watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:48:1130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 36



Hồi 5-1: Gồm Thâu Tuyệt Nghệ

Dưới sự hướng dẫn của Cơ Đồng lão nhân, Thiếu Bạch bắt tay vào việc luyện tập nội công thượng thừa. Cơ Đồng thương yêu chàng như con đẻ, việc cơm nước hàng ngày chàng không phải mó tay đến, chàng chỉ có việc hết ngày lại tới đêm chuyên tâm vào luyện tập nội công. Mỗi tối trước khi đi nghỉ Cơ Đồng đều múc về một chén nước vạn niên thạch nhũ cho Thiếu Bạch uống.
Thời gian thấm thoát trôi qua, chẳng bao lâu mà hai năm đã đi qua. Nói đến chuyện truyền thọ kiếm pháp, trong mỗi tháng trừ ngày ba ngày: mồng năm, ngày rằm, hai mươi lăm là ba ngày chàng phải luyện đao pháp của Hướng Ngao truyền thọ, kỳ dư những ngày khác chàng đều ngồi điều tức, vận khí hành công.
Kịp đến khi bước sang quá nửa năm thứ ba, Thiếu Bạch vì được dùng nước vạn niên thạch nhũ nên thể lực của chàng tăng thêm rất nhiều mà cơ sở nội công cũng đã vững chải, Cơ Đồng mới bắt đầu truyền thọ cho chàng kiếm pháp.
Đó là một đêm thật khuya, trăng sáng vằng vặc, Cơ Đồng lão nhân dẫn Thiếu Bạch tới một nơi chân núi đầy hoa thơm cỏ lạ, cười nói: - Hài tử, ngươi xem cảnh vật nơi đây thế nào?
Thiếu Bạch đưa mắt nhìn khắp ba bề bốn bên một lượt, nói: - Phồn hoa như gấm, gió mát say người, đẹp tuyệt! Cơ Đồng cười nói:
- Hơn hai năm trời, ngươi ngoài việc luyện tập đao pháp ở trước nhà ra thì tuyệt nhiên chân không bước ho cửa, tuy khổ sở thật đấy nhưng mức thành tựu đã vượt khỏi sự liệu định của lão phu.
Thiếu Bạch nói:
- cũng đều do công lão vun quén cho. Cơ Đồng cười nói:
- Kể từ tối nay trở đi, ta phải bắt đầu truyền dạy kiếm pháp cho nhà ngươi đây. Thiếu Bạch thụp quỳ ngay xuống đất, lạy ba lạy nói: - Sư phụ ở trên, xin nhận một lạy của đệ tử.
Cơ Đồng không cản, vui vẻ nhận đại lễ của Thiếu Bạch xong, cười nói:
- Hiện tại kể như vậy chúng ta đã có danh phận thầy trò với nhau rồi, từ giờ phút này tính đi ngươi ở trong Vô ưu cốc này nhiều lắm chỉ còn khoảng chừng nửa năm, có thầy ở bên chỉ điểm đại khái cũng đủ để ngươi học được chín chiêu kiếm pháp của ta đấy, vườn hoa này đây là do ta vỡ đất trồng trọt từ cái năm ngươi đặt chân tới nên mới có, hiện tại ta cho nhà ngươi để dùng vào việc luyện tập kiếm pháp.
Thiếu Bạch tuy không hiểu tại sao tập kiếm pháp phải tới khu đất trồng toàn thứ hoa đẹp này, nhưng rồi cảm ơn thầy cao dầy như trời biển, chàng quá cảm động thút thít khóc nói: - Ơn của sư phụ sâu như biển, đệ tử thật không biết làm sao báo đáp được?
Cơ Đồng nói:
- Nếu như nhà ngươi luyện tập tinh thục được chín chiêu Vương kiếm, kế thừa y bát của ta ấy là đã đáp đền cho ta rồi.
Thiếu Bạch nói:
- Đệ tử xin mang hết sức chu toàn không dám để sư phụ phải thất vọng. Cơ Đồng hỏi:
- Thiếu Bạch, con có biết tại sao sư phụ lại khai khẩn vườn hoa ngát hương này cho con

dùng vào việc luyện tập kiếm không?
Thiếu Bạch đáp: - Đệ tử không được biết. Cơ Đồng nói:
- Pho kiếm pháp này của sư phụ, không giống như các môn võ công khác, nếu đem so sánh với Đoạn hồn nhất đao của Hướng Ngao lại càng trái ngược nhau hẳn, hơn hai năm trở lại đây, sư phụ thấy con luyện tập đao pháp của Hướng Ngao đằng đằng mù mịt những sát cơ ác độc, trong khi ấy kiếm pháp của sư phụ lại chẳng khác gõ xuân tươi mát, cỏ cây ấm áp những thương yêu khoan thứ, lúc tập kiếm tất trong lòng phải thật vui, nhưng muôn hoa chen đua nở rộ mới được, bởi vậy sư phụ đã đặc biệt vì con mà khai khẩn vườn hoa này, ở nơi hoa rừng thắm tươi như gấm dệt thi nhau chào đón hương phong này giúp con mau thành tựu kiếm pháp.
Thiếu Bạch thở ra một tiếng nói: - Sư phụ đối với đệ tử tốt quá. Cơ Đồng nói:
- Vương đạo cửu kiếm của thầy còn có tên gọi là Đại bi kiếm pháp, chiêu thứ nhất mang tên Tường vân liễu nhiễu, nhấc tay vung ra một chiêu kiếm giống như trời giáng mây lành, vây bọc lấy đối phương trong một màn kiếm quang loang loáng xẹt đi liên tục biến khác chín lần, chia nhắm ngay vào chín huyệt đạo trên ngươi đối phương. Trước tiên bẽ gãy ngay nhuệ khí của địch nhân, kiếm pháp tuy nói là chỉ có chín chiêu, nhưng mỗi chiêu lại chín lần biến hóa, chín chín tám mốt lần biến hóa, xoay trở đảo lộn mà đem ra dùng, cộng có cả thảy bảy trăm hai mươi chín lần biến hóa, phức tàp dị thường, tối hôm nay ta truyền cho con một chiêu, con lại phải dùng hai ngày để luyện tập thêm, vị chi tập một chiêu mất ba ngày, ba chín hai mươi bảy ngày thì học xong. Ta chuẩn bị thời gian để truyền dạy cho con chín chiêu, còn dư ba ngày lại dành cho việc tập liên hợp các chiêu từ đầu đến cuối.
Lão nhân thở nhẹ một tiếng nói tiếp:
- Nhưng có điều trong khi tập luyện Đại bi kiếm pháp của thầy thì con không được sờ đến Đoạn hồn nhất đao, vì Cửu kiếm và Nhất đao bất luận nói theo phương diện nào, tình tự hay là khí thế đều trái ngược hẳn nhau. Nếu như dùng chung vào một lúc chỉ sợ tình tự và tâm tánh về phần con khó mà thích ứng được.
Thiếu Bạch nghĩ bụng:
- Thì ra Vương kiếm, Bá đao từ trong căn bản đã xung đột nhau như thế rồi, mỗi đàng đi một nẻo, chẳng trách một ngươi là vương, một ngươi là bá, cả hai tuy đều đem lòng ngưỡng mộ nhau nhưng lại tránh mặt, chẳng người nào muốn gặp người nào cả.
Chỉ nghe Cơ Đồng nói:
- Để ý này, trước tiên thầy thi triển cả pho cho con coi qua một lần. Thiếu Bạch nói: - Đệ tử lau mắt chờ để được xem.
Cơ Đồng từ từ nâng trường kiếm trong tay lên, thật chậm biễu diễn chín chiêu kiếm pháp. Thiếu Bạch chăm chú nhìn, chàng thấy mỗi chiêu của lão nhân biến hóa liên miên bất tận trông rất đẹp mắt. nhưng kiếm thế rất phức tạp dị thường, thật là khó nhớ.
Cơ Đồng thu trường kiếm cười nói: - Sao, thấy thế nào?
Thiếu Bạch đáp:
- Đệ tử một chiêu cũng không nhớ được! Cơ Đồng cười nói:
- Nếu nhà ngươi mà chỉ nhìn phớt qua một lần đã lãnh hội được ngay rồi thì đầu còn là tiếng tăm cùng sự lợi hại của nhất đại tuyệt kỹ được.
Thiếu Bạch nói:
- Đệ tử tư chất ngu lục, chỉ sợ phụ ân của sư phụ. Cơ Đồng cười nói:
- Ngày tháng còn dài rộng lắm, nếu như quả thật ngươi không thể trong vòng nửa năm học được pho kiếm pháp của ta thì ở lại cốc này thêm ba năm nữa chớ lo gì?
Thiếu Bạch kinh hãi nghĩ bụng:
-  thêm ba năm nữa? Chuyện này làm sao có thể được?
Hình ảnh những người thân yêu bị thảm sát lúc nào cũng lởn vởn hiện diện trong đầu óc chàng, Thiếu Bạch làm sao quên được mối thù nhà. Chàng chỉ hận không thể nào thành tài ngay để về kiếm cho được kẻ thù mà phanh thây, chặt ra làm trăm mảnh để tế vong linh phụ mẫu ở dưới cửu tuyền và rửa sạch mối trầm oan cho phụ mẫu, trùng chấn lại Bạch Hạc môn.
Nghĩ vậy nên chàng thở dài buồn bã nói: - Đệ tử xin mang hết toàn lực ra học tập.
Thời gian trôi mau, nhẩm đốt ngón tay tính đã đầy một tháng, dưới sự chỉ dạy thật tận tâm của Cơ Đồng, Thiếu Bạch đã đúng như kỳ hạn mà học được toàn thể pho Đại bi kiếm pháp.
Ngày ấy sau khi chàng tập xong kiếm thuật rồi, Cơ Đồng đưa tay chỉ đám hoa rừng nói: - Con có biết tại sao thầy lại phải trồng đám hoa rừng này để làm chỗ luyện kiếm không? Thiếu Bạch lắc đầu nói:
- Đệ tử không được biết. Cơ Đồng nói:
- Một tháng trời nay mỗi ngày con luyện kiếm ở đây, con có cảm giác gì lạ không? Thiếu Bạch đưa mắt nhìn đám hoa rừng xq một lượt rồi nói: - Đệ tử nghĩ không ra.
Cơ Đồng khẽ mỉm cười, cũng không giải thích mà chuyển sang câu chuyện, nói tiếp: - Từ ngày mai trở đi, thầy không đến chỉ giáo cho con nữa. Moi ngày hai buổi con tự tới
đây tập kiếm.
Thiếu Bạch hốt hoảng nói:
- Đệ tử bất quá chỉ mới hiểu được qua loa, còn biết bao nhiêu chỗ biến hóa tinh vi, vẫn chưa nắm vững được, sư phụ nếu không ở bên chỉ điểm, đệ tử làm sao...
Cơ Đồng ngắt lời:
- Thầy không thể mãi mãi ở bên cạnh con... Giọng nói ngưng lại một thoáng rồi lại tiếp lời:
- Chín chiêu chủ biến của Đại bi kiếm pháp con đã hoàn toàn nhớ nằm lòng rồi, còn như mấy trăm chiêu biến hóa phụ thuộc đều toàn là tùy cơ ứng biến trong lúc giao đấu với địch nhân. Cho nên không thể nào đặt một giới hạn cho sự biến hóa của chiêu thức được. Con cứ tự luyện lấy một mình, không có thầy ở bên can thiệp vào con sẽ được phóng tay thi triển, đến như việc con có thể thành tựu lớn lao được đến đâu thì thầy không dám đoán trước. Cái này cũng phải trông vào thiên tư cùng vận số của con. Trong gian nhà cổ này có tích trữ lương thực, đủ cho con dùng trong ba tháng. Còn nước vạn niên thạch nhũ tuy không còn bao nhiêu nhưng cũng đủ cho con dùng mấy tháng nữa.
Thiếu Bạch càng nghe càng cảm thấy không xong, chàng không giữ miệng được chen vào nói: - Sư phụ định đi đâu thế?
Cơ Đồng nói:
- Thầy có một chuyện cần phải đi, tạm biệt con ba tháng, con cứ yên tâm gia công luyện tập, đừng lo lắng cho thầy làm gì.
Dứt lời không để cho Thiếu Bạch có thời giờ hỏi han lôi thôi, tung vút mình đi, chỉ trong chớp mắt nhìn theo, trong lòng chàng nổi lên vô số nghi vấn, suy nghĩ mãi vẫn không sao hiểu ra được vì đất Vô ưu cốc phạm vi không rộng quá mấy trăm trượng vuông, đem trừ tòa thạch động âm u Hướng Ngao lấy làm nơi cư trú ra thì không còn chỗ nào có thể đi tới. Vậy sư phụ của chàng lần này người đi về đâu?
Thiếu Bạch ngửa mặt nhìn trời, chàng cứ đứng thừ ra như thế thật lâu, rồi sau cùng mới tự luyện kiếm một mình.
Chàng bắt đầu sống một cuộc sống cô độc và tự lập. Chàng phải thổi cơm mà ăn, mỗi ngày ngoài việc luyện tập kiếm ra, chàng phải ngồi điều tức, luyện tập nội công.
Mấy năm trở lại đây, chàng cũng không hiểu nội công của mình đã tiến tới cảnh giới nào. Chàng chỉ biết theo y môn tâm pháp hành công mà Cơ Đồng truyền thọ ngồi tập luyện thôi.
Có khi Thiếu Bạch lại y theo tâm pháp Hướng Ngao lão nhân truyền thọ cho mà ngồi điều tức.
Chàng không có cách gì phân biệt được xem tâm pháp luyện tập nội công của hai người truyền dạy cho có gì không giống nhau, chàng chỉ biết được có một điều là khí luyện theo mỗi cách cơ thể chàng lại có một cảm giác khác mà thôi.
Thì ra Thiếu Bạch đã có chút thành tựu về đường nội công rồi, mỗi khi vận hơi thở hành công trong cơ thể chàng đã lập tức có cảm ứng ngay.
Theo cách Cơ Đồng truyền dạy tọa tức hành công, mỗi khi vận khí xong, tức thời có một cảm giác rất khoan khoái dễ chịu, toàn thân có một luồng hơi nóng lưu chuyển, từ từ phân chia ra tứ chi, mạch chạy thật đều, lòng rất bình thản.
Đến như cách hành công tọa tức của Hướng Ngao thì lại không thể hành công xong liền thấy chân khí đùng đùng dâng lên như muốn phá không mà vút đi, chân khí ở trong kinh mạch chảy cuồn cuộn, ngực nóng ran vì máu hồng dồn lên như muốn phá tung lồng ngực.
Hai cảm giác khác biệt nhau ấy càng lúc càng hiện rõ ràng, Thiếu Bạch trong lòng vô cùng kinh dị, nhưng chàng lại không dám bỏ đi một cách mà không luyện tập. Hai môn tâm pháp ấy, một môn thì như con suối nhỏ hoặc giả một hồ nước phẳng lặng, còn một môn sục sôi dữ tợn, như ba đào. Hai cảm giác rất không giống nhau ấy khiến Thiếu Bạch quá đỗi khổ não, suy nghĩ nát óc mà không hiểu được.
Thời gian ba tháng tính đốt ngón tay đã đi qua, lương thực tích trử trong nhà đã cạn. Thiếu Bạch lo lắng cho ân sư, suốt ngày chàng bấm đốt ngón tay thầm tính ngày trở về của Cơ Đồng.
Một hôm, đã đúng hạn ngày trở về của Cơ Đồng, Thiếu Bạch thổi cơm, nấu mấy bát canh, ngồi đợi sư phụ về. Chẳng dè từ sớm cho mãi đến tối mịt vẫn không thấy Cơ Đồng về, kịp mãi khi gần hết đêm rồi Cơ Đồng mới xuất hiện, chậm rãi bước chân vào trong gian nhà cỏ.
Thiếu Bạch mừng mừng rỡ rỡ, vội vàng nghênh đón, nói: - Sư phụ...
Cơ Đồng xua tay nói:
- Ta mệt lắm rồi, muốn nghĩ ngơi mắt lúc, chuyện gì cũng để ngày mai nói.
Nhờ luyện tập nội công đã đến hồi khá, cho nên mục lực của Thiếu Bạch đã tinh anh, ban đêm có thể nhìn rõ mọi vật, chàng hướng mắt nhìn kỹ sư phụ, quả nhiên thấy mặt sư phụ phờ phạc ra chiều mỏi mệt lắm thật, bất giác chàng hãi cực, thảng thốt trong lòng, hấp tấp hỏi: - Sư phụ làm sao thế?
Cơ Đồng xua tay yếu ớt nói:
- Hài tử, đừng phá rối ta, ta không sao cả, chỉ muốn nghĩ ngơi một lúc. Loạng choạng bước đi, đến bên chiếc chõng leo lên, chúi đầu ngủ. Thiếu Bạch thấy vậy nghĩ bụng: - Sư phụ mình nội công thâm hậu, tại sao lại mệt mỏi như thế được nhỉ?
Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đến trong đầu óc chàng, nhưng thấy sư phụ trèo lên chõng ngủ ngay một giấc thật say tựa hồ dù cho có ngồi điều tức cũng không thể gắng gượng được, thành ra chàng đâu có dám mở miệng hỏi han lôi thôi.
Đêm đó Thiếu Bạch chẳng ngủ được một chút nào, hf ngồi xếp bằng bên chõng, đợi sư phụ sai bảo.
Nhưng Cơ Đồng ngủ rất ngon, lão nhân ngủ một mạch cho đến rõ trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy.
Thiếu Bạch ngồi hầu suốt đêm bên mình Cơ Đồng đợi đến khi Cơ Đồng tỉnh dậy rồi chàng mới thở ra một hơi dài nói: - Sư phụ thức dậy rồi?
Cơ Đồng thấy cặp mắt chàng đỏ ngầu, biết ngay chàng thức suốt đêm, khẽ mỉm cười nói: - Hài tử, suốt một đêm con không chợp mắt sao?
Thiếu Bạch đáp:
- Trong người đệ tử rất mạnh, sư phụ đừng lo cho con. Cơ Đồng nghĩ ngợi giây lát, nhảy xuống chõng hỏi: - Hài tử, kiếm pháp của con ra sao rồi?
Thiếu Bạch đáp:
- Đệ tử tài sơ trí thiển chỉ sợ phụ lòng mong mỏi của sư phụ. Cơ Đồng nói: - Đi, luyện cho ta coi thử.
Thiếu Bạch dạ ran, xách kiếm chạy ra, thế là chàng thi triển Đại bi kiếm pháp. Cơ Đồng coi xong gật đầu nói:
- Kiếm pháp, chiêu số đã nhuần tay lắm rồi, ngày sau chỉ cần gắng thêm để hết tâm vào mà thể hội thì không khó tiến vào được cảnh vực tinh thâm.
Thiếu Bạch nói:
- Còn nhờ sư phụ chỉ điểm, chỉ điểm. Cơ Đồng ngửa mặt nhìn da trời nói:
- Hài tử, Đoạn hồn nhất đao của con ra sao? Đến đầu rồi? Thiếu Bạch đáp:
- Đệ tử tuy thuộc hết những biến hóa, nhưng có chỗ không thể thi triển ra được. Cơ Đồng nghĩ ngợi giây lâu nói: - Lúc Hướng Ngao truyền cho ngươi đao pháp, có từng dạy ngươi khẩu quyết không? Thiếu Bạch nói: - Dạ có.
Cơ Đồng hỏi:
- Khi con thi triển Đại bi kiếm pháp, con có cảm giác như thế nào? Thiếu Bạch đáp: - Trong lòng đệ tử tựa hồ có cảm giác êm đềm.
Cơ Đồng đột nhiên buông tiếng cười lớn nói:
- Hay đấy hài tử! Con đã kể như đặt bước vào nhà rồi đấy. Thiếu Bạch nói: - Sư phụ quá khen đồ nhi rồi.
Cơ Đồng mặt mất đi nét cười, nghiêm giọng nói:
- Hài tử, khuya đêm nay thầy đã chuẩn bị đầy đủ vật ứng dụng để con vượt Sinh Tử kiều. Khuya đêm nay thế là con phải rời khỏi chốn Vô ưu cốc này.
Mấy năm sống bên nhau, giờ đây bỗng nhiên sắp phải chia tay, Thiếu Bạch không khỏi sinh ra bịn rịn như hạng nhi nữ thường tình, chàng thở dài nói: - Sư phụ không cùng đi với đệ tử sao?
Cơ Đồng lắc đầu đáp:
- Thầy đối với chốn cố cư mấy chục năm trời nay đã sinh ra lưu luyến, tuy cũng có tịch mịch một chút thật đấy, nhưng tìm được chỗ để di dưỡng tinh thần lúc tuổi già như chốn này thật không đâu có thể kiếm ra. Hài tử, con không phải lo nghĩ về phần thầy.
Thiếu Bạch nói:
- Sau này khi đòi được món nợ máu cho Bạch Hạc môn, rửa được thù cho phụ mẫu xong, đệ tử xin trở lại chốn Vô ưu cốc này thăm sư phụ.
Cơ Đồng lẳng lặng lắc đầu nói:
- Khỏi cần , tuổi đời của thầy đã cận, chỉ sợ khó còn sống được lâu...
Lão nhân có vẻ bồi hồi nên bỗng nín lặng, không nói tiếp cho hết ý, từ từ đưa tay vuốt tóc Thiếu Bạch, nói: - Hài tử, con còn phải đi thăm Hướng Ngao nữa đó.
Thiếu Bạch nhanh nhẹn đáp:
- Dạ phải, đệ tử cũng phải đi từ giả Hướng lão tiền bối một lần cho phải đạo. Cơ Đồng lắc đầu mấy cái nói: - Khỏi cần, lão Hướng Ngao tính tình cổ quái lắm, không đi chào y cũng được. Thiếu Bạch nói:
- Hướng lão tiền bối có ơn truyền dạy võ công cho đệ tử, đệ tử phải đi phen này không biết đến năm tháng nào mới được thấy lại...
Cơ Đồng ngắt lời:
- Khỏi cần đi làm gì, hài tử. Lời thầy nói không sai đâu, bây giờ con phải nghỉ ngơi một lúc cho khỏe ngươi.
Thiếu Bạch tuy trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng chàng không dám mở miệng hỏi han, chàng tuân theo lời sư phụ trở vào trong gian nhà cỏ, xếp bằng tròn, nhưng trong lòng cứ quẩn quanh với bao nhiêu câu hỏi, thành ra chàng không sao tĩnh tâm được.
Chỉ nghe Cơ Đồng nói:
- Hài tử, cái giếng có nước vạn niên thạch nhũ ấy đã cho con thêm được mười năm công lực. Hình như trời cao đã đặc biệt để dành cho con cái giếng thạch nhũ vạn niên ấy bởi vì con đi thì cái giếng ấy cũng khô cạn.
Thiếu Bạch bùi ngùi nói:
- Sư phụ đối với đồ nhi có ơn tái tạo, không những đồ nhi suốt đời cảm kích bất tận mà ngay cả phụ mẫu đồ nhi ở dưới cửu tuyền cũng thọ trạch ân.
Cơ Đồng nói:
- Hài tử, đừng nghĩ ngợi lôi thôi gì nữa, mau lắng lòng tỉnh trí nghĩ ngơi cho khỏe đi. Trong giây lát chàng đã chìm mình trong cảnh quên cả tấm thân.
Kịp khi chàng vận hành xong một vòng, tỉnh dậy thì tròi đã bước sang canh hai. Cơ Đồng đã đứng bên chờ đợi từ lúc nào rồi.
Thiếu Bạch tung mình đứng dậy nói: - Bây giờ đã là bao giờ?
Cơ Đồng nói:
- Còn sớm lắm, con mang báu kiếm của sư phụ và ngọn đao của Hướng Ngao đeo cả bên mình đi.
Thiếu Bạch y lời đeo đao và kiếm vào. Cơ Đồng đi ra khỏi gian nhà cỏ trước nói: - Đi, hài tử!
Thiếu Bạch lưu luyến nhìn lại gian nhà cỏ đã ở suốt mấy năm trời một cái rồi nhanh chân đi theo Cơ Đồng. Cơ Đồng đi trước dẫn đường đi vòng qua một sơn giác, trước mặt hai ngươi đột ngột hiện ra một thâm cốc.
Một dây mây một đầu đã được buộc chặt vào một tảng đá lớn, đầu kia thòng xuống cốc. Cơ Đồng nói: - Hài tử, con dò theo dây mây này leo xuống đi.
Thiếu Bạch vâng dạ, tay bám lấy dây mây leo xuống. Trong đêm tối, đáy cốc càng thêm phần tối om một màn sương lạnh hiu hiu giăng mờ, che khuất cả ánh sáng các vì sao, xuống tới cốc lại càng khốn khổ, đưa tay ra không còn trông thấy năm ngón.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 143
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com