watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:01:2529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 36


Hồi 4-2

Thiếu Bạch nói:
- Lòng vãn bối nung nấu mối gia thù may ra không đến nổi khiến lão tiền bối phải thất vọng. Hướng Ngao nhẹ thở dài nói: - Lão phu đã lỡ lời đáp ứng truyền thụ võ công cho nhà ngươi thì không có lý gì lại thay đổi lập trường, còn như cái việc nhà ngươi có thể thành tài được không, ấy là còn phải trông vào phần số của nhà ngươi.
Thiếu Bạch vội vàng quỳ xuống lạy tại hạ, nói: - Đa tạ lão tiền bối có lòng thành toàn cho. Hướng Ngao nói:
- Học đao pháp của lão phu cái cần nhất là mắt phải thật tinh, tức mục lực phải thật sắc bén, nhìn thoáng qua thấy được ngay hết mọi chi tiết, xuất đao ào ạt tuôn ra ngàn dặm, vậy bây giờ lão phu trước hãy dậy cho ngươi cách thở hít tức bồi nguyên để tăng cường mục lực.
Móng tay ở bốn ngón tay bị tét gãy hết, lúc đầu Thiếu Bạch chỉ bằng vào cơn hăng say cho nên không cảm thấy đau đớn gì cả, nhưng lúc sau này khi đã được điều tức một hồi ở những chỗ vết thương đã thấy dần dần nhức nhối khôn tả. Nhưng vốn là người tánh tình gan góc, Thiếu Bạch cố nhịn đau cắn răng không kêu rên qua một tiếng.
Hướng Ngao truyền xong khẩu quyết rồi im lặng không nói gì thêm, căn động u ám lại trở về với không khí trầm tịch của cảnh chết chóc.
Thiếu Bạch cố nhịn đau, y theo khẩu quyết Hướng Ngao chỉ dạy mà vận khí điều tức. Tâm thần chàng chuyên chú vào việc luyện tập cho nên dần dần quên đi được cơn đau nhức ở trên tay.
Không biết qua đi bao nhiêu thời gian, Thiếu Bạch làm đi làm lại mãi theo cái khẩu quyết Hướng Ngao lão nhân dạy, chàng vận khí hành công dần dà cũng thấy thuần nhã.
Hốt nhiên giọng nói lạnh lùng của Hướng Ngao vọng lại nói:
- Bắt lấy cái này, nuốt đi, công phu của bước căn bản đầu tiên vô cùng trọng yếu, ít nhất ngươi cũng cần một tháng trời không được dời sơn động này một bước.
Chỉ nghe đánh vù một tiếng sau khi lão nhân dứt lời, một vật tròn đen đã bay vèo lại. Trong động tối quá mà mục lực của Thiếu Bạch hãy còn quá kém, chàng đưa nhanh tay ra đón bắt, nhưng chẳng dè chụp ngay vào không khí, cái vật bay vèo lại tức thời đánh bịch một tiếng đập ngay vào ngực Thiếu Bạch.
Bất giác Thiếu Bạch giật bắn người, nghĩ bụng:
- Tánh tình của vị Hướng lão tiền bối này quả nhiên cổ quái hết sức!
Thủ pháp ném vật của Hướng Ngao cực kỳ chính xác và rất có cỡ nên vật mà lão ném tuy có trúng phải ngực Thiếu Bạch nhưng cũng không nặng lắm.
Thiếu Bạch cầm vật lạ ở trong tay chỉ cảm thấy nó dính dính chứ không phân biệt được đó là vật gì? Nhưng trong bụng đang đói cồn cào mi-n gặp vật có thể ăn được là tốt rồi, ăn liền chẳng cần suy tính.
Chỉ một loáng sau, Thiếu Bạch thấy mắt dần tỏ ra, chàng đã nhìn thấy cảnh vật ở ngoài ba thước. Trong động tối như nhà ma không có ánh mặt trời chiếu vào, cho nên Thiếu Bạch không có cách gì phân biệt được chàng ở trong động đã bao nhiêu lâu.
Hướng Ngao rất ít nói, từ cái lúc ném đồ ăn cho chàng lão có nói vài câu rồi sau đó trong căn động u ám tối tăm, tịch mịch không còn nghe thấy tiếng động gì nữa.
Thiếu Bạch mấy lần định nhìn xem Hướng Ngao là người thế nào nhưng mục lực của chàng còn xoàng chỉ có thể nhờ vào giọng nói mà nhận ra được phương hướng chỗ Hướng Ngao định thân chứ vô thần định ra ngươi.
Ngày hôm đó, Thiếu Bạch luyện công xong rồi, trong bụng đói cồn cào, đói nôn nao cả người nhưng không thấy Hướng Ngao lên tiếng gọi và ném cho thức gì ăn, chàng lại không dám hỏi han lôi thôi, đành phải cố nhịn.
Độ chừng đã lại một ngày qua đi, Thiếu Bạch không sao nhịn được cơn đói cào cấu trong bụng nữa, đành đánh liều cất tiếng nói: - Lão tiền bối, bụng vãn bối đói quá rồi, không thể nào chịu được nữa, có cái gì ăn không? Cho vãn bối một ít để đỡ cơn đói!
Chàng nói một thôi một hồi nhưng chẳng nghe thấy tiếng Hướng Ngao đáp lại, hình như lão đã bỏ đi đâu mất rồi không còn có mặt ở trong động nữa, trong thạch động tối thui tịch mịch không khí vắng vẻ buồn hiu đâu chỉ còn lại có một mình chàng mà thôi.
Thiếu Bạch lại cố gắng nhịn thêm một hồi nữa, bụng lại càng đói ghê gớm, lại không còn nhịn được, chàng lại liều đánh tiếng một lần thứ hai.
Giọng nói của chàng mỗi lúc một cất cao, vách đá sơn động vang vọng đáp lại, tiếng truyền đi thật xa, nhưng vẫn chẳng nghe thấy Hướng Ngao hồi đáp.
Thiếu Bạch kể từ lúc được Hướng Ngao truyền cho khẩu quyết cứ ở miết trong căn động tối mò luyện tập nội công, ngày giờ kể cũng không ngắn ngủi gì thế mà chàng vẫn chớ hề thấy qua mặt mũi Hướng Ngao một lần. Thiếu Bạch tuy có sức chịu đựng hơn người nhưng giờ phút này chàng có điểm không còn chịu được nữa. Thoắt một cái, chàng đứng thẳng người lên, men theo vách đá lần vào phía trong.
Vừa mới bước đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy chân ríu lại tựa hồ như bị một vật gì quấn vào, người chàng mất thăng bằng, ngã bổ nhào ra đất.
Chàng ngã một cái nên thân, một hồi lâu sau mới lồm cồm bò dậy được.
Đưa tay ra chộp nhưng vật quấn lấy hai chân chàng không biết đã đi đâu mất, bất giác hãi hùng nghĩ bụng: - Mong không phải là một con độc xà thì càng tốt.
Vừa nghĩ chàng vừa vươn người ngồi lại.
Nhưng nghe đánh vù một tiếng, một vật đã từ đằng sau lưng bay vèo lại, kích trúng ngay vào bả vai chàng, Thiếu Bạch chỉ thấy vai đau nhói. Cơn giận bỗng đùng đùng nổi lên trong lòng, Thiếu Bạch thò ngay hữu thủ lấy cây Kim kiếm ra ngầm ngưng thân giới bị.
Chàng lấy thế đâu đó sẵn sàng đợi địch, thế mà chờ cả hồi lâu vẫn chẳng thấy động tĩnh gì, cơn giận của chàng dần dần lắng xuống, chàng vừa chực lần theo vách đá để đi tới, hốt nhiên hữu thủ đã tiểu dại, cây Kim kiếm trong tay chàng thoát bay đi.
Vật đánh vào tay chàng mềm nhủn như bùn mà lại nhanh nhẹn dị thường, tai chàng chỉ nhe tiếng gió nổi lên ồ ồ chứ mắt không nhìn thấy gì cả.
Đang khi kinh ngạc, chỉ cảm thấy hai chân quýu lại, thân mình không còn tự chủ được, Thiếu Bạch lại ngã quay lơ ra đất.
Thiếu Bạch giận sôi máu, quải tay quật bốp ra một chưởng, nhưng chỉ nghe đánh chát một tiếng khô khan, kích trúng ngay vào một tảng đá lớn, bàn tay đau điếng.
Không hiểu vật gì tựa hồ như cố ý quấy quá chàng, bàn tay đánh phải tảng đá quái ác chư hết đau, vai trái lại bị ngay thêm một chúng. Trọng lượng của cái quất xuống này tuy không đến đổi không thể chịu được nhưng xương vai cũng buốt dại đi.
Thiếu Bạch không còn nén được cơn giận, tâm hỏa bốc cao, quày nhanh tay lại chụp mạnh. Nhưng khốn nổi vật mềm nhủn kia lại nhanh nhẹn cực cùng, bay đi bay lại vù vù, tiếng gió rít lên, thoắt cái nó lại kích một đòn vào vai Thiếu Bạch, thoắt cái, nó lại quấn chặt lấy hai chân chàng khiến chàng ngã vật ra đất. Nó khiến cho Thiếu Bạch giận tràn hông, tròng mắt muốn rách vì toát lửa, song chưởng đánh ra loạn xạ không ngừng.
Cơn đói đã hành hạ làm cho ruột gan cồn cào, giờ đây lại phải vung tay chộp đánh lung tung nên Thiếu Bạch dần dần thấy đầu váng, mắt hoa lên.
Giữa lúc chàng đang phiền giận thì đột nhiên vật mềm nhủn từ nãy cứ bay quanh quẩn và quấn lấy chân chàng bỗng đã lặn đi đâu mất biến, biến tai chàng vang lên một giọng nói lạnh lùng: - Tiểu tử, trong lòng ngươi đang giận lắm phải không?
Thiếu Bạch nhận ra được đúng giọng nói quen thuộc của Hướng Ngao nhằm đúng ngay lúc lửa giận đang đùng đùng đốt cháy tâm can, chàng chẳng kịp suy nghĩ đáp liền: - Giận lắm!...
Chợt thấy cung cách ăn nói của mình quá lẽ bất kính đối với một bậc trưởng lão chàng vội vàng dừng ngay lại không nói nữa.
Nghe Hướng Ngao đỡ lời:
- Nhớ đấy, đao pháp của lão phu tuy chỉ có một chiêu nhưng lại phải cần thần ý hội tụ, thân với tâm hợp nhất. Trước khi xuất thủ trong lòng chàng nhiều phẩn nộ càng đẹp, đẹp nhất là trong lòng nhà ngươi ăm ắp đầy ý ác độc và căm hờn, nghĩ rằng chỉ vung ra một đao là tập sát người trong thiên hạ. Có nghĩ như thế thì mới phát huy được hết oai lực của phát đao.
Thiếu Bạch nghe qua ngẩn người hỏi: - Nếu như lòng vãn bối bình thản thì sao? Hướng Ngao nhẹ thở dài nói:
- Nếu như thế thì muôn năm nhà ngươi không học được một đao của lão phu. Thiếu Bạch hơi có ý không phục, nghĩ bụng:
- Múa may đâm chém bất quá chỉ có một chiêu, một ngày mình không học được thì cho cao lắm là một năm, chẳng lẽ với khoảng thời gian một năm trời mà không học được sao? Thật không tin được, làm gì có chuyện kỳ quái như thế?
Chỉ nghe Hướng Ngao nói:
- Dẫu cho nhà ngươi có học được một chiêu đao pháp ấy nhưng khi đem ra dụng mà không có thể tập trung được đầy đủ phẫn nộ và căm hờn thì không những không khiến cho nó phát huy được oai lực mà còn vô pháp thi triển nó ra được.
Thiếu Bạch trong lòng bán tín bán nghi nói: - Có chuyện này sao?
Hướng Ngao giận dữ nói:
- Chẳng lẽ lão phu lại đi dối gạt nhà ngươi? Tên tiểu tử chẳng biết cái chi chi cả, chẳng biết thế nào là tốt xấu kia!
Thiếu Bạch không dám cải lại, chàng vòng tay quá đầu nói: - Vãn bối nhỏ tuổi không hiểu chuyện, xin lão tiền bối đừng trách. Hướng Ngao nói:
- Hừ, lão phu đang định sửa soạn truyền dạy cho ngươi đao pháp nhưng hiện tại không thể truyền được rồi, lòng ngươi bình thản thế thì làm sao mà học được chứ?
Thiếu Bạch nói:
- Không biết phải đợi tới bao giờ? Hướng Ngao đáp:
- Cái đó còn phải trông vào vận số của nhà ngươi, có thể ngày mai đây ta sẽ truyền dạy cho ngươi nhưng cũng có thể phải chín mười ngày sau hoặc giả năm ba tháng cũng không chừng.
Thiếu Bạch buồn nản quên cả đói lần mò trở về chỗ dừng chân lúc trước ngồi phịch xuống. Bên tai chàng lại vẳng lại giọng nói lạnh lùng của Hướng Ngao nói: - Đỡ lấy vật thực dụng!
Đánh vù một tiếng có tiếng ném lại.
Trong khoảng thời gian hơn một tháng trời, Thiếu Bạch dĩ nhiên đã quen với việc Hướng Ngao ném thức ăn lại cho, chỉ nghe tiếng gió chàng đã đưa nhanh tay ra chụp, quả nhiên chàng bắt được một bọc thức ăn mềm mềm.
Thời gian thấm thoát trôi qua kể từ khi Thiếu Bạch đặt chân vào căn động u tối đã chẳng mấy chốc mà được hai tháng rồi.
Trong khoảng thời gian hai tháng này lão nhân Hướng Ngao đã mấy phen chọc cho Thiếu Bạch bừng bừng lửa giận nhưng Thiếu Bạch vì biết ông ta ở trong bóng tối đùa nghịch chàng, cho nên chàng vẫn như không, chẳng giận chẳng tức gì cả.
Một hôm, Tả Thiếu Bạch lại bị cảnh mười mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa được bắt đồ ăn, thế là bụng lại đói cồn cào khổ sở vô cùng.
Nhưng trước khi tới sơn động, chàng đã từng được lão nhân Cơ Đồng căn dặn kỹ càng cho biết tánh tình của lão nhân Hướng Ngao cổ quái, kỳ cục lắm, vì vậy trong lòng Thiếu Bạch đã sớm có chủ ý, chàng nghĩ bụng: - Bất luận ông hành hạ tới thế nào, ta cũng sẽ hết sức nhẫn nhịn chịu đựng, thế nào rồi cũng có một ngày kia ông phải cảm động.
Bởi đã nghĩ vậy, cho nên dẫu cho có bị Hướng Ngao đùa giỡn như thế nào, chàng trước sau vẫn nhịn được, trong bụng tuy cơn đói dày vò thật khó chịu nhưng chàng cũng chỉ có cắn răng cam chịu.
Khoảng một giờ đồng hồ nữa lại qua đi, Thiếu Bạch lại càng thấy nôn nao cả người, đói quá đến độ mắt mũi hoa lên, xem chừng khó còn cầm cự được.
Bỗng nghe Hướng Ngao thở dài sườn sượt nói: - Tiểu tử, nhà ngươi đã đói bụng chưa? Thiếu Bạch đáp: - Vãn bối đói bụng lắm rồi!
Hướng Ngao nói:
- Nhà ngươi đói lắm rồi à? Sao không nói? Thiếu Bạch đáp:
- Vãn bối sợ làm kinh động tới sự thanh tịnh của lão tiền bối. Hướng Ngao than rằng:
- Tánh tình của nhà ngươi thế thì không phải là người làm môn hạ của lão phu, chỉ sợ khó có thể truyền cho đao pháp của lão phu mà thôi.
Thiếu Bạch hoảng sợ, vội vàng sụp xuống lạy nói:
- Xin lão tiền bối nghĩ cho tấm lòng thành của vãn bối mà phá lệ thành toàn cho, tài trí vãn bối tuy chỉ xoàng thôi nhưng xin mang hết tâm lực học tập quyết không để phụ lòng mong mỏi của lão tiền bối đâu!
Hướng Ngao nói:
- Tiểu tử, ở trong sơn động này không trông thấy trời trăng, không phân đêm ngày, nhà ngươi có biết đã ở trong này được bao lâu rồi không?
Thiếu Bạch đáp:
- Phải nói cho thật rõ số ngày thì vãn bối không thể nào làm được, vãn bối chỉ mang máng đoán mò rằng mình đã ở trong căn động này khoảng được hai tháng gì đó.
Hướng Ngao nói:
- Đúng vậy, đã được khoảng hai tháng rồi, trong khoảng thời gian này lão phu vẫn luôn định truyền đạt đao pháp cho nhà ngươi, nhưng trước sau vẫn không tìm ra được một cơ hội đích đáng.
Thiếu Bạch chỉ biết nói:
- Vãn bối ngu xuẩn, dám mong lão tiền bối rủ lòng thương vun quén cho. Hướng Ngao nói:
- Ngày hôm nay và ngày mai, hai ngày là cơ hội cuối cùng của nhà ngươi đấy, nếu như trong hai ngày này mà nhà ngươi vẫn không có cách gì học được đao pháp của lão phu thì hẳn là đao pháp của lão phu chỉ còn là một dư âm mà thôi, từ đây trở đi trong võ lâm chỉ có Vương kiếm chứ không có Bá đao nữa.
Thiếu Bạch có cảm tưởng ngực bị người đó tung quyền vào bình bình, chàng nói:
- Chỉ có hai ngày thôi, thời gian hai ngày chỉ trong chớp mắt là qua đi mau chóng, lão tiền bối dẫu cho có để tâm dạy dỗ, chỉ sợ vãn bối tư chất ngu muội khó lòng mà học được tuyệt nghệ.
Hướng Ngao cười nhạt nói:
- À, cái đó cũng còn phải trông vào vận số của nhà ngươi, cùng lắm là đao pháp của lão phu đứt tuyệt, không còn truyền được ở đời. Hừ, đao pháp do lão phu mới có, nay lại do lão phu mà mất, kể như vậy cũng là chuyện không lấy gì làm tiếc lắm.
Thiếu Bạch nghĩ tới chuyến đi bao nhiêu nhọc nhằn gian khổ giờ đây sắp thành công cốc, mối trầm oan của phụ mẫu, mối thù của Bạch hạc môn bị tàn sát, xóa tên khỏi võ lâm, một đời của chàng chỉ sợ không có ngày, vĩnh vi- n không có ngày trang trải, càng nghĩ máu nóng trong người chàng càng sôi lên sùng sục, một mối căm hờn ở đâu tức thời ùn ùn kéo tới.
Phẫn uất, hờn căm biến thành cơn thịnh nộ khiến Thiếu Bạch quên đói, mặt chàng hầm hầm, mắt bốc lửa như chực ăn tươi nuốt sống ai.
Chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo có hồn của Hướng Ngao lão nhân vọng lại nói:
- Tiểu tử, nghe đây, thời cơ đã đến, bây giờ lão phu truyền khẩu quyết của đao pháp cho ngươi.
Thiếu Bạch giật mình hỏi lại: - Ngay bây giờ?
Chàng chưa nói dứt lời, Hướng Ngao đã tiếp đọc:
- Nỡ lòng tâm thượng khởi ác hướng đảm biên sinh, đao xuất thần quỷ kinh, huyết nhi-m cửu châu hồng...
Thiếu Bạch rùng mình nghĩ bụng: - Sát cơ quá thâm trầm... Chỉ nghe Hướng Ngao đọc tiếp:
- Báu đao xuất xảo, nhất kích đoạn hồn, pháp kế tuyệt học, võ lâm chí tôn. Thiếu Bạch tim đập thình thịch, nghĩ bụng: - Khẩu khí thật lớn lối!
Bên tai lại vang lên tiếng cười ghê rợn của Hướng Ngao, tiếp theo thấy ông ta nói: - Tiểu tử, đi về bên trái bảy bước, nghe lão phu truyền dạy cho ngươi Hoàn vũ nhất đao. Thiếu Bạch riu ríu vâng lời đi về bên trái bảy bước.
Hốt nhiên hàn quang lóe lên, một cây báu đao lạnh toát, xanh lè chìa ra. Hướng Ngao lại cất giọng lạnh lẽo như chốn tha ma, nói: - Tiểu tử, tiếp đao này!
Thiếu Bạch nhanh nhẹn đưa hữu thủ đỡ lấy báu đao.
Chàng từ khi bước chân vào trong thạch động đêm ngày ở liền bên lão nhân Hướng Ngao nhưng chỉ nghe thấy tiếng chứ không trông thấy người, hiện tại tuy Hướng Ngao ở ngay bên cạnh chàng nhưng chàng lại bị luồng sát khí lạnh lẽo như ma trơi làm khiếp đảm khiến Thiếu Bạch không dám ngoảng sang nhìn.
Chàng vừa cầm lấy báu đao thi Hướng Ngao lại cất tiếng cười ghê rợn khiến người nghe rũ liệt tâm can, tiếng cười vang vọng dội âm thanh vào bốn vách đá trong căn động đen đặc đâu đâu cũng có tiếng cười vỡ tai.
Dư âm của tiếng cười quái dị vẫn còn vang vang kéo dài trong không gian u tịch. Hướng Ngao đồng thời cất tiếng nói: - Hoàn cố cơ hứa hảo đầu lư, vũ nội chi thủ nhất bá đao... tiểu tử, thế nào, ngươi đã sửa soạn xong chưa?
Thiếu Bạch hấp tấp đáp: - Vãn bối lắng chờ đã lâu! Hướng Ngao nói:
- Đao tuy chỉ có độc một chiêu, nhưng đã gặt được hết cái hay của vô số đao pháp trong thiên hạ võ lâm, khi ra tay xuất thủ mà không có cái hùng phong lẫm liệt sừng sững oai nghi, bao quát hết thảy của ngọn Thái sơn, không có cái ào ạt quật vỡ bờ của sóng nước Hoàng hà thì uy thế của Nhất đao vĩnh vi-n vô phương phát huy. Tiểu tử, song thủ nâng cao để ngang ngực giơ lên.
Thiếu Bạch dạ lên một tiếng, làm y theo lời Hướng Ngao nói: - Hai mắt trợn tròn, nhìn thẳng cường địch.
Thiếu Bạch tức thời quắc mắt nhìn thẳng tới trước.
Gian thạch động u ám tăm tối đột nhiên lại trở về với cái yên tĩnh thường ngày, cơ chừng công phu ăn xong bữa cơm sau mới nghe Hướng Ngao nói: - Tiểu tử, ngươi có nhìn thấy gì không?
Thiếu Bạch ngẩn người đáp:
- Mục lực của vãn bối dĩ quá tuyệt, không trông thấy gì cả. Hướng Ngao hừ nhạt một tiếng nói:
- Lão phu thấy hết, sao nhà ngươi không trông thấy cái gì hết là nghĩa làm sao? Thiếu Bạch liền hỏi: - Lão tiền bối trông thấy gì?
Hướng Ngao bỗng cất cao giọng oang oang nói:
- Lão phu nhìn thấy lệnh tôn mình mẩy đầy máu, cố sức chống đỡ cường địch.
Thiếu Bạch tức thời thấy máu nóng sôi lên sùng sục, mắt liền trông thấy vô số hằng hà những đốm lửa như sao sa nhoáng lên trước mặt, chàng loáng thoáng trông thấy phụ thân máu me bê bết đầy người đứng sửng, tức thời chàng miên man đáp: - Vãn bối cũng trông thấy vậy rồi.
Hướng Ngao ha hả cười lớn nói:
- Nhà ngươi nhìn cho kỹ lại coi, có phải kẻ thù giết cha ngươi đang đi tới đấy không? Thiếu Bạch cảm thấy chuyện cũ lần lượt hiện lên trong đầu. Chàng mơ hồ thấy Phi Tẩu Hồ Mai, Kim Chung đạo trưởng và hòa thượng Thiếu Lâm có thân hình cao lớn ùn ùn kéo tới, tức thì chàng nghiến răng căm hớn nói: - Thấy rồi, vãn bối đã thấy rồi.
Hướng Ngao sẳn giọng hét: - Đã trông thấy ngươi phải làm sao?
Thiếu Bạch bị khích động mãnh liệt bởi huyền giác, chàng lớn tiếng đáp: - Vãn bối muốn trả thù cho phụ mẫu bị thảm sát!
Hướng Ngao vẫn gằn giọng nói:
- Muốn trả thù mà không ra tay còn đợi đến bao giờ? Thiếu Bạch tức không còn tự chủ được, quát lớn tiếng: - Khán đao!
Đánh vút một tiếng, bổ mạnh lưỡi đao xuống.
Nhưng chỉ nghe đánh choang một tiếng chát chúa, lửa xẹt bắn như sao sa, một sức phản lực mạnh mẽ cực cùng dội bật trở lại.
Thì ra, một nhát đao của Thiếu Bạch đã chém trúng ngay vào vách đá, báu đao bị dội, lửa xẹt vung vãi, cùng lúc vụt ra khỏi tay bay vút đi.
Nhát đao bổ mạnh tới chém đá, Thiếu Bạch đã mang hết toàn lực sử dụng nên bị vách núi hất văng đi, vẫn chưa gượng lại được, huỵch một tiếng khô khan va ngay vào vách đá ngất đi.
Không biết ngất đi như thế bao lâu, lúc sực tỉnh, Thiếu Bạch thấy đã có một bàn tay của ai xoa khắp mình mẩy chàng.
Thiếu Bạch thở ra một hơi dài chực vươn người ngồi dậy đã bị ngay một bàn tay rắn chắc chận ngay lồng ngực, không làm sao vẫy vùng được.
Bên tai chàng vang lên một giọng nói quen thuộc của Hướng Ngao nói:
- Tiểu tử, một nhát đao đó nhà ngươi chém rất đẹp, đã có được cái hùng phong của tiểu thiên địa duy ngã độc tôn rồi đấy, hiện tại gân cốt ở hai cổ tay đã tiểu rần không d- cử động, vậy nhắm chặt mắt ngủ một giấc đi! Lão phu dùng bổn thân công lực giúp ngươi lấy lại khí lực.
Lão nhân nói dứt lời, Thiếu Bạch chỉ cảm thấy hai bàn tay Hướng Ngao không ngừng chạy trên khắp người chàng, hai bàn tay của lão nhân đặt tới đâu tất có một luồng khí lực ấm áp tuôn chảy vào trong cơ thể chàng. Thiếu Bạch cảm thấy thơ thới d- chịu lạ thường, chàng chợp mắt ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến lúc chàng tỉnh dậy đã thấy trước mặt để sẵn đồ ăn với một thanh báu đao, hàn quang lấp lánh.
Trong bụng đã đói lả, vừa thấy thức ăn là chàng chụp ngay bỏ vào miệng ăn ngấu nghiến. Thiếu Bạch vừa ăn xong khỏi miệng đã nghe Hướng Ngao gọi: - Tiểu tử, nâng đao lên.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 145
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com