watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:59:5729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15 - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Thiên Kiếm Tuyệt Ma - Cổ Long - Chương 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 36



Hồi 6-3

Thiếu Bạch vô cùng sửng sốt, chàng giậm chân thình thịch nói:
- Người ấy là ai? Tại sao lại biết được những ám ngữ của sự ước định bí mật ấy? Cao Quang bỗng lạnh lùng chêm vào một câu, nói: - Lão tiền bối, hai con mắt của người mù thật hay là mù giả đấy?
Lưu Hạt Tử nói:
- Chẳng giấu gì ba vị, con mắt của lão phu không phải hoàn toàn mù, nhưng bất quá cũng chỉ có thể nhìn thấy đường ở trong vòng bốn năm thước thôi, mà sự nhìn được này cũng mờ mờ chứ không hoàn toàn được thật rõ.
Hoàng Vĩnh nói:
- Lão tiền bối đã có thể nhìn thấy đường trong vòng bốn năm thước, thiết tưởng rằng thiếu niên tới đây ngày hôm qua tất nhiên còn lưu lại một ấn tượng rất rõ trong đầu óc lão tiền bối. Vậy không hiểu lão tiền bối có thể nói rõ cho chúng tôi biết được.
- Nếu người ấy mà giả mạo để tới đây thì lão phu làm sao có thể tin được các vị không giả mạo?
Thiếu Bạch phập phồng hỏi:
- †n ngữ dùng để ước định với nhau vãn bối nói có lầm lẫn không? Lưu Hạt Tử đáp: - Không sai một chữ.
Thiếu Bạch bèn nói:
- †n ngữ ấy vãn bối nói đã không sai thì vì lẽ gì lão tiền bối còn không tin vãn bối? Lưu Hạt Tử chưa kịp trả lời thì Cao Quang tánh tình thẳng thắn đã nhanh miệng chen vào nói: - Người trong thiên hạ đều có thể giả mạo được hết, nhưng không ai lại đi giả mạo con của người khác bao giờ!
Lưu Hạt Tử đỡ lời:
- Nhưng ẩn ngữ người đó nói lại không sai một chữ, trong khi ẩn ngữ ấy chỉ có Tả Giám Bạch và lão phu là biết với nhau mà thôi, nếu như không phải chính cửa miệng Tả Giám Bạch nói ra thì người ngoài làm sao mà biết được?
Thiếu Bạch thở dài nói:
- Xin lão tiền bối nhớ kỹ một chút cho, ẩn ngữ người ấy nói có phải quả thật là không sai một chữ không?
Lưu Hạt Tử đáp:
- Vỏn vẹn có mấy câu, lão phu đã nhẩm đi nhẩm lại trong trí cả mười mấy năm trời, đừng nói là sai mà chỉ hơi do dự một chút, lão phu đã phải tức cười, hỏi lại ngay rồi.
Thiếu Bạch hỏi:
- Lão tiền bối có hỏi tên họ người ấy không? Lưu Hạt Tử đáp:
- Năm xưa lão phu và cố hữu Tả Giám Bạch khi ước định mật ngữ với nhau cũng đã có thỏa thuận với nhau rằng sẽ không truy hỏi thân thế, tánh danh của người đến. Lão phu nghĩ đó là dụng tâm rất chu đáo của lệnh tôn, vì lệnh tôn là người nghĩ xa, mưu cao, gót chân của người đi cùng khắp, chỉ cần sự việc và người nào có quan hệ với người thì tự khắc đúng dịp sẽ có người ngầm theo dõi, lão phu nếu như hỏi thân thế lai lịch của người đó thì biết đâu chẳng tiết lộ việc mật? Lão phu được người gửi cứ phải theo đúng như việc của người, do đấy không tiện làm trái với lời ước mà hỏi han thân thế và tên tuổi của người lạ.
Thiếu Bạch thở dài nói:
- Vãn bối ngàn dặm xa xôi tới đây, chẳng ngờ sai tr- có một ngày mà thành ra gặp một trường đại hận.
Lưu Hạt Tử chậm rãi ngồi xuống nói:
- Hài tử, ngươi thật đúng là cốt nhục của cố hữu Tả Giám Bạch sao? Thiếu Bạch đáp:
- Lão tiền bối nếu như không tin, vãn bối vẫn còn ký ức có thể tả lại tướng mạo của gia phụ. Lưu Hạt Tử nói: - Việc năm xưa tuy lão phu không được biết rõ ràng, nhưng cũng có biết qua loa, chỉ cần lão phu chắc chắn ngươi là con của cố hữu thật thì khi ấy lão phu rất vui lòng mang hết những gì lão phu biết kể lại cho nhà ngươi nghe.
Thiếu Bạch nói:
- Lão tiền bối muốn như thế nào mới đủ cho người tin? Lưu Hạt Tử đáp:
- Ngày lệnh tôn còn tại thế, danh tiếng người lẫy lừng, trên giang hồ không ai là không biết, không còn một ai là không rõ, có thể tả được tướng mạo của người thực không đử để cho lão phu tin.
Thiếu Bạch nói: - Xin nghe cao kiến. Lưu Hạt Tử nói:
- Trong môn phái Bạch Hạc có ba chiêu tuyệt học dùng để cứu mạng, lão phu lấy cây gậy trong tay so chiêu với nhà ngươi, hai con mắt lão phu tuy không nhìn rõ, nhưng ngươi cứ thi triển ra lão phu tự khắc sẽ cảm mà biết ngay.
Nói rồi, đưa tay ra nắm lấy cây gậy trúc, nói tiếp: - Bọn mình bây giờ thử chứ?
Thiếu Bạch bấn loạn trong lòng, nhưng ngoài miệng chàng cũng phải nói:
- Cách ấy của lão tiền bối tuy hay, nhưng vãn bối lại không biết võ công của Bạch Hạc môn, không biết lấy gì hầu tiếp lão tiền bối.
Lưu Hạt Tử giơ gậy nói:
- Nói bậy, lão phu muốn bị nhà ngươi gạt đây.
Vừa nói, cây gậy trong tay lão đã nhanh nhẹn sử ra ngay một chiêu Hoành tảo thiên quân, phạt ngang lưng Thiếu Bạch. Trong gian nhà đất đai không được rộng, một gậy của lão phạt ra cơ hồ đã chiếm gần hết chiều rộng của gian nhà rồi. Nếu Thiếu Bạch không đón đỡ thẳng một gậy của đối phương thì chỉ còn cách nhảy lùi ra ngoài nhà.
Cao Quang giận dữ quát:
- Lão đầu nhi mù không biết điều kia, đại ca của nhà ta chỉ bất quá không thích động thủ với lão mà thôi cho nên người mới nhún nhường như thế, tưởng sợ nhà ngươi sao?
Đồng thời với tiếng quát của Cao Quang, Thiếu Bạch đã vút người ra ngoài, còn Cao Quang tránh vào trong một góc để thoát khỏi đường trượng nặng nề của lão nhân. Mục lực của Lưu Hạt Tử tuy không còn trông thấy đường, nhưng lão rất thính tai, về phương diện này người thường không sao bì kịp, bởi vậy lão biết ngay còn có một người chưa lui ra, tức thời một trượng lại đánh ra điểm ngay về phía Cao Quang theo chiêu Kim long thảm trảo.
Lúc bấy giờ Cao Quang đã cầm chắc trong tay cặp phán quan bút, cây gậy trúc thọc ra rút về liên tu kỳ trận, trong chớp mắt Lưu Hạt Tử đã tấn công liên tiếp bốn chiêu. Bốn chiêu này không những chiêu thuật quỷ dị, huyền ảo khó lường mà lực đạo lại thập phần trầm mãnh. Hai cây phán quan bút của Cao Quang cùng vung ra một lượt, tả phong hữu đột, vừa mới rảnh tay định đánh trả lại hốt nhiên đã thấy Lưu Hạt Tử thu ngay cây gậy về tung mình lui nhanh, đồng thời gậy trúc hất nhẹ bức rèm mềm, người đã nhanh nhẹn cực cùng khuất vào nhà trong. Cao Quang cau mày nói to: - Hoàng huynh may cản lấy đường, đứng chắn ở cửa sổ sau, đừng để lão mù trốn thoát.
Hoàng Vĩnh soạt một tiếng, rút phắt trường kiếm, lao người vút đi. Thiếu Bạch tuy ngoài miệng chưa nói gì nhưng trong lòng chàng đã động mối nghi ngờ, nghĩ bụng: - Một người trên mình mang một thân võ công cao cường như thế mà lại chịu ở chốn hoang vắng này, ở luôn mười mấy năm làm nghề bói toán, đoán số mạng cho người để sống qua ngày. Chà đáng tiếc phụ thân lúc sinh tiền khi nhắc đến vị Lưu Hạt Tử này lại chưa từng nói rằng ông ta có một thân võ công cũng rất lợi hại.
Chỉ thấy Cao Quang để hai cây phán quan bút hộ thủ lấy ngực, cao giọng nói:
- Lưu lão nhi, lão có điều khổ ải và khó khăn gì? Cứ nói hết ra đi, bọn ta quyết không làm khó lão đâu. Còn nếu như định trốn không ra, ta sẽ cho một mồi lửa, phóng hỏa đốt căn nhà này của lão đấy.
Chỉ thấy bức rèm mềm được vén nhanh lên, Lưu Hạt Tử chậm rãi ở bên trong bước ra, ở hữu thủ đã có thêm ngọn chủy thủ. Lão lạnh lùng nói:
- Nào ai thèm trốn mặt các ngươi đâu? Hừ! Lưu Hạt Tử ta cũng là trang hán tử đầu đội trời, chân đạp đất, chỉ tiếc hai mắt ta bị mù không có cách gì báo thù rửa hận được cho Tả đại ca, phải nhẫn nhục để giữ gìn di vật của cố hữu. Tuy rằng ta không biết đó là món vật gì, nhưng xem ra nó còn trọng yếu dị thường. Bởi vậy ta không thể chết nhưng giờ khắc này không còn giống như trước nữa. Món vật Tả đại ca gửi đã có người kế thừa y bát của Tả đại ca lấy đi rồi. Lưu Hạt Tử này chết không lấy gì làm tiếc, ngày hôm nay ta lại cần thi sức với các ngươi. Liều mạng được với hai người các ngươi thôi đã cũng tạm đủ cho ta báo thù cho Tả đại ca của ta...
Nói đến đây, lão ngừng lại giây lát rồi mới tiếp lời:
- Bất luận các ngươi dùng phương cách nào cũng đừng hòng khiến ta nói ra một điều bí mật cỏn con nào. Lưu Hạt Tử ta mắt tối chứ lòng không tối đâu. Trước khi xuất thủ ta phải nói rõ, ngọn chủy thủ này chỗ nào cũng có chất kịch độc, gặp máu là phát tác liền. Nó đã phát tác thì hết thuốc chữa, cũng đủ cho thấy nó lợi hại vô cùng. Vốn ra ta đến gõ cửa thì lại càng tốt, nếu như ta không đánh lại các ngươi thì với ngọn đao này ta sẽ tự lo cho thân mình.
Thiếu Bạch nói:
- Xin lão tiền bối để binh khí xuống, chúng ta nói chuyện một cách thành thật với nhau. Lưu Hạt Tử gằn giọng nói: - Chẳng chuyện trò gì hết nữa, ta đã biết nhà ngươi là ai rồi.
Thiếu Bạch nghĩ bụng:
- Người này hai mắt không thấy đường, mà trong đầu óc lại cứ nằng nặc theo như ý mình, không xét trước sau gì cả, cứ nhất định chọn con đường chết.
Nghĩ vậy, nhưng Thiếu Bạch cũng dịu giọng hỏi: - Lão tiền bối nhận ra vãn bối là người nào? Lưu Hạt Tử đáp:
- Ta tuy không biết họ tên nhà ngươi, nhưng lại biết chắc rằng các ngươi là họ nhà cáo ở chốn tha ma mộ địa hay ở chỗ gò đống. Ha ha, tưởng nhờ cửa miệng Lưu Hạt Tử này để biết được một tin tức gì hả? Ha ha... chỉ uổng phí tâm cơ mà thôi.
Cao Quang giơ cặp phán quan bút, giận dữ nói:
- Được lắm! Lưu lão nhi kia, xưa nay ta chưa từng gặp một người nào hồ đồ như lão cả. Đương chực xuất thủ bỗng chợt nghe Thiếu Bạch thở dài một tiếng nói: - Cao huynh, việc này không thể trách người được, đừng có ép người ta quá, bọn ta đi thôi! Lưu Hạt Tử cười nhạt nói: - Các ngươi đi gọi thêm cao thủ tới đi, dẫu cho có thêm một trăm hay một ngàn người, Lưu Hạt Tử ta cũng chẳng coi đâu vào đâu. Hừ hừ, quá lắm thì cũng chết một lần.
Cao Quang cố nhịn lui ra, gọi luôn Hoàng Vĩnh, cùng dời khỏi ngôi nhà tranh hoang vắng. Cao Quang hậm hực nói: - Lão đầu tử ấy hồ đồ hết chỗ nói, cứ nằng nặc không chịu tin thân thế của minh chủ, lão không chịu nghĩ kỹ, thiên hạ làm gì có kẻ đóng giả con của người khác bao giờ?
Thiếu Bạch nói:
Vừa rồi nghe Lưu Hạt Tử nói tựa hồ như lão giao tình rất thâm hậu với tiên phụ. Lão nhận sự gửi gấm của người, một lòng một dạ với việc mình đã nhận. Không biết võ công của Bạch Hạc môn thì không trách được việc Lưu Hạt Tử phải hoài nghi.
Cao Quang nói:
- Chẳng lẽ bọn ta phải bỏ qua như thế này? Thiếu Bạch nói:
- Hừ! Hiện tại Hạt Tử đã coi chúng ta như kẻ thù bất cộng đái thiên, nếu muốn để cho người tin thực là chuyện khó khăn vô cùng, đừng nói người là bạn cũ của tiên phụ đi nữa, bọn ta cũng không thể vô duyên vô cớ bức người vào chỗ chết. Hà huống trong việc này phần quấy không phải tại người. Không thể ngờ được rằng sai chạy có một ngày mà bị chuyện đáng tiếc lớn lao như thế này.
Hoàng Vĩnh nói:
- Trông vẻ phẩn khích của lão quyết không giống kiểu cách giả đò ngụy tạo, phải nghĩ ra cách khác...
Cao Quang bỗng xen lời:
- Đệ xem Hạt lão đầu là phường gian giảo ghê gớm lắm đấy, mười phần hết tám phần là giả trang.
Thiếu Bạch nói:
- Giang hồ là chỗ hiểm trá, dĩ nhiên chúng ta không thể không đề phòng, nhưng người Lưu Hạt Tử ấy lại không phải là người hiểm trá.
Thiếu Bạch tự nhỏ đã trãi quá nhiều cảnh gian nan, nguy khốn, cuộc sống lưu vong đã khiến cho trái tim nhỏ bé của chàng chịu hết những bi hoan ly hợp cay đắng ngọt bùi. Bao nhiêu những ma chiết khổ nạn ấy khiến chàng có con mắt xét đoán, phân biệt thiện ác tinh vi hơn người thường.
Cao Quang là người hộc tuệch, nóng nảy, không giầu tâm cơ nhưng là người có lòng tốt. Y lắc đầu nói: - Cứ đi sai một bước thì hỏng hết cả bàn, món di vật ấy đã trọng yếu vô tỷ đối với minh chủ lẽ nào lại buông tay mà quay đi thế này cho được. Thôi thì chẳng bằng chúng ta hãy ẩn nấp ở quanh quất đây để ngầm dò xét cử động của tên Lưu Hạt Tử rồi sau sẽ quyết định, vậy được không?
Hoàng Vĩnh từ nãy giờ nghĩ ngợi mãi, bây giờ mới đỡ lời:
- Kế ấy tuy hay nhưng mất nhiều thời giờ lắm. Theo ngu kiến của đệ chẳng bằng trước tiên ta hãy làm mất khả năng kháng cự của lão đi, bắt sống lão, rồi sau đó sẽ bàn cách ép cho lão phải nói ra những gì lão biết. Khi ấy, dẫu cho lão có muốn chết cũng có điều không được.
Cao Quang giơ ngón tay cái lên nói:
- Cao kiến, cao kiến, cách ấy thực không dỡ chút nào... Mới nói đến đây, bỗng nhiên y lại cau mày nói tiếp ngay:
- Không được, không được, đệ đã động thủ với lão và thấy rằng lão là tay cường địch lợi hại cực cùng. Hoàng huynh và huynh đệ không có cách gì bắt sống lão được, minh chủ võ công tuy cao nhưng cũng khó mà chỉ trong một chiêu điểm trúng huyệt đạo lão khiến lão mất ngay sức chống cự.
Hoàng Vĩnh đỡ lời:
- Đúng thế, võ công của lão Lưu Hạt Tử ấy tuy không thể là địch thủ của minh chủ nhưng quyết không dưới tay anh em chúng ta. Nhưng món di vật của Tả lão tiền bối lại quan hệ rất lớn đối với minh chủ. Bọn ta ở vào thế bất đắc dĩ, cùng rồi, đành phải theo quyền biến mới xong. Ba người chúng ta điều hòa chân khí, nín thở, lén vào lại trong ngôi nhà tranh của Lưu Hạt Tử, mỗi người chọn lấy một phương vị để núp, rồi sau đó sẽ bất kỳ xuất thủ điểm vào huyệt đạo của lão là xong.
Thiếu Bạch nói:
- Dùng binh khí mà không yếm trá thì không thắng, thủ đoạn tuy thiếu quang minh nhưng cũng không sao, chỉ có điều Lưu Hạt Tử lại là cố hữu của tiên phụ, làm sao có thể đối xử với người như thế được, hà huống người cũng có khí phách, nếu như người không chịu thổ lộ, cứ nhất quyết chết thì chết, lúc đó chúng ta tính sao?
Hoàng Vĩnh nghĩ ngợi một hồi rồi nói:
- Nếu như kế ấy không dùng được, chỉ còn cách xuống nước năn nỉ. Thiếu Bạch nói:
- Năm xưa tiên phụ không chịu truyền thọ cho đệ võ công của Bạch Hạc môn, đến nổi khiến cho huynh đệ không biết ba chiêu cứu mạng của bổn môn, thật không thể trách Lưu Hạt Tử đem lòng ngờ vực. Việc khẩn yếu hiện tại là làm sao khiến người phải tin huynh đệ?
Cao Quang nói:
- Đệ xem không còn cách nào hết, Hạt lão đầu ấy cố chấp quá lẽ. Hoàng Vĩnh bỗng kéo Thiếu Bạch, sẽ giọng nói: - Dường như có người tới.
Chỉ nghe có tiếng vó ngựa dần chạy tới. Một con ngựa bạch vào hạng tuấn mã cao lớn chậm rãi phi lại. Người ngồi trên ngựa là một thiếu niên mặc áo hoa, tuổi khoảng chừng hăm bốn, hăm lăm. Mặt đẹp như ngọc, mắt sáng như sao, trên yên treo một thanh trường kiếm, đuôi có tua đỏ phơ phất tung bay theo gió.
Chỉ thấy con tuấn mã chạy tới ngoài nhà Lưu Hạt Tử thì bỗng đứng lại, thiếu niên ngồi trên ngựa đưa mắt nhìn khắp bốn chung quanh một lượt rồi chậm rãi xuống ngựa, đi thẳng vào trong ngôi nhà tranh.
Hoàng Vĩnh sẽ giọng nói:
- Người ấy mặc quần áo hoa, cưỡi tuấn mã, xem ra vẻ con nhà giàu có. Là một thứ công tử, không hiểu tại sao lại tới nhà của Lưu Hạt Tử làm gì? Bọn ta đi coi xem.
Thiếu Bạch nói:
- Hành tung quả có điều đáng nghi, nhưng trông dáng người y đi đứng vững vàng, hiển nhiên là người có một thân võ công thượng thừa. Nếu như chúng ta theo dấu chỉ sợ bị y phát giác.
Cao Quang nói:
- Nếu như minh chủ cứ suy nghĩ quá kỹ như thế chỉ sợ chẳng bao giờ có ngày thành được việc. Theo ý tại hạ, dẫu cho có bị y phát giác đi chăng nữa cũng không sao hết. Cứ đi đi coi xem sao, biết đâu chừng người đó lại là kẻ lừa gạt Lưu Hạt Tử để lấy món di vật của lệnh tôn?
Thiếu Bạch nói:
- Được! Phiền nhị vị đợi ở đây, để tại hạ đi coi xem sao, nếu như tại hạ bị phát giác thậm chí đến xảy ra việc động thủ, nhị vị cũng đừng có tới giúp sức làm gì. Cứ nghĩ cách tra cho ra chỗ y ở là được.
Hoàng Vĩnh nói:
- Được, nhưng tại hạ và Cao Quang cũng phải chia nhau ra, kiếm cách tìm kiếm hành tung và chỗ ở của y.
Thiếu Bạch liền đề chân khí lao vút người đi, đặt chân xuống giữa đường, chàng lại chầm chậm đi về phía ngôi nhà tranh của Lưu Hạt Tử. Đi gần tới ngôi nhà, đột nhiên quay người tung mình nhảy, phóng xa được hơn một trượng, nằm ép người xuống dưới hàng rào. Dõi mắt nhìn, chỉ thấy người hoa y thiếu niên ấy đang đứng trò chuyện với Lưu Hạt Tử ở trong nhà. Hai người nọ hình như đang bàn bạc một chuyện gì. Thiếu Bạch cố lắng tai nghe, cũng thoang thoáng nhận được tiếng người. Chỉ thấy hoa y thiếu niên nói:
- ... Đã trao di vật rồi, việc gì còn phải thủ lấy săn nhà hoang vắng này làm gì? Nghe Lưu Hạt Tử nói:
- Người nào có chí của người đó, không thể ép được, xin phúc đáp lệnh sư, nói rằng lão phu còn sống khỏe lắm.
Hoa y thiếu niên nói:
- Việc này nếu như để lộ ra ngoài thì toàn thể võ lâm đều sẽ biết ngay thâm cừu đại hận với người đấy...
Lưu Hạt Tử lắc đầu nói:
- Lệnh sư tuy có hảo ý nhưng lão phu đã quá quen với cảnh sống thanh đạm này rồi, nếu như cứ bắt ép lão phải dời khỏi nơi đây thì cũng cảm thấy khó chịu.
Hoa y thiếu niên đang chực nói đã bị ngay Lưu Hạt Tử đẩy ra ngoài nhà, rầm một tiếng, đóng chặt ngay cửa lại. Hoa y thiếu niên đưa mắt nhìn tấm cửa gỗ thở dài một hơi, chậm bước lui ra nhảy lên lưng ngựa phóng đi.
Y đến rất khoan thai, nhưng khi đi lại ầm ầm như giông như gió. Chỉ trong chớp mắt đã mất tăm mất dạng. Thiếu Bạch đang định vùng đứng dậy đi bỗng thấy cửa sổ đóng chặt đột nhiên mở tung ra. Lưu Hạt Tử đã chậm rãi bước ra ngoài nhà.
Thiếu Bạch nghĩ bụng:
- Xem ra Lưu Hạt Tử cố ý sống ở chỗ đất này, tên thiếu niên mặc áo hoa không hiểu là nhân vật như thế nào? Xem phong độ rõ ràng không phải tầm thường, tại sao Lưu Hạt Tử đối với y lại chẳng cần phải khách sáo?
Chỉ thấy Lưu Hạt Tử đứng sừng sững, chú mục nhìn, nghiêng tai nghe động tĩnh. Thiếu Bạch bỗng hoảng kinh, vội vàng nín hơi ngay.
Lưu Hạt Tử định thần lắng nghe một hồi, thở ra một hơi dài rồi trở vào trong ngôi nhà tranh vắng vẻ đầy những đống lá khô và cỏ mọc hoang. Vào rồi lão lại đi ra. Hiển nhiên trong lòng đang có một chuyện gì vô cùng khó giải quyết, lão không thể quyết định được, khiến lão bồn chồn không yên.
Thiếu Bạch nghĩ bụng:
- Tại sao ta không mượn cơ hội này vào thử trong phòng lão xem. Biết đâu lại chẳng tìm ra được một di vật gì của phụ mẫu, hành động này tuy có thiếu quang minh nhưng đã có sự hiểu lầm trước thì việc làm giờ đây chỉ là một chuyện bất đắc dĩ.
Nghĩ rồi chàng nín hơi, đứng thẳng người lên, ngầm vận chân khí vào đơn điền, nhẹ chân đi vòng ra sau nhà, nhảy vù qua hàng rào tre, lách mình vào trong nhà.
Lưu Hạt Tử hình như đang bận với mối tâm sự gì đó nên không hề hay biết. Thiếu Bạch đi qua sảnh đường, vào ngay phòng ngủ của Lưu Hạt Tử. trong phòng bầy biện rất sơ sài, ngoài một cái chõng không có đồ gì khác. Quần áo rách vứt ngỗn ngang có đống trên chiếc chõng. Một cái chăn đã lòi cả bông ném đống ở một góc chõng. Rõ ràng là cảnh trơ trụi bốn bức tường, chẳng có thứ gì khác lạ cả.
Thiếu Bạch nhìn quanh một lượt rồi chậm rãi đi đến bên cái chõng, đang định đưa tay ra tìm kiếm, đột nhiên một tiếng quát lớn, tiếp liền một câu hỏi cộc lốc vang lên: - Ai đó?
Thiếu Bạch giật nẩy mình, rụt ngay tay phải về, dựa lưng ngay vào tường nín hơi ngưng thần, không dám thở mạnh và ho.
Chỉ nghe một giọng oang oang như lệnh vỡ, nói:
- A di đà phật, lão nạp Tứ Giới làm kinh động đến Lưu thí chủ.
Thiếu Bạch bỗng nhớ ngay đến đoạn hành trình gian khổ trên đường đi tới Sinh Tử kiều. Tên hòa thượng Thiếu Lâm có thân hình cao lớn với cây phương tiện sản sáng loáng của y đã để lại một ấn tượng rất sâu đậm trong óc chàng, và cũng khiến chàng nhớ tới thù hận. Cho nên sau khi nghe người ấy tự xưng pháp hiệu của mình, tức thời chàng cảm thấy máu nóng sôi lên sùng sục, cơ hồ chàng không còn đè nén được, cần phải xông ra.
Chỉ nghe Lưu Hạt Tử cao giọng nói:
- Đại sư giáng lâm hàn xá, phải chăng muốn biết vận hạn trong năm? Tứ Giới đại sư thở dài nói:
- Lưu thí chủ là bậc kỳ nhân trong chốn phong trần, lão hủ phải mất công dọ hỏi mấy năm trời dài dăng dẳng mới tìm đến được nơi ẩn tích của Lưu thí chủ. Lão nạp tính nghiêm bàn với thí chủ một công án trong võ lâm ngày xưa đây.
Lưu Hạt Tử cười nhạt nói:
- Lão phu hai mắt đã mù, mượn cái việc coi tướng số sống qua ngày, đối với việc trong võ lâm bấy lâu chẳng nghe thấy gì cả, đại sư chỉ sợ đã tìm lầm người?
Tứ Giới đại sư nói:
- Lưu thí chủ không cần phải dối gạt lão nạp, lão nạp đã mất công mười mấy năm, dùng đủ cách, khi hỏi ra mắt, lúc hỏi ngầm. Tùy theo trường hợp dùng hết tâm cơ mới tìm được tới chốn này, chỉ mong được cùng thí chủ ta nói lại chuyện năm xưa, một đoạn...
Lưu Hạt Tử giận dữ quát lớn hỏi: - Nói chuyện gì?
Tứ Giới đại sư bình tĩnh đáp:
- Nói chuyện có liên quan tới món nợ máu hơn một trăm nhân khẩu của Bạch Hạc môn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 136
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com