Thiếu Bạch nói: - Bất kể rằng trong lời di ngôn của hai vị lão nhân gia còn có chỗ bí ẩn chưa phát giác ra được, bất kể thế nào đi chăng nữa mà thấy Hoàng huynh và Cao huynh giũ bỏ hiềm oán, tại hạ rất vui trong lòng. Cổ nhân có nói, ấy chưa đánh thì biết nhau đâu, nhưng xin rằng hai vị trãi qua một trường tử đấu rồi thì đổi tử địch thành ra tri kỷ, đừng tạo nên một thảm cảnh ở chốn nhân gian nữa, thê là đẹp rồi. Việc này kể như xong, tại hạ đang còn việc gấp bên mình, không tiện hầu tiếp, thôi ta chia tay nơi đây... Cao Quang hấp tấp nói: - Tả huynh xin dừng chân một chốc nữa, nghe chúng tôi nói đôi lời. Hoàng Vĩnh tiếp lời bạn: - Hai chúng tôi bảo toàn được tánh mạng toàn trông vào công đức của Tả huynh ban cho, xin nguyện được đi theo hầu. Thiếu Bạch gượng cười nói: - Lòng tốt của nhị vị, tại hạ cảm kích bất tận, chỉ hiềm tại hạ hiện đang bên mình một mối trầm oan, đâu đâu cũng có kẻ thù với gót sắt theo đuổi. Bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra ác chiến. Nếu như kết bạn đồng hành với nhị vị có phải là làm liên lụy đến hai vị không? Bọn ta là những cánh bèo gặp nhau trên mắt nước, thấy nhau là được rồi. Ngày sau còn dài thế nào cũng có lúc gặp mặt, nhị vị xin trân trọng mình vàng. Hoàng Vĩnh, Cao Quang đưa mắt nhìn nhau rồi cùng lên tiếng: - Tả huynh xin nghe thêm đôi lời của anh em chúng tôi, nếu không phải anh em chúng tôi thấy được Tả huynh đi đứng vội vã, tâm sự trùng trùng thì cũng không dám mạo muội chạy theo. Thiếu Bạch nghĩ ngợi giây lâu nói: - Không phải tại hạ là người kiêu hãnh cô độc, song quả thực tình cảnh của tại hạ hiện giờ vô cùng hiểm ác. Hiện tại phút này đây tuy có thể tạm thời bình tĩnh vô sự nhưng đấy chẳng qua hành tung của tại hạ chưa bại lộ trong võ lâm đấy thôi... Hoàng Vĩnh đỡ lời: - Kẻ sĩ chết với bạn tri kỷ, cốt cách hào hiệp tuyệt luân của Tả huynh, tại hạ thật sự khâm phục rồi, xin cho theo ở bên mình để được bắt chước trong muôn một, chuyện sống chết có nghĩa gì. Cao Quang cũng nói: - Mạng sống của anh em chúng tôi được Tả huynh ra tay cứu, lẽ nào chúng tôi không đền đáp cho xứng đáng? Cho đào thì phải trả mận, cổ nhân vẫn hay dạy. Thiếu Bạch đỡ lời: - Thạnh tình của nhị vị tại hạ rất cảm kích, nhưng tại hạ... Hoàng Vĩnh buông tiếng cười dài, tiếng cười của y đầy vẻ bi tráng hào hùng, phá vỡ đêm trường, cười rồi y mới chậm rãi nói: - Nếu như Tả huynh đã chê anh em chúng tôi bất tài để bận tới người thì bọn tại hạ xin cáo biệt nơi đây vậy. Nói xong y vòng tay vái chào, quay người bước đi. Cao Quang thở dài nói: - Anh em chúng tôi có lòng thành, không ngờ bị Tả huynh từ chối phăng như thế. Dứt lời y cũng chậm rãi đi theo Hoàng Vĩnh. Thiếu Bạch thấy hai người họ xấu hổ buồn bực mà quay đi như thế, bất giác cũng thấy ái ngại trong lòng. Chàng thở dài rồi cao giọng gọi: - Nhị vị! Xin nghe tại hạ một lời có được không? Hoàng Vĩnh quay lại gượng cười nói: - Bọn anh em chúng tôi tự biết tài nghệ không đi đến đâu, khó có thể chơi trèo với Tả huynh. Thiếu Bạch than: - Thạnh tình của nhị vị khiến tại hạ rất cảm kích, nhưng tại hạ lại đang có điều khổ ải bên mình, nếu như nhị vị không sợ bị liên lụy tới thân thì tại hạ xin tạ lãnh tấm thạnh tình của nhị vị vậy. Hoàng Vĩnh tươi tỉnh ngay nét mắt, y ha hả cười lớn nhanh nhẹn nói: - Tả huynh không bỏ rơi, bọn anh em chúng tôi xin mang hết sở năng trợ giúp huynh một tay rữa sạch mối trầm oan đang mang trên người. Thiếu Bạch cười buồn nói: - Nhị vị khả dĩ biết được kẻ thù của tại hạ là ai không? Cao Quang nói: - Điều này huynh đệ không được biết. Thiếu Bạch sang sảng giọng nói: - Kẻ thù của tại hạ bao gồm hết tất cả các nhân vật trong võ lâm hiện nay, cả chín đại môn phái, tứ môn, tam hội và lưỡng đại bang. Hoàng Vĩnh, Cao Quang nghe nói đều đứng thừ người ra, lâu lắm không nói năng được gì. Thiếu Bạch tiếp lời: - Nhị vị phải nên biết rỏ như thế! Cho nên nếu như thân thế của tại hạ mà bất trắc do một điều sơ sót đáng tiếc nào mà bị bại lộ thì toàn thể người trong võ lâm sẽ rầm rộ truy sát tại hạ ngay tức khắc. Nhị vị không nên vì một mình tại hạ mà đối đầu với tất cả mọi người trong võ lâm. Hoàng Vĩnh đỡ lời: - Tả huynh bất quá chỉ khoảng hai mươi tuổi, vì lẽ gì Tả huynh lại mua thù chuốc oán với chín đại môn phái, tứ môn, tam hội và lưỡng đại bang? Thiếu Bạch đáp: - Nói ra chuyện này dài lắm, một lời không thể nào nói hết được. Mối thù oán của tại hạ kết trên mình của người đời trước. Tại hạ có mối thù cha bị giết, có môn phái bị tiêu diệt! Cao Quang đỡ lời: - Tả huynh lại không thể giết hết nhân vật võ lâm trong thiên hạ để báo thù cho lệnh tôn? Thiếu Bạch nói: - Oan có đầu, nợ có chủ. Nhân vật võ lâm trong thiên hạ tuy người nào cũng muốn giết cho được tại hạ mới vui lòng hả dạ, nhưng riêng phần tại hạ lại không thể coi nhân vật võ lâm trong thiên hạ người nào cũng có thâm cừu đại địch được. Tại hạ sẽ mang hết sức bình sinh của cả một đời mình ra để tìm cho ra cho kỳ được nguyên nhân ở bên trong khiến cho chân tướng của sự việc sáng tỏ như ban ngày, cho đời nhìn vào rõ rệt. Tại hạ sẽ tru diệt kẻ nguyên hung thủ ác để an ủi vong linh phụ mẫu, công bố chân tướng cho cả bàn dân thiên hạ hay biết để rửa sạch mối trầm oan mà gia phụ phải gánh chịu. Hoàng Vĩnh vẻ mặt nghiêm túc chậm rãi nói: - Đệ có mấy câu không phải, nói ra rồi mong Tả huynh đừng có trách. Thiếu Bạch nói: - Xin cứ chỉ giáo, tại hạ rửa tai lắng nghe. Hoàng Vĩnh nói: - Thiên phu sở chỉ, ngàn người đều trỏ tay vào, tất cả nhân vật trong võ lâm ai cũng bảo phải giết, vậy thiết nghĩ bên trong tất cũng phải có một cái lý gì, nếu như Tả huynh tra rõ chân tướng sự việc và biết rõ phần sai quấy về phía lệnh tôn, thì khi ấy huynh nghĩ sao? Thiếu Bạch nói: - Nếu quả đúng như vậy, tại hạ sẽ phải chịu tội thay cho phụ thân, mang một bầu nhiệt huyết này tạ tội trước võ lâm. Hoàng Vĩnh giơ ngón tay trái lên nói: - Chỉ bằng vào một câu nói này của Tả huynh, đệ xin nguyện đi theo bên mình huynh, cam nguyện nghe theo mạng lệnh của huynh. Cao Quang cũng nói: - Đệ cũng có ý đó. Thiếu Bạch thở dài một tiếng nói: - Nhị huynh thương tưởng đến đệ như vậy thực đệ cảm kích bất tận, thạnh tình của nhị huynh đệ phải khắc ghi trong lòng. Không có nhị huynh, đệ một mình cũng cảm thấy trơ trọi, sức quả khó bề làm được chuyện gì. Chúng ta chỉ là những cánh bèo gặp nhau trên mặt nước thế mà đệ lại được nhị huynh khẳng khái trợ giúp, hoặc giả đây là thân phụ ở trên trời linh thiêng đã ngầm giun giũi phù hộ cho đây. Nhị huynh ở trên, xin nhận một lạy của đệ. Nói xong, Thiếu Bạch nhanh nhẹn vái hai người họ một vái. Hoàng Vĩnh, Cao Quang vội vàng sụp lạy dưới đất nói: - Chúng đệ thế này thì sao dám nhận? Ba người lạy lẫn nhau mấy lạy rồi cùng đỡ nhau dậy. Hoàng Vĩnh mỉm cười nói: - Từ giờ phút này trở đi, bọn đệ chỉ tuân theo mạng lệnh của một mình Tả huynh mà thôi. Trong võ lâm vốn không có chuyện phân biệt trưởng ấu, nhiều tuổi, ít tuổi mà sắp thứ bậc, Tả huynh võ công giỏi hơn bọn đệ rất nhiều, vậy khỏi cần phải lấy tuổi tác xếp bậc, nói chuyện lớn nhỏ làm gì, bọn đệ xin tôn người làm anh. Thiếu Bạch nói: - Khách được, bọn ta chơi với nhau ngang hàng, lẽ nào không theo tuổi tác... Cao Quang đỡ lời: - Rắn không có đầu đâu có được, chim không có cánh hết bay, bọn chúng ta kết minh ngày hôm nay nguyên là do hai người bọn tại hạ cảm phục tư cách hào hùng và võ công của Tả huynh, nếu như Tả huynh muốn tra xét cho rõ để rửa sạch mối trầm oan thì cũng không phải sức của ba người chúng ta họp nhau lại mà hoàn thành được. Ý của đệ là, mượn đêm nay sáng lập một cái minh hiệu. Tả huynh đảm nhận chức minh chủ, ngày sau có thể thâu dụng một số người có tâm huyết hiệp nghĩa để làm nên sự nghiệp, vừa đã có thể rửa sạch mối hàm oan Tả huynh phải mang trên người, mà cũng còn có thể quét sạch được những yêu khí, trồng lên cho võ lâm một ngọn cờ chính nghĩa. Hoàng Vĩnh phụ họa theo: - Cao luận, cao luận, vậy danh hiệu thì khỏi cần nghĩ ngợi gì lâu lắc. Chúng ta đã muốn mở ra một cái gì quang minh lỗi lạc, vậy thì lấy tên Chính nghĩa bang có được không? Thiếu Bạch nói: - Khẩu khí ấy không có điều gì to tát quá, hiện giờ thiết tưởng đừng quyết định việc gì khác hơn. Nếu như vạn nhất mà sau khi điều tra được rõ chân tướng, phần sai quấy nằm về phía gia phụ thì chẳng phải là làm nhục hai chữ chính nghĩa đấy sao? Hoàng Vĩnh thở dài nói: - Cốt cách phong độ củ Tả huynh thực người thường không thể nào bì kịp, vì vậy cứ theo ý nghĩa củ Tả huynh, hội của chúng ta không mang tên, nhưng đệ bầu người lên làm chủ. Cao Quang nhanh nhẩu hỏi liền: - Không hiểu hiện giờ hành tung của minh chủ định đi về đâu? Thiếu Bạch nói: - Trước khi gia phụ mất có cho biết nơi ở của một người bạn cũ, người có gởi rất nhiều món đồ. Đệ nghĩ rằng món vật gởi ấy phải vô cùng trọng yếu, tất trước tiên phải tới đó lấy đã, rồi sau đó mới có thể cầu chứng chân tướng. Hoàng Vĩnh nói: - Nếu đã như thế thì việc gấp không gì hay cho bằng phải mau chân, vậy bọn ta lên đường đi ngay bây giờ. Thiếu Bạch nói: - Trước khi biết rỏ được chân tướng, cách hay nhất là đệ phải chôn dấu tên họ, hành tung phải giữ bí mật để thoạt đầu khỏi bị cường địch truy sát. Hoàng Vĩnh, Cao Quang đồng thanh nói: - là điều dĩ nhiên. Ba người bàn định với nhau xong tức thời lên đường. Vào giữa trưa một ngày kia, ba người đi tới được Du Thọ Loan ở về phía thành Nam Lạc Dương. Du Thọ Loan chẳng qua chỉ là một thôn trang nhỏ với mấy chục nóc nhà, người trong thôn phần đông sinh sống bằng nghề nông, mặt trời mọc thì ra đồng làm lụng, mặt trời lặn thì về nghĩ ngơi, họ giữ được một đời sống mộc mạc chất phác. Thiếu Bạch, Hoàng Vĩnh và Cao Quang vì để tránh con mắt dòm ngó của người trong võ lâm nên đều ăn mặc theo lối người dân quê, mang bố hài, cả đến binh khí cũng phải lấy vải bao lại. Thoạt đầu ba người nhẩn nha đi một vòng quanh thôn Du Thọ Loan rồi mới chậm bước đi vào trong thôn. Chỉ thấy một ông lão tay cầm quạt nang phe phẩy, ngồi dưới gốc cây hóng mát. Thiếu Bạch tiến tới trước, vòng tay chào nói: - Xin hỏi lão trượng một câu, đây có phải là Du Thọ Loan không? Lão nhân đáp: - Phải, ba vị khách quan kiếm nhà nào? Thiếu Bạch nói: - Có một người mù họ Lưu không biết có sống ở đây không? Lão nhân đưa mắt nhìn Thiếu Bạch từ đầu tới chân một lượt nói: - Người mù họ Lưu, Lưu Hạt Tử à? trong một gian nhà tranh đằng đầu thôn tây, cái nhà đứng trơ trọi, giang ra một chỗ ấy, dễ kiếm lắm. Thiếu Bạch nói: - Đa tạ lão trượng. Nói xong chàng và hai bạn đi về phía tây. Chỉ nghe lão nhân ấy lắc đầu nói lẩm bẩm một mình: - Lạ quá, cái người mù họ Lưu, Lưu Hạt Tử ấy bốn năm năm nay không có một người ngoài nào lại kiếm cả, thế mà mấy ngày nay không hiểu sao khách khứa ở xa kéo tới đầy cửa, ra vào tấp nập. Thiếu Bạch nghe lọt vào tai được lời nói của lão nhân nên hoang mang trong lòng, bước nhanh thêm đi tới. đầu thôn sau những ruộng trồng hành, quả nhiên có một nhà tranh đứng chơ vơ chênh vênh, sừng sững đứng trong một vùng trúc xanh. Hoàng Vĩnh thấp giọng nói: - Chắc cái nhà tranh kia đây, bọn ta hãy lại xem coi sao. Khi nhìn thấy ngôi nhà tranh rồi, Thiếu Bạch bổng cảm thấy bước chân mình nặng chình chịch, chàng khắc khoải trong lòng, không hiểu di vật của phụ thân gửi có còn hay không và món di vật ấy có quan hệ gì tới mối trầm oan mà người phải gánh chịu? Và rồi nữa, vị mù họ Lưu ấy là một nhân vật như thế nào, tại sao phụ thân chàng lại mang món di vật đưa cho người ấy cầm giữ? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập đè nặng lên tâm hồn và bước chân của Thiếu Bạch. Trong khi mãi suy nghĩ ấy, chàng đã đi tới trước mặt ngôi nhà tranh. Chỉ thấy cửa gỗ khép nhẹ, ở phía trên có một tấm mộc bài, trên ấy viết: - Lưu Hạt Tử, rờ xương coi tướng. Thiếu Bạch giơ tay gõ nhẹ vào cánh cửa hao cái, đánh tiếng: - Có ai ở trong nhà đấy không? Chỉ nghe thấy một giọng nói khàn khàn ở bên trong vọng ra, nói: - Có phải rờ xương đấy không? Mời vào đi! Thiếu Bạch tức thời đẩy cửa, chàng thấy trong nhà cỏ mọc hoang, đầy những lá cây khô, chả có ai quét tước, nghĩ rằng chắc lại chỉ có một mình người mù ấy sống trong căn nhà này, ngoài ra không còn có ai. Cao Quang nhanh chân bước ngay vào bên trong trước, chỉ thấy một ông già hai mắt mù hết, quần áo lam lũ, tóc tai dài luợt thượt và rối bù, lão nhân ngồi ở sau chiếc bàn gỗ. Thấy vậy, Cao Quang nghĩ bụng: - Không hiểu vì lẽ gì lúc sinh tiền Tả lão tiền bối lại trao món di vật cho một nhân vật người ngợm như thế kia cầm giữ? Trong khi ấy, ông già mù họ Lưu hình như cũng biết có người đã bước vào trong nhà nên đứng dậy nói: - Xin mời ngồi trên chiếc ghế tre trước mặt. Thiếu Bạch và Hoàng Vĩnh vào nhanh theo. Lưu Hạt Tử hai mắt tuy mù nhưng tai rất thính, chỉ nghe tiếng bước chân đi cũng đoán biết được ngay số người đi vào nhiều ít. Lúc bấy giờ, Lưu Hạt Tử cất tiếng nói: - Xin mời ba vị cứ tự tiện ngồi, lão hủ hai mắt đã lòa cả không tiện đứng lên đón khách. Thiếu Bạch nói: - Tại hạ tới làm mất sự thanh tịnh của lão tiền bối, dám mong người mở lượng hải hà tha thứ. Lưu Hạt Tử nói: - Lão hủ lấy chút hiểu biết về bói toán gắng gượng độ qua ngày, tự nhiên rất hoan nghênh khách tới nhà. Thêm nữa, càng nhiều càng tốt, như nếu không một ai tới thì lão hủ đến chết đói nhăn răng chứ chẳng sai. Thiếu Bạch ngầm dò xét vẻ mặt, cử động của người mù thấy không có chỗ nào khả nghi, khi ấy chàng mới chậm rãi nói: - Bọn vãn bối tới đây để dọ hỏi một việc, nếu như nhà ông thực thà cho biết thì chúng tôi sẽ biếu ông nhiều tiền, từ sau trở đi ông khỏi cần phải lấy cái nghề bói toán này mà sống qua ngày nữa. Lưu Hạt Tử nói: - Lão hủ tuy hai mắt mù lòa cả, nhưng cũng còn có một môn kỷ thuật sở trường dùng để sống qua năm tháng ấy, miễn cưỡng cũng đủ dùng, những món bổng lộc gì khác không phải nghề của lão hủ thì lão quyết không dám nhận. Thiếu Bạch nói: - Lão tiền bối là bậc cao nhân ở chốn phong trần, vãn bối vô cùng kính ngưỡng. Lưu Hạt Tử hấp tấp nói: - Lão hủ bán nghề bói, đoán số mạng kiếm tiền bỏ vào miệng, mấy vị khỏi cần phải tâng bốc, đội cho lão hủ cái mũ cao như thế làm gì? Thiếu Bạch nhẹ thở dài nói: - Vãn bối nhắc đến một người, chắc lão tiền bối phải biết ngay? Lưu Hạt Tử đáp: - Không biết, không biết, trừ những người tới đây coi bói ra, xưa nay lão hủ không hề hay biết ai cả. Thiếu Bạch thấy lão nhân ăn nói kín miệng, thận trọng thì lại càng yên tâm, tức thời chàng thấp giọng nói: - Món vật mà người bạn cũ của Bạch Hạc môn gửi có còn không? Lưu Hạt Tử như bỗng đột nhiên bị ai đánh một quyền, toàn thân lão run lên bần bật, nói: - Bây giờ là giờ gì? Thiếu Bạch đáp: - Nhật mộ hoàng hôn tịch dương hồng. Lưu Hạt Tử lại run bắn lên, nói rõ từng câu từng chữ: - Hoàng tuyền lộ thượng vô túc xứ. Tả Thiếu Bạch nói tiếp: - Khách tòng tây vực Phật tâm lai... Nghe đến đây, Lưu Hạt Tử đột nhiên thò nhanh tay ra chụp lấy cây gậy trúc để dựa bất ngờ ghế, gằn giọng hỏi: - Ngươi là ai? Thiếu Bạch bình tĩnh đáp: - Vãn bối Tả Thiếu Bạch. Lưu Hạt Tử đột nhiên nhắc hữu thủ, cây gậy trúc trong tay lão nhanh như chớp điểm vào ngực Thiếu Bạch. Thiếu Bạch kinh hãi nói: - Lưu lão tiền bối! Quát to một tiếng và nhanh nhẹn cùng cực, chàng tung mình nhảy tránh né sang bên. Cao Quang hất song thủ, một đôi phán quan bút đã gọn ghẽ nằm trong hai tay. Cây gậy trúc trong tay Lưu Hạt Tử tấn công mau lẹ dị thường, Thiếu Bạch vừa mới nhảy tránh, một trượng thứ hai đã liên tiếp điểm tói. Thiếu Bạch thấy lão nhân điểm trượng khiến gió rít lên ào ào, ở bên trong ngầm giấu cực nhiều biến hóa, bất giác trong lòng phải khen thầm, chàng nghĩ bụng: - Người này võ công không những cao cường mà nội công lại cũng là tay ghê gớm. Nghĩ vậy nhưng chàng cũng phải nhảy tránh sang bên thần tốc. Cao Quang đột nhiên hoành thân, hai cây phán quan bút trong tay đã nhất tề tung ra, chận ngay lấy cây gậy trúc của Lưu Hạt Tử, cao giọng nói nhanh: - Xin lão trượng tạm dừng tay. Lưu Hạt Tử nói: - Lão phu cũng chả sợ các ngươi chạy trốn. Dứt lời lão thu cây gậy trúc về, lui sang một bên. Thiếu Bạch vòng tay nói: - Vãn bối Tả Thiếu Bạch, còn gia phụ chính là Tả Giám Bạch ở trong Bạch Hạc môn... Lưu Hạt Tử cười nhạt nói: - Có phải nhà ngươi khinh ta mù mắt, không trông thấy nhà ngươi? Thiếu Bạch ngạc nhiên nói: - Trước khi gia phụ ngộ nạn, người từng dạy vãn bối rằng nếu như may mắn mà sống sót thì tới tìm Lưu lão tiền bối lấy lại món di vật mà người đã gửi. Vãn bối ngày nay may mắn chưa chết, theo như lời dạy tới đây... Lưu Hạt Tử trợn ngược hai con mắt đã kéo màn trắng nói: - Thế thì cũng lạ thật. Chẳng phải ám ngữ ngày hôm qua vừa mới tới đây sao? Thiếu Bạch giật nảy mình, ngạc nhiên hỏi lại: - Sao? Lưu Hạt Tử nói: - Ngày hôm qua có một người trẻ tuổi hậu sinh tới đây, nói là con mồ côi của Tả Giám Bạch để lại, y cũng dùng ám ngữ để liên lạc không sai một chữ. Ta nghĩ rằng những ám ngữ ấy chỉ có lão phu và lệnh tôn ước định với nhau chứ ngoài ra người khác không sao biết được. Người trẻ tuổi hậu sinh ấy nói không sai một chữ thì tất nhiên không phải là mạo nhận rồi.