch hạc môn. Cơ Đồng nói: - Thù cha bất cộng đái thiên, nhà ngươi đã nói biện cho rõ thị phi, trước cầu chân tướng, chỉ trừng trị kẻ tội khơi họa thủ, không muốn giận lây sang đến người khác. Tiểu tử, bằng vào mấy câu nói của ngươi ta nghĩ ngươi có thể trả được thù đấy! Thiếu Bạch hoang mang nói: - Thứ cho vãn bối không hiểu ý của lão tiền bối muốn nói gì? Cơ Đồng nói: - Á, việc này giản dị hết sức. Nhà ngươi sẽ đi tìm một người võ công thật cao cường, xin với vị đó làm thầy dạy cho một thân tuyệt kỹ quán thế. Làm vậy chẳng lẽ ngươi không thực hiện được tâm nguyện sao? Thiếu Bạch nói: - Lương sức khó tìm, hà huống trong chốn tuyệt cảnh hẻo lánh này vãn bối đã miên man đi qua được Sinh Tử kiều, may không bị hất văng xuống tuyệt hắc, nhưng trong một đời người quyết không khi nào lại gặp được hai phen hạnh ngộ, sống thoát trong cõi chết. Lão tiền bối nên để cho vãn bối chết thì hơn. Cơ Đồng nói: - Ai bảo rằng lương sức khó kiếm? Nếu như người ấy không chịu thâu nhận nhà ngươi làm đồ đệ thì ông ta xa mãi tận chân trời không thể đi đâu tìm được, nhưng nếu người ấy chịu thâu nhà ngươi thì ông ta lại ở gần ngay trước mặt. Thiếu Bạch tròn xoe mắt nhìn kỹ Cơ Đồng nói: - Người ấy phải chăng là lão tiền bối? Cơ Đồng ha hả cười lớn nói: - Có lẽ nào? Nhưng nếu lão phu không chịu thâu ngươi làm đồ đệ thì sao? Thiếu Bạch nói: - Võ công của lão tiền bối hẳn là không dỡ rồi, nhưng còn cái việc định đối đầu với toàn thể thiên hạ võ lâm thì... chỉ sợ... chỉ sợ... Cơ Đồng nói: - Chỉ sợ cái gì? Nếu ngươi không tin, sao không thử một phen? Thiếu Bạch nghĩ ngợi một hồi, nói: - Vãn bối rất muốn được làm đồ đệ của lão tiền bối. Nói rồi, chàng xụp ngay xuống làm lễ ra mắt. Cơ Đồng xua hai tay lia lịa nói: - Hẳn khoan, hẳn khoan, ta chưa chấp thuận cho nhà ngươi. Thiếu Bạch tủi thân sụt sùi nói: - Xin lão tiền bối thành toàn cho vãn bối. Cơ Đồng nói: - Việc này chúng ta sẽ thong thả nói chuyện lại với nhau sau. Lại đầy, hãy hầu tiếp lão phu vài chén rượu trước đã. Thiếu Bạch nói: - Vãn bối không uống rượu được, chỉ sợ không gây được tửu hứng cho lão tiền bối mà thôi. Cơ Đồng cười nói: - Nhất túy giải thiên sầu, nhà ngươi không biết uống rượu nhưng chẳng lẽ lại không biết cả say hay sao? Thiếu Bạch nói: - Cung kinh bất như tòng mạng, đệ tử xin hết sức thừa tiếp, chưa say thì chưa thôi. Cơ Đồng hỏi: - Khi ta chưa chấp thuận cho nhà ngươi thì chúng mình là bạn tốt với nhau, nhà ngươi đừng có giữ lễ đệ tử để việc uống rượu khỏi mất sự thống khoái. Dứt lời, lão nhân nhanh nhẹn kéo Thiếu Bạch dậy, để ngồi trước mặt rồi rót ra hai chén rượu, tiếp lời: - Chúng mình hãy cạn một chén trước đã. Thiếu Bạch vâng dạ, nâng chén rượu lên, một mùi hương thơm phứt đã sộc vào mũi chàng. Tức thời chàng nín hơi uống ực một đường hết sạch. Chất rượu cay sè, đốt cháy cả cổ họng, Thiếu Bạch uống cạn một chén đã thấy bụng nóng rang, nhiệt khí chạy rần rần. Cơ Đồng lại rót thêm cho Thiếu Bạch một chén cười nói: - Tiểu tử, thứ rượu này hương vị của nó ra sao? Thiếu Bạch đưa chén rượu cao lên nói: - Tửu vị rất ngon! Rất ngon! Ngửa cổ, chàng lại ộc một hơi. Hai chén rượu cay cháy vào đến trong bụng, mặt Thiếu Bạch thành ra đỏ gay đỏ gấc, chàng thấy mình lâng lâng bay bỗng. Trời đất quay cuồng, chàng không còn nhìn rõ người ngồi trước mặt. Cơ Đồng thấy vậy ha hả cười vang nói: - Tiểu tử, thế nào, ngươi còn uống được nữa không? Lại rót cho chàng một chén nữa. Thiếu Bạch líu lưỡi, lẩm bẩm: - Uống được... uống được... Miệng nói luôn mấy tiếng uống được, uống được, nhưng thật sự đầu óc chàng đã quay cuồng. Chàng đã say khướt, chẳng còn hay biết gì. Cơ Đồng thấy người bạn nhỏ của mình đã say xỉu, cất tiếng ha hả cười lớn, vung tay ném chén đi lại căn phòng. Nguyên lai lão nhân là một người sốt sắng đối với việc đời, rất náo nức trong việc hành thiện. Khi xưa lão chịu mạo hiểm vượt qua Sinh Tử kiều ấy cũng là vì do lòng trắc ẩn. Giờ đây Thiếu Bạch là đứa trẻ bơ vơ, luân lạc, thân thế phù trầm vô cùng đáng thương, lẽ nào lão không động lòng, hà huống vừa trông thấy Thiếu Bạch, tự nhiên lão đã cảm thấy một sự vui mừng khó tả dâng lên trong lòng. Cơ Đồng đi đi lại lại trong gian nhà cỏ, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về Thiếu Bạch một cái, trông dáng điệu như thể lão có một việc vô cùng khó khăn, vô phương quyết định, lão đi lại quẩn quanh vấn đề đó mãi rồi đột nhiên hữu quyền đấm mạnh vào tả chưởng, nói: - Thế đi, cứ theo cách đó thử xem vận khí của y ra sao cho biết? Nói rồi chạy ngay ra ngoài múc lấy một bình vạn niên thạch nhũ, đổ cho Thiếu Bạch uống. Vạn niên thạch nhũ là một thứ hỉ thế kỳ trân, diệu dụng của nó vô cùng, chỉ một thoáng công phu, chất rượu mạnh trong người Thiếu Bạch đã rả hết, chàng ngóc đầu, dụi mắt nói: - Lão tiền bối còn uống? Cơ Đồng cả cười, nhanh đưa tay xoa đầu Thiếu Bạch nói: - Uống, uống, có điều nhà ngươi hãy nghe ta nói chuyện trước đã. Ngừng lại giây lát, rồi lão tiếp lời: - Tiểu tử, ngươi khả dĩ biết được tại sao lão phu không chịu thâu ngươi làm đồ đệ chăng? Thiếu Bạch sa sầm nét mặt đáp: - Chắc là tại vãn bối quá ư ngư đần, căn cốt tầm thường, lão tiền bối không vừa lòng. Cơ Đồng lắc đầu quầy quậy, cười nói: - Hoàn toàn không đúng, tư chất như nhà ngươi đã là tụ khí của trời đất, một nhân tài khó gặp. Thiếu Bạch rầu rầu nét mặt, gượng cười nói: - Phải chăng tửu lượng của vãn bối quá tuyệt nên không hợp ý lão tiền bối? Cơ Đồng ha hả cười vang nói: - Chuyện tiểu tử nói càng lúc lại càng sai bét. Dứt lời, lão nhân nghiêm ngay nét mặt nói: - Tiểu tử theo thầy học nghệ, mục đích gì? Thiếu Bạch giật mình đáp: - Bái sức học nghệ, mục đích của mỗi người mỗi khác, riêng về phần vãn bối... Nói đến đây, chàng thở dài rồi mới nói tiếp: - Vãn bối muốn rửa sạch trầm oan cho phụ mẫu, trả thù cho những người ruột thịt đã bị địch nhân thảm sát. Chuyện này... toàn là chuyện riêng tư của cá nhân vãn bối, chứ không phải việc trượng nghĩa hành hiệp cứu nhân tế thế gì. Cơ Đồng xua tay cười nói: - Tuy là việc riêng của cá nhân, nhưng đó lại là cái đạo của người làm con, làm cho hết chữ trung hiếu, cũng có nghĩa là trượng nghĩa hành hiệp rồi, lão phu há có lý do gì không thâu nhận nhà ngươi làm trò? Thiếu Bạch tỏ vẻ không hiểu nói: - Vãn bối càng nghe lại càng bỡ ngỡ! Cơ Đồng cười nói: - Không sao cả, sau này tự khắc ngươi sẽ rõ ra. Lão nhân ngừng lại một chút, vuốt râu cười tiếp lời: - Nói thực với ngươi, lão phu khi xưa nhờ vào pho Vương đạo cửu kiếm mà vang danh giang hồ, vượt thắng vô số cao thủ của hai phái Hắc bạch đạo, bình sinh chưa hề bị bại lần nào. Thiếu Bạch nghe nói nghĩ bụng: - Phải đấy! Cứ nghĩ danh hiệu Càn khôn nhất kiếm cao cả ghê gớm, nếu như mà bị bại trận thì xấu hổ quá còn gì? Nghĩ vậy, chàng nghe Cơ Đồng cười nói: - Lão phu tuy đánh không lần nào là không đắc thắng, nhưng dưới kiếm chưa hề hại qua một người, cho nên cuối cùng có được nhiều mỹ hiệu tốt đẹp mà người đời gán cho như Vương giả cửu kiếm. Thiếu Bạch thấy khích động trong lòng, chàng đỏ mặt nói: - Nếu như lão tiền bối thành toàn cho, đệ tử sau khi học nghệ xong rồi chỉ tru diệt kẻ nguyên hung thủ ác, quyết không làm nhơ nhuốc mỹ hiệu của Vương kiếm. Cơ Đồng nâng chén ngửa cổ cạn một hơi nói: - Lời nói thì hay, nhưng rồi chỉ sợ ngay đến kẻ nguyên hung thủ ác cũng không tru diệt được y mà thôi, lúc ấy có phải nhà ngươi đã mất công bái lão phu làm thầy, uổng phí mười năm để luyện võ nghệ không? Thiếu Bạch ngạc nhiên hết sức, chàng không hiểu ra sao nữa, ngập ngừng nói: - Đệ tử ngu xuẩn... Cơ Đồng làm mặt giận nói: - Ngươi là đồ đệ của ai nào? Nói đến đây, lão nhân sẽ mỉm cười tiếp lời: - Tiểu tử, lão phu không thâu ngươi làm đồ đệ nhưng có thể chỉ cho nhà ngươi một con đường sáng, chỉ có điều việc này rất khó khăn, cũng còn trông ở vận khí của ngươi. Thiếu Bạch nói: - Cái công thành toàn của lão tiền bối, vãn bối hết sức cảm kích. Cơ Đồng cạn chén cười nói: - Khỏi cần! Trầm ngâm giây lâu, hốt nhiên hỏi: - Lão phu đã từng nói cho nhà ngươi nghe rằng ở chốn Vô ưu cốc này còn có một người nữa ở, nhà ngươi biết ông ta tên là gì không? Thiếu Bạch lắc đầu cười nói: - Lão tiền bối chưa nhắc đến làm sao vãn bối biết được? Cơ Đồng nói: - Ông ta họ Hướng tên Ngao, người đời gọi bằng Hoàn Vũ nhất đao! Thiếu Bạch nhẩm đọc: - Càn khôn nhất kiếm, Hoàn vũ nhất đao, nghe ngoại hiệu này thì chắc ông ta là nhân vật ngang vai ngang vế với lão tiền bối đây? Cơ Đồng đáp: - Thì cũng có vậy, năm xưa đã có người gọi hai chúng ta là Nam bắc nhị thánh, chỉ vì bọn ta hổ thẹn tự biết lục lục thường tài không dám nhận hai tiếng thánh nhân. Thiếu Bạch càng nghe càng thấy thú, bất giác chàng tươi tỉnh nói: - Tiên phụ cũng là hảo thủ trong nghệ thuật sử đao, nay vị lão tiền bối họ Hướng đã có tiếng Hoàn vũ nhất đao, vậy chắc đao pháp đã thành tựu tới mức cái thế vô song. Cơ Đồng nói: - Chuyện này còn phải nói, nhất kiếm của lão phu chỉ là hư danh, trong khi nhất đao của Hướng hữu danh đúng với thực, thiên chân vạn chân. Thiếu Bạch lấy làm lạ nói: - Vãn bối lại không hiểu rồi. Cơ Đồng cười nói: - Nhà ngươi không hiểu còn bắt lão phu tốn nước bọt mỏi miệng làm gì? Nghĩ ngợi giây lát lại nói tiếp: - Thời giờ hãy còn sớm, vậy nhà ngươi hẳn uống chút rượu nữa, say rồi lão phu lại đánh thức. Thiếu Bạch nghe nói vội vàng nâng chén lên đổ ộc một hơi. Cơ Đồng lấy làm vừa ý lắm bèn cười nói: - Lão phu mang cái tiếng Nhất kiếm suông, kỳ thực kiếm pháp công có chín chiêu, trong khi Hướng lão quái nói một không hai, một pho đao pháp đúng là chỉ có một chiêu mà thôi. Thiếu Bạch thấy trong lời nói của lão nhân có ý ghen tỵ thì không khỏi cười thầm, chàng nghĩ bụng: - Vị lão nhân gia này, nhất kiếm, nhất đao, chữ nhất cũng bởi vậy mà ra. Nghĩ vậy nhưng để bụng, chàng cả cười nói: - Đao pháp của vị Hướng lão tiền bối đã chỉ có một chiêu, tất có thể xoay trở thi triển? Cơ Đồng trừng mắt nói: - Xoay trở thi triển à? Nhà ngươi muốn nói có mấy địch thủ? Thiếu Bạch nói: - Nếu đối thủ chỉ có một người, nhưng võ công lại vô cùng cao cường thì sao? Cơ Đồng đáp: - Một đao là đủ lắm rồi, vì đao của ông ta không sử ra thì thôi, chứ đã sử ra thì tất phải thương người, thương tất lấy mạng. Đây cũng bởi lẽ ấy cho nên phải mang ác danh Bá đạo nhất đao, Đoạn mạng chi đao. Kỳ thực Hướng lão quái tuy tính tình khó khăn, nhưng là người không ác. Thiếu Bạch nhẩm trong bụng: - Vương đạo cửu kiếm, Bá đạo nhất đao, Vương giả chi kiếm, Đoạn mạng chi đao... Bất giác ánh mắt ngời sáng, chàng thuận miệng hỏi: - Nếu như Vương giả kiếm mà gặp phải Đoạn mạng đao thì kết quả thế nào? Cơ Đồng nghe nói giật nẩy mình, làm thinh thật lâu rồi hốt nhiên buông tiếng cười ha hả nói: - Lão phu không dám mạo hiểm thử với đường đao ấy, mà Hướng lão quái cũng không dám mang cái uy danh một đời ra giỡn chơi. Hai đứa ta không oán không thù cho nên chẳng thích mua phiền não vào người, do đấy một người đi nam, một kẻ ở bắc, cả hai đều tránh chạm trán nhau. Thiếu Bạch sực vỡ lẽ ra, nghĩ bụng: - Chẳng trách họ rất ít đi lại với nhau, thì ra chỉ bởi mỗi một chỗ quan hệ vi diệu đó mà thôi. Cơ Đồng uống cạn một chén rượu nữa, rồi nói: - Tiểu tử, hiện tại nhà ngươi đã khả dĩ biết được con đường sáng mà lão phu định chỉ cho ngươi rồi chứ? Thiếu Bạch đáp: - Ý của lão tiền bối phải chăng là bảo vãn bối nên đi bái cầu vị Hoàn vũ nhất đao Hướng lão tiền bối? Cơ Đồng gật đầu nói: - Dẫu cho nhân vật võ lâm trong thiên hạ có quay ra đối địch cả với nhà ngươi đi chăng nữa, thì khi học được võ công của lão phu, với nhà ngươi chịu đề phòng một chút hẳn không có việc ngươi không thể bảo toàn được tánh mạng. Nhưng còn nói đến việc trả thù cho phụ mẫu, tru diệt kẻ nguyên hung ác thủ thì không thể không cần đến Đoạn mạng nhất đao của Hướng lão quái, không có tay lão quái này là không xong. Thiếu Bạch nghĩ ngợi giây lâu nói: - Vãn bối nóng lòng vì mối thù nhà, quả thực cũng mong đi bái cầu Hướng lão tiền bối dạy cho đao pháp tuyệt diệu, nhưng cứ nghĩ đến việc lão tiền bối với vãn bối gặp gỡ nhau trước, vãn bối... Cơ Đồng xua tay lia lịa nói: - Không được, không được, bộ nhà ngươi tưởng Hướng lão quái cũng dễ tính như lão phu sao? Không đâu, đừng nói nhà ngươi đã học kiếm pháp của lão phu rồi, mà dẫu cho chưa có học, Hướng lão quái cũng vị tất đã chịu dạy cho nhà ngươi. Ngưng lại giât lát rồi lão nói tiếp: - Thêm nữa... Thiếu Bạch thấy lão nhân định nói lại thôi liền hỏi dồn: - Thưa thêm nữa sao? Cơ Đồng nghiêm mặt nói: - Nhà ngươi mới gặp phải gia nạn, lòng thù oán quá sâu, ngọn lửa phẫn nộ đang thổi cháy mạnh, dẫu cho lão phu có truyền dạy cho ngươi kiếm pháp thì ngươi cũng không thể luyện giỏi, khó bề đạt được tới chỗ thần kỳ ảo diệu của nó. Thiếu Bạch thông minh đỉnh ngộ, biết rằng lão nhân đều nói thật cho nên chàng liền nghĩ bụng: - Vị lão tiền bối này đầy lòng nhân ái, tốt bụng, người đã biệt đãi ta trước thì rồi thế nào về sau cũng vẫn còn yêu thương ta, mối huyệt hải oan cừu của phụ mẫu không phải chuyện thường, đi cầu học đao pháp của Hướng lão tiền bối rồi sau đó sẽ quay lại xin với vị tiền bối này dạy cho kiếm chiêu. Ý định đã quyết, chàng không dấu được cảm động từ tốn thưa: - Lão tiền bối, vãn bối xin nghe theo sự chỉ điểm của người, vãn bối sẽ đi cầu Hoàn vũ nhất đao, nhưng không hiểu vị Hướng lão tiền bối ấy ở đâu, vãn bối phải đi cầu theo cách nào? Cơ Đồng ha hả cười lớn nói: - Hướng lão quái ở trong sơn âm, chỗ đó ban ngày không trông thấy ánh mặt trời, độc trùng ác thú khắp mặt đất, đâu đâu cũng có hiểm ác dị thường, ta thật sợ cho nhà ngươi không đặt chân tới được. Thiếu Bạch ngẩng đầu lên, mạnh dạn nói: - Vãn bối bắt đầu từ năm lên bảy trở đi đã phải theo phụ mẫu, huynh tỷ chạy khắp góc biển chân trời trong khoảng tám năm trường dài dặc, đã đạp chân lên khắp các miền đất hiểm ác ma thiên nước độc, chướng khí âm u, đã trải hết cảnh kinh đao hãi lãng ở chốn nhân gian rồi. Giờ đây dẫu cho độc trùng ác thú có lợi hại đến mức nào đi chăng nữa, vãn bối cũng không sợ.