Thiếu Bạch chợt nghĩ đến một điều gì, buộc miệng nói: Hoàng Yến mỉm cười nói: - Dù cho ba vị đêm nay không đến tất tối mai phải đến, tiện thiếp nghĩ vậy có gì đáng lạ đâu. - Cô nương đã chuẩn bị một chiếc hộp ngọc và ba bức họa, chẳng lẽ đấy cũng nằm trong mưu định của cô nương? Hoàng Yến thở phào, mỉm cười nói: - Bức họa ấy chính là lệnh tôn và lệnh đường? - Đúng vậy, chính là phụ mẫu của tại hạ đã khuất núi. - Đã là hình của lệnh tôn và lệnh đường thì không thể nào giả định được, Tả huynh đã được di vật của phụ mẫu ấy chưởng lẽ còn trách cứ tiện thiếp nữa sao? Thiếu Bạch ngẩn người ấp úng nói: - Cái đó... Hoàng Yến mỉm cười nói: - Tiện thiếp đã dâng trả binh khí cho ba vị, lại tặng thêm di vật của lệnh tôn và lệnh đường. Riêng đối với Tả huynh kể cũng có chút báo đáp rồi, trời đất vẫn con dài, ngày sau có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Nói đoạn nàng khẽ tung mình, người đã ngồi chễ m chệ lên xe ngựa. Hoàng Vĩnh bỗng cao giọng nói: - Xin cô nương chậm đã! Chàng phóng thẳng về phía trước chận cổ xe song mã, Hoàng Yến hơi biến sắc lạnh lùng nói: - Các hạ chận đường xe là có dụng ý gì? - Cô nương đã nhờ đến chúng tôi suốt nửa đêm, nay thoát khỏi cơn khốn lại bỏ chúng tôi ra đi, thực không quá dễ dàng! - Vậy các hạ muốn thế nào? - Tại hạ muốn xem trong quan tài bằng gỗ kia có để những vật gì? Hoàng Yến lạnh lùng nói: - Thi thể chết đã nửa năm có gì đáng coi? Thiếu Bạch rảo bước chạy lại xen vào nói: - Thuật đánh lận con đen của cô nương rất cao minh, chẳng những Hoàng Trân và Hoa Phong Sơn đã bị gạt, ngay cả chúng tôi cũng bị cô nương lừa. Nếu như không phải cô nương vừa ra tay hạ sát hai đại hán đánh xe, thì sợ chúng tôi cũng không nhận ra được một chút sơ hở nào. Hoàng Yến giận dữ nói: - Các ngươi nói bậy bạ quá! Mau tránh đường ra! Nàng vụt vung ngọn roi dài quất tới. Thiếu Bạch nhanh nhẹn thò tay chụp lấy ngọn roi nói: - Cô nương nóng nảy chỉ càng thêm thể hiện chân tướng của mình. Thu Quyên chợt xen lời nói: - Ba vị đã lấy binh khí về, Tả công tử lại được di tượng của phụ mẫu, chuyện này không dính dáng tới ba vị, sao lại muốn nhúng tay vào chi cho khổ. Thiếu Bạch lạnh lùng đỡ lời: - Đáng tiếc là các vị quá thông minh, chứ như cô nương không tặng di tượng phụ mẫu cho, tại hạ cũng chẳng để tâm và cô nương đâu đến nổi bị lộ sơ hở. Hoàng Yến vận hết sức chuẩn bị đoạt lại cây roi nhưng Thiếu Bạch đã sớm phòng bị, đâu để nàng đắc thủ được. Chàng ngậm vận nội công nắm chặt ngọn roi không chịu buông ra. Thốt nhiên, chỉ nghe rắc một tiếng, cây roi dài đã bị đứt thành hai đoạn. Hai thanh y nữ tỳ cũng rút soạt thanh trường kiếm lạnh lùng quát: - Tránh ra! Cao Quang cũng rút phắt đôi phán quan bút, sấn tới sau lưng Thiếu Bạch cười ha hả nói: - Sao thế! Hai vị muốn chống cự à? Có lẽ Hoàng Yến tự biết mình không phải là địch thủ vội vàng quát: - Không được manh động! Nàng phóng mình nhảy ra khỏi xe ngựa, đưa mắt liếc nhìn Thiếu Bạch rồi mỉm cười nói: - Tả tướng công, chúng ta nói chuyện đàng hoàng nghe! Thiếu Bạch chưa kịp mở lời thì Thu Quyên đã xen vào nói: - Chúng tôi không đoạt một cành cây ngọn cỏ của Quan vương môn, mà chỉ muốn thâu hồi vật của mình. Hoàng Vĩnh sửng sốt nói: -Ủa, sao thế? Các người không phải là người trong Quan vương môn à? Thật khó tin được, chẳng lẽ Hoàng Trân đối với người bảo muội của mình cũng không biết nữa sao? Hoàng Yến thở dài nói: - Trên thế gian, tuy tướng mạo có kẻ rất giống nhau nhưng cũng không thể nhận lầm được nếu Hoàng Trân có quan tâm tới muội muội của nàng. Tất cả cũng chỉ vì uy quyền vị chưởng môn che lấp mất lý trí vì cho dù tiện thiếp có hơi giống cũng không tài nào che mắt nàng được. Thiếu Bạch trầm ngâm giây lâu chậm rãi nói: - Hoa Phong Sơn đã chăm sóc Hoàng Yến từ nhỏ tới lúc trưởng thành, chẳng lẽ nào không nhận được chăng? - Trong ký ức của Hoa Phong Sơn chỉ ghi nhớ hình bóng của Hoàng Yến thuở ấu thời, còn mấy năm nay chưa thấy mặt làm sao lão có thể nhận ra. Thiếu Bạch lắc đầu nói: - Cho dù cô nương có nói cách nào sự việc này cũng không thể ai tin được. - Chuyện đó nói ra rất dài, nơi này cũng chẳng phải là chỗ nói chuyện. Tả tướng công muốn biết nội tình xin hãy đi cùng chúng tôi. - Đi đâu bây giờ? Hoàng Yến đáp gọn: - Tuyết phong sơn. - Phải rồi, cô nương muốn dẫn chúng tôi vào sào huyệt để đối phó đấy chăng? Cao Quang xen vào nói: - Minh chủ nói phải, a đầu này mặt ngoài tuy trung hậu nhưng lòng rất xảo trá, không thể tin được. Thiếu Bạch đưa tay chỉ chiếc hộp ngọc hỏi tiếp: - Bức họa trong hộp ấy cô nương do đâu mà có? - Trong di vật của lão chưởng môn Quan vương miếu. Thiếu Bạch gằn giọng nói: - Chưởng môn nhân Quan vương môn có phải đã do cô nương hạ sát? Hoàng Yến lắc đầu khẽ nói: - Không phải! Thiếu Bạch có vẻ hơi hòa nhả nói: - Trước khi ông ngọa bệnh qua đời, cô nương ở bên cạnh người đấy chứ? - Bấy giờ bên cạnh lão chưởng môn là Hoàng Yến cô nương chân chính. - Hoàng Yến cô nương hiện giờ ở đâu? - Tuyết phong sơn, nếu như Tả tướng công muốn gặp xin cứ đi Tuyết phong sơn một chuyến. Thiếu Bạch nhíu chặt đôi mày, hiển nhiên chàng đang lưỡng lự, không biết có nên đi hay không. Hoàng Vĩnh xen lời nói: - Các ngươi có phải giam cầm Hoàng cô nương ở Tuyết phong sơn hay không? - Không đâu, Hoàng cô nương muốn ở lại chứ không ai cưỡng ép cả, nàng có thể đi bất cứ lúc nào. - Nói vậy Hoàng cô nương đã hợp mưu với các ngươi? Giữa lúc ấy đột nhiên có tiếng ngựa hí truyền lại. Giả Hoàng Yến lộ vẻ hoảng hốt nói: - Chắc Quan vương miếu phái người đuổi theo. Chúng ta nên tìm nơi ẩn trốn. Thiếu Bạch nhận thấy sự tình bên trong câu chuyện rất phức tạp, bao nhiêu nghi vấn nối trong đầu óc chàng, nhất thời không biết sử lý thế nào. Thu Quyên hối hả giục: - Ngoài hai dặm có một khu rừng rậm, có thể núp được, xin mời ba vị lên xe mau. Dưới tình thế đó, Thiếu Bạch không thể từ chối được, đành trèo lên xe. Hoàng Vĩnh và Cao Quang thấy vậy cũng vội lên theo. Thu Quyên không lên xe, nàng nắm cương ngựa dẫn bộ về phía trước. Quả nhiên đi được hai dặm, bên đường đã thấy xuất hiện một đám rừng, hướng Thu Quyên dẫn đạo. Hai cổ xe song mã chuyển bánh thẳng vào rừng. Mọi người vừa ẩn thân xong, những tiếng vó ngựa đã dòn dã truyền lại. Liền đó thấy một con tuấn mã sải vó lướt như bay qua cánh rừng. Thiếu Bạch ngưng thần lắng tai nghe cho đến khi tiếng vó ngựa đã biến hẳn mới thở phào nói: - Chúng ta đi thôi! Lời vừa dứt, tiếng vó ngựa gấp rút lại vọng tới. Giả Hoàng Yến sẽ cau mày hạ giọng bảo Thu Quyên: - Hình như Nhạc Dương thành đã xảy ra chuyện gì? Thiếu Bạch không nhẩn nại được cũng xen lời nói: - Chắc Cừu hận chi kiếm đã... Thốt nhiên, tiếng vó ngựa dồn dập từ xa vẳng tới cắt ngang câu nói của Thiếu Bạch. Lần này tiếng vó ngựa bỗng dừng lại bên rừng, hình như họ đã phát giác trong cánh rừng có người ẩn núp. Giả Hoàng Yến sẽ giọng nói: - Nếu như bọn họ đã biết được thì chúng ta nên đi ra là hơn. Đưa mắt nhìn lại Thiếu Bạch rồi thong thả đi ra khỏi khu rừng. Bên ngoài chỉ thấy bốn kỵ mã đang lồng đôi vó, cất tiếng hí dài. Người trên ngựa đều mặc kình trang cùng màu, lưng giắt đơn đao. Tám luồng nhãn quang sáng rực đang chiếu thẳng vào mặt giả Hoàng Yến. Nàng đảo mắt nhìn bốn đại hán chợt sẽ miệng cười nói: - Bốn vị có phải là Thái sơn tứ bảo đao? Bốn đại hán giật mình sửng sốt, người bên trái đỡ lời: - Đúng vậy, chính là bốn anh em chúng tôi. Thứ cho tại hạ không biết cô nương là ai? - Tiểu muội là Hoàng Yến, chỉ là vô danh tiểu tốt trên chốn giang hồ, nói ra sợ bốn vị không biết được. Thái Sơn tứ bảo đao đưa mắt lấm lét nhìn nhau, vẫn đại hán bên trái nói: - Thì ra Hoàng cô nương, anh em chúng tôi ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Hiển nhiên bốn đại hán không biết Hoàng Yến, nhưng vừa mới gặp đã bị đối phương nói trúng tên họ, mình lại không nhận ra đối phương là ai, sợ mất thể diện mới nói sáo một câu cho đỡ ngượng. Giả Hoàng Yến mỉm cười nói: - Không ngờ bốn vị cũng biết tiểu muội, thật là một vinh hạnh lớn cho tiểu muội. Đại hán bên trái hình như là người anh cả trong Thái sơn tứ bảo đao từ nảy giờ vẫn một mình đối đáp: - Hoàng cô nương nói quá lời. Tuy không biết Hoàng Yến nhưng đã lỡ trớn y phải thản nhiên như đã biết. Giả Hoàng Yến không để cho đối phương kịp suy nghĩ, liền nói: - Tiểu muội vẫn ngưỡng mộ Phong, Vân, Lôi, Vũ tứ Tuyệt đao, Tân cảnh, Phân tắc, Các thiện trong Tịch sáng đao pháp rất tuyệt diệu, còn Hợp Tắc biến hóa khôn lường. Tiểu muội may mắn đêm nay mới được gặp bốn vị. Thái sơn tứ bảo đao thấy giả Hoàng Yến nói thẳng một mạch đều trố mắt nhìn nhau. Thì ra Phong, Vân, Lôi, Vũ chẳng là bốn đao tuyệt kỹ của Thái sơn tứ bảo đao cũng là tên húy của bốn anh em bọn họ. Giả Hoàng Yến đã nói một hơi vạch rõ những tuyệt kỹ đã thành danh trên giang hồ của bọn họ bảo sao bốn đại hán không hoảng sợ cho được. Giây lâu mới thấy đại hán bên trái vòng tay nói: - Tại hạ Cổ Vân xin thỉnh giáo Hoàng cô nương? Cổ Vân chính là một mưu sĩ trong Thái sơn bảo đao, vốn dĩ là người rất cơ trí. Giả Hoàng Yến mỉm cười nói: - Cổ huynh có điều chỉ giáo? - Hoàng cô nương đối với anh em chúng tôi như rất quen biết? - Đại danh của quý vị chấn động giang hồ, tiểu muội có lý nào mà không quen biết được. Cổ Vân cười khẩy nói: - Hoàng cô nương quá khen, anh em chúng tôi chỉ có chút hư danh... Ngừng lại giây lâu y cười gằn nói tiếp: - Chẳng qua anh em chúng tôi không nhớ đã gặp cô nương lúc nào? Thần sắc người này rất điềm tỉnh, hiển nhiên y không hoảng hốt vì những lời của giả Hoàng Yến. Giả Hoàng Yến ngoảnh đầu nhìn Thiếu Bạch chậm rãi hỏi: - Tiện thiếp nói không phải sao? Thiếu Bạch ngỡ ngàng, nhất thời không biết giả Hoàng Yến có dụng ý gì nên ngẩng người gượng cười nói: - Chuyện gì thế? - Thái sơn tứ hùng Long, Vân, Lôi, Vũ tứ tuyệt đao xưa nay vẫn được đồng đạo võ lâm tán tụng gọi là tuyệt học độc bộ trong võ lâm, có đúng không? Thiếu Bạch cau mày chậm rãi nói: - Vị tất phải là thế, Thiếu Lâm phái có mười tám đường thần đao, vốn cũng nổi danh nhưng không thể gọi là tuyệt học về đao pháp được. Đại hán mé hữu thốt nhiên giận dữ quát: - Tiểu tử kia, sao dám coi thường anh em chúng ta như thế. Theo ngươi đao pháp nào mớI gọi là tuyệt học giang hồ? Trong Thái Sơn Bảo lão tứ Cố Vũ tánh tình rất nóng nảy và cũng rất tự phụ, Thiếu Bạch phê bình Tứ tuyệt đao pháp không thể xưng là tuyệt học giang hồ, bất giác liền nổi giận sôi. Thiếu Bạch quét mắc nhìn bốn đại hán nói: - Chư vị nghe qua Hướng lão tiền bối tên Hướng Ngao chưa? Cổ Vân ngạc nhiên, buộc miệng nói: - Các hạ muốn nói Hoàn Vũ Nhất Đao? - Chỉ có một chiêu pháp của người mới đáng xưng là tuyệt kỹ đao pháp. Cố Vũ giận dử quát: - Hướng Ngao đã chết từ lâu, tuyệt kỹ bá đao sớm đã thất truyền trên thế gian này đâu còn tuyệt kỹ đó nửa, tiểu tử ngươi muốn doạ nạt người à? - Ai nói Hướng lão tiền bối đã mất? Cổ Vân cười nhạt đáp: - Ngươi biết Sinh Tử Kiều chứ? - Sinh Tử Kiều đã vang danh trong thiên hạ, trong võ lâm ai mà chẳng biết. - Mấy chục năm về trước... LờI chưa dứt, Cổ Vân đưa mắt quan sát Thiếu Bạch giây lâu rồi phá cười lên nói tiếp: - Lúc ấy có lẽ ngươi cũng chưa mở mắt chào đời. Thiếu Bạch lạnh lung đở lời: - Thế đả sao? Cổ Vân cườI ha hả nói: - Thiên kiếm, tuyệt đao đã lừng danh giang hồ ánh đao bóng kiếm phủ rợp võ lâm người trên năm mươi tuổi may ra có duyên gặp được hai vị quái kiệt cái thế ấy, bốn anh em thái sơn chúng tôi tuy vô duyên không được gặp mặt thiên kiếm, tuyệt đao nhưng cũng hằng nghe được tiếng tăm hai vị tiền bối, còn như tuổi của ngươi ngày ra đời thì hai vị nhân gia đã vượt qua Sinh Tử Kiều. Không lộ diện trong giang hồ nửa, tưởng vị tiền bối ấy đã bặt âm vô tín mấy chục năm nay đừng nói oắt con ngươi, ngay chưởng môn chín đại môn phái trong võ lâm hiện nay sợ rằng cũng không biết được chuyện sống chết của hai người. Thiếu Bạch nghe đối phương nhắc tới chín đại môn phái bất giác nhớ đến mối hận diệt môn, cười gằn nói: - Chưởng môn nhân chín đại môn phái là cái thớ gì, ngay tại hạ cũng không thèm để mắt vào họ. Lão Cổ Phong trong Thái Sơn Bảo Đao buông tiếng cười lớn nói: - Hảo tiểu tử, quả chí khí, chi bằng câu nói đó của ngươi anh em Thái Sơn chúng ta, cũng muốn kết làm bằng hữu rồi. Thiếu Bạch bối rối gượng cười nói: - Khéo nói lắm! Cổ Vân vòng tay thay đổI thái độ nói: - Đệ chưa thỉnh giáo quí tánh của huynh đài? - Tại hạ là Tả Thiếu Bạch. - Hơn mười năm trước đây gần Nhạc Dương thành này, có một toà Bạch Hạc Bảo, vị bảo chủ cũng họ Tả... Thiếu Bạch khích động, ngắt lời Cổ Vân: - Tả bảo chủ thế nào? Thiếu Bạch tưởng Cổ Vân mở lời làm nhục đến vong phụ, Cổ Vân bổng nói tiếp: - Tả bảo chủ thật xứng danh là một nhân vật kiêu hung, vừa ra tay đã hạ sát bốn chưởng môn nhân tứ đại môn phái, chuyện này làm chấn động khắp giang hồ, người trong võ lâm thấy đều hoảng sợ, chín môn phái hợp nhau truyền thư khắp thiên hạ, hứa sẽ đem tuyệt nghệ trấn sơn thưởng cho kẻ nào hạ sát hoặc bắt sống được người nhà của họ Tả, bốn môn, ba phái, hai đại bang đều tham dự việc này có thể nói lão bị coi như một kẽ thù đối với các nhân vật võ lâm thiên hạ, ấy thế mà ông vẫn đào vong được đến tám năm trời. - Quí huynh có tham dự vào chiến trường hạ sát nhà họ Tả? - Anh em chúng tôi đối với đỡm khí của Tả bảo chủ thực rất bội phục. Vì với sự truy sát của tất cả các lộ anh hùng mà ông vẫn cầm cự được trong tám năm, hào khí đó e không có người sánh kịp. Thiếu Bạch thấy đây là lần thứ nhứt mới nghe có người tán tong phụ thân, chàng rất lấy làm mừng nghĩ bụng: - Thì ra trong võ lâm vẫn có người mến phục gia gia ta... Đang nghĩ, Cổ Phong vòng tay nói: - Anh em chúng tôi hẹn người trước canh năm, tôi không thể cùng Tả huynh đàm luận, núi xanh không đổi, biển biếc còn dài, ngày sau chúng ta sẽ có kỳ gặp lại. Quay đầu ngựa rồi ra roi phi lướt đại bỏ đi. Cổ Vân, Cổ Lôi, Cổ Vũ cũng vội giục ngựa đuổi theo, chỉ nghe tiến vó câu vang lên dồn dã trong chớp mắt bóng của họ chỉ còn bốn bóng mờ ở mãi xa. Thiếu Bạch ngoảnh đầu lại nhìn Hoàng Yến khen ngợi: - Cô nương thật giảo hoạt! Hoàng Yến tươi cười nói: - Tại sao? - Cô nương vô duyên cớ đã đem trường thị phi trút lên đầu Tả mổ. Kế giá họa cho ngườI rất là cao minh. Nếu như Tả mỗ không động thủ với bốn anh em Thái Sơn, chắc cô nương sẽ ngồi xem khoái mắt! - Tướng công đã biết sao không điểm mặt ngay lúc ấy. Cao Quang giận dữ, xem lời nói: - Minh chủ chúng tôi là người anh hùng, cho dù biết gian kế của cô nương, cũng không thể hành vi khiếp nhược. Hoàng Yến đưa mắt long lánh nhìn thẳng vào mặt Thiếu Bạch thẩn thờ nói: - Y nói đúng? Thiếu Bạch tránh sang hướng khác tráng luồng nhãn quang của Hoàng Yến nói: - Tại hạ cũng nghĩ thế. Hoàng Yến bật cười khanh khách nói: - Tướng công rất chân thật, không mất khí độ người quân tử. Thốt nhiên, thâu lại tiếng cười lạnh lung tiếp: - Hiện giờ hai con đường, xin ba vị tự ý chọn một là ba vị buông tay bỏ đi, không nhúng vào chuyện của tiệp thiếp, tấm tình ấy tiệp thiếp sẽ có ngày báo đáp. Cao Quang liền nói: - Không thể được, xin cho biết con đường thứ hai? - Thỉnh ba vị rút binh khí ra, chúng ta cùng động thủ. Cao Quang rút soẹt đôi phán quan bút, miệng nói: - Giờ còn chống cãi nửa sao? Thiếu Bạch vột khoát tay ngăn cản Cao Quang, ôn tồn nói: - Cô nương thông minh can đãm đều vượt hẳn người thường. Thu Quyên xem lời nói: - Cô nương của chúng tôi vẫn được xưng là nữ Gia Cát, tất nhiên trí tuệ phải hơn người. - Thì ra thế... Thiếu Bạch khẻ đằng hắn nói tiếp: - Chúng tôi và cô nương không oán không thù, chẳng nên gây thêm thù hận tại hạ có vài nghi vấn, xin cô nương cho biết tận tường. Hoàng Yến lạnh lùng nói: - Tướng công cứ nói! Nếu có thể đáp được tiện thiếp sẽ hết sức, còn như không thể thì tướng công có hỏi cũng bằng thừa! - Tại sao cô nương biết được thân phận của tại hạ, và đem tặng di tượng tiên phụ mẫu có dụng ý gì? - Chuyện Bạch Hạc bảo bị tàn sát, trong võ lâm ai mà chẳng biết, người trên giang hồ hiện nay đều hiểu lầm về Bạch Hạc bảo chủ, theo tiện thiếp bên trong tất có nguyên nhân, Bạch Hạc lão bảo chủ chắc đã bị hàm oan chỉ vì âm mưu của đám người hồ đồ ấy đã gây thành thãm cuộc, hơn nửa mấy trăm ngườI Bạch Hạc Bảo phải chết oan, nếu như tiện thiếp sanh sớm hơn hai mươi năm tất có thể ngăn cãn được màn kịch kỳ oan võ lâm đó, nhưng trời chẳng chiều tiện thiếp đành ôm niềm cảm thán. - Cho dù cô nương sinh sớm hơn hai mươi năm, nhưng ước chừng với một người sao có thể chống cự được thanh thế to tát của chín đại môn phái và tứ môn tam hội lưỡng đại bang? - Nếu như có người nào đó đứng trước khi anh hung thiên hạ đang đêm tàn sát Bạch Hạc Bảo, giữa đương trường lột được âm mưu tự nhiên là có thể ngăn cản được diễn biến của thảm cuộc? Thiếu Bạch khẽ thở dài, nói: - Đáng tiếc là cô nương đã sanh muộn hai mươi năm. - Trong di vật của chưởng môn nhân Quan Vương nếu tiện thiếp đã nhìn thấy di tượng của Tả bảo chủ và căn cứ theo thanh kim kiếm chưởng môn của Bạch Hạc bảo trên người tướng công, nên tiện thiếp mới liên tưởng tướng công là nhân vật trong Bạch Hạc môn. Thiếu Bạch khẽ gật đầu nói: - Thì ra là thế. - Cũng vì vậy tiện thiếp mới đem di tượng của Tả bảo chủ giao lại cho tướng công, tuy lúc ấy tiện thiếp chưa nghĩ được tướng công lại là công tử của Tả bảo chủ. Thiếu Bạch sẽ thở dài nói: - Chuyện gì rồi cũng đều giản dị như thế! - Tướng công có thể bịt hai mắt mà tránh khõi mấy kiếm của tiện thiếp, đủ thấy võ công rất cao cường, chẳng qua bấy giờ tiện thiếp đang lâm vào nguy, vạn bất đắc dĩ mới nhờ đến sức của ba vị nên đã có ý nói những lời bóng gió khiến tướng công không thể hiểu ý trong câu nói, nếu có động thủ tướng công cũng chẳng đành khoanh tay làm ngơ. - Cô nương đã không phải Hoàng Yến thật, tại sao lại muốn dời pháp thể chưởng môn đời trước của Quan Vương Môn? Hoàng Yến điểm nụ cười bí mật nói: - Tiện thiếp sớm đã có nghi ngờ, quả nhiên đúng như dự liệu. Thiếu Bạch khẽ thở dài nói: - Cô nương giả mạo tên Hoàng Yến, vận dụng tâm cơ, sắp mưu đặt kế để lọt vào trong Quan Vương Môn với dụng ý chính là pho tượng Quan Vương sao? Hoàng Yến đở lời: - Còn thêm vật trong cổ quan tài. Hoàng Yến đưa mắt nhìn hai người giây lâu, nói tiếp: - Pho tượng Quan Vương thật là một bảo vật rất quí giá, chẳng qua tiện thiếp chỉ không nhận ra được gốc gác của nó, ngay đến những vật trong cổ quan tài tiện thiếp cũng chưa nhìn qua... Thiếu Bạch lấy làm lạ, ngắt lờI: - Cô nương chưa nhìn qua? - Đúng vậy, tiện thiếp chưa được xem qua. - Ý cô nương muốn nói đằng sau cô nương còn có một nhân vật chỉ huy? Hoàng Yến chớp chớp mắt nói: - Ngày sau nếu tướng công có nhàn rỗi xin mời đến Tuyết Phong Sơn hàn huyên vài ngày, có thể tiện thiếp sẽ giúp tướng công hiểu rõ nội tình. Cao Quang bỗng xem lời nói: - Tuyết Phong Sơn rộng mênh mông có đến vài trăm dậm, dẫu chúng tôi có đi, cũng không biết đâu mà tìm được cô nương. - Ba vị tiến vào Tuyết Phong Sơn là tiện thiếp đã nhận được tin, sẽ sai người ra nghinh đón ba vị ngay. Thiếu Bạch nghiêm mặt nói: - Thân phận của tại hạ cô nương đã biết, nhưng lúc này xin cô nương đừng nên tiếc lộ, vì một khi đã lộ ra, thế nào cũng gây thành một trường phong ba trên chốn giang hồ, không biết bao nhiêu người vô can nữa sẽ bị vạ lây. - Được, chúng tôi xin giử bí mật. Lời dứt, tung mình lên cổ xe, ra roi quất vun vút vào mông ngựa bỏ đi. Hoàng Vinh sẽ giọng nói: - Minh chủ, chúng ta để cho y thị ra đi sao? Thiếu Bạch ngước mắt nhìn trờI thở dài nói: - Trù khi chúng ta muốn lấy pho tượng Quan Vương và cổ quan tài trong xe, bẵng không đàng để cho họ ra đi. - Nghĩ cho kỹ, thật đúng như thế, chẳng qua chúng ta quên không mở cổ quan tài, xem thử bên trong là vật gì, có lẽ cũng giải quyết được một nghi vấn. Thiếu Bạch gượng cười nói lại: - Nếu như trong quan tài đều là những vật chúng ta rất thích thì có nên đoạt không? Hoàng Vinh ngỡ ngàng, ấp úng nói: - Đại ca nói phải... Đột nhiên có tiếng vó ngựa nên trên mặt đường nghe rõ mồn một từ xa truyền tới. Thiếu Bạch sẽ cau mày nói: - Trong Nhạc Dương thành này không biết đã xảy ra chuyện gì? Tung mình lách nhanh vào trong đám rừng rậm rạp bên lộ. Liền đó chỉ thấy phớt tuấn mã đang phóng lướt đại như bay tới, trên lưng là ba hắc y đại hán, trước đều vắt một cái tử thi. Thiếu Bạch mục lực hơn người, vừa liếc nhìn mổi tử thi đều có cắm một đoản kiếm, bất giác rung động tâm thầm nghĩ bụng: - Lại là Cừu Hận Chi Kiếm! Ba thớt ngựa sải nhanh như gió lướt qua đám rừng, chớp mắt tiêng vó đã mất dần trong màn đêm tịch mịch. Thiếu Bạch thong thả rảo bước ra khỏi rừng, ngưởng mặt nhìn sao, thở dài lẩm bẩm nói: - Lại là Cừu Hận Chi Kiếm! Hoàng Vinh xen lời: - Cứ xem tình hình, Nhạc Dương thành đang bị khí thế khủng bố của Cừu Hận Chi Kiếm bao trùm. - Đúng vậy, rất nhiều cao thủ võ lâm đã tụ tập về thành Nhạc Dương e rằng có quan hệ đến việc này, hơn nửa là Cừu Hận Chi Kiếm hình như lại còn dính dáng đến Bạch Hạc bảo chúng ta. Hoàng Vinh giậm chân, buột miệng nói: - Phải đấy! Việc này chúng ta phải tra xét cho minh bạch. Nghe Thiếu Bạch nhắc nhở, Hoàng Vinh và Cao Quang đều liên tưởng đến hôm nơi Bạch Hạc Bảo. - Chuyện Bạch Hạc Bảo bị tàn sát đã rung động khắp võ lâm, sợ rằng có người đã mượn cuộc thảm án võ lâm này để reo rắc tang tóc. Thốt nhiên có tiếng khóc thê thảm xé màn đêm vọng lại. Hoàng Vinh hấp tấp nói: - Minh chủ mai ẩn núp, giữa đêm hôm khuya khuất tiếng khóc này e phải có quan hệ đến Cừu Hận Chi Kiếm. Ba người vừa ẩn mình xong, tiếng khóc đã truyền đến bên bìa rừng. Chỉ thấy bốn đại hán đang khiêng một cổ quan và một phụ nhân mặc áo tang, tay phải vịn vào cổ quan tài khóc lóc rất thảm thiết. Đằng sau thiếu phụ là một đứa bé độ mười hai mười ba tuổi ôm linh bài, mình mặt áo gai, theo sau quan tài hai bên là hai thiếu niên áo trắng. Mấy chục ngườI vừa nam vừa nử để tang lặng lẽ đi theo sau đồng tử. Người nào cũng lộ vẻ rất buồn thảm. Cao Quang ghé tai Hoàng Vinh sẽ giọng nói: - Xưa nay Hoàng huynh liệu việc như thần, lần này thật đã lầm to. - Tại sao? - Đây rõ rang là một việc đưa đám. Hoàng Vinh đở lời: - Cao huynh hãy nhìn kỹ những nam nử để tang ấy rồi sẽ biết. Cao Quang vận nhỡn lực chăm chú nhìn, quả nhiên liền phát giác những nam nử để tang đó, bên trong trường bào đều ngầm giắt binh khí, bất giác cau mày nói: - Hoàng huynh lại đoán trúng, nếu như chúng ta có thể trà trộn vào bên trong tất sẽ hiểu rõ được chân tướng không khó mấy. Hoàng Vinh vỗ mạnh vào vai Cao Quang nói: - Ý kiến hay lắm, cơ trí của tam đệ ngu huynh thật khó sánh kịp. May mắn là tiếng khóc lóc của thiếu phụ khá to, nên tiếng khen mừng rỡ của Hoàng Vinh đoàn người đi đưa đám vẫn không ai chú ý tới. Cao Quang quay sang Thiếu Bạch sẽ giọng hỏi: - Ý của Minh chủ thế nào? - Rất hay, hiện tại trong võ lâm như đang sắp xảy ra một trận phong ba, anh em chúng ta rất dể bị người ngộ hội, nay trà trộn vào đám người này, thật đỡ phiền phức rất nhiều. - Vấn đề khó khăn hiện giờ là làm sao có được ba chiếc áo tang. - Trước tiên chúng ta cứ dấu kỹ binh khí, lẻn vào trong đám người ấy hãy hay. Nguyên lai bọn người để tang rất đông, đi lại không có hàng ngũ, không người điều khiển, nên bọn Thiếu Bạch đã mượn bóng đêm trà trộn vào dễ dàng. Hoàng Vinh là người rất cẩn thận, định bụng rằng sau khi trời sáng, như vời lối ăn mặc hiện tại tất sẽ bị lộ hành tung, nên trước lúc trời sang phải tìm cách đoạt lấy ba bộ áo tang mặc vào để che kín chân tướng của mình.