watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:45:4630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 36



Hồi 2-1: Hồn Đoạn Sinh Tử Kiều

Tả Thiếu Bạch mắt trông thấy thảm cảnh quá tàn nhẫn, tình phụ tử như ngọn lửa bùng cháy mạnh trong lòng, chàng ngửa mặt nhìn trời nói như gào thét phẫn hận: - Hài nhi mà bảo toàn được tính mệnh thì tất sẽ trả cho được mối thù ngày hôm nay...
Tả Giám Bạch từ từ đưa tay phải ra vuốt mái tóc bồng buồn rối của con dịu dàng nói: - Hài tử, đại trượng phu ân oán phân minh, nhà họ Tả chúng ta thì con là người nhiều phước duyên hơn hết, nhờ ơn hoàng thiên thương xót cho Tả gia còn giữ được phần hướng hỏa không đến nỗi dứt tuyệt thì con ngày sau nếu còn sống có thể tẩy sạch được mối trầm oan cho phụ mẫu, con không nên giết người bừa bãi, vô cớ, con phải tra cho rõ chân tướng!
Tả Thiếu Bạch rúng động tâm thần, chàng nghĩ bụng:
- Tỷ tỷ bảo phụ thân là người chính trực, nay xem ra hiển nhiên không sai. Người đã bị trọng thương, máu me đầy mình mà vẫn còn đủ bình tĩnh suy nghĩ phân biệt điều phải lẽ trái, thật là quang minh lỗi lạc.
Nghĩ vậy, bất giác chàng cảm thấy hổ thẹn trong lòng vì lúc nãy chàng cũng có nghĩ quấy cho phụ thân.
Tả Giám Bạch buông tiếng thở dài, tiếp lời:
- Ta sớm biết rằng nơi nào mà vết chân người lần tới được thì không có chỗ trú chân cho gia đình ta, nếu ta sớm biết ra điều này mà sớm dẫn các con tới đây thì đã không phải để cho các con khổ sở vất vã trong tám năm trời dài đào vong.
Tả Thiếu Bạch thấy vết thương của phụ thân máu vẫn chảy, chàng quặn thắt ruột gan, đau đớn không nhịn được bật khóc mếu máo nói: - Gia nương bị thương sao không băng bó chỗ vết thương lại?
Tả Giám Bạch cười ái ngại nói:
- À, đây bất quá chỉ là một vết thương ở ngoài da thịt, cha còn có thể chịu được... Nói đến đây, ông ngừng lại giây lát rồi mới tiếp lời: - Cường địch tuy bị đẩy lui, nhưng có thể họ sẽ lên tới đây mau chóng, bất luận giờ nào, chúng ta phải sớm lên đường...
Ông đưa mắt nhìn quanh quất, sẽ giọng hỏi: - Phu nhân, Kế Bạch, các ngươi có còn đi nổi không? Thiếu phụ trung niên cười thảm đạm nói: - Tiện thiếp thương thế không nặng, phu quân chớ lo lắng. Tả Kế Bạch nhanh nhảu nói: - Hài nhi vẫn còn nhiều sức.
Tả Giám Bạch nói:
- Tốt lắm, Tả gia chúng ta bất luận nam nữ đều là những người ngang tàng cứng cỏi cả. Dứt lời, ông dắt Tả Thiếu Bạch nhanh bước đi.
Thiếu phụ và Tả Kế Bạch tuy bị thương nặng nhưng cũng cố gắng nhịn đau đi theo. Đây là một hành trình vô cùng hiểm ác, nhọc nhằn. Vợ chồng cha con anh em nhà họ Tả tuy trong thâm tâm mỗi người đều biết người thân yêu của mình bị thương rất nặng, nhưng tình thế bức bách không ai đánh tiếng cả, nói mấy câu an ủi xong, họ lặng lẻ thảm đạm lên đường.
Họ rẽ qua được hai eo núi, cảnh vật trước mặt bỗng khác lạ hẳn.
Trước mặt họ là một tuyệt hang sâu không trông thấy đáy, tuyệt hang chận ngay lối đi, bên trong hang hắc vụ đùn âm u, không thể nhìn ra cảnh vật ở xa năm thước. Một ngọn núi nhọn hoắt đứng dựa vào bên phải tuyệt hang.  trên vách đá bằng phẳng trơn tuột có viết ba chữ đại tự đỏ tươi như máu "Sinh Tử Kiều".
hai bên đại tự đỏ như máu Sinh Tử Kiều còn có hai hàng chữ nhỏ màu trắng viết rằng:
"Bách niên nhân sinh vô nhị mạng, Thử khứ tử vong lộ nhất điều."

Tạm dịch:
"Trăm năm đời người đâu hai mạng, Bước vào đường chết chỉ một điều."
Tả Giám Bạch đưa mắt nhìn ba chữ đại tự Sinh Tử Kiều trầm ngâm giây lâu rồi than: - Hài tử, đi vòng qua vách đá này chúng ta sẽ tới một cây cầu đá ăn thông qua tuyệt hang hiểm độc này, nó chính là Sinh Tử Kiều, cây cầu chúng ta phải đi qua.
Tả Thiếu Bạch ghé mắt nhìn vào trong Sinh Tử Kiều thì thấy hắc vụ dầy đặc như mấy đen che kín cả một vùng sơn cốc, bất giác lòng chàng buồn vô cùng.
Lúc bấy giờ cơn mưa đã bắt đầu tạnh hẳn. Ánh mặt trời theo gió tản mạn đùa tan đi những áng mây đen, lộ ra vầng thái dương diễm lệ.
Tả Giám Bạch nói tiếp:
- Không hiểu vị cao nhân nào đã có lòng tốt để lại mấy hàng chữ khuyến cáo trên vách đá mà vẫn có vô số cao thủ võ lâm bỏ thây dưới chân Sinh Tử kiều.
Tả Thiếu Bạch đột nhiên chen vào nói:
- Gia gia, có phải chúng ta qua được Sinh Tử kiều là không sợ gì những nhân vật trong võ lâm truy sát nữa phải không?
Tả Giám Bạch không đám ngay vào câu hỏi của con mà nói:
- Đây là đoạn đường cuối cùng của người trong gia đình ta, tuy chỉ có muôn một con đường sống, nhưng cũng đành phải vậy.
Tả Văn Quyên nói:
- Gia gia có biết cách vượt qua không? Tả Giám Bạch nói:
- Cha không biết, mà chỉ sợ trên đời này cũng chả có một người nào biết, bởi vì số người đặt chân lên Sinh Tử kiều xưa nay chưa từng nghe thấy nói có ai trở lại cả.
Tả Văn Quyên nói:
- Nói thế thì vượt qua Sinh tử kiều có nghĩa là nắm chắc cái chết trong tay? Tả Giám Bạch nói:
- Khắp trong thiên hạ, gia đình của ta chỉ còn mỗi một con đường sống là đi vào Sinh Tử kiều, không làm sao khác hơn được. Nếu còn chỗ khác mà không một người nào biết đến để sinh sống bình yên thì ta lại dẫn các con tới làm gì nơi đây?
Nhìn một lượt khắp các người con thân yêu của ông rồi Tả Giám Bạch trông lên trên nơi ngọn núi có khắc chữ Sinh Tử kiều. Phía dưới vách núi trông thấy có một cây xà đá bắt ngang từ bên này trông nom xuống vùng tuyệt địa mù mịt.
Cây xà đá này chỉ rộng có chừng nửa thước, nhưng lại không có dấu vết chân người giẩm lên nên rêu mọc xanh tươi.
Cầu đá hiện ra dài độ chừng năm thước nối liền từ vách núi đá trắng ăn thông sang bờ bên kia.
Không cách gì nhìn ra cây cầu đá đó do người tạo ra hay thiên tạo, cũng không có cách gì nhìn biết cây cầu đá đó bề rộng bao nhiêu vì cây cầu đá nhoài ra ngoài năm thước thì chúc xuống lẫn vào trong màn hắc vụ âm u ngút ngàn.
Tả Giám Bạch thở dài nói:
- Cây cầu đó chắc là Sinh Tử kiều rồi...
Nói đến đây ông thò tay vào trong người lấy ra một chiếc bình ngọc. năm ngón tay khẽ vận sức, chiếc bình ngọc tức thời vỡ vụn, trên tay ông có được ba viên thuốc đỏ thẫm. Ông ngắm nghía ba viên thuốc tiếp lời: - Các con, ba viên thuốc này là do mười hai loại lá cây thuốc chuyên trừ khử độc phối chế thành, ngậm ở trong miệng có thể ngừa được độc chướng, các con mỗi người hãy ngậm một viên!
Tả Thiếu Bạch nói:
- Thuốc chỉ vỏn vẹn có ba viên, vậy gia nương không ngậm sao? Tả Giám Bạch nói:
- Đây chẳng qua là chuyện phòng bị bất trắc mà thôi. Trong màn hắc vụ lưu động kia có chất độc không thì hiện giờ chưa thể biết được, có điều dẫu cho là có đi nữa thì công lực của phụ thân và công lực của mẫu thân các con cũng thâm hậu hơn các con nhiều, cho nên có thể vận khí cầm cự với độc chướng được.
Tả Kế Bạch khẳng khái nói:
- Hài nhi tự thấy mấy lúc gần đây công lực đã đại tấn, lại đương tuổi thanh niên nguyên khí dồi dào, vậy viên thuốc ngừa độc kia xin để phụ thân dùng!
Tả Giám Bạch nụ cười héo hắt, đưa viên thuốc cho ái thê nói: - Con đã có lòng, vậy nàng hãy ngậm đi vậy!
Thiếu phụ lách mình sang một bên nói:
- Tiện thiếp là hạng nữ lưu, có chết cũng không đáng tiếc, cha con hai người bất luận sự sống chết của người nào cũng trọng hơn thiếp, vậy xin cứ tùy tiện, cha hay con ngậm cũng được.
Thiếu phụ nói vừa dứt lời thì đột nhiên bên tai đã nghe thấy tiếng quát tháo vọng lại. Mọi người đưa mắt nhìn, thấy mười mấy bóng người lao mình vun vút tới.
Người đi đầu thân hình cao lớn mặc tăng bào, trong tay cầm cây phương tiện sản, thì ra người ấy không ai khác hơn là hòa thượng Thiếu Lâm, chỉ có điều giờ đây đầu y quấn một mảnh vải trắng.
  về bên tay trái hòa thượng là đạo nhân trung niên tay cầm trường kiếm sáng loáng, y chính là Kim Chung đạo nhân, môn hạ của Võ Đang, cánh tay trái của y cũng quấn một mảnh vải trắng.
  phía bên tay phải hòa thượng là một người nhỏ thó, tay trái cầm một tấm thiết bài, tay phải cầm đoản đao, y có tên là Phi tẩu Hồ Mai, người trong Bát quái môn.
Tả Văn Quyên hừ nhạt một tiếng nói: - Lại ba tên ấy cầm đầu xông tới.
Tả Giám Bạch thương thế tuy nặng nhưng thần trí vẫn còn rất tỉnh táo, ông thoáng mắt nhìn cũng nhận ra ngay ở đằng sau đám người đông đảo truy sát kia, mười mấy trượng ngoài xa thấp thoáng có một bóng người mặc đồ đen.
Tả Kế Bạch bỗng quát lớn lên một tiếng tung mình lao về phía đám địch nhân, giọng nói oang oang như lệnh vỡ.
- Lũ hung quỉ giết không chết kia, ta liều mạng với các ngươi.
Tả Thiếu Bạch cũng thấy máu nóng sục sôi trong lòng vội cho ngay tay vào trong người lấy ra cây Kim kiếm, hét lên một tiếng rồi cũng phóng mình theo anh xông lên.
Tả Giám Bạch lạnh lùng thét:
- Kế Bạch, Thiếu Bạch, trở lại cho mau!
Tả Kế Bạch nghe cha gọi dừng ngay chân lại trước, quay đầu nhìn thấy tay phải đệ đệ mình cầm cây Kim kiếm xông tới như người điên liền quát sẳng.
- Đứng lại!
Vừa quát, chàng vừa nhanh nhẹn đưa tay trái ra nắm chặt lấy cổ tay phải Thiếu Bạch kéo thốc trở lại.
Lúc bấy giờ, đám quần hùng theo dấu đã đuổi tới nơi, họ vây lấy gia đình họ Tả từ ngoài bốn năm trượng rồi từ từ khép vòng vây chặt lại, mỗi lúc họ càng sấn lại gần thêm.
Tả Giám Bạch bước sang ngang hai bước, đứng sóng vai với thiếu phụ, tay phải ông cầm chắc một cây Kim Bối Khai sơn đao, tay trái cầm một ngọn chủy thủ, hướng ánh mắt về phía bọn Tả Kế Bạch cao giọng nói: - Ta và mẫu thân các con đã chịu không biết bao nhiêu nhọc nhằn, trăm cay nghìn đắng, mang mối hàm oan không gột được, vậy dành cái thân hữu dụng này để che chở cho các con thoát khỏi nơi đây, chỉ mong sao các con duy trì được phần hương hỏa cho Tả gia mà thôi, cường địch đã có phụ mẫu ngăn chống, các con qua cầu đi!
Bên kia đối phương có giọng hét lớn:
- Đừng để chúng rơi xuống tuyệt hang, chúng ta nhất tề xông lên thôi!
Tiếng hò hét nạt nộ vang lên một hồi, quần hùng rùng rùng múa tít binh khí lăn tới tấn công.
Tả Giám Bạch hữu thủ với cây khai sơn đao sử dụng ngay một chiêu Hoành tảo thiên quân vẽ lên một đạo ngân quang chận đường tấn công lên của cường địch trong khi ngọn chủy thủ ở tay trái ông nhanh nhẹn cực cùng đâm vèo sang ngực Phi Tẩu Hồ Mai.
Nguyên Hồ Mai này khinh công khá nhất cho nên xông tới trước hơn hết.
Tả Kế Bạch nghiến răng vừa kéo tay Tả Thiếu Bạch vừa quay sang bảo Tả Văn Quyên:
- Nhị muội, chúng ta không được phụ lòng trông đợi của phụ mẫu, nhị muội đi trước mở đường cho đệ đệ.
Tả Văn Quyên nước mắt chan hòa, nghe anh nói dạ ran một tiếng theo lệnh đạp lên cây sà đá đi tới trước.
Tả Kế Bạch tay trái dùng sức đẩy Tả Thiếu Bạch lên cây sà đá nghiêm giọng nói:
- Đệ đệ, trong nhà ta em là người có phước duyên đầy đặn nhất, em phải bảo trọng lấy mình.
Tả Thiếu Bạch bàng hoàng dạ lên một tiếng rồi chậm bước đi tới.
Tả Kế Bạch đưa tay lên lau ngấn lệ, quay đầu lại nhìn chỉ thấy phụ thân đã chết nằm trên đất, chỉ còn lại một mình mẫu thân như điên cuồng, song thủ mỗi tay cầm một thanh trường kiếm đâm chém loạn xạ.
Thì ra Tả Giám Bạch thương thế thì nặng, mất máu quá nhiều, cho nên chỉ bằng vào nội công thâm hậu cố gắng gượng được, nhưng vừa rồi thi triển hai chiêu đón đánh Phi Tẩu Hồ Mai, máu ở vết thương lại trào ra quá nhiều bị cây Bát quái thiết bài của Phi Tẩu Hồ Mai chặn lấy cây Khai sơn kim bối đao trong khi ngọn chủy thủ cũng bị đối phương đánh vẹt sang một bên, Hồ Mai tung ra một cước, Tả Giám Bạch liền ngã lăn ra đất. Tức thời, Kim chung đạo trưởng giơ tay trái ra định điểm vào huyệt đạo của ông để chuẩn bị bắt sống, chẳng dè Tả Giám Bạch thu hết sức tàn đưa ngược mũi chủy thủ thọc mạnh lên.
Kim chung đạo trưởng không thể ngờ được Tả Giám Bạch bị thương nặng như vậy rồi mà còn đủ sức tự vận nên bối rối hoang mang, trong lúc ấy ngọn chủy thủ đã được đâm mạnh rồi, dẫu có nhanh nhẹn né tránh cũng không còn kịp. Trong lúc vội vàng, đạo trưởng vung mạnh trường kiếm quét ngang một nhát nhanh nhẹn như điện chớp.
Tả Giám Bạch kiệt hết sức rồi làm sao còn nhanh được bằng Kim chung đạo trưởng, gió lạnh rợn lên, lưng ông tức thời bị chém đứt làm hai đoạn.
Sự việc xảy ra trong nháy mắt, Tả Kế Bạch đẩy đệ đệ lên cây sà đá thì Tả Giám Bạch đã sớm vong mạng xác phơi trên mặt đất rồi. Tả Giám Bạch cũng sợ làm kinh động đến ái tử cho nên lúc lưỡi kiếm oan nghiệt phạt qua lưng, ông cũng ráng nghiến chặt răng lại không kêu lên một tiếng.
Tả Kế Bạch đứng trước tình cảnh quá bi thương, chàng thấy máu nóng bừng bừng bốc lên nóng rang lồng ngực, ngọn nhuyễn tiên trong hữu thủ chưa kịp thi triển trợ giúp mẫu thân thì đã chợt thấy tên hòa thượng Thiếu Lâm vung mạnh lưỡi nguyệt nha sản đánh văng thanh trường kiếm trong tay mẫu thân, liền theo đó lưỡi đao trong tay Phi Tẩu Hồ Mai cũng lóe lên đâm vút vào lưng mẫu thân.
Hồ Mai rút đoản đao ra, một vòi máu tươi theo đó phun ra ồng ộc.
Tả phu nhân cũng oai dũng như chồng, bà nghiến chặt răng cố nhịn đau không kêu la một tiếng ngã xuống đất chết.
Tả Kế Bạch toan nhấc gót đột nhiên chàng lại thu hồi quay lại nhìn đệ đệ, chỉ trông thấy trong phải em cầm một cây kim kiếm chầm chậm tiến tới phía trước.
Tả Kế Bạch nhớ tới lời căn dặn của phụ thân phải làm sao duy trì cho Tả gia còn được một mạng sống để tiếp tục giữ lấy phần hương hỏa của giòng họ.
Chàng nghiến răng di động thân hình, đứng chắn ngay trước vách đá dày là một chỗ có lợi thế nhất để cự địch, một mặt nó nằm chắn ngang đường, một mặt thì có vách đá sừng sững hiểm trở nên chàng ngăn chặn được cường địch ở phía chính diện thì dù phía bên cường địch người có đông cũng khó vách đá rượt đuổi kịp đệ, muội của chàng.
Phía bên bọn đối phương cất giọng lạnh lùng nói:
- Tiểu tử, không mau buông khí giới bó tay chịu trói còn đợi khi nào? Tả Kế Bạch cố đè nén mọi khích động trong lòng, lạnh lùng như băng đá nói: - Người nhà họ Tả đầu có thể rơi, máu có thể đổ nhưng không biết khuất phục.
Mấy câu nói khẳng khái ngang tàng của Tả Kế Bạch vừa thốt ra khỏi miệng khiến quần hùng đứng gần chàng đều nghe lọt vào tai, ai nấy đều đem lòng khâm phục, nghĩ bụng: Người này tuổi còn nhỏ, chưa bao nhiêu, thế mà lúc lâm địch hành sự cũng có phong thái của cha, quả thật hổ phụ không sinh ra khuyển tử.
Phi Tẩu Hồ Mai giơ tấm Bát quái thiết bài trong tay lên nói:
- Tên tiểu tử không biết sống chết kia, mi có tin là chống cự nổi gia gia mi không chứ? Vừa nói đoản đao trong tay phải y cũng chợt đâm vèo sang nhằm ngay cổ tay cầm nhuyễn tiên của Tả Kế Bạch.
Tả Kế Bạch rút nhanh tay về nữa thước, trường kiếm trong tay trái chàng lập tức rạch lên một vòng sáng phạt ngang người đối phương.
Phi Tẩu Hồ Mai nhanh nhẹn thu thiết bài về che chở lấy thân nhanh như giông gió, y quát lớn một tiếng dùng thiết bài đỡ vẹt trường kiếm của Tả Kế Bạch, người y mượn đà lướt vút đi.
Chiêu thức y thi triển vừa rồi là một tuyệt kỹ của Bát quái môn có tên Bát quái độn có thể lướt tránh trong màn đao kiếm lạnh người.
Tả Kế Bạch giật nẩy mình, gọi giật: - Đệ đệ coi chừng...
Chàng chỉ mới kêu lên được tới đây thì một làn ngân quang lóe sáng, một lưỡi trường kiếm đâm véo tới ngay ngực chàng.
Cây nhuyễn tiên trong hữu thủ chàng ở chỗ giao chiến quá gần không có cách gì thi triển được, chàng nhanh nhẹn vung mạnh trường kiếm theo chiêu Bạch hà thích linh, tiếng sắt thép vang lên chát chúa, chàng đã đánh vẹt được trường kiếm của đối phương, thừa thế hữu thủ chàng lắc động một chiêu thần long giao đầu quét tới.
Nếu nhìn cho kỹ sẽ thấy người dùng trường kiếm đâm tới ngực chàng là Kim chung đạo trưởng.
Lúc bấy giờ mười mấy người bên đối phương nhất tề xông lên, người nào cũng muốn được học tuyệt kỹ của chín đại môn phái cho nên đều hăng hái mang hết sức lực, mang hết tuyệt nghệ ra để chiếm nước tiên.
Đầu Tả Giám Bạch khi ấy đã bị hòa thượng thân hình cao lớn bên Thiếu Lâm phái cắt lấy buộc ở lưng. Tả Kế Bạch đã đau đớn về cái chết thảm của phụ mẫu, phần lại lo cho đệ muội không qua được Sinh Tử kiều cho nên ngọn nhuyễn tiên và thanh trường kiếm trong tay chàng vũ lộng đâm chém thật gắt, chận đứng thế tiến ào ào như ong vỡ tổ của quần hùng rồi ngoái nhanh đầu lại nhìn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 149
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com