Nghĩ rồi, y đưa nhanh tả thủ ra điểm vào hai huyệt đạo trên người Tả Văn Quyên vừa nói: - Xin phiền Tề huynh vậy. Người vận đồ đen quét cặp mắt lạnh lùng nhìn mặt Hồ Mai một cái nói: - Hồ huynh nói ra đi xem tại hạ có làm được không? Phi tẩu Hồ Mai nói: - Ngoài Tề huynh ra thiết nghĩ hiện tại chỉ sợ không có ai làm được việc này. Giọng nói ngưng một chút rồi tiếp: - Huynh đệ muốn xin nhờ Tề huynh làm một người chứng nếu vạn nhất mà huynh đệ và Kim chung đạo huynh cùng gặp phải chuyện bất trắc, vì huynh đệ sanh cầm được vị Tả cô nương đây xin gởi Tề huynh, chín đại môn phái đứng chung tên truyền văn ra giang hồ nói rõ việc truyền hai mươi bảy môn tuyệt kỹ cho người nào bắt sống được Tả Giám Bạch, việc này khắp giang hồ đều biết rõ, hiện thời con a đầu này là người sống sót duy nhất trong Tả gia thì dẫu cho cửu đại môn phái có tìm lời mượn cớ thoái thác không chịu giữ đúng như lời hứa, nhưng cũng không thể không truyền cho được một tuyệt kỹ. Người mặc đồ đen vẫn chẳng vui lên một chút nào, y vẫn khó đăm đăm lạnh lùng nói: - Điều này tại hạ đa tạ. Hồ Mai lại nói: - Còn một chuyện nữa muốn xin phiền Tề huynh. Hắc bào nhân nói: - Nói đi. Hồ Mai quắc mắt nhìn thẳng vào mặt Kim chung đạo trưởng gằn giọng nói: - Nhờ đạo huynh hãy trao báu kiếm trong tay cho Tề huynh giữ cho để khỏi xảy ra cái cảnh lúc tại hạ rớt xuống cầu đạo huynh liền cắt đứt dây buộc. Kim chung đạo trưởng cười gượng gạo nói: - Trước bao nhiêu con mắt của quần hào ở nơi đây theo dõi, lẽ nào bần đạo lại đi làm chuyện đốn mạt chặt đứt dây cho được? E Hồ thí chủ lo quá xa chăng? Hồ Mai nói: - Biết người thì biết mặt mũi chứ đâu biết lòng, tại hạ bất đắc dĩ phải đề phòng chứ không quá lo nghĩ. Hắc bào nhân bỗng vung mạnh tay ra chụp cứng lấy cổ tay Kim chung đạo trưởng nói: - Lời Hồ huynh nói chắc không quá đòi hỏi, đạo trưởng nên giao binh khí thì hơn. Kim chung đạo trưởng cảm thấy những ngón tay móc lấy cổ tay mình cứng như thép mà hiện tại y đang bị thương rất nặng không thể kháng cự được nên đành phải từ từ buông trường kiếm. Hồ Mai nắm cứng người Tả Văn Quyên giao sang cho người vận đồ đen, nói: - Nhất thiết mọi chuyện xin phiền Tề huynh. Nói đến đây, y lấy trong mình ra một sợi dây tơ trắng, nói tiếp: - Sợi dây tơ này có thể treo được một vật nặng ngàn cân, đạo huynh dẫu có chưởng lực hùng hồn cũng không thể nào chỉ bằng nguyên chưởng lực mà làm đứt được. Kim chung đạo trưởng đưa tay ra nói: - Trao sợi dây tơ cho bần đạo nào! Hồ Mai nói: - Không dám phiền. Dứt lời, y cột sợi dây vào người trước rồi cười nói: - Dây trên người đạo huynh cũng sẽ do tại hạ cột, đạo huynh nghĩ sao? Kim chung đạo trưởng hối hận nghĩ bụng: - Tên này gian ngoan quỷ quyệt quá, ta đẩy y lên thạch kiều, hóa ra lại mua hung hiểm vào người, thật giận! Nghĩ vậy, nhưng lão cũng đành phải ưởn ngực nói: - Vạn nhất tại hạ gặp chuyện bất hạnh, có đại huynh xã thân hầu tiếp thì có chết tại hạ cũng không than tiếc. Dứt lời, y đưa nhanh song thủ lên cao để cho Hồ Mai buộc dây vào người thành ba vòng ở nơi bụng rồi cuối cùng mới thắt hai nút thật chặt. Kim chung đạo trưởng ngầm lấy hơi, bất kể đến thương thế đang đau, hai chân đứng bám vào đất thật chặt, lưng tựa vào sát vách núi, dõng dạc nói: - Hồ thí chủ có thể đi được rồi đấy. Phi tẩu Hồ Mai rút đao cầm ở tay phải, tay trái cầm cuộn dây trong tay trao cho Kim chung đạo trưởng rồi cười nói: - Đạo huynh từ từ thả dây ra, hiện tại chúng ta đã là anh em bất đồng sinh nhưng đồng tử cùng chung sống chết rồi đấy. Nói rồi y cất mình nhảy lên thạch kiều. Kim chung đạo trưởng tuy chưa đặt chân lên cầu nhưng trí óc lại khẩn trương hơn kẻ lên cầu nhiều. Cây Sinh Tử kiều ở trong võ lâm đã vang ác danh, phàm những người đặt chân lên ấy xưa nay chưa từng nghe thấy nói có ai trở lại, vừa rồi chính mắt y lại còn thấy hai ba cao thủ võ lâm bỗng dưng vô duyên vô cớ ngã xuống dưới tuyệt cốc. dưới tuyệt cốc, hắc vụ cứ đùn lên ngùn ngụt, âm u, thêm nữa lúc này ở trong màn sương mù hung hiểm lại thỉnh thoảng phát ra những tiếng động ùng ục làm thành một cảnh tượng huyền bí dễ sợ, không thể nào dò cho cùng được. trong lòng Kim chung đạo trưởng giờ đây đã rủ liệt vì hãi hùng rồi. Kim chung đạo trưởng cố nhịn đau bởi vết thương ở chân, vận hết toàn thân công lực đứng thật vững, trợn trừng mắt nhìn chằm chặp theo từng bước chân của Phi tẩu Hồ Mai. Phi tẩu Hồ Mai bị Kim chung đạo trưởng nói lời khiêu khích nên trong lúc nóng nảy liều găng gây thành cục diện khẩn trương như hiện tại. Y đành bất đắc dĩ phải cố làm ra vẻ ngang nhiên đạp chân lên thạch kiều, ngầm vận công lực chầm chậm tiến tới. Chợt một ngọn gió lạnh buốc thổi tạt vào mặt khiến y dừng ngay chân lại một cách tự nhiên. Lúc bấy giờ y đã đi gần tới chỗ tiếp cận màn hắc vụ trầm trầm đầy vẻ khủng bố. Y phát giác ra một điều là vùng hắc vụ trùng trùng ấy giống như một giòng nước sôi sục trong một cái chảo gang đang bị một luồng khí lưu động thật gấp bịt kín lại, từng lúc dập dềnh, trồi lên sụt xuống. Chỉ bởi vì quầng vụ đó khí trồi lên sụt xuống với tốc độ quá mau nên nếu đứng ở chỗ hơi xa một chút dẫu có con mắt thật tốt cũng khó mà nhận biết ra. Y cố phóng tầm mắt nhìn xem có bóng dáng Tả Thiếu Bạch đâu không nhưng hắc vụ dày như bức màn đen đậm chẳng trông thấy gì cả. Tình cảnh này khiến cho Hồ Mai nức lòng háo thắng, y nghĩ bụng: - Tên tiểu tử họ Tả còn ngang nhiên qua được, tại sao ta lại không có thể làm như vậy được? Hào khí bỗng nảy sinh, y liền khoa chân xông vào trong màn hắc vụ. Y là người gian ngoa xảo quyệt, thấy nhiều biết rộng nên khi chân trái nhấc lên thọc vào trong màn hắc vụ thì đồng thời y mang hết trọng lượng trên người đặt ở chân sau, cho nên chân trái y nhẹ nhàng thò vào trong màn hắc vụ đầy khủng bố. Y cau mày lại, mồ hôi trán nhỏ giọt, cảm thấy chân trái chạm vào một luồng khí lạnh, buốt cóng chẳng khác gì tra chân vào vùng băng tuyết. Trong khi đó, một cơn gió nhẹ từ trong màn hắc vụ dày đặc tạt ra thổi hắt vào tay áo y. Giây lâu, y định thần thấy không có gì khác lạ xảy ra, đối với một người có một thân võ công siêu tuyệt như y mà vừa rồi phải hoảng sợ hoàn toàn, thần hồn nát thần tính. Đã lấy lại được tự tin, Hồ Mai nhẹ nhàng đặt chân lên thạch kiều, quả nhiên y không thấy có cảm giác gì lạ thường. Bây giờ thì vững bụng lắm rồi, Hồ Mai ngoảnh đầu nhìn lại đàng sau, với vẻ ngạo nghể, ý quét một cái nhìn lạnh lùng qua mặt quần hào, chỉ thấy mấy chục con mắt đều nhìn sững vào mặt y, trong khoảng chớp mắt ấy, y thống khoái cảm thấy vinh quang đã lên tới tột độ, nghĩ bụng: - Cây Sinh Tử kiều danh chấn thiên hạ thì ra cũng chỉ xoàng như thế này thôi. Trong lúc nghĩ bụng, chân phải y đã từ từ giơ lên thò vào trong màn hắc vụ. Lúc bấy giờ kể như toàn thân y đã rơi hẳn vào trong màn hắc vụ giăng kín thạch kiều. Cây Sinh Tử kiều sung mãn những chết chóc cùng khủng bố giờ đây đã để mất ấn tượng đáng sợ trong lòng Phi tẩu Hồ Mai. Y chậm rãi di động thân hình bước tới trước hai bước. Trong màn hắc vụ, ngoài luồng gió hàn băng buốt cóng tận xương tủy ra không còn cảm giác nào khác lạ quá nên y chẳng sợ hãi gì nữa, gan mật hăng hái lên rất nhiều. Thốt nhiên một luồng khí xoáy thật nhẹ thổi hắt từ trong màn hắc vụ chẳng khác một trận lãnh phong thốc lại. Hồ Mai đẩy nhẹ tả thủ, phát ra một luồng âm kình chận đứng luồng khí trên, tức thời trong đám hắc vụ nồng nặc bỗng dậy lên một trận phong ba mãnh liệt, uy lực thiên nhiên đã phát tác! Một chưởng của Hồ Mai nhẹ đẩy ra tợ châm ngay ngòi nổ vẫn ngầm phục sẵn của uy lực đại tự nhiên, một trận cuồng phong ào ạt hừng hực vọt lên trong hắc vụ dày đặc như bài sơn đảo hải ầm ầm quật tới. Đại lực lượng này quyết không phải sức một người chống cự được, Phi tẩu Hồ Mai chỉ cảm thấy bị một luồng lốc mạnh mẽ cực cùng cuốn thốc đi, người y không còn tự chủ được, văng tuốt xuống phía dưới thạch kiều. Một tiếng thét chát tai đột ngột vang lên phá tan bầu không khí tịch mịch của không gian. Kim chung đạo trưởng chỉ thấy sợi dây buộc vào người ông phóng thẳng xuống tuyệt cốc nên trong lòng hoang mang cực độ. Hắc y nhân đột ngột đưa tay ra nắm chặt sợi dây, ngầm vận kình lực nói: - Tại hạ giúp các hạ một tay! Liền theo đó những người đứng bên cạnh Kim chung đạo trưởng đều ùn ùn đưa tay nắm sợi dây đang từ từ chìm xuống, họ đều là đệ nhất lưu cao thủ trên giang hồ nay hợp sức nhau lại xuất thủ, lực đạo không dưới mấy thiên cân. Thế mà kỳ quái, họ vẫn cảm thấy một dòng kình đạo rần rần không ngớt truyền từ sợi dây thừng từ phía dưới lên, quần hào võ lâm nắm sợi dây đều thảng thốt, mặt mày biến sắc, ai nấy đưa mắt nhìn nhau mấy cái rồi cùng hè sức toàn lực kéo rõ mạnh. Kình đạo rần rần trên sợi dây đột ngột yếu dần, đầu dây trong tay quần hào thốt nhẹ đi quá nhiều so với sức nặng lúc ban đầu. Dần dà toàn thể quần hào đã tận mắt thấy Phi tẩu Hồ Mai cứng đơ ở một đầu dây kia. Kim chung đạo trưởng hú vía, nhẹ thở ra nghĩ bụng: - Nguy quá, nguy quá, nếu như không có bao nhiêu người ở đây xuất thủ trợ lực thì giờ phút này chỉ sợ rằng ta đã sớm bị luồng sức kéo của Hồ Mai lôi xuống kéo phăng đi luôn vào dưới tuyệt cốc âm u dày đặc hắc vụ này rồi chứ không sai. Lúc bấy giờ mà hắc vụ vẫn di động không ngừng, mà Sinh Tử kiều vẫn đứng sừng sững ngạo nghể trong đám sương mù đen kịt trong khi Hồ Mai chẳng còn là con người lanh lẹ đầy mưu thần chước quỷ nữa, mặt y xanh dớt như tàu lá, toàn thân cứng đơ tợ như đã sớm tuyệt khí chết rồi. Người mặc đồ đen đột ngột xuất thủ điểm vào mấy huyệt đạo trên người Hồ Mai, thốt nhiên y lại nhìn vào mặt Kim chung đạo trưởng nói khan: - Chúng ta xuất thủ cứu đạo trưởng, bây giờ đạo trưởng mang thi thể của y dời khỏi tức khắc hiểm địa này. Nói đến đây, không dợi Kim chung đạo trưởng trả lời, hắc y nhân liền cắp Tả Văn Quyên lui nhanh lại sau trước. Quần hào được tận mắt thấy Phi tẩu Hồ Mai gặp biến trong bụng đã sớm hãi hùng còn đâu can đảm mà mạo hiểm liền cũng chẳng hẹn mà cùng rùng rùng men theo cây xà đá thụt lui. Xem ra chỉ khổ cho Kim chung đạo trưởng, vết thương ở chân y đã kỳ nặng chưa có thì giờ băng bó lại, giờ đây lại còn phải vác cái xác cứng như khúc gỗ của Hồ Mai, trong lòng cứ hậm hực không thôi, chẳng làm sao thốt ra lời được. Quần hào đã rút lui ra khỏi cây xà đá nằm bên vách núi chót vót, bây giờ người mặc đồ đen mới lạnh lùng tiếp: - Giờ đây có thể ném y xuống được rồi, xem có thể cứu được không cho biết? Người này có khuôn mặt khô dài như thể được phết lên một làn sương lạnh, chỉ cần đưa mắt nhìn độ hai cái là thấy ớn lạnh hãi hùng rồi. Đứng trước cái lối sai xử hách dịch của y, quần hào không một ai dám hó hé phản đối qua một câu hay bằng một cử chỉ. Cuối cùng chỉ có hòa thượng Thiếu Lâm thân hình cao lớn hình như không thích thái độ cuồng ngạo của hắc y nhân cho nên một mình lão lẫn ra xa hơn trượng ngửa mặt lên dòm trời. Kim chung đạo trưởng từ từ sẽ đặt Phi tẩu Hồ Mai xuống đất, thở phào nhẹ nhỏm rồi xé ra một mảnh đạo bào băng bó vết thương lại cẩn thận. Hắc y nhân dùng tả thủ nhấc cổ áo Phi tẩu Hồ Mai, hữu chưởng đánh bốp một tiếng vỗ vào gáy Hồ Mai, liền theo đó lại vuốt lên mười mấy huyệt đạo trên người y. Hai con mắt nhắm nghiền của Hồ Mai đã từ từ động đậy, trái tim tinh chỉ của y cũng bắt đầu đập. Hắc bào nhân đưa hữu chưởng nhẹ nhàng ấn xuống đỉnh đầu Hồ Mai, một luồng hơi nóng theo đó dồn xuống xâm nhập vào trong huyệt đạo của Hồ Mai. Bỗng Phi tẩu Hồ Mai thở dài sườn sượt mở hai mắt ra. Hắc bào nhân lạnh lùng nói: - Hồ huynh giao vị cô nương này cho tại hạ, tại hạ đã cứu mạng Hồ huynh, như vậy cũng đủ gọi là có báo đáp rồi? Phi tẩu Hồ Mai biết kỹ rằng nếu như y già mồm biện luận dằn dai hoặc để lộ vẻ bất mãn thì đối phương chỉ cần khẽ đẩy tăng nội lực vào lòng bàn tay là lập tức huyệt đạo ở thiên linh cái của y nát tan ngay. Người này ở trên giang hồ xưa nay vẫn nổi tiếng là tàn độc khủng khiếp. Hai chục năm trở lại đây trên giang hồ các nhân vật võ lâm táng mạng dưới bàn tay lão không biết bao nhiêu mà kể nữa. Hồ Mai sức nhớ đến việc y phải khổ đấu, chua lắm mới sanh cầm được người con gái họ Tả, đang tính dùng nàng để đổi lấy việc học tuyệt kỹ của chín đại môn phái. Chẳng dè hóa ra mừng hụt, trong lòng y rất đổi không vui nhưng ngoài miệng không dám thốt lời, y cố nén cơn giận nói: - Tề huynh nói không sai, chính phải như thế mới gọi là công bình. Hắc bào nhân từ từ thu hữu chưởng ấn trên đầu Hồ Mai về nói: - Nếu đã như vậy, tại hạ xin kiếu ở đây vậy. Nói rồi y nhanh nhẹn xốc Tả Văn Quyên lên tung mình nhảy vụt đi, người đã vèo xa hơn một trượng, y nhảy liền thêm mấy cái nữa đã mất tăm tích, không còn trông thấy bóng hình đâu nữa. Mấy chục con mắt đổ dồn vào nhìn người mặc đồ đen nhưng không một ai dám cả gan ngăn trở y cả. Phi tẩu Hồ Mai chậm rãi đứng thẳng người dậy, nhặt thanh trường kiếm hắc bào nhân ném dưới đất huy động liền mấy đường. trường kiếm lóe lên liên hồi chặt đứt sợi dây buộc trên người y, xong đâu đấy, y trở ngược mũi kiếm đưa đốc kiếm vào tay Kim chung đạo trưởng nói: - Tại hạ phen này thoát chết là nhờ tay đạo huynh. Chúng ta mãi mãi không quên nhau, thế nào mai này cũng còn có dịp gặp gỡ, tại hạ giờ đây xin phép đi trước một bước. Y tung mình lao đi như bay, thực đúng với danh hiệu Phi tẩu mà giang hồ ban tặng. Hồ Mai đi rồi, quần hào mới đưa mắt dáo dác tìm kiếm hòa thượng Thiếu Lâm, mới hay hòa thượng cũng đã bỏ đi đâu mất từ hồi nào. Quần hào lại ngước mắt nhìn cây Sinh Tử kiều nhưng thấy hắc vụ mênh mông nên chẳng có ai dám cả gan mạo hiểm vào chốn đầy khủng bố tử vong đó nữa.
****
Hãy nói Tả Thiếu Bạch miên man đạp chân lên Sinh Tử kiều. Chàng chậm rãi lần bước đi tới trước, cảnh nhà tan cửa nát, phụ mẫu đều bị chết thảm, bao mối thương tâm thống khổ ấy dày vò khiến chàng tan nát cả cỏi lòng, trí óc chàng trở nên trơ trơ. Chàng chỉ còn nhớ được chỉ độc mỗi việc, ấy là qua cho được Sinh Tử kiều. Màn hắc vụ lưu động dưới cây cầu thốc lên những làn hàn phong từng hồi hất tung tay áo chàng phần phật. Trong lúc ấy chàng càng đi, thân cầu càng chúc xuống, màn hắc vụ bao vây lấy toàn thân chàng, hàn khí chàng gia tăng, sức rét buốt cắt da. Cảnh tượng hãi hùng đáng sợ ấy chẳng khiến được Tả Thiếu Bạch phải chú ý, chàng cũng chẳng buồn vận khí để ngự hàn, ngay cả ý niệm phải chống chọi với uy lực của thiên nhiên chàng cũng không có nữa. Bây giờ chàng đã bơ phờ, tan nát cõi lòng, thần trí phiêu diêu, chàng đã chẳng còn thấy sự chết chóc là đáng sợ, đến nổi một ngọn núi sừng sững cao chọc mấy mù bỗng sầm đổ trước mặt, chàng cũng không màn tới né tránh. Cái tướng đi chậm rãi mất hồn, mất vía của chàng lại hóa ra trùng hợp với chiều lưu chuyển của luồng khí ghê gớm. Luồng khí lưu này vô cùng quái lạ, nó được hình thành do hình thế núi trùng trùng điệp điệp chạy dài cả ngàm dặm và một luồng ám lưu ở dưới tầng đất. Luồng ám lưu ở dưới tầng đất khi đến địa phận tuyệt cốc thì bạo xuất khỏi mặt đất, cứ như thuận theo chiều mà lưu chuyển ào ạt như nước vỡ bờ, nhưng rồi nó lại bị mấy chân vách núi vòng cao ngút ngàn chắn mất đường cho nên phải bật văng thổi ngược trở lại tạo thành luồng xoáy lưu kỳ quái hiện tại. Trong khi ấy, luồng khí lưu thổi men theo thế núi bị hai dãy núi ở hai bên mép chèn ép thêm bị vách đá cong queo ngăn chặn liền vào hợp với luồng ám lưu ở dưới mặt đất, cả hai bị luồng gió thổi lộng ở trong sơn cốc thốc lên gây thành màn hắc vụ lưu động trong tuyệt hắc, thế núi cong queo suốt năm có qui luật ngăn chận luồng lưu khí tập thành một luồng "hồi tiền phong". Luồng hồi tiền phong kỳ dị này lưu động theo luồng khích lưu ở dưới đáy cốc, càng đi lên nó lại chàng tan loãng dần đi. Thế nhưng, luồng gió loãng tan khinh vi này lại chất chứa một uy lực mạnh vô song, nếu như gặp phải một trở lực thì uy thế của nó tức thời tăng cường dễ sợ, nếu như người bị đụng đầu với nó mà không chú ý tới, cứ mặc cho nó xoay theo qui luật trong trong suốt năm của nó thì không sao cả, nhược bằng hoảng hốt hay tự thị võ công cùng sức mạnh vận sức kháng cự thì oai lực tự nhiên càng ghê gớm hãi hùng, cho nên thứ oai lực của đại tự nhiên này không phải là chuyện sức người có thể dùng võ công kháng cự được. Tả Thiếu Bạch trong lòng quá nỗi đau đớn về cái chết thê thảm của phụ mẫu và trưởng huynh lâm nạn, chàng miên man đi không chú ý đến cảnh tượng chung quanh hóa nên cuối cùng lại vượt qua được Sinh Tử kiều hết sức bình yên trong khi Sinh Tử kiều là chốn hung hiểm vô cùng. Phía bên kia cầu cảnh vật hiện ra khác lạ hẳn. Một dãy núi vây bọc lỳ một khoảng đất bằng phẳng rộng hàng trăm mẫu. Đâu đâu trên mảnh đất này cũng thấy tươi tốt những hoa, một vùng sặc sỡ, mấy khóm trúc thanh bai mọc lẫn lộn trong rừng sơn hoa. Trong khoảnh khắc mới mẻ này hẳn nhiên phải có người, bởi vì thấy có dấu vết khai phá, có ruộng vườn trồng đủ ngũ cốc và rau cải. Dãy sơn hoa sặc sỡ rực đỏ và rau cải, ngũ cốc vẫn chưa lôi cuốn được sự chú ý của Tả Thiếu Bạch, chàng vẫn miên man bước đi như người không hồn. Khi ấy, dưới một gốc cây hồ đào cao lớn có một ông già râu tóc bạc phơ ngồi. Trước mặt ông lão kê một cái bàn, trên bàn bày bốn cái đĩa thức nhắm, một chén rượu, một đôi đũa. Ông lão tự rót rồi ngồi uống một mình vẻ mặt hớn hở đầy tự đắc. Lúc bấy giờ Tả Thiếu Bạch đi ngang qua bên cây hồ đao thản nhiên như chẳng hay biết chuyện gì dưới gốc cây có người ngồi, chàng cứ nhìn thẳng về trước mà đi không ngó ngang ngó dọc, không nhìn quanh quất. Dáng điệu lạnh lùng của chàng trái lại khiến cho lão nhân đâm ra hiếu hỳ, lão đằng hắng mấy tiếng gọi giật giọng: - Tiểu tử, tiểu tử kia! Tả Thiếu Bạch ngây ra như chưa nghe, chàng vẫn cứ chậm rãi lần bước đi tới. Lão nhân cau mày đột ngột công tay búng cái tách, một luồng chỉ phong cực lợi hại vọt thẳng tới đánh trúng ngay đầu gối phải nơi huyệt Khúc tuyền của Tả Thiếu Bạch. Lão nhân vẫn tưởng cái búng tay của lão chỉ dùng có ba thành công lực, chưa hẳn đã có thể đánh trúng đối phương mà dẫu có đánh trúng cũng chưa hẳn đã đả thương y, chẳng dè chân phải Tả Thiếu Bạch bị trúng chỉ phong tức thời quị ngay xuống, chàng ngã bổ xoài ra đất. Thần trí của Tả Thiếu Bạch đang ngơ ngẩn mê man bị trúng chỉ phong của lão nhân bỗng sực tỉnh hẳn. Chàng ngoái cổ nhìn, chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ cất bước đi lại. Bất giác chàng thở dài nghĩ bụng: - Ta đã đi qua được Sinh Tử kiều kể như vậy cũng đã không đến nỗi phụ với mạng lệnh của phụ mẫu, giờ đây có phải chết trong tay lão nhân này thì lại chàng sớm gặp gia nương, trưởng huynh nơi hoàng tuyền. Nghĩ vậy, chàng nhắm chặt hai mắt, chẳng thèm nhìn đến lão nhân. Thần trí mê loạn của chàng tuy đã tỉnh ra nhưng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn cho nên chàng vẫn chưa hiểu hết được ý nghĩa những lời dặn đi dặn lại của phụ mẫu kêu chàng phải vượt qua cho được cây Sinh Tử kiều. Lúc đó bỗng nhiên chàng cảm thấy chỗ huyệt đạo nơi chân phải bị vỗ đánh chát một cái, huyệt đạo đang bị khóa tức thời được giải khai. Tả Thiếu Bạch mở choàng mắt, nhìn thấy lão nhân mỉm cười hiền hòa đứng ngay bên người chàng, xem thái độ của lão nhân không có vẻ gì là ác ý. Tả Thiếu Bạch từ từ ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh thở ra một hơi dài nói: - Lão bá bá, tại sao lão bá bá không giết cháu? Lão nhân cười nói: - Tiểu tử tuổi non choẹt này, việc gì lão phu lại phải giết nhà ngươi mới được chứ? Tả Thiếu Bạch nói: - Trong suốt tám năm trời nay, vãn bối chỉ toàn gặp những người muốn giết sạch cả nhà vãn bối. Lão nhân thôi cười nói: - Có chuyện này sao? Thiếu Bạch đỡ lời: - Vâng, không sai một chút nào! Cho nên vãn bối mới lấy làm lạ tại sao bá bá điểm huyệt cháu rồi lại giải? Lão nhân nói: - À! Chuyện này tại nhà ngươi không nghe lời lão phu nên lão mới điểm huyệt đấy thôi, chúng ta không thù không oán, cho nên ta giết nhà ngươi làm gì, hà huống trong một đời lão phu, trừ hai bận lỡ tay đả thương hại người ra thì chưa từng sát hại ai bao giờ cả. Thiếu Bạch chậm rãi đứng thẳng người lên hỏi: - Đây là đâu bá bá? Cháu đi như vậy đã hết Sinh Tử kiều chưa? Lão nhân đáp: - Địa phương này không có tên gọi, lão phu tự đặt cho nó tên là Vong ưu cốc, ha ha, bất luận người nào có thể tới được đây thì rồi cũng sẽ hết lo nghĩ, phiền não. Nếu như nhà ngươi không đi qua được Sinh Tử kiều thì làm sao mà tới chỗ Vong ưu cốc này cho được. Cảnh chết thảm của phụ mẫu bỗng hiện ra trong đầu Thiếu Bạch, chàng hơi choáng váng người thở dài nói: - Tuy thế, tuy đã đặt chân lên Vong ưu cốc nhưng vãn bối vẫn không thể nào quên đi được mối thù của phụ mẫu, trưởng huynh và tỷ tỷ! Lão nhân nói: - Thế nào? Cả gia đình ngươi đều bị người khác giết rồi? Thiếu Bạch đáp: - Dạ đúng như vậy, gia đình cháu cả thảy năm người, hiện tại đại khái chỉ còn có một mình cháu mà thôi. Lão nhân không nén được một tiếng thở dài nói: - Tiểu tử đáng thương thật, tại sao người ta lại muốn giết hại phụ mẫu, trưởng huynh và tỷ tỷ ngươi? Thiếu Bạch nói: - Đây là một công án trong võ lâm, phụ mẫu vãn bối bất quá bị người mưu hại cho nên mới sa chân vào chỗ thị phi khiến nhà tan cửa nát. Lão nhân nói: - Lệnh tôn và lệnh đường không hiểu bị người nào sát hại và sát hại ở chỗ nào? Thiếu Bạch đáp: - Ngoài chín đại môn phái còn có tứ môn, tam hội và người của lưỡng bang. Vô số cao thủ ấy chỉ muốn giết cho kỳ được người nhà họ Tả vãn bối mới cam nguyện. Hừ, gia nương bị sát hại ở chỗ gần Sinh Tử kiều, vãn bối phải tìm họ để trả thù cho gia nương. Lão nhân nói: - Việc báo thù để sau sẽ nói lại, hiện tại đầu óc nhà ngươi vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, vậy trước hãy nghỉ ngơi một lúc, đợi khi trí óc thật là tỉnh táo chúng ta sẽ nói lại chuyện cũ. Thiếu Bạch nói: - Đa tạ lão tiền bối có lòng lo lắng cho. Lão nhân nhanh như điện chớp, thò tay ra nắm chặt lấy mạch huyệt ở cổ tay phải của Thiếu Bạch rồi nói: - Đi, ta đưa nhà ngươi tớ chỗ mái tranh của ta. Thiếu Bạch bị nắm huyệt đạo ở cổ tay phải, dầu cho không có muốn đi cũng không thể được nên đành để mặc cho lão nhân lôi tới túp lều tranh của lão. Hai người đi vào trong nhà thì lão nhân mới dùng song thủ nhấc bổng người Thiếu Bạch đặt lên một cái chõng, liền theo đó lại điểm ngay vào thụy huyệt trên người chàng, nói: - Nhà ngươi hãy ngủ kỹ đi một giấc. Nói rồi lão nhân chậm rãi quay ra ngoài. Thiếu Bạch trong trí rất sáng suốt nhưng thụy huyệt bị điểm, chàng dẫu có miệng cũng khó nói nên lời, hai ní mắt chàng không còn tự chủ được từ từ nhắm nghiền lại, chàng thiếp đi trong giấc ngủ triền miên. Không biết bao lâu thời gian đã qua đi, trời đã tối đen. Thiếu Bạch tỉnh dậy giương mắt nhìn quanh, chỉ thấy lão nhân ngồi bên một cái bàn gỗ uống rượu, cử chỉ nhàn nhã thơ thới, ở một góc nhà tranh có cắm cao một ngọn đuốc gỗ thông. - bên ngoài trời bóng tối mênh mông, không trông rõ vật gì cả.