watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:48:1630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 24
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Tất cả các trang
Trang 24 trong tổng số 36



Hồi 9-1: Cảnh Cũ Điêu Tàn

Á nh sáng đỏ lóe lên mau lẹ rồi chợt tắt, đại điện lại trở về với cảnh tối tăm. Cao Quang thoáng nhìn thấy Thiếu Bạch và Hoàng Vĩnh lảo đảo muốn ngã, hoảng kinh trong lòng vội vàng tung mình nhảy bổ tới.
Chỉ thấy mùi hương lạ sực vào mũi, chân chưa đứng vững người đã ngã quay đơ rồi. Không biết bao lâu thời gian đã qua đi, lúc ba người tĩnh dậy đã thấy mình nằm trong một gian thủy lao, cổ tay và hai chân đều bị xích chặt bằng thứ sắt to bằng ngón tay cái, thêm nữa người lại bị quấn chặt ba vòng dây gân bò buộc vào một cây cột đá, từ đàu gối trở xuống ngập trong làn nước.
Hoàng Vĩnh đảo mắt nhìn quanh, sẽ giọng hỏi: - Minh chủ tỉnh chưa?
- Tỉnh rồi!
- Họ chỉ cần mở nắp đá nút cửa nước thì không đày một tiếng đồng hồ chúng ta chết sặc hết, vậy xin cố nhẫn nhịn không nên vùng vẫy.
Cao Quang chép miệng:
- Chúng nó buộc chặt và có phép tắc thế này dẫu có muốn vùng vẫy cũng không thể được. Thiếu Bạch nói: - Lợi hại nhất là ba vòng gân bò chặn lên mấy huyệt lớn, ngoài cách dùng sức cốt pháp tránh chúng nó đi chứ không thì vận khí cũng thấy vướng.
Cao Quang nói:
- Dẫu cho có dùng sức cốt pháp thoát được mấy vòng dây gân bò rồi giựt đứt xích sắt cũng không có cách gì phá vỡ được bức tường đá kiên cố mà ra.
- Cao huynh nói vậy chẳng lẽ chúng ta bó tay chịu chết để mặc cho người muốn làm gì thì làm sao?
- Đệ nghĩ rằng đói phương không giết chúng ta mà đem giam vào nhà thủy lao này là cũng có một ý gì. Trong tình cảnh này chúng ta không nên kháng cự, tại sao không dùng hơi sức tìm một cơ hội thích đáng thoát thân.
Thiếu Bạch cũng nói:
- Đúng thế, trong tình cảnh này, chúng ta nhịn là tốt nhất, cố vận khí điều tức cho khỏe rồi mọi chuyện tính sau.
Thiếu Bạch từ thuở nhỏ khổ quá nhiều rồi nên cũng có khác. Càng bị ở trong cảnh hiểm ác chàng lại càng gan lì, bình tĩnh. Cao Quang trái lại, chàng ức lắm về chuyện bị đánh thuốc mê, tính chửi toáng lên một trận cho sướng miệng, nhưng sau thấy Thiếu Bạch thản nhiên như không thì thầm hổ thẹn, nên thôi vì chỉ sợ minh chủ cười.
Chừng công phu ăn xong một bữa cơm, đột nhiên nghe thấy tiếng lạch cạch, ở bên cái nắp đã mở ra một cánh cửa, một thanh niên vận quần áo xanh giơ cao chiếc đèn lồng chậm bước đi vào. Y quét mắt nhìn ba người một lượt rồi lạnh lùng nói:
- Cách hay nhất là ba vị bỏ hẳn cái ý định trốn đi.
Soạt một tiếng, hắn rút phắt ngọn chủy thủ sắc bén khều dây gân bò. Thiếu Bạch ngầm đề chân khí, hai tay giằng mạnh, vòng sắt ở cổ tay theo đó đứt phựt.
Thanh y thiếu niên xỉa nhanh ngọn chủy thủ sang. Thiếu Bạch lách tránh, hấp tấp nói: - Tại hạ tuyệt không có ý động thủ.
Thiếu niên thâu chủy thủ, giơ cao đèn nói:
- Nội công của các hạ thâm hậu, thần lực kinh người, bội phục, bội phục!
Thiếu Bạch cười nhẹ không đáp. Thì ra việc làm đứt xích sắt chính chàng cũng không ngờ. Thanh y thiếu niên thò tay vào trong người lấy ra ba vuông khăn đen, nói: - Cởi thế này coi như chư vị đã hoàn toàn được thong thả, mong trước khi đi cũng xin phép đặt hình cụ. Thiếu Bạch đáp: - Các hạ cứ tự tiện làm.
Thanh y thiếu niên nhanh nhẹn xuất thủ. Bọn Thiếu Bạch bị bịt mắt rồi đây có trông thấy gì đành hồi hộp chờ, chợt thấy vai đau nhói, buốt dại như thể bị vật nhọn cắm vào. Thanh y thiếu niên ha hả cười nói:
-
Yếu huyệt ở vai ba vị đã được cắm một cây kim châm rồi, dẫu cho v õc ông tuyệt thế cũng chẳng thi triển được, vậy cách hay nhất là nên ngoan ngoãn.
Thiếu Bạch ngầm thử, quả thấy hai vai không thể nào cử động được, hoảng kinh nghĩ b ụng: - Thủ đoạn quả tàn độc! Đúng như rằng đi sai một nước thua cả bàn cờ.
Chỉ nghe thanh y thiếu niên bảo:
- Ba vị đều là những cao thủ tập luyện cả nội lẫn ngoại công, tuy hai tay không giơ lên được nhưng hai chân, tai mắt vẫn như thường, xin đi theo tại hạ.
Không cần chờ đối phương trả lời, hắn cất bước đi đầu. Hoàng Vĩnh đi tiếp liền, đến Thiếu Bạch, Cao Quang đi sau chót, lắng nghe để định vị trí. Chỉ cảm thấy đường đi càng lên cao, như thể trèo lên những bực. Sau một hồi đi như thế, địa thế trở nên bằng phẳng, gió mát mơn man như đã ra khỏi thủy lao, dưới chân cảm thấy mịn màng dị thường như thể đang dẫm lên thảm cỏ non.
Đi chừng công phu uống một chén trà nóng, bỗng nghe thiếu niên dẫn đường nói: - Ba vị có thể ngồi được rồi đãy.
Trong tình hình hiện tại, ba người dẫu có ý phản kháng cũng không có lực, đành phải cứ riu ríu nghe lời, ngồi xuống. Thiếu niên lạnh lùng nói tiếp:
-Xung quanh chư vị có rất nhiều cao thủ canh giữ, bọn họ người nào cũng có ám khí tẩm độc. Nếu ba vị càn rỡ rắp tâm chạy trốn sẽ bị giết ngay tại chỗ. Ngừng giây lát, hắn tiếp:
- Vị chủ trì của bổn môn sắp đến bây giờ, tại hạ mong rằng chư vị cứ thực thà đáp theo lời hỏi của người để khỏi bị đau đớn da thịt.
Cao Quang hừ nhạt nói:
- Đại trượng phu chết còn không sợ, sợ gì đau da thịt. Nếu như chủ trì nhà ngươi mà hỗn xược với minh chủ đại ca ta thì Cao lão tam sẽ gọi tam đại tứ đại ra chửi cho mục mả. Thiếu niên giận dữ nói:
-Ngươi mà chửi ấy à, lão gia thì có bẻ răng cắt lưỡi ngay! Hoàng Vĩnh gàn: - Cao huynh đừng nói gì nữa.
Cao Quang đành nuốt giận. Chỉ nghe tiếng bước chân dần xa. Hoàng Vĩnh áp tai nghe ngóng một hồi rồi lên tiếng hỏi: - Minh chủ võ công cao cường, có cách gì nhổ được cây kim châm không? Thiếu Bạch than: - Tại hạ đã thử rồi mà chịu.
- Huynh đệ trái lại có một cách... Cao Quang hấp tấp hỏi: - Cách gì, nói mau cho nghe coi.
- Cách này giản dị lắm, nhưng trước hết phải tìm cách tránh con mắt dòm ngó của các cao thủ vậy quanh đây. Minh chủ xoay người lại tại hạ sẽ dùng răng nhổ kim châm cho minh chủ.
Cao Quang khen:
- Chà! Hay và dễ dàng thế mà tại hạ không nghĩ ra.
Thiếu Bạch nhắm hướng, đột nhiên xoay nhanh người lại. Chợt khí lạnh rợn lên ào ào tới trước mặt, Thiếu Bạch nhanh nhẹn đề chân khí bốc mình lên, người bay ra ngoài ba trượng, tránh thoát đường đao của đối phương.
Bên tai tức thời vang lên tiếng cười ròn rã của nữ nhân: - Khá khen cho khinh công tuyệt diệu.
Thì ra, những người đứng canh đâu có xa xôi gì, họ chỉ ở cách ba bốn thước, nín hơi bất động thành ra biết hết từng cử động cùng lời bàn bạc của bọn Thiếu Bạch. Tiếng người con gái lại đập vào tai: - Không cần các ngươi ở đây nữa, lui đi.
Hai tay đại hán tức thời vâng dạ, xoay nhanh người đi. Thiếu Bạch nghĩ bụng:
- Bậy quá, đáng lẽ phải nghĩ ra những kẻ canh gác đứng gần bên mình mới phải!
Gió mát phơ phất, thoảng đưa hương thơm phấn sáp sộc vào mũi. Bọn Thiếu Bạch tuy mắt bị bịt kín, nhưng cũng biết người lạ đã tới trước mặt. Tiếng con gái đập vào tai:
- Các ngươi cứ thật thà mà trả lời ta hỏi, ta không muốn dùng đến hình phạt. Thiếu Bạch hỏi:
- Cái ấy cũng còn tùy thuộc vào câu hỏi của cô nương, có thể chúng tôi không biết thì làm sao mà trả lời.
- Được, các ngươi cứ yên trí, thế nào cũng trả lời được mà... Ngừng giây lát nàng tiếp:
- Các vị cho biết cao tánh đại danh, vì lẽ gì lại tới đây?
- Tại hạ là Tả Thiếu Bạch, còn hai anh bạn đây, một người là Hoàng Vĩnh, một người tên Cao Quang, chúng tôi tình cờ đến đây chớ không có mục đích gì hết, thiết tưởng cô nương cũng sớm biết thế?
- Chư vị đã tới đây, đã trông thấy nhiều bí ẩn của bổn môn, ta dẫu có ý thả các vị cũng không thể được.
- Thế thì thế nào?
- Hiện tại có hai đường, thứ nhất chư vị gia nhập Quan vương môn, con đường thứ hai phải giam chư vị vào nhà thủy lao cho chư vị chết sặc.
Thiếu Bạch ngẫm nghĩ một lúc nói:
- Xin cô nương cho anh em chúng tôi về nhà thủy lao vậy.
Thiếu nữ quét mắt nhìn Cao Quang, Hoàng Vĩnh hỏi:
- Thế nào? Hai vị cũng muốn như người bạn về nhà thủy lao hay gia nhập Quan vương môn?
Hoàng Vĩnh đáp:
- Chúng tôi đã thề cùng sống chết, vậy để theo Minh huynh xuống cửu tuyền. Cao Quang đáp:
- Chết làm quỷ, dầu cho có bị đày xuống tám tầng địa ngục, lão gia cũng không để các ngươi được yên.
Thiếu nữ cười nhạt nói:
- Ta giết người kể cũng khá nhiều rồi nhưng chưa khi nào gặp quỷ, ba vị đã có tình đồng sinh cộng tử với nhau thì ta hoàn thành cho vậy.
Thiếu Bạch vùng đứng phắt dậy nói: - Thế thì phiền cô nương dẫn đường.
Đột nhiên chàng bước chéo sang một bước, đứng chắn trước mặt Hoàng Vĩnh. Đã có chu ẩn bị từ trước, Hoàng Vĩnh chỉ chờ có thế, há nhanh miệng cắn. Động tác của chàng mau lẹ cực cùng lại thêm nhận định vị trí chính xác nhưng động tác của thiếu nữ cũng mau lẹ không kém, nàng đột nhiên tung mình, vèo tới bên Hoàng Vĩnh, vung mạnh hữu thủ đánh liền.
Thiếu Bạch tung chân đá, chỉ nghe đánh bốp một tiếng, mặt Hoàng Vĩnh đã bị trúng một chưởng, người loạng choạng mãi mới đứng vững. Má phải sưng u lên. Thiếu nữ phản ứng quá mau lẹ thành thử mưu mô của Thiếu Bạch và Hoàng Vĩnh bất thành. Hoàng Vĩnh bị thối lui hai bước nên không thể nhổ kim châm cho Thiếu Bạch. Tuy nhiên ngọn đá của Thiếu Bạch tung ra thiếu nữ nhanh mắt tránh được nhưng cũng xạt quần, chút nữa thì nguy. Trong chớp mắt ấy, tuy thiếu nữ chiếm được thượng phong nhưng cũng kinh hoàng, mồ hôi toát ra lạnh người. Nàng thầm tính vừa rồi nếu Thiếu Bạch chỉ nhích đá về bên trái cở độ nửa thước thì dầu nàng có dùng thân pháp nào đi chăng nữa cũng không sao tránh thoát.
Hoàng Vĩnh vận khí, dằn cơn đau ở má nói:
- Minh chủ, mắt chúng ta tuy không nhìn thấy gì nhưng cũng không thể nào ngồi chờ chết. Cao Quang xen vào:
- Phải đấy! Tung hoành một phen rồi chết thì chết.
Thiếu Bạch nói:
- Được, nhị vị dựa vào lưng tôi để tiện tiếp ứng cho nhau.
Cao Quang dạ ran, nhanh nhẹn bước sang đâu lưng với Thiếu Bạch, hốt nhiên gió lạnh rít lên, một đơn đao đâm chéo sang phía Cao Quang. Thiếu Bạch nghe tiếng gió, tức thời tung chân đá khiến đối phương vội vàng thu đao về. Thiếu nữ bỗng khanh khách cười vang nói: - Hay lắm, hào khí của ba vị kinh người, bản cô nương phải lãnh giáo, lãnh giáo!
Lời dứt, kiếm lia sang tấn công liền. Bị khuông vải đen bịt kín, mắt chẳng trông thấy gì cả, bọn Thiếu Bạch phải dùng thính giác nhắm vị trí nhảy đường kiếm tàn độc của đối phương, gắng gỏi cầm cự như vậy được mấy hiệp đã thấy lúng túng lắm. Hoàng Vĩnh thầm nghĩ nếu cứ cục diện này tiếp tục thì cả ba đều tán mạng dưới đường kiếm của đối phương. Kéo dài chẳng có lợi gì, nhất định phải liều mạng hy sinh cố nhổ hai cây kim châm ở hai vai Thiếu Bạch, một khi Thiếu Bạch cử động như thường, vuông vải đen ở mắt được tháo ra thì may có cơ sống. Ý đồ đã quyết, Hoàng Vĩnh liền ngưng thần nhắm chừng đường kiếm, đột ngột kêu lớn:
- Minh chủ để ý...
Người Hoàng Vĩnh cất lên, vèo sang bên Thiếu Bạch. Tuy vậy, hướng nhắm của Hoàng Vĩnh cũng còn sai một chút, chợt thấy cạnh sườn đau nhói, ra chàng đã hứng một kiếm. Thiếu Bạch vội vàng tung chân đá cho đối phương thu kiếm về, trầm giọng hỏi: - Hoàng huynh bị thương rồi sao?
Hoàng Vĩnh tự biết bị thương nặng, nghiến răng không đáp, nhào tới sát Thiếu Bạch há miệng cắn chặt đầu kim châm lên được mới hổn hển nói: - Tại hạ bị thương...
Lời chưa dứt, đã ngã phịch.
Thiếu Bạch nhanh nhẹn giơ hữu thủ nhổ phứt cây kim châm ở đầu vai trái rồi lại nhanh nhẹn cực cùng, vòng tay ôm xốc Hoàng Vĩnh, hữu thủ thò nhanh nhổ kim cho Cao Quang, cất người nhảy tránh thế kiếm quét ngang.
Thì ra trong lúc quá cấp bách, Thiếu Bạch đã vô tình đem hai chiêu kỳ học trong Đại bi kiếm pháp dùng ngón tay làm kiếm thi triển không ngờ lại tránh được tử lộ, liên tiếp thoát được ba tuyệt chiêu của đối phương.
Cao Quang nhẹ nhõm vì cây kim ở vai trái Thiếu Bạch rút cho rồi phấn khởi tinh thần, hét vang giựt phắt vuông vải đen xuống. Một giọng nói thanh tao cất lên khen:
- Thân pháp đẹp lắm!
Kiếm quang theo đó đột nhiên biến mất.
Thiếu Bạch thừa cơ phóng mắt nhìn, thấy một thanh y thiếu nữ tuổi chừng đôi tám cầm thanh kiếm báu đứng cách hơn một trượng.
Cao Quang cúi nhìn Hoàng Vĩnh hỏi:
- Hoàng huynh bị thương có nặng lắm không? Hoàng Vĩnh sẽ hé mắt đáp: - Không chết đâu.
Cao Quang bỗng hầm hầm lấy tay điểm mặt thiếu nữ áo xanh đứng ngoài xa hỏi: - Có phải cô nương đâm Hoàng huynh của ta?
Thanh y thiếu nữ gật đầu, thản nhiên đáp: - Đúng vậy!
Cao Quang càng giận cười gằn nói:
- Được, nếu không giết sạch được bọn Quan vương miếu thì không trả được thù cho Hoàng huynh, chưa xong chuyện đâu...
Thiếu Bạch giơ tay ngăn Cao Quang, từ tốn hỏi: - Kiếm của cô nương có tẩm độc? Thiếu nữ lắc đầu đáp: - Không.
- Cô nương có thuốc dán? - Có.
Nói rồi, thò trong người lấy một túi gấm ném sang. Thiếu Bạch đặt Hoàng Vĩnh nằm xuống, mở túi gấm, dúm một dúm phấn trắng để vào lòng bàn tay coi kỹm ột hồi, thấy tốt bấy giờ mới cởi áo Hoàng Vĩnh rịt thuốc vào miệng vết thương, vừa ngầm dùng thuật truyền âm bảo Cao Quang: - Coi chừng vị cô nương, không cho nàng chạy, hiện nay chúng ta cũng chưa hết nguy.
Cao Quang đảo mắt nhìn quanh thấy chỗ đang đứng hình như trong một tòa đại điện, chỉ không có tượng thần mà thôi. Thiếu nữ áo xanh cũng thõng tay cầm báu kiếm đứng ngẩn ra bất động. Thiếu Bạch rịt thuốc cho Hoàng Vĩnh xong sẽ giọng bảo Cao Quang:
- Trông chừng, tôi đi lấy binh khí về cho. Nói xong chàng bước nhanh tới phía thiếu nữ.
Cao Quang vốn dĩ đã phục lăn Thiếu Bạch cho nên riu ríu nghe lời. Thanh y thiếu nữ thấy Thiếu Bạch đi lại vẫn thản nhiên, không có v ẻ gì là chuẩn bị nghênh địch. Thiếu Bạch cau mày, dừng bước nói: - Cô nương có thể thi triển quỷ kế ám toán đối với chúng tôi, nhưng chúng tôi thuở giờ chưa từng ám toán giết hại ai.
Thiếu nữ từ từ ngửng đầu lên, nói:
- Các hạ chỉ trong vòng một cái nhảy, tránh thoát được đường kiếm Truy hồn của ta, võ công cao hơn ta thập bội, xưa nay ta vẫn tự phụ kiếm pháp tinh thâm, võ công trùm thiên hạ, nhưng hôm nay giao đấu với các hạ mới thấy mình quá tệ, ôi thường ngày chúng cứ nâng ta lên, khen ngợi không tiếc lời, thế mới biết chỉ là dối gạt.
Thiếu Bạch sửng sốt hỏi:
- Thực sự cô nương là ai? Đối với miếu này thế nào?
- Ta là trụ trì của ngôi Quan vương miếu này. Bọn chúng suy cử ta lên làm chưởng môn nhân của Quan vương môn, nhưng bây giờ thì ta đã quyết định không nhận.
- Tại sao vậy?
- Các hạ tay không, ta có kiếm trong tay mà không hạ được thì còn mặt mũi nào tiếp nhận chức chưởng môn của Quan vương môn.
Thiếu Bạch nói:
- Thế cũng phải, cô nương làm chủ trì ngôi Quan vương miếu từ bao giờ? Thanh y thiếu nữ đáp:
- Hơn một năm rồi, kể từ khi tổ phụ ta ra đi thì gọi ta đến đây, bảo thay thế làm chủ trì, trước khi đi người còn dặn nếu một năm sau người không về thì ta lên nắm môn hộ Quan vương phái.
Thiếu Bạch nhìn thấy thiếu nữ mặt mày tươi tắn, ăn nói dịu dàng ngây thơ, rõ ra một thiếu nữ chưa có kinh nghiệm trường đời thì lấy làm lạ, nghĩ bụng: - Theo câu chuyện nàng nói thì vị trụ trì trước ở ngôi miếu này là tổ ph ụ nàng. Chuyện này chắc có, chỉ có chỗ kỳquái là tại sao vị lão nhân hồ đồ kia lại cho đứa cháu gái chí thân tới làm chủ trì, bên trong sợ rằng còn có uẩn khúc. Nghĩ rồi, không dừng được hỏi:
- Không hiểu lệnh tổ đi đâu? Thiếu nữ lắc đầu đáp:
- Không biết. Người chỉ cho biết là có hẹn với một vị bằng hữu, thế rồi người đi mãi không về.
Thiếu Bạch nhìn quanh nói:
- Lệnh tổ có phải là thân nhân thân thiết nhất của cô nương không? - Tất nhiên, đã nói là ông nội của ta.
Thiếu Bạch cau mày lại hỏi:
-Phụ mẫu của cô nương vẫn còn mạnh khỏe ở trên đời? Thiếu nữ nhìn sững Thiếu Bạch một hồi như dò xét, đáp:
- Các hạ sao hỏi lẩn thẩn quá, tổ phụ ta còn mạnh thì tức nhiên phụ mẫu của ta phải còn sống chứ.
Thiếu Bạch chẳng muốn cãi nhau với đối phương làm gì, chàng thong thả đưa tay ra nói: - Cô nương có tự biết không phải là địch thủ của tại hạ?
- Đúng vậy, ta tự biết đánh không lại.
- Tuy cô nương đâm anh bạn tôi bị thương, nhưng người con trai ra đường không khi nào đánh nhau với phái nữ. Chúng tôi cũng không phiền hà cô nương làm gì, nhưng trước hết hãy xin cô nương trao thanh kiếm trong tay tại hạ.
Thiếu Bạch cũng sợ có người tới bất tử trong tay không khí giới cũng yếu thế nên phải cẩn thận phòng bị. Thiếu nữ nhíu mày, nghĩ ngợi giây lát rồi nói:
- Các hạ đợi ở đây một chốc, ta đi lấy khí giới trả cho các vị. Nói rồi nàng quay người, chực đi.
Thiếu Bạch nhanh nhẹn nhảy ngang hai bước, chắn lấy đường, lạnh lùng nói: - Khỏi cần, kiếm của cô nương cho mượn dùng cũng vậy.
Thiếu nữ lùi lại hai bước, giẩy nẩy nói:
- Kiếm này là kiếm của riêng ta dùng, làm sao đưa cho các hạ mượn được? - Cho mượn dùng một lúc thôi, khi nào cô nương mang trả khí giới sẽ xin dâng lại. Miệng nói nhã nhặn nhưng hữu thủ Thiếu Bạch đã nhanh như cắt chụp lấy cổ tay cầm kiếm của thiếu nữ. Người đẹp thế là mất kiếm.
Có kiếm trong tay, Thiếu Bạch cũng cảm thấy phấn chấn tinh thần, vun vút chém thử mấy đường làm dấy lên những vòng sáng rợn người, cất giọng lạnh lùng hỏi: - Cô nương là người hạch hỏi chúng tôi trước đây?
- Đúng vậy, có sao không? Thiếu Bạch cười nhạt nói:
- Lời ăn tiếng nói của cô nương dịu dàng, hiển nhiên là người mới ra đời, nhưng vị cô nương hạch hỏi anh em chúng tôi ban nãy là người từng trải giang hồ, kiến văn uyên bác. Trong có khoảnh khắc mà đổi thay thành hai người khác biệt nhau như thế không hiểu có dụng ý gì? Lúc trước tuy mắt chúng tôi không trông thấy nhưng thính tai lắm, giọng nói của cô nương không gạt được chúng tôi đâu.
Thiếu nữ nhất định quả quyết:
- Người ấy chính là tôi mà, các hạ không tin thì không biết sao mà nói.
Thiếu Bạch bảo:
- Cô nương chắc chỉ là một vị...
Nhanh tay chĩa mũi kiếm vào người thiếu nữ, chàng sẵn giọng hỏi: - Vị ấy đi đâu rồi? Nói mau!
Thiếu nữ hốt hoảng lùi lại hai bước, lí nhí trong miệng nói:
- Người đi rồi...
Thiếu Bạch phấn khởi nghĩ bụng:
-Xem chừng vị cô nương ngây thơ không có tâm địa gì này đã bị bọn chúng cắt đặt thay thế ở đây, chỉ không biết tổ phục ủa nàng là nhân vật như thế nào? Nhưng nếu biết được tên thì cũng không khó gì tra ra thân thế.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 131
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com