Thiếu Bạch cảm thấy mắt cay cay, bất giác không ngăn được hai giòng lệ anh hùng tuôn chảy. Tuy nhiên thuở ấu thời đã trải qua bao cảnh khổ nên sức chịu đựng của chàng cũng vượt lên trên tuổi tác nhiều. Chàng có thể nén dằn tâm tình khích động, ngưng thần lắng nghe. Chỉ thấy Lưu Hạt Tử lạnh lùng nói: - Chuyện ấy lão phu không hay biết mảy may nào cả. Tứ Giới đại sư lại thở dài thườn thượt nói: - Lão nạp vì chuyện này đã bôn tẩu suốt mấy năm trời dài, vất vả lắm mới kiếm được chỗ ẩn cư của Lưu thí chủ. Lưu Hạt Tử hình như đã không còn đủ nhẫn nại để nghe tiếp nên quật đến chát cây gậy trúc trong tay xuống đất, lạnh lùng đỡ lời đối phương: - Đại sư đến đây ngày hôm nay phải chăng với ý bức bách Lưu mỗ? Tứ Giới đại sư vẫn ôn tồn đáp: - Điều này lão nạp không dám, nhưng lão nạp tốn công mấy năm trời để tìm thí chủ cũng chỉ là muốn chứng thực một mối nghi vấn trong lòng bấy lâu nay. Lưu Hạt Tử bị những lời lẽ ôn tồn và tư thái điềm đạm của Tứ Giới đại sư thuyết phục cho nên giọng nói đã trở nên hòa hoãn, lão nói: - Nghi vấn gì đâu? Tứ Giới đại sư nói: - Đoạn công án năm xưa, bổn phái đã liên thủ cùng các môn phái trong thiên hạ truy sát Bạch Hạc môn, trong bụng lão nạp và mấy vị sư huynh đồng môn tuy cảm biết sự việc có chỗ khả nghi, nhưng ngặt vì trong tay không có chứng cớ, lại không có cách gì chỉ rõ kẻ hung thủ đích thực, cho nên không sao ngăn cản quần hùng được, đành phải đứng nhìn một tấn thảm kịch khủng khiếp kinh tâm động phách xảy ra trong võ lâm. Lưu Hạt Tử lạnh lùng đỡ lời: - Đại sư đã biết được sự việc đó có chỗ đáng ngờ, tại sao không ngang nhiên ưỡn ngực đứng ra biện hộ cho Tả Giám Bạch vài câu? Phải chăng đã sợ thiên hạ nổi giận, không muốn tự rước họa vào thân? Tứ Giới đại sư nói: - Lúc bấy giờ là lúc mọi người đang khích nộ mà tệ phái chưởng môn nhân lại là một trong số những người bị mưu hại. Một vị sư huynh tạm đứng ra thay thế trông nom mọi việc trong bổn phái, lòng đau như cắt vì việc chưởng môn bị hại nên lửa giận bừng bừng bốc cao mất hết tự chủ. Lại thêm những phép tắc trong bổn môn lại rất nghiêm, nếu lão nạp đứng ra ngăn cản thì không những chẳng bổ ích gì cho sự việc mà lại chỉ sợ còn thêm dầu vào lửa cho nên mới đành nín lặng, ngậm miệng chỉ đứng nhìn mà thôi. Lưu Hạt Tử nói: - Hồi đó đại sư đã đứng lặng thinh nhìn một tấn thảm kịch diễn ra, ngày nay sự việc đã qua đi cả mười mấy năm còn tìm tới đây han hỏi mà làm gì? Tứ Giới đại sư đáp: - Đây chính vì tấm thảm kịch đó quá khủng khiếp cho nên mới khiến lão nạp ăn ngủ không yên, quyết tâm điều tra cho rõ trắng đen rồi đem chân tướng công bố cho thiên hạ võ lâm đều rõ để tẩy sạch giùm mối trầm oan cho Bạch Hạc môn. Lưu Hạt Tử lạnh lùng nói: - Số người của Bạch Hạc môn bị hàm oan cộng có hơn một trăm, nếu như đại sư điều tra rõ được chân tướng rồi, đại sư có báo thù rửa hận cho họ không? Tứ Giới đại sư ngẩn người ra hồi lâu rồi mới đáp được: - Việc này dây dưa rất rộng rãi, lão nạp cũng có thể bị kể là một trong số hung thủ đã gây ra thảm án đó, nhưng lão nạp dám thề tuy mình có tham dự vào việc ấy, nhưng sự thực đã không nhấc tay giết một người nào trong Bạch Hạc môn. Lưu Hạt Tử lạnh lùng nói: - Đại sư đã không thể báo thù cho hơn trăm nhân mạng của Bạch Hạc môn bị chết oan, lại là một hung thủ tham dự trong việc tàn sát ấy thì nếu có điều tra rõ được việc đó cũng chỉ thêm hổ thẹn, chi bằng đừng hỏi han đến nữa là hơn. Tứ Giới đại sư nói: - Trời đất có khí hạo nhiên, thì trong võ lâm đáng lý cũng phải có người còn ôm chính nghĩa mới phải. Lão nạp dẫu cho không có cách gì báo thù rửa hận được cho hơn một trăm nhân mạng thác oan, nhưng chỉ cần công bố được chân tướng sự việc oan uổng đó cho toàn thể giang hồ rõ, lão nạp cũng đã tạm thấy bớt hổ thẹn trong lòng rồi. trong võ lâm thiếu gì những kẻ sĩ tài ba, không thiếu gì những người cầm kiếm chính nghĩa. Sự việc đã được phanh phui rõ ràng như ban ngày trước mặt quần hùng ở trong đời, thì khi kẻ chủ mưu gây ra trường thảm sát kia tất sẽ bị trừng trị xứng đáng, lão nạp cũng được thỏa tâm nguyện. Lưu Hạt Tử đột nhiên thở dài nói: - Thiếu Lâm phái được mọi người trong võ lâm tôn sùng như sao Bắc đẩu, như núi Thái sơn cũng không phải không có lý, đại sư cũng đáng được gọi là người có lòng. Tứ Giới đại sư nói: - Lưu thí chủ cứ khen mãi lão nạp như thế chỉ làm cho lão nạp thêm hổ thẹn. Lưu Hạt Tử đột nhiên vung cây gậy trúc quật nhanh một chiêu tàn độc quét ngang lưng đối phương một chiêu Hoành tảo thiên ngân mà lão đã sử dụng thật thuần thục. Tứ Giới đại sư tung mình nhảy tránh, hấp tấp nói: - Lưu thí chủ có việc gì cứ nói, việc gì phải động thủ như thế? Lưu Hạt Tử nghe hỏi đột nhiên buông tiếng cười vang, tiếng cười đầy vẻ bi tráng, chẳng khác gì tiếng rồng ngân khiến Thiếu Bạch nghe thấy cũng bỗng dưng buồn bã lạ thường. Tứ Giới đại sư chấp tay trước ngực, đứng nghiêm trang chờ đợi cho Lưu Hạt Tử dứt tiếng cười mới chậm rãi từ tốn lên tiếng: - Lưu thí chủ chất chứa bao nhiêu bi khổ trong lòng, sao không thổ hết cho lão nạp được biết cùng, có phải là nhẹ nhõm không? Lưu Hạt Tử nói: - Cửu đại môn, tam hội, lưỡng đại bang thế lực to tác dường nào. Lưu mỗ bị nhà ngươi tìm đến chỗ ở chỉ có chết mà thôi. Nhà ngươi muốn nhờ cửa miệng ta để moi móc cho biết hết mọi chuyện thì chỉ là một hành động nằm mơ giữa ban ngày. Tứ Giới đại sư khẽ thở dài nói: - Lão nạp đã hết tâm cang mở hết lòng, chuyện nói ra là lòng thành, thế mà Lưu thí chủ vẫn không chịu tin cho. Ôi! Đấy cũng chẳng trách được, mối trầm oan của cố hữu nhà tan cửa nát, thiên hạ võ lâm không một người đứng ra biện hộ cho đến nổi Bạch Hạc môn phải bị thảm sát. Đừng nói là thí chủ vì tình bạn thân thiết không thể nén được bi hoài, ngay như lão nạp đây cứ nghĩ đến câu chuyện năm xưa cũng thấy ưu phiền, tự hổ thẹn không nguôi. Lưu Hạt Tử nói: - Thế đạo trầm luân, lòng người tráo trở, Lưu mỗ không thể tin được rằng trong võ lâm còn hai chữ Chính nghĩa. Chúng ta là người không đồng chí hướng, chẳng nên đàm đạo với nhau làm gì nhiều, xin đại sư cứ tự tiện lui gót đi. Tứ Giới đại sư nói: - Xin thí chủ tạm dằn lửa bất bình trong dạ nghe lão nạp nói thêm một câu nữa được không? Lưu Hạt Tử nghĩ ngợi giây lâu, cuối cùng đáp: - Được, Lưu mỗ cũng nghe bừa xem sao. Tứ Giới đại sư nói: - Cái việc hàm oan của Bạch Hạc môn đã là việc cũ, hơn trăm người vô tội bị chết oan cũng không thể chết rồi mà còn sống lại được. Hiện tại, cái việc duy nhất mà lão nạp có thể làm được là rửa sạch mối trầm oan cho chưởng môn Bạch Hạc Tả Giám Bạch, công bố chân tướng sự việc cho toàn thể võ lâm được rõ. Nhưng lão nạp đã đi rách giầy sắt, tìm khắp góc biển chân trời, chỉ có một mình thí chủ là biết rõ nội tình. Nếu như nay mà thí chủ không chịu nói cho lão nạp được biết rõ, có phải chăng khiến cho cố hữu của thí chủ chết ôm hận ở dưới tuyền đài, hơn một trăm người thác oan không sao tỏ được mối trầm oan? Lưu Hạt Tử đứng làm thinh thở dài, hai hàng lệ lặng lẽ tuôn rơi. Tứ Giới đại sư chắp tay ngang ngực, trầm giọng nói: - A di đà phật, xin thí chủ nghĩ kỹ lời nói của lão nạp. Thiếu Bạch trong nhà nghe nói cũng phải gật đầu nghĩ bụng: - Hòa thượng nói mấy câu này nghe cũng phải lắm, bất luận Bạch Hạc môn gặp phải cảnh ngộ thê thảm đến mức nào nhưng hai chữ thị phi phải tra xét cho rõ mới được. Đang khi chàng nghĩ lại nghe Lưu Hạt Tử đáp: - Đại sư muốn hỏi chuyện gì? Tứ Giới đại sư nói: - Tả cả những chuyện gì có dính dáng tới Bạch Hạc môn năm xưa lão nạp đều muốn biết hết, nhưng xin thí chủ cứ nói cho nghe những gì thí chủ biết. Lưu Hạt Tử nói: - Lưu mỗ cũng chẳng sợ gì nhà ngươi giết ta để diệt khẩu đâu! Tứ Giới đại sư nói: - Tai vách mạch rừng, nếu như lão nạp có ý muốn giết thí chủ để bịt miệng thì đã chẳng phải nhiều lời từ nãy tới giờ với thí chủ làm gì, đã chẳng cần hỏi han những chuyện năm xưa. Lưu Hạt Tử gõ cách cách mấy tiếng xuống đất bằng cây gậy trúc nói: - Chốn nhà tranh chật hẹp, không có gì để đãi khách, xin đại sư vào trong nhà ngồi chơi. Tứ Giới đại sư cười nói: - Người xuất gia thì chỗ nào mà chẳng vừa lòng, thôi chúng ta cứ ngồi ngay xuống đất đi, thí chủ nghĩ sao? Nói xong, không đợi đối phương đáp, Tứ Giới đại sư chậm rãi ngồi xuống. Lưu Hạt Tử nói: - Nếu như năm xưa mà được đại sư làm chưởng môn nhân của Thiếu Lâm thì chắc chắn đã chẳng xảy ra cuộc thảm sát đấy nhỉ? Tứ Giới đại sư nói: - Không khí lúc bấy giờ căng thẳng chẳng khác nào dây cung đã giương hết cỡ không thể không buông, dẫu cho lão nạp có chưởng lý môn hộ Thiếu Lâm chỉ sợ vị tất đã ngăn trở được gì. Lưu Hạt Tử nói: - Đại sư muốn hỏi gì? Xin cứ nói hết cho nghe, Lưu mỗ biết gì sẽ nói cả. Tứ Giới đại sư trầm ngâm giây lâu nói: - Băng đóng dầy ba thước quyết không phải vì cái lạnh có một ngày mà nên, trong lòng lão nạp tuy tin chắc rằng Tả Giám Bạch là người không may, bị hàm oan nhưng tình cảnh khi ấy lại không sao có thể gột rửa cho vị ấy được. Nếu đúng là có kẻ rắp tâm hãm hại Tả Giám Bạch thì kẻ ấy bố trí thật nghiêm mật, vô cùng chu đáo khiến cho thiên hạ không ai tìm ra chỗ sơ hở. Hẳn rằng Lưu thí chủ trong bụng biết rất nhiều chuyện, nhưng bao nhiêu đầu mối dây nhợ vấn vít, chỉ sợ cũng cảm thấy không biết bắt đầu nên nói từ chỗ nào, vậy thì lão nạp xin phép được đặt dần dần từng câu hỏi. Lưu thí chủ cứ tận tình nói ra, có thể mới rõ ràng, để tìm đầu dây mối nhợ của sự việc. Lưu Hạt Tử gật đầu nói: - Đại sư nói phải đấy, nhưng Lưu mỗ cũng xin có một lời rõ ràng trước là Tả huynh của mỗ bị vương mối hàm oan, đó là một việc hiển nhiên rồi, không còn ngờ vực gì nữa. Nhưng sự việc diễn ra ở bên trong, thứ tự lớp lang có nhiều chỗ chính Lưu mỗ cũng không biết rõ được hết, không dám nói bừa, đoán bậy. Tứ Giới đại sư nói: - Lão nạp biết, ấy là chuyện có dính dáng tới Tả phu nhân, tiếng đồn trên giang hồ rất nhiều, lão nạp cũng vì chuyện này mà đâm ra nghi ngờ. Lưu Hạt Tử hấp tấp lên tiếng: - Sao? Thế nào? Ý của đại sư muốn nói rằng chị dâu của ta là một vị xấu xa, tồi bại? Tứ Giới đại sư ôn tồn nói: - Tả phu nhân chưa hẳn đã tồi bại xấu xa, nhưng bà ấy có thể là một nhân vật then chốt trong tấm thảm án. Tả Thiếu Bạch từ lâu vẫn nấp trong nhà lắng nghe trộm câu chuyện của hai người nọ. Nghe đến đây bất giác rùng mình, nghĩ bụng: - Chẳng lẽ thảm họa diệt môn của Bạch Hạc môn lại dính dấp đến mẹ đẻ của ta sao? Trong lòng rối bời, Thiếu Bạch xua đuổi ý nghĩ không dám nghĩ tiếp nữa. Chàng lại nghe Tứ Giới đại sư nói: - Lưu thí chủ và Tả Giám Bạch có phải là anh em kết nghĩa chi lan không? Lưu Hạt Tử lắc đầu nói: - Tả huynh là ân nhân có ơn cứu mạng đối với Lưu mỗ, nhưng thực sự người từ trước đến sau vẫn coi tại hạ như anh em ruột thịt. Tứ Giới đại sư khẽ đằng hắng một tiếng nói: - Thế thì phải rồi, Lưu thí chủ có biết Tả phu nhân không? Lưu Hạt Tử nói: - Lưu mỗ sống ở Bạch Hạc bảo những năm sáu năm trời, lẽ nào lại không biết Tả phu nhân cho được. Tứ Giới đại sư đỡ lời: - Lão nạp muốn đường đột mạo muội hỏi thí chủ một câu rằng lúc thí chủ gặp Tả Giám Bạch hai con mắt của thí chủ đã bị mù chưa? Lưu Hạt Tử nhanh nhẩu đáp: - Chưa, khi ấy hai mắt của tại hạ vẫn còn sáng như lúc nhỏ. Tứ Giới đại sư hỏi: - Thế về sau tại sao bị mù? Lưu Hạt Tử đáp: - Trong lúc động thủ với địch nhân trúng phải độc phấn cho nên mới đến bị thương, hai mắt đều mù hết! Tứ Giới đại sư nói: - Thí chủ sống ở Bạch Hạc bảo được Tả Giám Bạch hết sức kính ái, vì lẽ gì lại bỏ Bạch Hạc bảo mà đi? Lưu Hạt Tử đáp: - Tả đại ca đối với tại hạ ân nghĩa như núi, nhưng Bạch Hạc bảo quyết không phải là nơi tại hạ có thể ở lâu được. Tứ Giới đại sư hỏi: - Nguyên nhân ở bên trong có liên quan gì tới Tả phu nhân không? Tả Thiếu Bạch lại giật bắn người, cơ hồ không còn tự chủ được nữa. Tứ Giới đại sư đột nhiên hỏi ra câu đó quyết không thể là do thuận miệng vô tâm thế thì chẳng lẽ mẫu thân lại là một người tính tình... nghĩ đến đây, thấy đau đầu quá rồi, Thiếu Bạch không dám nghĩ tiếp nữa. Chàng lại nghe thấy Lưu Hạt Tử chậm rãi hỏi: - Tại sao đại sư lại hỏi như vậy? Tứ Giới đại sư đáp: - Dẫu cho là đại trượng phu cũng không dám quyết đoán là vợ mình hiền thục, con mình có hiếu. lão nạp theo việc mà luận việc, dám mong Lưu thí chủ cứ nói cho nghe thực tình. Lưu Hạt Tử nói: - Điều này, điều này... Ông già mù cứ ấp úng mãi, cả hồi lâu với tiếng điều này mà cuối cùng không nói rõ được điều này là cái gì. Nhưng thái độ ngần ngừ như thể e ngại cố ý dấu diếm của Lưu Hạt Tử chẳng khác nào cả ngàn ngọn dao sắc đâm vào tim Thiếu Bạch. Hình ảnh mẹ hiển hiện trong tâm trí khiến chàng không dám nghe thêm. Tứ Giới đại sư khẽ thở dài nói: - Lão nạp cũng vốn biết việc này có dính dáng tới danh tiết của Tả phu nhân, người ngoài cuộc không tiện hỏi han nhiều, huống chi bà đã qua đời rồi, không những Lưu thí chủ không đành nói ra mà lão nạp cũng cảm thấy áy náy không tiện hỏi, nhưng có điều sự việc liên quan đến việc thác oan của hơn trăm người của Bạch Hạc môn và lại còn dính dấp tới mối trầm oan của Tả Giám Bạch, lão nạp thành ra bất đắc dĩ mà phải hỏi và Lưu thí chủ cũng không thể không nói ra. Lưu Hạt Tử chậm rãi nói: - Tại hạ sống ở Bạch Hạc bảo năm năm trời, đối với Tả đại ca tình thâm hơn cốt nhục. Tả đại ca là người anh hùng can đảm, coi tại hạ như em ruột, giữa chúng tôi không có chuyện gì là không tâm sự với nhau. Người một lòng định chí chấn chỉnh lại Bạch Hạc môn, gây thanh thế hào khí lẫy lừng để góp mặt với thiên hạ võ lâm. Vì vậy người thường bàn bạc đại kế chỉnh lý Bạch Hạc môn với tại hạ, tại hạ biết được gì cứ thực bụng nói hết, sau này chỉ có một chuyện tại hạ chưa từng nói cho Tả đại ca nghe mà thôi. Tứ Giới đại sư ý chừng sợ làm mất giòng tư tưởng của Lưu Hạt Tử nên chực mở miệng nói lại thôi. Chỉ nghe Lưu Hạt Tử lại thở dài buồn bã tiếp lời: - Tả đại tẩu của tại hạ bình nhật nhìn coi thì thấy đó là một vị phu nhân hiền thục đoan trang phẩm mạo cao quý. Tả đại ca vốn rất thương tại hạ nên thường ngày vẫn gọi tại hạ đến nội viện uống rượu bàn chuyện đại sự, do đấy tại hạ và Tả phu nhân rất quen mặt nhau. Trong câu chuyện của Lưu Hạt Tử hình như lão e ngại điều gì nên lão cứ nói quanh, không chịu nói ngay vào chính đề. Thấy vậy, Tứ Giới khẽ đằng hắng nói: - Chắc rằng Lưu thí chủ chưa tin lão nạp, vậy lão nạp xin thề độc nếu lão nạp tiết lộ chuyện bí mật này cho người ngoài biết thì sẽ không được yên lành... Lưu Hạt Tử nói: - Đại sư quá lời rồi... Ngừng lại giây lát tiếp lời: - Tại hạ sống ở Bạch Hạc bảo tới năm thứ năm, khoảng chừng sau ngày Trùng cửu thì Tả đại ca vì có việc phải đi miền Bắc, Tả phu nhân, người chị dâu của tại hạ đột nhiên sai một đứa thị tỳ vẫn hầu hạ bên mình đưa đến một tờ giấy trắng nói rằng có việc cần, bảo tại hạ phải lập tức vào trong nội trường ngay để bàn. Tứ Giới đại sư hỏi: - Thí chủ có đi không? Lưu Hạt Tử nói: - Tả đại ca đi chưa về, dẫu cho tình có thân thiết như ruột thịt, anh em cũng không tiện một mình xông vào nội viện, dẫu cho có việc cần kíp, trọng yếu đến đâu, cũng phải nói chuyện ở chỗ sảnh đường mới phải. Nhưng thật sự lúc bấy giờ tại hạ cũng không tiện nói ra, chỉ để cho đứa thị tỳ trở vào trước. Tứ Giới đại sư sợ đối phương ngắt ngang không nói tiếp nên hấp tấp hỏi: - Thế rồi cuối cùng thí chủ có đi hay không?