watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:36:1230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 36



Hồi 1-2


Tả Văn Quyên nghe cha nói xong nàng định hỏi lại cha xem thế nào là đoạn đường cuối lăn vào chỗ chết để tìm cái sống thì Tả Thiếu Bạch đã nhanh nhẹn cướp lời hỏi:
- Thật sự gia gia đã làm chuyện gì để cho chín đại môn phái phải đứng chung tên viết thiếp truyền rao khắp nơi không dung tha?
Tả Giám Bạch liếc nhìn về ái thê rồi cười buồn bả nói:
- Lần ra đi này sống chết họa phước khó bề liệu trước, nếu như không nói rõ cho các con biết thì sợ vĩnh viễn không còn ngày nói cho chúng biết được nữa chăng?
Thiếu phụ nói:
- Xin phu quân toàn quyền định liệu!
Tả Giám Bạch ngước mặt nhìn lên thở dài nói:
- Hài tử! Chuyến đi này là một chuyện hiểu lầm rất khó giải thích, ngay đến hiện giờ mà cha vẫn không nghĩ ra, không biết rằng trong việc này là do có kẻ rắp tâm gây họa hay là chuyện ngẫu nhiên có sự trùng hợp tình cờ. Có điều, nếu như người của chín đại môn phái không hợp lực nhau để cùng truy sát cha thì cha tin rằng trong thời gian tám năm trường cha đã lùng tìm ra được kẻ chủ mưu chính.
Nói đến đây, ông lão tựa hồ thấy rằng có nói hết câu chuyện ra cũng không thể nào khiến cho hai con tin được, nên ông thở dài đột nhiên làm thinh không nói nữa.
Tả Thiếu Bạch lấy làm lạ hỏi:
- Gia gia mắc nỗi trầm oan ghê gớm như thế nào mà không nói ra cho hài nhi được nghe? Tả Giám Bạch nói: - Phụ thân có nói ra chỉ sợ các con không tin...
Ông bỏ dở câu nói, đột nhiên cao giọng gọi:
- Kế Bạch, con vào trong này cha có chuyện muốn nói với các con.
Tả Kế Bạch dạ lớn, chạy như bay vào trong miếu, phủi mưa trên người hỏi lại: - Gia gia chỉ dạy điều chi ạ?
Tả Giám Bạch từ từ đứng thẳng người dậy nói:
- Kế Bạch, con có hiểu tại sao chín đại môn phái lại hợp lực nhau viết thiếp truyền đi khắp giang hồ để đưa cả nhà ta vào tử địa không?
Tả Kế Bạch thở dài đáp:
- Hài nhi biết gia gia thân vướng trầm oan. Tả Giám Bạch dồn hỏi: - Con có biết nguyên nhân nằm chỗ nào không? Tả Kế Bạch cung kính thưa:
- Nguyên nhân thoạt đầu có bốn vị chưởng môn nhân của chín đại môn phái bị người nào
đó ám toán chết, chín đại môn phái liền nghi cho là gia gia đã ra tay, họ không hỏi cho biết trắng đen cũng không để cho gia gia được dịp giải thích, họ liền phái ngay những đệ tử lỗi lạc nhất đang đêm tới vây khốn Bạch Hạc Bảo, huyết tẩy Bạch Hạc môn khiến chúng ta phải bỏ nhà đào vong...
Tả Thiếu Bạch nhìn ca ca rồi chợt xen vào nói: - Ca ca, tại sao họ lại ngờ cho gia gia mình?
Tả Kế Bạch bối rối nói:
- Điều này ngu huynh không được rõ lắm!
Nói đến đây chàng liếc mắt nhìn sang phụ thân rồi mới tiếp lời:
- Hình như sau lúc bốn chưởng môn nhân của tứ đại môn phái Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga Mi, Không Động bị hại thì gia gia cũng vừa lên tới ngọn Yên Vũ phong trên Bạch Mã sơn.
Mấy câu nói này vốn ra Kế Bạch nói cho Thiếu Bạch nghe nhưng ngụ ý lại chẳng khác gì chàng quay ra chất vấn phụ thân vậy. Hiển nhiên Tả Kế Bạch cũng đầy bụng hồ nghi.
Tả Giám Bạch vuốt chòm râu dài, gượng cười rồi nhìn ái thê nói:
- Cũng chẳng trách gì chín đại môn phái đã đứng chung tên truyền vang đi khắp giang hồ quyết bắt cho được ta mới hả lòng hả dạ, chính ngay cả con chúng ta cũng không tin tưởng hẳn ở cha chúng nó còn nói chi ai.
Tả Thiếu Bạch vội vàng quì ngay xuống, khóc lóc nói:
- Dạ không phải hài nhi có lòng nghi ngờ phụ thân, hài nhi chỉ xin phụ thân cho hài nhi được biết rõ nội tình, để có ngày hài nhi điều tra cho sự việc được sáng tỏ hòng rửa sạch mối trầm oan của phụ thân.
Tả Giám Bạch nghe con nói sắc mặt biến đổi đột ngột, toàn thân run lên, hiển nhiên ông bị kích động nhiều trong nội tâm, nhưng thật lâu ông vẫn không nói ra được.
Thiếu phụ trung niên bỗng chen lời nói:
- Phụ thân nói cho các con chúng nghe đi, đã đến nước này phu quân cũng không cần phải giữ thể diện cho tiện thiếp làm gì nữa.
Tả Giám Bạch khẽ thở dài nói:
- Các con có biết cuộc đi này của chúng ta về đâu không? Tả Văn Quyên từ nãy giờ vẫn đứng yên một bên, chen vào nói: - Thưa gia gia, đến Sinh Tử Kiều.
Tả Thiếu Bạch vẫn thắc mắc trong lòng, chàng còn chực định lên tiếng hỏi tiếp nhưng rồi thấy khóe mắt mẫu thân lệ tuôn ra dòng dòng, chàng đành câm nín không dám hỏi han thêm.
Tả Giám Bạch nói tiếp:
- Các con có biết tại sao chỗ đó lại có tên là Sinh Tử kiều không? Tả Văn Quyên đáp: - Nữ nhi không được biết.
Tả Giám Bạch nói:
- Đó là nơi hiểm ác nhất, nhưng trong võ lâm người ta cứ đồn đại mãi nguyên do thì chính cha cũng không hoàn toàn hiểu, chỉ biết rằng đã có hàng trăm người võ lâm đồng đạo đã bỏ mạng ở đó...
Tả Văn Quyên nói:
- Nếu đấy là nơi hiểm ác nhất thì chúng ta còn định tới đó làm gì? Chẳng lẽ khắp trong gầm trời của cả thế giới rộng lớn mênh mông này mà gia đình ta quả thật không tìm được chỗ nào nương thân sao?
Tả Giám Bạch đáp:
- Không có chỗ nào cả, thâm sơn cùng cốc, sa mạc biên ải, bất cứ chỗ nào mà chúng ta tới được tức khắc gót sắt truy sát của kẻ địch cũng theo tới ngay. Chỉ có Sinh Tử kiều, nơi hiểm ác tột cùng ở chốn nhân gian này may ra chúng ta mới tìm được con đường sống thôi.
Tả Văn Quyên nhanh nhẩu hỏi:
- Gia gia thứ lỗi cho nữ nhi lắm lời, nhưng tại sao nơi đó lại kêu là Sinh tử kiều? Tả Giám Bạch mắt nhìn nơi xa vắng kể:
- Cứ theo truyền thuyết thì đấy là một cây cầu đá quanh năm sương mù bao phủ dày đặc, âm u, một khi đặt chân lên trên cầu đó thì sống chết không do cá nhân mình định đoạt, đã mấy chục năm nay chỉ có hai người, vỏn vẹn hai người qua được cây cầu ấy, nhưng hai người này sống chết ra sao không ai được biết, rồi từ đấy về sau không biết có bao nhiêu nhân vật võ lâm cũng hy vọng vượt qua cây cầu tàn khốc ấy mà rồi chẳng có một người nào được toại nguyện.
Tả Văn Quyên nói:
- Gia gia à, chúng ta có thể qua được cây cầu ấy không? Tả Giám Bạch lắc đầu cười nói:
- Cha cũng không rõ nữa, có điều đã có hai vị tiền bối cao nhân đi qua được rồi thì thấy rằng trong cái chết cũng có đường sống, tình thế thúc bách, cha chỉ còn nước liều dẫn các con mạo hiểm một phen...
Nói đến đây vẻ mặt ông đổi sang nghiêm trọng, chậm rãi tiếp lời:
- Chỉ cần một người trong các con qua được duy trì phần hương hỏa cho cả gia đình khỏi dứt tuyệt là đủ rồi...
Tả Giám Bạch vừa nói đến đây chợt phía xa có tiếng ngựa hí. Tả Giám Bạch hấp tấp nói: - Lại có cường địch đuổi tới?
Thiếu phụ trung niên nhanh nhẹn lao vút mình ra ngoài vừa nói với lại: - Phu quân kể tiếp đi...
Tả Kế Bạch nói:
- Làm gì để mệt đến mẫu thân...
Chàng định chạy ra thì đã bị Tả Giám Bạch nắm lại bảo: - Để mẫu thân con đi...
Nói đến đây ông hạ thấp giọng nói tiếp:
- Nếu như cha con toàn gia chúng ta mà bị chết dưới Sinh Tử kiều thì cũng đành vậy thôi, nhưng nếu trời phật run rủi một trong các con có một người sống sót thì ngày sau hãy đến cửa nam thành Lạc dương nơi Du Thọ Loan, tìm một người mù họ Lưu, hỏi ông ta rằng món vật mà người bạn cũ trong phái Bạch hạc môn gửi có còn hay không, nếu như người ấy hỏi lại các con bây giờ là giờ gì thì có thể đáp rằng "Nhật mộ hoàng hôn tịch dương hồng" (ngày tận chiều buông trời nhạt tím). Người ấy lại nói "Hoàng tuyền lộ tự vô túc xứ" (sông nước trên đường không nơi nghỉ) thì là đúng rồi, các con sẽ nói thêm một câu "Khách tòng tây vực Phật tâm lai" (khách về tây vực lòng hướng Phật) là có thể lấy ngay món vật phụ thân gửi...
Tả Giám Bạch vừa nói đến đây thì từ xa vọng lại một tiếng quát lớn, Tả Giám Bạch không còn lòng dạ nào nói hết câu, ông vội vàng phóng mình ra ngoài.
Tả Kế Bạch nắm chặt cổ tay Tả Thiếu Bạch, trầm giọng nói:
- Đệ đệ, tám năm nay em không hề bị thương lần nào, giờ đây đã gần tới Sinh Tử kiều em phải hết sức bảo toàn cái thân hữu dụng để tẩy sạch mối trầm oan cho phụ thân, hãy nghe lời đại ca mau lên ngựa chạy trước đi.
Nói rồi, Tả Kế Bạch bước chéo sang đứng trước mặt em đi ra khỏi miếu.
Tả Văn Quyên cũng nhanh nhẹn không kém, nàng lay động thân hình sử dụng ngay một thức Sảo yến xuyên liêm vút đi bên người Tả Kế Bạch, hoá ra nàng lại xông ra ngoài trước anh nàng.
Lúc bấy giờ thiếu phụ trung niên đã đang giao đấu với một hòa thượng thân hình cao lớn. Hòa thượng này tay cầm một cây phương tiện sản, đầu sản to như một vầng trăng tròn, lấp lánh ánh sáng trong mưa gió, hòa thượng vung binh khí loang loáng rít lên thành tiếng vây chặt lấy thiếu phụ trung niên trong vòng ánh sáng của cây phương tiện sản.
Tả Giám Bạch quát to lên một tiếng, rút phắt Khai sơn đao đeo ở lưng bằng tay phải, trong khi tay trái nhanh nhẹn lấy trong người ra một ngọn chủy thủ dài chừng một tấc, làm bằng một thứ thép ròng, ánh sáng loang loáng, rồi tung mình nhanh nhẹn cực cùng vút đi gần hai trượng, vung mạnh ngọn khai sơn đao trong tay phải đón đỡ ngay cây phương tiện sản dài chín thước tám tấc của hòa thượng.
Chỉ nghe thấy một tiếng choang chát chúa, lửa bắn tứ phía, cây Nguyệt nha sản nặng nề của hòa thượng đã bị đánh vẹt sang một bên. Tả Giám Bạch thừa thế chiếm lấy thượng phong sử dụng ngay ngọn chủy thủ theo chiêu Tham ly thủ chấu dồn hòa thượng hoảng hốt lùi nhanh về một bước.
Tả Thiếu Bạch rút soạt trường kiếm ra khỏi vỏ, lớn tiếng nói:
- Đại ca tránh ra, bọn chúng tàn ác không cho gia đình ta một chỗ trú chân, đuổi chúng ta khắp góc biển chân trời, chúng ta phiêu linh khắp xứ, chi bằng chết ở sa trường, liều mạng với địch nhân một phen cho rồi.
Tả Văn Quyên lảnh lót giọng nói đầy vẻ kiêu hùng:
- Đại ca, đệ đệ, mau lên ngựa ra đi, tiểu muội trợ giúp gia nương kháng cự cường địch. Trong khi anh em họ nói chuyện với nhau thì loáng một cái đã có mười bóng người xuất hiện, xông cả vào vòng chiến, nhưng đều bị vợ chồng Tả Giám Bạch kìm lại bằng những chiêu thức siêu tuyệt. Tả Giám Bạch tay đao tay chủy thủ múa tít lên một màn ánh sáng lạnh người đón đánh địch nhân hợp cùng hai thanh trường kiếm trên tay thiếu phụ đã ngang nhiên khóa chặt được một đoạn đường trên tám thước. Mười mấy người bên kia đối phương với các loại binh khí lợi hại tiến đánh thật kịch liệt mà vẫn không làm cho họ lui một bước.
Vợ chồng Tả Giám Bạch trong tám năm trời liền chạy trốn không trốn thoát được gót sắt theo dấu của địch nhân, họ đã đấu trên dưới mấy trăm trận, bị thương mười mấy lần, nhưng càng ngày võ công của hai người tiến bộ vượt bực, hai người trong những lúc đấu sanh tử đã sáng nghĩ ra một pho võ học cho hai người cũng có thể nói đó là kiệt tác trong võ công của họ.
Cùng chiêu số với nhau, đường đao lưỡi kiếm giăng kín mít không để một khe hở, bên đối phương tuy đông người nhưng là thứ đông ô hợp người nọ vướng víu người kia không thể nào thi triển được hết tuyệt nghệ.
Tả Kế Bạch dùng tay phải tháo cây nhuyễn tiên ở lưng ra, còn tay trái lấy ở trong ống giầy ở dưới chân ra một cây kim kiếm dài độ một thước, sẳng giọng quát: - Quyên muội, đứng lại!
Tả Văn Quyên đã buông giây cương ra để rút trường kiếm cầm lăm lăm trong tay chuẩn bị sẵn sàng tiếp ứng cho phụ mẫu cùng sống chết với cường địch, nàng nghe thấy Tả Kế Bạch sẵng giọng quát thì giật nẩy mình vội dừng bước, chậm rãi quay đầu lại nhìn Tả Kế Bạch hỏi: - Ca ca, có chuyện gì thế?
Nàng ngạc nhiên là phải bởi trí óc nàng còn nhớ rõ rành rành chưa khi nào anh nàng lại nói với nàng bằng một giọng gay gắt như vậy.
Tả Kế Bạch quắc mắt nhìn thẳng vào mặt Tả Văn Quyên lạnh lùng nói:
- Với thân phận làm anh tự thuở giờ ta chưa từng nói nặng nửa lời với các em, nhưng giờ phút này đứa nào không nghe lời anh thì ta không nhận nó làm em nữa...
Nói đến đây chàng ngừng lại giây lâu rồi mới lại run giọng nói tiếp: - Muội muội, em dẫn đệ đệ đi trước đi.
Tả Văn Quyên tấm tức khóc, hai giòng lệ chảy dài, nở nụ cười khô héo nói:
- Ca ca, đệ đệ trên vai gánh vác nặng nề, phải giải mối trầm oan cho phụ thân, trọng trách ấy nặng nề xiết bao, em là một đứa con gái, dẫu cho có sống sót thì cũng không ích lợi đâu, ca ca xin người thứ lỗi cho muội muội nói lời chống đối, ca ca dẫn đệ chạy đi.
Tả Kế Bạch giận dữ nói:
- Quyên muội câm miệng, em tự xét võ công của em so với ta ra sao? Tả Văn Quyên cung kính đáp: - Tiểu muội tự biết khó bằng ca ca.
Tả Kế Bạch dịu giọng nói:
- Có thế chứ, em phải biết bọn người cường địch theo dấu kia toàn là những cao thủ trong chín đại môn phái, em dẫu có lòng hy sinh hương ngọc cũng không giúp được gì mấy cho phụ mẫu, vậy em ngoan ngoãn nghe lời anh, hãy dẫn đệ đệ lên ngựa cho mau đi trước đi.
Nói xong câu nói, vẻ mặt Tả Kế Bạch cũng bùi ngùi, giòng lệ cứ chực trào ra hai khóe mắt. Tả Văn Quyên thút thít khóc: - Đại ca không thể...
Tả Kế Bạch hào khí ngùn ngụt sẵng giọng nói:
- Không nói năng gì nữa, thế nào muội muội có nghe lời anh không thì bảo?
Tả Văn Quyên trông thấy mắt anh bốc lửa mí mắt muốn rách ra trong khi những giòng lệ cứ tuôn chảy trên má anh, nàng đành phải từ từ thỏng tay cầm trường kiếm xuống, cúi đầu nuốt lệ nói vẻ buồn thương.
- Tiểu muội... tiểu muội xin tuân mạng vậy. Tả Kế Bạch gượng cười nói:
- Vậy mới xứng đáng là em gái ngoan của anh, em hãy hết sức lo cho đệ đệ, đừng lo lắng gì cho gia nương và anh nữa, em hãy đi ngay đi. Xin hoàng thiên rủ lòng thương che chở cho em con qua được Sinh tử kiều...
Đến đây, chàng chậm rãi quay đầu lại giật lấy trường kiếm trên tay Tả Thiếu Bạch rồi đưa cây kim kiếm của mình cho đứa em rồi nói tiếp lời: - Cây kim kiếm này là biểu hiệu của Bạch hạc môn chúng ta, năm xưa ngoại tổ phụ đã nhờ vào thanh kiếm này để sáng lập nên Bạch hạc môn, tranh được một chiếu ngồi ở trong võ lâm cho nên Bạch hạc môn chúng ta còn có tên gọi khác là Kim Kiếm môn. Ngoại tổ phụ trao cây kiếm này cho gia gia, gia gia đã phát triển cho Bạch hạc môn trở nên lừng lẩy lớn lao, nào hay đại nghiệp sắp kiến thành thì gặp ngay việc chín đại môn phái liên lạc với tứ môn nhị hội tam đại bang trong võ lâm, kể có gần một trăm cao thủ đang đêm kéo đến tập kích Bạch hạc bảo, hủy diệt ngay trong một chiều cái cơ nghiệp mà hai đời chưởng môn nhân Bạch hạc môn đã mất bao nhiêu tâm huyết xây dựng lên, cũng may gia gia là người có thần dõng, mẫu thân thiện chiến mới mang được anh em chúng ta chạy trốn khắp chân trời góc biển trong khoảng tám năm trời nay, cực khổ nhọc nhằn trải qua bao trường ác đấu, bao lần thoát chết. Các em cũng biết đấy, gia gia trao cây kiếm này cho anh, ngày hôm nay anh xin trao lại cho đệ đệ, mong rằng đệ giữ gìn cây kiếm này để ngày sau trùng chấn lại môn phái Bạch hạc với hùng phong xưa kia.
Tả Thiếu Bạch đỡ lấy thanh kiếm nói: - Đại ca, em...
Tả Kế Bạch xua tay nói:
- Một đời gia gia là người quang minh lỗi lạc, quyết không khi nào gia gia lại đi làm chuyện xấu xa đê tiện làm hại chưởng môn nhân của bốn đại môn phái đâu, trong việc này tất còn có duyên cớ, em lên ngựa đi đi!
Tả Kế Bạch vừa dứt lời, đã nghe cha chàng lên giọng gay gắt nói:
- Cái lối đuổi đến kỳ cùng và giết sạch toàn gia thật là quá lắm. Tả Giám Bạch ta ngày hôm nay phải đại khai sát giới.
Tiếng quát vừa dứt thì đã nghe một tiếng rú khủng khiếp vang lên, một đại hán vận kình trang đã bị ngay cây Khai sơn đao chặt làm đôi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 165
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com