watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:58:0129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 36


Hồi 2-2

Chỉ thấy Tả Văn Quyên múa tít trường kiếm trong tay giao đấu kịch liệt với Phi Tẩu Hồ Mai trên cây sà đá nhô ra khỏi vách núi.
Võ công của Phi Tẩu Hồ Mai tuy có cao cường hơn Tả Văn Quyên nhưng tuyệt chiêu Bát quái môn là một tấm thiết bài, còn đoản đao hữu thủ y cũng có kỳ chiêu nhưng phải có sự yểm hộ của thiết bài trong tả thủ mới phát huy được hết uy lực, bây giờ giao đấu trên cây sà đá nhô ra khỏi vách núi đá bề mặt rộng không đầy một thước, thêm vào đó nó lại mọc đầy những rêu phong trơn trượt dị thường. Nếu không coi chừng cẩn thận để lỡ chân rớt xuống tuyệt hang hắc vụ âm thế tất tan xương nát thịt không sai. Tấm thiết bài trong tay Hồ Mai quá nặng nên khó bề xoay trở trong chỗ địa thế hẹp, mà chỉ trong cậy vào thanh đoản đao để đón đỡ tấn công trong khi thanh đoản đao là thứ binh khí ngắn nên không có tấm thiết bài che chở cho thì đã thiệt rất nhiều.
Nên biết rằng động thủ trong chỗ địa thế hiểm ác như vậy thì không được thi triển khinh công nhảy tới nhảy lui, không được tấn công bừa bãi, hai chân phải kềm cho thật chặt, tấn cho thật vững, càng vững càng hay mới khỏi bị trượt rớt xuống hắc huyệt.
Tả Văn Quyên vừa vung kiếm cự địch vừa một mặt lớn tiếng gọi:
- Đệ đệ, gia đình nhà chỉ còn có mỗi mình em là mạch hương hỏa đấy. Em không được để cho phụ mẫu ôm hận ở dưới cửu tuyền, mau qua cầu cho rồi đi.
Thì ra Tả Văn Quyên nguyên đi ở đằng trước để mở đường cho đệ đệ nhưng rồi nghe thấy tiếng anh thét gọi, nàng bèn mạo hiểm vọt mình qua đầu em nhảy trở lại chắn lối Phi Tẩu Hồ Mai.
Tả Thiếu Bạch lòng đầy bi phẫn, chàng lẩm bẩm nói thầm:
- Phải đấy, ta không được phép chết, ta không nên để phụ mẫu mắng là đồ bất hiếu, uổng phí lòng che chở của đại ca và thư thư...
Hốt nhiên một tiếng rú thảm vang lên, âm thanh rờn rợn cả sơn cốc.
Thanh âm vọng vào tai Tả Thiếu Bạch nghe quen thuộc lạ thường. chàng quay đầu nhìn thì vừa kịp thấy Tả Kế Bạch đã bị địch nhân chém đứt đôi người rớt xuống vực sâu.
Tuyệt cốc đột nhiên chấn động ầm ầm, một trận mưa máu bị hất tung lên té ướt cả mặt mày mình mẩy Kim chung đạo trưởng.
Tả Thiếu Bạch cảm thấy ù tai đầu tóe xoáy tít bao nhiêu đau đớn, phẫn khích đều tiêu trầm, chàng thấy người như bay bỗng nhẹ không khác một trang giấy trắng, thế rồi chàng mất luôn ký ức, mất luôn bao mối tư lự.
Trong miên mang tiềm thức, Tả Thiếu Bạch chợt nghe rõ những lời châu ngọc của Tả Văn Quyên.
- Gia nương đã bị sát hại. đại ca cũng đã chết trong trận chiến, tỷ tỷ sợ cũng không giữ được mạng mình trong giòng họ Tả, chỉ có một mình đệ đệ là hương hỏa. Cầu mong gia nương, đại ca ở dưới suối vàng linh thiêng hãy phù hộ độ trì cho em qua được Sinh Tử kiều.
Nghe chị nói chàng vẫn chưa nhúc nhích, chợt có ánh ngân quang lóe lên, có một vật gì bay nhanh như gió tới đụng mạnh vào vai phải của Thiếu Bạch. Chàng bị té quay đầu và chợt rùng mình vùng ngay dậy. Thì ra, thương ai bi khổ quá độ đã khiến chàng ngất đi một hồi lâu, giờ đây thần kinh chàng quá chai sạn, trơ như gỗ đá, thương tích tử vong bây giờ đối với chàng không còn vẻ dữ tợn và đáng sợ nữa.
Trong đầu óc chàng chỉ có mỗi một ý nghĩ là đi qua Sinh Tử kiều mà thôi.
Chàng chậm rãi di động bàn chân, đi trên cây sà đá nhô ra khỏi vách núi hiểm ác âm thầm, nhưng giờ đây óc chàng trống rỗng, sự chết đối với chàng đã không còn nghĩa gì, chàng cất bước đi thái ung dung dị thường.
Lúc bấy giờ, Tả Văn Quyên bị hãm trong một trận cổ chiến hiểm ác, nàng tuy chiếm được địa lợi giao đấu ngang tay với Hồ Mai nhưng trong một lúc phân tâm lo nghĩ cho em nên bị Hồ Mai sấn lên hai bước uy hiếp, uy lực của đoản đao tăng cường, thế công đột nhiên chuyển sang lợi hại.
Trong khi đó, hòa thượng thân hình cao lớn huy động cây nguyệt nha sản trong tay vang lên những tiếng chan chát liên hồi, rêu xanh mọc trên cây sà đá theo đó tung bay rơi lả tả xuống vực sâu.
Kim chung đạo trưởng thu hồi trường kiếm nhanh nhẹn bước lên cây sà đá trước, hữu thủ y vịn vách đá, đưa trường kiếm trao qua tay trái, bước nhanh đi. Y đi tới chỗ Hồ Mai và Tả Văn Quyên đang giao đấu kịch liệt, thốt nhiên y đề khí tung mình vút qua đầu hai người.
Tả Văn Quyên thấy vậy vung kiếm đâm véo lên hai chiêu Kim tỏa lôi phong.
Chiêu thức Tả Văn Quyên đây là một trong những tuyệt chiêu của phái Bạch hạc, lại được nàng ta sử dụng trong tình thế vô cùng bất ngờ mà Kim chung đạo trưởng lại cầm kiếm bằng tay trái, không được linh hoạt bằng tay phải. Chỉ nghe đánh phụp một tiếng, thanh trường kiếm nhọn hoắt đã đâm xuyên vào bắp đùi y khiến máu tươi vọt ra tức thì.
Kim chung đạo trưởng đã học được võ học thượng thừa của phái Võ Đang nên trong cơn nguy hiểm y vẫn còn đủ bình tĩnh, vận chân khí vào đan điền thụp người xuống lao vút đi tới trước, đầu dưới chân trên, trường kiếm trong tay trái chúi mũi điểm vào cây sà đá, từ từ y đặt chân xuống đất.
Tả Văn Quyên đâm trúng Kim chung đạo trưởng một nhát nhưng cũng vì vậy mà thế thủ của nàng bị sơ hở, Hồ Mai đâu chịu để lỡ dịp may, đoản đao xẹt tới nhanh nhẹn vô cùng, rạch lấy một đường dài trên đầu vai Tả Văn Quyên.
Hốt nhiên, tiếng gió lại nổi lên vù vù, lại có hai bóng người nhảy qua đầu hai đối thủ. Liền theo sau đó, một tiếng rú thảm vang lên lạnh mình, một bóng người đã rớt phăng xuống màn hắc vụ âm u trong sơn cốc.
Thì ra người này bay qua đầu Hồ Mai và Tả Văn Quyên lúc hai chân vừa chạm đất lại đạp ngay người Kim chung đạo trưởng, trong lúc lúng túng và gấp gáp y vội lách mình né tránh nhưng lại hụt chân ngã lao xuống tuyệt cốc.
Còn một người nữa chưa đặt chân lên cây xà đá nhưng mắt đã mục kích đồng bạn ngã xuống vực sâu nên hoảng hồn rụng rời tay chân, cả một hồi lâu sau y mới định thần.
Kim chung đạo trưởng thương thế khá nặng nên đứng tựa vào vách đá vận khí điều tức, không dám mạo hiểm xông tới nữa.
Tả Văn Quyên bị trúng một đao ở vai, trong lòng hết sức lo lắng cho sự an toàn của đệ đệ, trong lòng vô cùng bấn loạn, nàng không kể gì đến vết thương, vung mạnh thanh trường kiếm theo chiêu Hạc vũ trường không chận ngay dưới đoản đao của Hồ Mai, liền theo đó nàng lao cả người về phía đối phương.
Hồ Mai kinh hãi rụng rời, vội vàng vận công thành thiết thủ buông ngay tấm thiết bài, vung năm ngón tay thành trảo thủ chộp lấy cổ tay trái Tả Văn Quyên, năm ngón tay y như năm móc câu sắc khiến Tả Văn Quyên cảm thấy trong người lực đạo mất tiệt, trường kiếm trong tay cầm không vững, rơi xuống tuyệt cốc.
Hồ Mai tuy đã chế phục được Tả Văn Quyên nhưng diện tích quá hẹp, phía trước lại có Kim chung đạo trưởng chắn lối, đi lại thật không dễ, trong tay y lại nắm giữ Tả Văn Quyên, nên có vài phần nguy hiểm.
Đối với y, Tả Văn Quyên hiện giờ là người còn lại của giòng họ Tả mà y bắt sống được cho nên y không buông tha nàng ngay, vạn nhất lại một thiếu niên sống sót lại trong họ Tả mà không vượt qua được Sinh Tử kiều hoặc nữa té xuống vực thẳm thì việc bắt sống Tả Văn Quyên là một công việc vô cùng trọng vọng, chín đại môn phái đã đứng chung tên truyền khắp giang hồ, lấy hai mươi bảy tuyệt kỹ để đổi lấy người trong nhà Tả gia thì quyết không khi nào lại đánh mất chữ tín hay nói cách khác, y có thể được hưởng phần thưởng ngang hàng với hòa thượng Thiếu Lâm, mỗi người chia học chín chiêu, hòa thượng tuy lấy được thủ cấp của Tả Giám Bạch nhưng y lại bắt sống được Tả Văn Quyên, có lẽ là người sót lại trong gia đình họ Tả cũng vậy.
Kim chung đạo trưởng tựa lưng vào vách núi nghĩ ngợi giây lát đột nhiên lấy kiếm làm gậy chống lần đi về phía trước. Y tuy là người tu đạo nhưng lòng tham không đáy, lại còn ghê gớm hơn hẳn Hồ Mai rất nhiều, y không kể gì tới vết thương trên đùi, đuổi theo Tả Thiếu Bạch cho kỳ được.
Cùng lúc ấy bóng người loang loáng, sáu bóng người cùng nhau nhảy lên cây xà đá, như sợ mất phần, người nào cũng nhảy vút qua đầu Hồ Mai.
Lúc bấy giờ Tả Thiếu Bạch đã đi hết đoạn đường của cây xà đá, chân bắt đầu đặt lên thạch kiều, thống khổ quá độ khiến cho chàng không nhỏ một hạt lệ nào nữa, và chàng cũng xem thường chuyện sống chết, chàng chậm rãi di động gót chân ngang qua cây xà đá.
Kim chung đạo trưởng đi hết cây xà đá, chỉ còn cách Tả Thiếu Bạch vài bước chứ không xa xôi gì, chỉ cần đặt chân xuống bước một vài bước dài, đưa tay ra là có thể nắm được Tả Thiếu Bạch nhưng vết thương ở chân y rất nặng, y không bước dài được. Y đưa trường kiếm lên thử thạch kiều, đến ngang tầm vai vừa hạ xuống thì hốt nhiên nghe đánh vèo một cái. Một người đã liều lĩnh nhảy qua đầu y lên thạch kiều.
Một người vận kình trang, hữu thủ cầm cây đơn đao, chỉ thấy y khua tay lên rồi giơ tay trái ra định nắm lấy cổ áo Tả Thiếu Bạch.
Kim chung đạo trưởng thấy vậy giận dữ nghĩ bụng:
- Tên tiểu tử này núp ở sau lưng ta, để cho người ta mạo hiểm trước, kịp đến lúc ngon xơi thì nhảy tới cướp công, mi khôn quá!
Y chưa nghĩ hết dòng tư tưởng thì đột nhiên lại nghe thấy một tiếng rú thảm thiết vang lên, tên đại hán nhanh nhảu kia đột nhiên bay người lên rớt xuống tuyệt vực.
Kim chung đạo trưởng chột dạ, định thần nhìn kỹ chỉ thấy Tả Thiếu Bạch vẫn men theo thạch kiều mà thong thả đi về phía trước mặt, bóng dần khuất vào trong màn hắc vụ dày đặc, những tiếng kêu thảm thiết vang lên ở đằng sau lưng vẫn chẳng gợi lên một tý gì khiến chàng phải quay đầu ngó lại.
Kim chung đạo trưởng thốt nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng đằng sau vọng tới: - Kim đạo huynh, ca ca của tại hạ tại sao lại rớt xuống vực?
Kim chung đạo trưởng giận dữ nói: - Ta làm sao biết được?
Giữa lúc ấy bỗng vang lên một tràng cười ha hả, tiếp theo là một giọng nói chen vào: - Nhị vị đừng có đứng ở đây mà cãi vã nữa.
Liền theo tiếng nói chỉ nghe đánh vù một cái, một bóng người đã phi về tới đặt chân lên thạch kiều đuổi theo tới sau lưng Tả Thiếu Bạch.
Kim chung đạo trưởng chợt thấy gáy lạnh lên, thanh kiếm ở phía đằng sau đưa tới chận ngay vào cổ, vang lên giọng nói lạnh lùng: - Gia huynh có phải đạo trưởng gia hại không?
Giữa khi ấy lại rợn lên một tiếng rú. Đại hán đuổi theo Tả Thiếu Bạch đã lao mình tuốt xuống dưới đáy huyệt vực rồi.
Dưới tuyệt vực, hắc vụ dày đặc cả vạn trượng. Đại hán rớt xuống đáy không còn trông thấy tông tích nữa.
Kim chung đạo nhân tuy trong bụng rất căm giận nhưng lão tự biết rằng hiện tại đang kề bên cái chết, ngọn kiếm trong tay người kia chỉ khẽ đưa đi là lập tức đầu lìa khỏi cổ ngay, bởi vậy nên y cố nhịn, ôn tồn nói: - Nếu như không có điểm gì quá lạ thì sao đây lại có tên Sinh Tử kiều được?
Chắc người kia cũng thấy một đồng bạn khác của y rớt xuống tuyệt vực không phải do Kim chung đạo trưởng ám toán, có lẽ y biết vậy nên thu ngay đơn đao về nói: - Tại hạ lỗ mãng, đối xử không phải với đạo huynh, chỉ dám mong đại độ dung thứ cho.
Kim chung đạo trưởng cười nhạt chẳng nói năng gì.
Chỉ bởi lúc này vì vết thương ở chân nên nội lực giảm sút đi rất nhiều, nếu như đứng ở chỗ địa thế quá hiểm ác hiện tại mà động thủ với đối phương chỉ sợ cùng lâm nguy đến tính mạng ráo, nghĩ vậy nên Kim chung đạo trưởng đành nuốt hận không mở miệng gây hấn phát tác đó thôi.
Bây giờ đạo trưởng đôi mắt nhìn đã không còn trông thấy bóng Tả Thiếu Bạch.
Quần hùng bao nhiêu người thấy hai người đồng bạn đang mạnh đang lành vô duyên vô cớ lại rớt xuống tuốt huyệt sâu vực thẳm nên ai nấy đều ớn lạnh trong lòng, không dám thử mạo hiểm, đồng thời toàn thể cứ đứng sững nhìn chứ không ai bước đi nữa.
Hồ Mai đưa mắt nhìn một đầu thạch kiều lẫn trong màu vận vụ rồi nói:
- Thật quá lạ! Nếu như trên thạch kiều mà quả có sự kiện kỳ quái thế sao tên tiểu tử họ Tả kia lại ung dung đi qua được như thế.
Kim chung đạo trưởng là người đứng gần cầu nhất và là người trông thấy rõ nhất, y thấy người nào đặt chân lên thạch kiều tới bên làn hắc vụ là y như rằng rơi tuốt xuống vực ngay nên y xen lời nói: - Các hạ vốn có danh hiệu Phi Tẩu xưa nay khinh công cao tuyệt làm sao không thử lên cầu một phen xem thử như thế nào.
Phi Tẩu Hồ Mai cười khan hai tiếng nói:
- Tại hạ đã sanh cầm đứa con gái của Tả gia, nếu như nay các vị không sanh cầm được tên tiểu tử kia thì đại khái tại hạ có công là người duy nhất đã sanh cầm được một người sống thuộc họ Tả vậy.
Kim chung đạo trưởng nói:
- Hồ đại hiệp đã có ý muốn học cho được hai mươi bảy tuyệt kỹ của chín môn phái chúng tôi thế mà bây giờ đây lại không muốn ra tay ư?
Phi Tẩu Hồ Mai nói:
- Tại hạ đã bắt sống được một người thì thiết nghĩ cũng đã hơn người ta một bước, lẽ nào lại đi làm chuyện vơ đủa cả nắm vậy?
Chợt một giọng nói the thé chen vào:
- Tiểu tử ấy sở dĩ không gặp chuyện gì sơ nhở chắc là không có gì... Giọng nói này vừa nói đến đây tức thời có người cất tiếng khen: - Chuyện nói phải lắm, để tại hạ lên cầu xem sao.
Lời vừa dứt, một đại hán thân hình nhỏ thó đã nhảy bay lên cầu. Y đứng thẳng người rồi thoạt tiên vận khí điều tức một hồi rồi sau đó mới từ từ đi tới trước.
Y đi rất chậm, thêm nữa y lại dè dặt cẩn thận dị thường, mỗi muội bước đi của y bất quá chỉ di động thân hình được vài tấc đường, thật chẳng khác nào như đối diện với vực thẳm, như đặt chân lên làn băng mỏng. Quần hào ai nấy trố mắt cả ra nhìn xem sao, hy vọng nhờ vào hành động của người đó để tìm ra nguyên nhân tại sao có thể ngã xuống tuyệt vực được.
Chỉ thấy khi chân người đó vừa đặt vào chỗ có hắc vụ thì thốt nhiên hét lên một tiếng chói chang đinh tai nhức óc và lao thẳng người xuống thâm cốc.
Quần hào ai nấy đều đã trố mắt cả ra nhìn mà vẫn không thấy đầu mối ở đâu cả thì đều hãi hùng.
Phi Tẩu Hồ Mai bỗng cất tiếng nói:
- Lão hủ có một kế trông lẫn cho nhau định đem ra thử. Kim chung đạo trưởng nói: - Hồ huynh có rất nhiều biện pháp sao không tự thử xem? Hồ Mai nói: - Nếu như đạo huynh chịu thì tại hạ sẽ xin hầu tiếp. Kim chung đạo trưởng cười nhạt nói:
- Bần đạo tuy đã bị thương nhưng tự tin là vẫn có thể hầu tiếp Hồ thí chủ ở điểm dõng khí, nhưng không hiểu thí chủ có kế gì hay, bần đạo xin được nghe cao kiến?
Lúc bấy giờ bao nhiêu cao thủ theo dấu Tả Giám Bạch đều đã đứng cả trên cây xà đá, ai nấy đều hết sức lắng tai nghe.
Phi tẩu Hồ Mai nói:
- Cây Sinh Tử kiều kia, mấy chục năm nay đã có không biết bao nhiêu là nhân vật võ lâm táng mạng ở dưới đó, nhưng giờ đây tên tiểu tử họ Tả lại bình yên đi qua một cách thung dung, vậy bên trong nhất định phải có chỗ ảo diệu, chỗ sơ hở.
Hốt nhiên có một giọng nói lạnh như băng tuyết đỡ lời:
- Điều này khỏi cần nói, ai ở đây mà chẳng được mắt thấy tai nghe?
Hồ Mai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người toàn thân vận đồ đen, da mặt xanh bủng, ở trên má trái có một nốt ruồi to bằng đồng tiền, trên vai dắt một thanh kiếm đuôi thỏng tua vàng, người này đứng ngay sau lưng.
Hồ Mai chột dạ nghĩ bụng:
- Người này không hiểu đến từ lúc nào?
Thì ra trong đám người đuổi theo Tả Giám Bạch vốn không có mặt người lạ này, và cũng không hiểu sao y lại vượt được đám quần hào để tới cây xà đá hiểm ác chắn đường.
Phi tẩu Hồ Mai sau khi giật nẫy mình rồi lại cười lên ha hả nói: - Tại hạ tưởng ai chẳng dè lại là Tề huynh đã giá lâm tới nơi này! Người mặc đồ đen nhếch mép cười nhạt nói: - Hồ huynh chẳng cần phải khách sáo, tại hạ đang đợi để nghe cao kiến.
Phi tẩu Hồ Mai vốn tự phụ võ công cao cường không coi ai vào đâu, ngay cả hòa thượng Thiếu Lâm và Kim chung đạo trưởng y cũng không để trong tầm mắt, nhưng giờ đây đối với người lạ mặt này y lại phập phồng cung kính, y sẽ đằng hắng vài tiếng rồi nói: - Ý kiến của huynh đệ là cho một người mạo hiểm qua cầu...
Kim chung đạo trưởng với Phi Tẩu Hồ Mai vốn không ưa gì nhau cho nên tưởng được dịp công kích đối phương, Kim chung đạo trưởng liền cắt ngang nói: - Người lên cầu hẳn là Hồ thí chủ chứ còn ai vào đây nữa phải không?
Hồ Mai gượng cười nói:
- Ai lên trước cũng vậy thôi, người mạo hiểm lên cầu trước đó ngang lưng sẽ buộc chặt một sợi dây mà một đầu dây sẽ buộc vào mình một người khác, nếu như người đi đầu mà trợt ngã thì ít nhất người đi gần y nhất sẽ mang toàn lực ra tiếp cứ để khỏi cảnh chính mình cũng bị lôi kéo theo xuống vực.
Người vận đồ đen lạnh lùng nói:
- Đúng vậy, tuy không cao minh cho lắm nhưng cũng có thể dùng thử được. Kim chung đạo trưởng nói vào:
- Bần đạo bị thương không nhẹ, khó bề lên cầu, nếu như phải người võ công xoàng thì chỉ tổ hỏng việc, tốn công vô ích, hiện tại người đáng được tuyển chọn nhất theo ý bần đạo là Hồ thí chủ đấy, Hồ thí chủ đã có công phu khinh công siêu tuyệt lại còn có trí mưu tùy cơ ứng biến được.
Hồ Mai cười nhạt nói:
- Nếu như huynh đệ là người lên cầu thì người cứu ứng hẳn phải là đạo trưởng có phải thế không?
Kim chung đạo trưởng đáp:
- Bần đạo xin rất vui lòng đảm đương.
Hồ Mai được người trên giang hồ ban tặng cho danh hiệu Phi tẩu là đi như bay, quả thật y cũng có một thân khinh công tuyệt luân. Đứng trước bao nhiêu con mắt nhìn vào, y tuy rõ biết tình thế vô cùng hung hiểm nhưng không thể mở miệng nói hai tiếng không được, y khổ sở trong lòng nghĩ bụng: - Ta đưa ra ý kiến khốn khổ này chẳng dè lại tự hại thân mình.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 149
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com