watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:48:1130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 36



Hồi 8-2

Lúc bấy giờ người đứng xem đông đảo, ai cũng chép miệng than thở rồi tản mạn đi. Hốt nhiên nghe thấy một giọng nói hơi khàn khàn đập vào tai: - Lạ quá, nguy hiểm quá!
Thiếu Bạch đã quay người đi rồi nhưng nghe tiếng lạ chàng chậm bước lại lắng nghe xem sao. Quả nhiên có người đỡ lời hỏi:
- Vưu lão nhị, tại sao lại lạ?
- Lúc người ấy chết, chính y đi đằng sau tại hạ đấy chứ, cách nhau không quá một bước, thế mà tại hạ chẳng nghe kêu, kịp đến khi y ngã phịch xuống đất, tại hạ mới quay đầu lại thì đã chẳng thấy ma nào cả. Cho hung thủ là chạy nhanh đi nhưng làm sao nhanh hơn mắt tại hạ? Thế không đáng lấy làm lạ sao?
- Kể như thế cũng lạ lắm, nhưng có gì là nguy hiểm đâu? Giọng nói khàn khàn bắt đầu đáp:
- Hú vía chứ lại không nguy hiểm à! Thử nghĩ y và tại hạ cách nhau có một bước, nếu hung thủ nhìn lầm, ở đằng sau mà lụi cho một dao thì bảo có đi đời nhà ma không?
Tứ Giới đại sư đột nhiên xen vào hỏi:
- Dám hỏi thí chủ thử nhớ lại xem lúc ấy quả thật không trông thấy nhân vật nào khả nghi cả à?
Vưu lão nhị trầm ngâm giây lâu đáp:
- Khi ấy trên đường người qua kẻ lại khá đông, nhưng tại hạ đi gần y nhất, lúc tại hạ quay đầu lại chỉ thấy y nằm phủ phục dưới đất, lưng bị đâm một lưỡi đoản kiếm, không thấy người nào khả nghi.
Nghe đến đây, Thiếu Bạch bước mau lên lầu.
Trải qua một phen náo động khủng khiếp, tửu lầu đầy khách giờ đây đã vắng quá nữa, chưa chừng đám tửu khách ấy thừa nước đục thả câu, nhân lúc lộn xộn chén một bụng rồi chuồn.
Rượu thịt đem lại, Hoàng Vĩnh nâng chén mượn dịp nói nhỏ với Thiếu Bạch: - Minh chủ, lão hòa thượng ấy cũng mò lên.
Ba người vội vã ăn quàng cho xong, đứng dậy đi. Thiếu Bạch vận ký ức, nhớ đường ngày nhỏ đi qua, dẫn Hoàng Vĩnh, Cao Quang thẳng tới Nam Quan.
Đi độ bốn năm dặm đường, trước mặt chỉ thấy một tòa miếu to tát, sừng sững đứng trong một cánh rừng. Thiếu Bạch bảo hai bạn:
- Lúc nhỏ, tại hạ có tới Quan vương miếu này một lần với tiên phụ, nhớ mang máng trong ngôi miếu này rất thanh tĩnh, trừ một hương hỏa đạo nhân lo việc đến năng quét dọn thì chỉ có ngài trụ trì tuổi đã già, chúng mình đi coi qua tình thế xem sao. Kiếm một chỗ yên tĩnh, mát mẻ ngồi nghỉ đợi đêm xuống hẳn lần về Bạch Hạc bảo.
Cao Quang thắc mắc:
- Tại sao lại đợi đến đêm mới đi?
- Theo tại hạ nghĩ, trong Bạch Hạc bảo sợ còn nhiều nhân vật võ lâm ẩn nấp ngầm dò xét. Nếu chúng ta đi ban ngày chắc khó tránh khỏi bị phát giác và làm khó dễ. Chi bằng để đến đêm đi, dẫu cho có bị phát giác cũng dễ bề thoát thân.
- Minh chủ cao kiến, thực quả bọn tôi không sánh kịp.
Trong khi trò chuyện, ba người đã đi gần tới Quan vương miếu. Chỉ thấy hai cánh cổng miếu sơn đỏ khép hờ đủ cho một người ra vào lọt. Trong rừng vang lên tiếng ve kêu càng làm tăng thêm phần tĩnh mịch cho ngôi cỗ miếu.
Hoàng Vĩnh nhanh nhẹn sấn lên hai bước, đi vào trước. Trong cánh cổng lớn là một cái sân rộng. Trừ một con đường lát gạch lấy làm lối đi ra, cỏ hoang mọc tràn lan, một lão nhân đầu tóc lưa thưa, râu trắng phếu cầm liềm yếu ớt cắt cỏ.
Hoàng Vĩnh ngắm nhìn tòa miếu hùng vĩ một hồi, bất giác rùng mình, sẽ giọng nói: - Ngôi cỗ miếu hoang vắng quá chừng!
Cao Quang nói:
- Xem cái miếu này, tường quét vôi trắng còn mới, cửa chưa bị sứt mẻ, rõ ràng là mới được sữa chữa lại đây. Sao không thấy dân gian hương hỏa tới lễ nhỉ?
Hoàng Vĩnh biểu đồng tình:
- Phải đấy, ngôi miếu này xem ra cũng lạ lắm.
Hương hỏa đạo nhân làm cỏ bằng liềm chậm rãi ngửng đầu lên nhìn ba người khách rồi lại chậm rãi cúi xuống tiếp tục làm.
Cao Quang đưa mắt nhìn đạo nhân làm việc chậm chạp, lắc đầu ngao ngán nói:
- Xem cái điệu ông ta cắt chậm như rùa thế kia thì cắt xong mé bên đông, cỏ ở mé tây đã mọc um tùm từ tám mươi đời rồi, làm hết đời cũng chẳng hết cỏ trong sân.
Thiếu Bạch hỏi bâng quơ:
- Không hiểu vị trụ trì ngôi miếu này có đúng tuổi tác già nua như vị hương hỏa đạo nhân kia?
Khi trước, lúc chàng đặt chân tới chốn này chỉ là một đứa trẻ năm sáu tuổi gì đó. Chỉ bởi vì ngôi miếu khuôn viên quá rộng mà tất tật chỉ có một ngài trụ trì cùng một đạo nhân lo việc đèn nhang nên bước vào khỏi cổng là tự nhiên thấy ớn lạnh xương sống liền, vì vậy Thiếu Bạch mới còn ấn tượng sâu đậm trong trí. Đi hết con đường nhỏ lát gạch đó, ba người tới cổng trong, cảnh vật đột nhiên thay đổi hẳn. Chỉ thấy những cây bạch dương đứng cao muốn chọc thủng mây. Khoảng đất trống ở giữa đều bị những gốc cây bạch dương choáng hết, lá rụng ngập lên thành đống, như thể cả mấy tháng trời rồi không có ai quét dọn.
Hoàng Vĩnh nhìn những đống lá trên mặt đất, thấp giọng nói:
- Trong sân trong này, nhà ngang phòng trống rất nhiều, tại hạ xem chúng ta cũng chẳng cần phải vào đại điện làm gì, sợ làm kinh động ngài trụ trì, chúng ta tùy tiện chọn lấy một phòng ở nhà ngang ngồi nghỉ được rồi.
Thiếu Bạch nói:
- Thì theo ý kiến Hoàng huynh vậy.
Đảo mắt, chậm bước đi về dãy phòng mé tây, Cao Quang đi vượt lên trước, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy một cái bệ có màn màu vàng, tuy còn mới nhưng bụi bám đầy. Hoàng Vĩnh thót giật mình nghĩ bụng: - Cái ngôi Quan vương miếu này chỗ nào cũng thấy lạ lắm, thật là cổ quái, tường trắng toát, bức màn vàng còn mới, với tình trạng này đáng lẽ phải đông khách thập phương tới chiêm bái, người đi rầm rập mới phải chứ sao lại vắng vẻ lạnh lẽo quá chừng như thế này?
Cao Quang nhìn quanh lên tiếng hỏi: - Minh chủ coi gian phòng này như thế nào? Thiếu Bạch sẻ gật đầu đáp:
- Chúng ta ngồi nghỉ trong phòng đi, đợi đêm xuống hãy lên đường đi Bạch Hạc bảo.
Hoàng Vĩnh quẳng đẫy trên vai xuống, ngồi phệt xuống dưới đất xếp bằng tròn, nhắm chặt mắt vận khí điều tức, nhưng rốt cuộc vì trong lòng cứ thắc mắc mãi về cái cổ quái của Quan vương miếu nên không sao để lòng thảnh thơi mà đưa chân khí chạy đều khắp các mạch huyệt trong người. Chàng hé mắt nhìn, thấy Thiếu Bạch và Cao Quang đã nhập định, hồn vía đã cho bay đâu đâu. Thấy vậy Hoàng Vĩnh rón rén đứng thẳng người dậy, khẽ bước ra ngoài. Chàng chưa ra khỏi cửa, hốt đã thấy hương hỏa đạo nhân cầm liềm dò theo con đường lát gạch đỏ đi thẳng tới đại điện. Hoàng Vĩnh hít một hơi, nghĩ bụng:
- Chẳng hiểu lão công nhân vào trong đại điện có phải là để báo cáo với ngài trụ trì về hành tung của bọn ta chăng?
Trong lúc mãi nghĩ ngợi vẩn vơ như thế, lúc chàng ngóc đầu lên nhìn thì đã chẳng thấy bóng của hương hỏa đạo nhân đâu cả. Là người cẩn thận, thấy vậy Hoàng Vĩnh bỏ ý ra ngoài, trở về chỗ cũ, ngồi xuống xếp bằng tròn, giả vận khí điều tức, trong lòng chàng không ngớt toan tính: - Nhất định lão hương hỏa đạo nhân đã sớm thấy bọn ta, rõ ràng là lão có ý báo cáo, điều này không còn phải nghi ngờ gì nữa, trong chớp mắt ta phân tâm lão có thể biến mất, nếu không phải tay khinh công thượng thừa thì quyết không làm sao nổi, xem thế lão hương hỏa đạo nhân dáng dấp yếu ớt kia không phải là một vị muốn lẩn tránh bụi trần thì cũng phải là một tay đại đạo ngang dọc trên giang hồ. Ngài trụ trì miếu Quan vương này nếu như không phải là người siêu phàm xuất chúng quyết không thể nào khiến cho lão hương hỏa đạo nhân một lòng trung thành hầu hạ.
Hoàng Vĩnh lại âm thầm nghĩ tiếp. Nhẩm tính vị trí chỗ lão đạo nhân biến mất, chỗ đó cách căn phòng nhà ngang gần nhất cũng phải có đến ngoài một trượng, trừ phi lão nằm xoài, náu mình trong một bụi hoa gần bên, nếu không, khinh công của lão còn cao hơn chàng nhiều. Ý nghĩ dồn dập đến trong đầu óc chàng, chàng liên tưởng tới việc năm xưa Tả Giám Bạch đến chốn này, theo như lời minh chủ nói khi người tới, ngôi Quan vương miếu cũng vẫn hoang vắng như bây giờ. Tả Giám Bạch là chưởng môn của một môn phái võ bỗng thình lình đặt chân tới đây, đâu phải là chuyện tình cờ, không duyên cớ? Càng nghĩ, Hoàng Vĩnh càng thấy bên trong ắt phải có cái gì chứ không thể không được, xem ra tòa Quan vương miếu này chỉ sợ cũng có liên quan mật thiết với việc Bạch Hạc môn bị thảm sát. Chỉ tiếc lúc minh chủ tới đây tuổi còn quá nhỏ, trong trí nhớ không lưu lại điểm khả nghi nào thôi.
Ngoảnh lại nhìn hai người, thấy họ vẫn ngồi thiền định chưa tỉnh, lại không tiện đánh thức, Hoàng Vĩnh đành cố nén mối nghi hoặc trong lòng, nhắm mắt làm ra vẻ ngồi thiền nhưng kỳ thực ngầm canh cho hai bạn. Thì ra người tụ tập nội công thượng thừa, sau khi nhập định rồi, sóng lòng không dậy, thần trí phiêu diêu trên ngoại vật, thính giác do đấy cực kỳ tinh tế, trong vòng mấy trượng tiếng lá khô rụng cũng còn nghe rõ mồn một, nhưng trong lúc vận khí điều tức thì lại khác, tai mắt mất hết cả lanh lợi, rất dễ bị ám hại.
Hoàng Vĩnh thấy hành động của lão hương hỏa đạo nhân đã động mối nghi ngờ rồi nên đặc biệt lưu ý động tĩnh xung quanh.
Quả nhiên chàng thấy những tiếng bước chân rất nhẹ chầm chậm vẳng lại. Sẽ hé mắt, sực thấy bóng người bắn tới, chính là lão hương hỏa đạo nhân, tay cầm liềm làm cỏ.
Chỉ thấy lão lấm la lấm lét, thò đầu vào dáo dác ngó một hồi, đột nhiên thụt ra, Hoàng Vĩnh hoảng kinh nghĩ bụng: - Quả không ra ngoài sự liệu đoán của ta, lão thò đầu vào giây lát rồi quay đi, không hiểu định giở thói gì đây?
Nghĩ rồi, Hoàng Vĩnh sẽ thò tay vào trong người móc lấy hai cây ám khí, nắm chắc trong tay lấy thế sẵn sàng chờ địch.
Chẳng dè đợi sốt cả ruột mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả, lão hương hỏa đạo nhân nhất định không trở lại.
Đợi một lúc lâu nữa, Thiếu Bạch và Cao Quang ngồi thiền xong, Hoàng Vĩnh thở ra nhẹ nhỏm, đánh tiếng: - Huynh đệ định thỉnh giáo minh chủ một việc, không hiểu có nên không?
Thiếu Bạch cười bảo:
- Có chuyện gì xin nói cho nghe, tiểu đệ biết sẽ nói hết. - Minh chủ, năm xưa lệnh tôn tới đây không hiểu để làm gì? Thiếu Bạch vắt óc, nghĩ ngợi hồi lâu đáp:
- Ngày ấy, tại hạ còn bé không nhớ được rõ, hình như gia phụ tìm đến thăm hỏi ngài trụ trì thì phải.
Hoàng Vĩnh bỗng đứng phắt dậy, chạy vụt ra khỏi phòng, đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi trở vào hỏi: - Minh chủ còn nhớ lệnh tôn lưu lại ở đây bao lâu không?
- Hoàng huynh hỏi miết chuyện cũ, phải chăng đã thấy có chỗ khả nghi ở Quan vương miếu này?
- Thiết nghĩ Tả lão tiền bối coi sóc việc cả một môn phái, công chuyện phải bề bộn lắm, tòa miếu Quan vương này nếu không phải là chốn thanh tịnh để nghỉ ngơi, tại sao Tả lão tiền bối lại đột nhiên tới làm gì? Bên trong ắt phải có nguyên nhân, tại hạ đoán bừa thế thôi, minh chủ hốt nhiên nghĩ việc đến đây để tránh tai mắt của kẻ địch dòm ngó, hiển nhiên minh chủ còn nhớ rất rõ và rất thích cảnh hoang vắng tĩnh mịch của tòa miếu này.
- Đúng thế!
- Do đấy, tại hạ dám lớn mật đoán liều rằng khi xưa minh chủ cùng lệnh tôn tới đây, cảnh Quan vương miếu vẫn thế, vẫn vắng vẻ hoang sơ, ấn tượng đó ăn sâu trong ý thức minh chủ đến nổi khi cần tìm một chỗ không người héo lánh để nghỉ ngơi trước khi trở về Bạch Hạc bảo là minh chủ nghĩ đến nó liền!
Thiếu Bạch gật gù:
- Nếu không phân tách rạch ròi như Hoàng huynh thì tại hạ cũng không nhớ ra. Phải rồi, ngày đó theo chân tiên phụ tới đây, hình như tiên phụ có hẹn với một vị bằng hữu ở chốn này thì phải.
- Minh chủ thử nhớ kỹ coi, người bạn mà lệnh tôn hẹn gặp là nhân vật như thế nào? - Hồi đấy, tại hạ còn nhỏ, làm sao nhớ được nhiều.
Tuy đáp vậy, nhưng Thiếu Bạch cũng ngửa mặt cố nặn óc, lục lọi ký ức, tiếp lời:
- Người bạn mà tiên phụ hẹn gặp hình như là một người rất thần bí, theo trí nhớ kém cỏi của tại hạ thì người ấy ngồi trên một cổ xe hai ngựa tuyệt đẹp đánh tới.
Cao Quang thình lình xen vào nói:
- Việc đó cách đây không có bao nhiêu năm, không có khó gì để tra ra cho rõ. Tại sao chúng ta không gặp ngay vị trụ trì ngôi miếu này mà hỏi?
- Đệ cũng có ý ấy, không hiểu minh chủ định sao? Thiếu Bạch đáp:
- Nhị vị cũng có một kiến giải, như vậy chắc không đến nổi sai. Cao Quang đứng vùng dậy, láu táu nói: - Chúng ta đi ngay bây giờ chứ?
Hoàng Vĩnh nói:
- Theo ý của đệ, tòa Quan vương miếu này ngài trụ trì không phải là một nhân vật tầm thường, vậy trong lời ăn tiếng nói chúng ta phải hết sức giữ lễ phép, mà đồng thời cũng phải hết sức dè dặt đề phòng, nếu như không gặp nước bất đắc dĩ, tốt nhất là minh chủ chẳng nên nói thân phận ra làm gì.
Thiếu Bạch gật đầu:
- Nhị vị có lòng giúp như vậy, tại hạ cảm kích bất tận.
Quá cảm động vì chân tình của hai bạn, Thiếu Bạch dơm dớm nước mắt, vòng tay vái tạ. Hoàng Vĩnh, Cao Quang hoảng hốt, vội vàng hoàn lễ, nói: - Nếu không có minh chủ ra tay hòa giải thì hai anh em chúng tôi đều vong mạng rồi, còn đâu đến ngày hôm nay. Còn sống ngày nào chúng tôi xin mang hết sức kém cỏi làm việc cho minh chủ.
- Nhị vị quá lời.
Nói xong chàng lấy tay chùi nước mắt chầm chậm bước ra đi.
Lúc bấy giờ mặt trời đã ngã non tây, ráng chiều rực đỏ cả chân trời, gió reo vi vừa trên những cành bạch dương lớn đứng âm thầm nghệu cao trong sân, cảnh chiều tuyệt đẹp nhưng vẫn không sao tẩy xóa đi được vẻ lạnh lẽo quạnh quẻ của ngôi miếu. Hoàng Vĩnh nhanh chân bước lên trước, đi thẳng tới đại điện.
Cửa đại điện đóng im lìm, hai cánh, cánh nào cánh nấy rộng hơn trượng, to tát.
Chỉ thấy lão hương hỏa đạo nhân đứng dựa vào một góc cửa, ngủ gà ngủ gật, tấm áo nâu sòng nhòa nhạt trong màu nắng chiều, cái liềm của lão tuệch dưới chân.
Hoàng Vĩnh đã biết lão là tay mang một thân tuyệt kỹ trên người nên không dám khinh thường, sấn tới vòng tay cung kính thưa: - Lão tiền bối...
Hương hỏa đạo nhân từ từ mở cặp mắt ra, nhìn Hoàng Vĩnh từ đầu tới chân hỏi cộc lốc:
- Có gì chỉ giáo? Hoàng Vĩnh nói:
- Anh em chúng tôi nhân đi qua Nhạc Dương, từ lâu đã nghe đại danh của ngài trụ trì Quan vương miếu nên đặc biệt tới xin bái kiến để tỏ lòng ngưởng mộ. Dám xin lão trượng thay mặt vào bẩm cho một tiếng.
Hương hỏa đạo nhân hơi giật mình, nhưng rồi gượng cười đáp: - Ba vị tới tiếc rằng không đúng lúc.
Cao Quang sốt ruột hỏi lại: - Thế nào là không đúng lúc?
- Ngài trụ trì ba ngày trước đây đã ra đi rồi. Hoàng Vĩnh cười làm thân hỏi: - Lão trượng có biết ngài đi đâu không? Hương hỏa đạo nhân lắc đầu cười đáp:
- Miếu Quan vương này, khách thập phương không nhiều, ngài trụ trì của tệ miếu bên mình không có việc gì gấp, cho nên tùy hứng, tới chỗ nào thích cũng có thể nán lại chơi, hành tung như hạc nội mây ngàn, rất khó mà nói được ngài đi về đâu.
Cao Quang chen vào hỏi:
- Toàn Quan vương miếu này mái điện huy hoàng, nhà ngang dãy dọc kể không dưới trăm gian, thế cũng kể được là một tòa đại miếu, chẳng lẽ lại chỉ có một mình lão trượng thôi sao?
Hương hỏa đạo nhân vươn vai, cười đáp:
- Cổ miếu già này vườn hoang cỏ mọc cao đã làm bạn với lão phu mấy mùa nóng lạnh rồi. Tuy cũng tĩnh mịch một chút đấy, nhưng cái phần tĩnh mịch này ở nhân gian ít có, ba vị khỏi cần cảm thương cho lão phu, dù rằng những ngày ngài trụ trì có mặt ở nhà, ngài cũng rất ít khi han hỏi.
Nói đến đây, lão thủng thẳng cúi xuống nhặt liềm, lạnh lùng tiếp lời: - Ngày hôm nay lão phu nói chuyện như vậy là đã quá nhiều. Nói xong lão liền quay đi.
Cao Quang nháy Thiếu Bạch nói: - Lão già này coi bộ khó chịu quá.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 130
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com