Bạch tu lão nhân nói tiếp: - Sau khi lão phu đã qua được Tử kiều rồi, trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm khôn tả, không còn kiềm chế được lão phu bèn ngửa mặt hú dài. Nhưng tiếng hú vừa phát ra, lão phu sực nhớ liền dừ ngay lại, chắc là cái đám bằng hữu đứng xúm đen xúm đỏ xem coi ở bờ bên kia đã nghe được tiếng hú của lão phu cho nên mới nghĩ rằng cây Tử kiều với tên gọi ghê gớm như vậy nhưng vẫn còn một phần sinh cơ cho nên mới đổi tên cây cầu là Sinh Tử kiều... Nói đến đây, lão nhân dừng giây lát rồi mới lại tiếp lời: - Đây chỉ qua cũng chỉ là sự suy đoán của lão phu mà thôi, đúng hay không lão phu cũng chẳng biết nữa. Thiếu Bạch nói: - Lão tiền bối nói không sai, cây cầu Tử kiều đã được đổi tên là Sinh Tử kiều rồi. Bạch tu lão nhân liếc nhìn Thiếu Bạch nói: - Tiểu tử, ở gần cây cầu Sinh Tử kiều có một miếng đất trống khá rộng, trên ấy đến mùa lão phu có gieo một ít hạt giống, vậy những thứ ngũ cốc, rau cải mà lúc nãy nhà ngươi trông thấy đó chính là do một tay lão phu đích thân trồng trọt đấy, cái lúc lão phu mới đặt chân lên chỗ đất này, lão phu quả thực rất thích cái tính cách mát mẻ yên tĩnh của nó. Có thể nói đó là chốn đào nguyên ở ngoài nhân gian. đây chẳng có cái gì gọi bằng giết chóc, thù oán và cái thứ tình yêu lăng nhăng vấn vương giữa trai gái. Nói đến đây, đột nhiên lão nhân im lặng không nói nữa, nhắm chặt hai mắt như thể quá đổi mệt mỏi, không có sức nói tiếp cho hết câu hết ý. Thiếu Bạch xen vào hỏi: - Lão tiền bối, người ở chỗ đất này mấy chục năm mà suốt bấy lâu không có khi nào có ý nghĩ dời khỏi sao? Bạch tu lão nhân thở dài sườn sượt rồi bỗng nhiên mở choàng mắt ra nhìn Thiếu Bạch một cái rồi từ từ nhắm mắt lại nói: - Có nghĩ tới chứ, nhưng cũng bởi vì Vô ưu cốc này quá tiêu dao tự tại đã khiến cho lão phu đánh mất đi đâu hết cái hào khí của buổi vượt Sinh Tử kiều năm xưa. Thiếu Bạch nói: - Chà, lão tiền bối đã thấy không có lợi gì thì cũng chẳng mạo hiểm cho mệt? Bạch tu lão nhân thở dài: - Đã phải chỉ có mỗi cái chuyện không thấy lợi lộc gì mà phải nói ra hoàn toàn không thì mới đúng. Quả thực lão phu thân hiểu với một thân côi cút của lão phu, lão phu khó lòng khắng cự lại được với cái uy lực của đại tự nhiên. Giờ đây cái ý nghĩ vượt qua Sinh Tử kiều lần thứ nhì thì chẳng khác gì đứa khờ nói chuyện mộng. Ngay cả chỉ một phần sống trong cả trăm phần chết cũng không có. Thiếu Bạch nói: - Người đã chẳng vượt qua một lần rồi đấy sao? Lẽ nào giờ đây không thể vượt thêm một lần nữa để quay trở về? Bạch tu lão nhân nói: - Lão phu đã chẳng nói cho nhà ngươi nghe rồi sao? Cái ngày ấy khi lão phu vượt Sinh Tử kiều thì vừa gặp nhằm lúc không hiểu vì một ảnh hưởng gì làm sai lạc đi mà luồng Hồi triền phong giết người lại giảm sút uy lực đi quá nhiều cho nên lão phu mới qua được bình yên. Hừ, còn nếu như cái sức gió ấy cứ giữ mãi một cường độ như lúc bình thời thì lão phu đã sớm bị hất văng xuống huyệt hắc sâu vạn trượng rồi chứ còn đâu mà ngồi ở đây hiện tại để chuyện trò với nhà ngươi. Thiếu Bạch nói: - Từ đấy trở đi, lão tiền bối liền chuẩn bị để chết già ở trong xó núi này muôn năm không ra khỏi nữa à? Bạch tu lão nhân nói: - Xem chừng chỉ có độc cách đó, lão phu không thể nào trong cái chết cả một trăm phần trăm mà đi tìm sinh cơ... Ngập ngừng giây lát lại tiếp lời: - Tiểu tử, nhà ngươi làm sao qua được? Thiếu Bạch đáp: - Thì vãn bối cũng vượt qua như khi đi đứng bình thường thôi, chứ không vận dụng gì khác lạ. Bạch tu lão nhân sững sốt nói: - Có gặp trở lực gì không? Nói đến đây, ý chừng sợ Thiếu Bạch chẳng nghe rõ câu hỏi nên liền lập tức lão nhân nói tiếp ngay: - Ta muốn hỏi rằng trên cây cầu đó nhà ngươi có thấy thứ gió gì không? Một loại sức ngăn trở tự nhiên? Thiếu Bạch đáp: - Dĩ nhiên là có, nhưng lúc bấy giờ vãn bối quá đau đớn trong lòng về cái chết thảm của phụ mẫu và huynh trưởng nên thật sự cũng không chú ý đến cảnh tượng vượt Sinh Tử kiều, vãn bối qua cầu một cách hết sức tự nhiên. Bạch tu lão nhân gật gù nói: - Thế thì cái sức ngăn trở ấy rất yếu ớt? Nó có thổi tốc vạt áo nhà ngươi? Thiếu Bạch đáp: - Thưa có, nhưng vãn bối không kỳ tới nó mà cứ lầm lủi bước đi. Bạch tu lão nhân bỗng đắm mình trong sự suy nghĩ miên man, lâu lắm vẫn không thấy đánh tiếng. Thiếu Bạch tiện tay cầm lấy một cái chén, đi ra khỏi nhà. Lão nhân quay đầu lại nhìn Thiếu Bạch nói: - Tiểu tử, ngươi đi đâu đó? Thiếu Bạch đáp: - Cháu đi uống nước. Lão nhân nói: - Uống cái giếng ở giữa đấy nhé! Nước trong giếng ấy tuy không ban trợ được gì cho ngươi nhưng cũng chẳng làm hại ai. Thiếu Bạch nói: - Cháu muốn lấy nước trong hai cái giếng ở bên, cháu định múc một chén uống. Bạch tu lão nhân cau mày nói: - Tại sao vậy? Tiểu tử ngang ngược! Thiếu Bạch đáp: - Lão bá đã chẳng nói uống ở hai cái giếng ở bên có một cái chứa thứ nước thạch nhủ cao niên đấy sao? Uống vào có thê kéo dài tuổi thọ, thân thể thêm cường tráng... Bạch tu lão nhân ngắt ngang: - Thế nhưng nhà ngươi chớ có quên rằng có một cái giếng chứa chất độc! Uống vào rồi mau chết lắm đấy. Thiếu Bạch nói: - Vãn bối cũng cần mạo hiểm để thử vận khí xem sao? Bạch tu lão nhân tròn xoe mắt nói: - Sao vậy? Thiếu Bạch bỗng ứa lệ nói: - Phụ mẫu, trưởng huynh, tỷ tỷ vãn bối đều đã chết thảm. Phận làm con, làm em không báo thù rửa hận, tẩy sạch mối trầm oan của những người ruột thịt thì sống trên đời cũng chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai cả. Nếu như nay vãn bối có uống phải thứ nước có chất kịch độc ấy vào bụng mà có chết đi thì cũng có thể đi theo phụ huynh ở dưới cửu tuyền, chết đâu có tiếc. Bạch tu lão nhân cười nói: - Nếu như nhà ngươi uống nhằm thứ nước vạn niên thạch nhủ, thân thể cường tráng, có phải là lại sống ở trên đời lâu thêm không? Thiếu Bạch nói: - Lão tiền bối đã chẳng bảo cháu rằng cả thảy có tất cả ba cái giếng là gì? Bạch tu lão nhân nói: - – đúng, thế thì sao? Thiếu Bạch nói: -Cái giếng ở khoảng giữa là nước giếng phổ thông, không cần để ý tới nó làm gì. Còn trong hai cái giếng ở hai bên thì một cái có thứ nước vạn niên thạch nhủ, một giếng chứa chất nước độc thiên nhiên, nếu như vạn nhất mà cháu lấy được thứ vạn niên thạch nhủ chẳng lẽ không lấy được thêm một lần nữa sao? Lão nhân ngớ người ra: - Tiểu tử, hình như nhà ngươi đã cương quyết lắm trong cái ý chí muốn chết rồi? Thiếu Bạch đáp: - Sống để chịu thống khổ, dằn vặt suốt một đời thì há chẳng phải sống không bằng chết quách? Bạch tu lão nhân nói: - Nhà ngươi đừng nghĩ nhảm, những cái việc chết chóc như vậy đó dễ dàng lắm. Nhưng trước khi nhà ngươi chết, lão phu cũng phải khuyên ngươi một câu, ấy là ngươi chẳng nên chết thì hơn, vì nếu nhà ngươi có ý muốn chết thì tại sao còn mạo hiểm đi qua Sinh Tử kiều làm gì? Thiếu Bạch nói: - Vãn bối không muốn để phụ mẫu thất vọng, tỷ tỷ phải thương tâm cho nên mới vượt qua Sinh Tử kiều. Bạch tu lão nhân nói: - Tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này, nhỏ quá chẳng hiểu việc đời gì cả. Thôi đừng nói dông dài nữa, chẳng lẽ gia gia ngươi cũng hồ đồ như ngươi sao? Thiếu Bạch ngạo nghể nói: - Bạch hạc môn được gia gia vãn bối khổ tâm hoạt động cho nên đã ngang nhiên sừng sửng cùng đứng với cửu đại môn phái đương thế trên giang hồ. Nếu như không phải là người đại trí đại dũng há có thể làm được à? Gia gia vãn bối còn uy mãnh hơn ngoại tổ bội phần, người hồ đồ làm sao được? Bạch tu lão nhân nói: - Thế gian đâu chả có chỗ đẹp để rủ xương, há cứ phải đến Sinh Tử kiều? Gia gia ngươi nếu không phải hồ đồ thì tại làm sao y lại bảo ngươi phải chạy hàng vạn dặm rồi vượt qua Sinh Tử kiều mà tìm cái chết. Thiếu Bạch nói: - Nếu như toàn thể mọi người trong nhà vãn bối đều qua được Sinh Tử kiều, cha con đoàn tụ thì tất nhiên cháu chẳng cần phải chết làm gì. Bạch tu lão nhân nói: - Nói thế, gia gia ngươi lại càng hồ đồ dữ nữa! Thiếu Bạch lấy làm lạ hỏi: - Cháu nói có chỗ nào không phải đâu? Bạch tu lão nhân đáp: - Chẳng lẽ gia gia của nhà người không hiểu rằng Sinh Tử kiều là chốn sinh cơ tuyệt lộ, trong ngàn phần không có một phần sống trong cõi chết? Dẫu cho đằng sau không có truy binh đuổi theo gắt, bảo các ngươi thong dong mà qua thì cũng khó mang hết cả gia đình đi qua an toàn, nếu như gia gia ngươi không phải là người hồ đồ thì đã không nghĩ ra kế ấy. Thiếu Bạch sửng sốt hỏi: - Lão tiền bối nói không sai. Bạch tu lão nhân nói: - Theo lão phu thấy thì gia gia nhà ngươi bảo ngươi xông pha mạo hiểm vào chỗ vạn phần chết một phần sống, vượt qua Sinh Tử kiều chỉ sợ y còn có dụng tâm? Thiếu Bạch trầm ngâm giây lâu nói: - Có thể gia gia vãn bối cũng giống như lão tiền bối đã bị lời truyền ngôn trong giang hồ lừa gạt? Bạch tu lão nhân nói: - Lấy gì làm bằng? Thiếu Bạch đáp: - Gia gia lúc còn sinh thời cứ dặn cháu mãi, người nói rằng trong Tả gia cháu là người có tư chất tốt nhất, người đặt cái trách nhiệm ngàn cân của việc tẩy sạch mối hàm oan lên vai cháu. Người trong gia đình ai cũng yêu thương che chở cho cháu hết mình. Trong tám năm liền, những người ruột thịt cùng nhau đương cự với truy binh, thân trải qua mấy trăm trận đấu nên từ phụ thân trở xuống tới tỷ tỷ, người nào cũng bị thương... Bạch tu lão nhân đưa mắt nhìn từ đầu tới chân Thiếu Bạch một hồi, đỡ lời: - Quả nhiên không sai, cốt cách thanh kỳ, khí vũ bất phàm, đúng là một thiếu khí của trời đất. Thiếu Bạch hăng say nói tiếp: - Chỉ có mình cháu là không bị thương một lần nào cả. Cháu lớn lên trong sự che chở đầy mồ hôi cùng máu của phụ mẫu và huynh tỷ đã phải xả thân tử đấu... Bạch tu lão nhân gật đầu nói: - Con mắt xét đoán của họ không sai, họ đã nhìn đúng nhà ngươi. Thiếu Bạch thở dài nói: - Gia gia nói cháu phước duyên thâm hậu... Bạch tu lão nhân xen lời: - Đúng thế đấy! Lão phu coi tiểu tử ngươi phước duyên không phải là mỏng. Thiếu Bạch nói: - Lão tiền bối đùa cháu. Bạch tu lão nhân nói: - Lão phu nói câu nào cũng chân thực. Thiếu Bạch mừng thầm, nhưng chỉ trong nháy mắt chàng lại thất vọng nói tiếp: - Đại khái gia gia cháu cũng giống như lão tiền bối đều đã bị truyền thuyết trong võ lâm dối gạt, nói rằng ở trong Sinh Tử kiều có vật gì gọi bằng di vật của võ lâm tiền bối, cho nên mới có ý nghĩ vượt qua Sinh Tử kiều... Bạch tu lão nhân bỗng buông tiếng cười ha hả, nói: - Nhà ngươi nói không sai đâu, bị lừa gạt chỉ có lão phu chứ gia gia ngươi chưa có bị lừa, ngay cả nhà ngươi cũng không có bị lừa. Thiếu Bạch than: - Gia gia kỳ vọng rất nữa nơi cháu, đem cả việc tẩy sạch mối trầm oan của Tả gia phó thác cho cháu. Nhưng người lại không truyền thụ cho võ công, chỉ dạy cho cháu phép ngồi thở cố nguyên. Bạch tu lão nhân cười nói: - Hảo cực! Hảo cực! Việc này khả dĩ làm cho lão phu bớt bực dọc đi rất nhiều. Thiếu Bạch nhìn chòng chọc vào mặt lão nhân một hồi rồi mới nói: - Nhưng có điều ở đàng sau Sinh Tử kiều bất quá chỉ có một khoảng đất rộng mấy trăm trượng vuông, chứ làm gì có cái gọi là di vật của võ lâm tiền bối? Bạch tu lão nhân xua tay nói: - Dẫu cho có đi nữa cũng không có ích gì đối với y. Thiếu Bạch tiếp lời: - Phụ mẫu kỳ vọng chàng nhiều, mối oán hận trong lòng cháu càng lớn. Sống mà không thể tẩy sạch mối trầm oan cho phụ mẫu thì chi bằng đi theo phụ mẫu xuống dưới cửu tuyền hầu hạ dưới gối cho tròn đạo hiếu! Bạch tu lão nhân nói: - Ai bảo là không có kỳ vọng. Thiếu Bạch nghe Bạch tu lão nhân nói từng tiếng, mỗi tiếng mỗi lạ tai nên ngẩn tai ra mà nghe lời nói của người đối diện. Bạch tu lão nhân nghiêm nghị nhìn Thiếu Bạch, cái nhìn loang loáng như đao kiếm, lấp lánh thần quang như muốn soi thấu tim gan chàng, lão nhân nói giọng chầm chậm vang lên: - Truy sát toàn thể nhà của ngươi, ngươi có nhớ là những nhân vật nào không? Thiếu Bạch dõng dạc đáp: - Ngoài chín đại môn phái còn có các môn hội và lưỡng đại bang nữa. Bạch tu lão nhân nói tiếp: - Nhà ngươi khả dĩ biết được lão phu là ai không? Thiếu Bạch lắc đầu tỏ vẻ thất vọng nói: - Vãn bối không biết! Bạch tu lão nhân nói: - Lão phu họ Cơ, tên chỉ có một chữ Đồng. Nhà ngươi đã từng được nghe gia gia ngươi nhắc nhở đến không? Thiếu Bạch vẫn lắc đầu đáp: - Vãn bối không được nghe. Cơ Đồng cau mày nói: - Cái danh tiếng Càn khôn nhất kiếm chính là danh hiệu của lão phu, hẳn nhà ngươi phải nghe chứ? Thiếu Bạch lại lắc đầu nói: - Thứ cho vãn bối cô lậu không được nghe. Càn khôn nhất kiếm Cơ Đồng nói: - Lão phu đây tuyệt tích giang hồ đã mấy chục năm nay. Giang hồ như đã quên lãng nên nhà ngươi không nghe đến cũng không lạ. Thiếu Bạch đáp: - Gia phụ rất uyên bác, việc ở trong võ lâm gần một trăm năm qua không việc gì mà người không rành rẽ như nằm trong lòng bàn tay. Cơ Đồng kinh ngạc hỏi: - Tại sao người không biết tên tuổi lão phu? Thiếu Bạch đáp: - Có lẽ gia phụ cháu biết, chỉ có điều người chưa kể cho cháu nghe chuyện trong võ lâm. Cơ Đồng lại hỏi: - Tại sao ngươi lại biết rằng trong võ lâm trừ chín đại môn phái, còn Tứ môn, Tam hội và Lưỡng đại bang? Thiếu Bạch nói: - Những Tứ môn, Tam hội, Lưỡng đại bang là do vãn bối trong lúc tình cờ nghe được thôi. Cơ Đồng lại nói tiếp: - Không hiểu sao lệnh tôn lại không kể cho nhà ngươi nghe những nhân vật võ lâm, nếu như nhà ngươi không gặp được ta thì ngươi đành phải làm một tên nông phu ẩn phận mà thôi. Thiếu Bạch nói: - Cái đó vãn bối không biết. Cơ Đồng lại nói: - Nhà ngươi từng được đi lại trên giang hồ có được nghe danh tiếng những nhân vật lẫy lừng, quang minh lỗi lạc không? Kể cả người trong võ lâm bao vây gia đình ngươi? - Gia phụ anh dõng phi thường, nếu như người không bị cao thủ các môn phái liên thủ thì làm sao mà thiên hạ có thể đánh tan Bạch hạc môn trong một đêm được.