- Lệnh ái xấp xỉ tuổi vãn bối nên gọi tiền bối là chuyện đương nhiên… - Lý gia… - Nếu tiền bối không chê thì xin gọi tôi bằng hai chữ Tồn Hiếu là được.
- Tôi đâu dám… Lý Tồn Hiếu ôn tồn nói:
- Ngày trước tôi có giải nguy cho tiền bối và lệnh ái, đó chỉ là chuyện giữa đường gặp bất bình rút dao tương trợ, người trên võ lâm ai cũng như vậy cả. Huống chi đối phương là người của Hàn Tinh môn. Còn hôm nay tiền bối không quản nguy hiểm đến đây báo tin việc đó khiến vãn bối vô cùng cảm kích, như vậy tiền bối không nợ gì, trái lại vãn bối còn chịu ân tình sâu của tiền bối, nay xin được tôn xưng tiền bối là phải lắm… Cổ Tử Hư ngắt lời:
- Thôi được! Thôi được! Bây giờ ai gọi thế nào là quyền của người đó, còn ta xưng ngươi hai tiếng lão đệ, được chưa?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu:
- Sao có sự xưng hô kỳ quặc như vậy?
- Có gì mà không được chứ? Ta nhiều tuổi hơn, xuất đạo sớm hơn, vậy cứ cho là tiền bối của ngươi cũng được, còn ngươi ít tuổi hôn một chút thì gọi là tiểu lão đệ được rồi… Tới đó nghiêm giọng nói tiếp:
- Nhưng bây giờ không phải là lúc tranh cãi về chuyện xưng hô, hơn nữa chúng ta không phải tục nhân cần gì xét chuyện xưng hô thế nào cho đúng? Bây giờ chúng ta hãy bàn tiếp chính sự… - Tiền bối thấy rằng… Chàng bỗng dừng bặt lắng tai nghe.
Quả nhiên bên ngoài có tiếng bước chân.
Lát sau cửa phòng mở ra, Ôn Phi Khanh cùng Tiểu Quỳnh bước vào phòng.
Cổ Tử Hư vội cúi thấp người chào:
- Cô nương… Ôn Phi Khanh lướt mắt nhìn Cổ Tử Hư rồi hướng sang Lý Tồn Hiếu nhoẽn miệng cười nói:
- Thiếp không sao yên tâm được. Dù là ai ở bên cạnh chàng, thiếp cũng thấy mình nên chiếu cố đến chàng là hơn… Lý Tồn Hiếu cười đáp:
- Đa tạ cô nương, tôi không sao đâu. Để cô nương phải vất vả như thế, tôi lại càng bất an… Ôn Phi Khanh không nói đi đến bên giường.
Tiểu Quỳnh vội vàng mang đến một chiếc ghế cho chủ nhân ngồi xuống.
Ôn Phi Khanh ngồi sát bên giường nhìn vào mặt Lý Tồn Hiếu hồi lâu rồi cười nói:
- Thiếp đến đây để nói với chàng một chuyện. Lẽ ra phải nói từ lâu nhưng thiếp sợ…Sợ rằng chàng sẽ tức giận làm ảnh hưởng đến vết thương, bởi thế cứ giấu giếm mãi đến bây giờ… Cổ Tử Hư kinh dị đưa mắt nhìn Ôn Phi Khanh nhưng không dám nhìn Lý Tồn Hiếu vì sợ lộ chuyện.
Ôn Phi Khanh tiếp lời:
- Hai ngày nay thiếp suy nghĩ rất nhiều và hiểu rằng sớm muộn gì cũng không thể giấu chàng được mãi, hơn nữa cứ giữ trong lòng cũng thấp thỏm bất an, thậm chí ngủ cũng không yên giấc, bởi thế quyết ý nói với chàng.
Lý Tồn Hiếu nghi hoặc hỏi:
- Cô nương có chuyện gì khó xử hay sao?
Ôn Phi Khanh lắc đầu:
- Không phải thiếp có gì khó xử, chỉ sợ chàng…Thực ra thì cũng không thể gượng ép…Chờ khi thiếp nói rõ mọi chuyện, chàng muốn đối với thiếp thế nào xin tùy lòng.
Nhưng thiếp cầu xin để thiếp chữa lành vết thương… Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Cô nương sao phải quan tâm nhiều đến thương thế… Ôn Phi Khanh lắc đầu, đôi mi dài đen nhánh hơi lay động, hơi rầu giọng:
- Chàng đừng khách khí, xin nghe thiếp nói đây. Thiếp không phải họ Hàn, cũng không gọi là Hàn Phi Phi mà thật ra là Ôn Phi Khanh của Hàn Tinh môn, Ôn Thiếu Khanh chính là ca ca của thiếp!
Cổ Tử Hư vô cùng kinh ngạc nhìn Ôn Phi Khanh, không hiểu vì sao cô ta đột nhiên thay đổi như vậy?
Lý Tồn Hiếu cũng giương to đôi mắt sững sốt nhìn đối phương.
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Chàng nghe rõ rồi chứ?
Lý Tồn Hiếu trấn tĩnh lại, đáp:
- Tôi nghe rõ rồi, và tôi không ngờ cô nương chính là nhị tiểu thư của Hàn Tinh môn.
Ôn Phi Khanh thở hắt ra một hơi, lại nói:
- Thế là bây giờ chàng đã biết. Khối nặng trong lòng thiếp cũng được trút ra.
Chàng muốn rời xa thiếp hay muốn thiếp đi xa chàng cũng được, tuy nhiên như thiếp vừa nói, xin để thiếp chữa lành vết thương của chàng đã!
Lý Tồn Hiếu bỗng trở nên khó xử, ngập ngừng nói:
- Cho dù thế nào. Cô nương cũng đã cứu sống tôi… Ôn Phi Khanh đáp:
- Đó chỉ nên nói là chuyện gặp tình cờ thôi. Thật ra lúc đầu thiếp không định cứu chàng. Hàn Tinh môn hung danh, sát uy chấn động võ lâm, Ôn Phi Khanh lại càng độc như rắn rết, là nữ sát tinh giết người không chớp mắt, là một nữ ma đầu…thế mà không hiểu sao bỗng chốc mềm lòng, cứu người đem lên xe kiệu? Đó là lần đầu tiên, là chuyện chưa từng thấy trong đời…lần đầu mềm lòng trước kẻ khác… Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Cho dù thế nào tôi cũng rất cảm kích cô nương… Ôn Phi Khanh lắc đầu:
- Không cần phải thế! Thiếp đã nói đó không phải là chủ định.
- Thế nhưng sự thất cô nương đã cứu mạng tôi.
Ôn Phi Khanh ngưng mục nhìn chàng nói:
- Vậy chàng nhất định coi thiếp là ân nhân cứu mạng?
Lý Tồn Hiếu cũng nhìn thẳng mắt Ôn Phi Khanh, rắn rỏi đáp:
- Quân tử ân oán phân minh, việc đó là lẽ đương nhiên!
- Nói vậy chàng sẽ không xa thiếp, hay không có ý bắt thiếp phải rời chàng?
Lý Tồn Hiếu trở nên quẫn bách.
Lúc này đối phương đã giải bày tất cả, nỡ lòng nào mà rắn lòng phũ phàng với cô ta?
Hồi lâu chàng mới tìm được một câu:
- Cô nương, trên đời không có cuộc gặp gỡ nào lại không mang theo mầm ly biệt, sớm muộn gì… Ôn Phi Khanh ngắt lời:
- Đó là việc sau này, không ai liệu trước được việc gì sẽ xảy ra, đúng vậy không?
Lý Tồn Hiếu lặng thinh không đáp.
Đôi hàng mi Ôn Phi Khanh lay động. Cô ta rời ánh mắt khỏi mặt Lý Tồn Hiếu cúi nhìn xuống đất, nói khẽ:
- Cho dù chàng coi thiếp là người thế nào, bạn hay thù là do chàng, thiếp không cưỡng ép, cũng không dám cầu xin, nhưng ít ra cho đến lúc này, qua một thời gian chàng coi thiếp là bằng hữu thiếp cũng mạn nguyện rồi!
Tới đó, cô ta đứng lên rồi bỗng đưa mắt sắc như dao nhìn Cổ Tử Hư.
Vị này hết sức trấn tĩnh, hỏi ngay:
- Cô nương, có việc gì sai bảo?
Ôn Phi Khanh bỗng nhếch môi cười nói:
- Ta không quản ngươi có dụng tâm thế nào. Qúa khứ thì cứ để cho nó qua đi, ta không cần chấp nhặt, cũng không truy cứu nữa. Sau này hy vọng ngươi chiếu cố đến chàng cho cẩn thận, đừng mang lòng thù địch đối với ta. Ta và ngươi vô cừu cô oán, trái lại ta còn có ân đối với ngươi nữa, đúng không?
Cổ Tử Hư há hốc mồm kinh ngạc đến sững sờ!
Ôn Phi Khanh lại quay sang Lý Tồn Hiếu nói:
- Chàng hãy nghỉ ngơi đi, sẽ không lâu đâu, thiếp chỉ đi một lúc rồi quay lại.
Nói xong cùng Tiểu Quỳnh bước ra cửa. Tiểu Quỳnh còn với tay đóng cánh cửa lại sau lưng mình.
Cổ Tử Hư hồi lâu mới trấn tĩnh lại, run giọng nói:
- Thật lợi hại!
Lý Tồn Hiếu cũng thẩn thờ hỏi:
- Làm sao cô ta biết được?
Cổ Tử Hư lắc đầu:
- Có trời mới biết. Chắc là cô ta nghe thấy… - Nhưng vì sao cô ta lại tự tiết lộ thân phận mình?
- Việc đó có hai khả năng. Thứ nhất cô ta đã nghe chúng ta nói chuyện, biết không thể giấu được nữa. Hai là cô ta nói thật, không mốn giấu lão đệ nữa. Cho dù thế nào cũng nên coi Ôn Phi Khanh vẫn có lòng bao dung, đã trả lại mạng Cổ Tử Hư này từ tay mình!
Lý Tồn Hiếu nghi hoặc hỏi:
- Vì sao cô ta nói đối với tiền bối có ân?
Cổ Tử Hư do dự giây látt mới trả lời:
- Không giấu gì lão đệ, cô ta đã cứu ta một lần. Đó là ở Cổ từ dường, ta bị rơi vào tay Bạch Cốt Tam Sát, sau đó được Oân Phi Khanh cứu ra… Tuy miệng nói, nhưng trong lòng Cổ Tử Hư rất sầu muộn, nghĩ hoài không ra làm sao Ôn Phi Khanh phát hiện được chỗ sơ hở của mình.
Còn Lý Tồn Hiếu thấy Cổ Tử Hư được Ôn Phi Khanh đưa vào phòng mình nên không biết lúc đó cô ta vẫn chưa nhận ra chân tướng Cổ Tử Hư bởi thế nghe nói vẫn không băn khoăn gì nhiều.
Ôn Phi Khanh cùng Tiểu Quỳnh ra khỏi phòng Lý Tồn Hiếu xong đi thẳng ra hậu viện, ở đó có một tên hắc y nhân trong Hàn Tinh Tứ Sứ đang đứng chờ. Ôn Phi Khanh ra lệnh:
- Dẫn đường!
Tên hắc y nhân 'dạ' một tiếng rồi dẫn hai vị cô nương ra khỏi khách điếm đi về hướng đông.
Đi chừng nửa dặm, ba người dừng lại trước một ngôi nhà dân trông khá hoang tàn, chắc từ lâu không có người ở.
Qua khỏi cổng đã có hai tên hắc y hán tử khoanh tay đứng trước nhà, trên ngực đều có đính Hàn Tinh lấp lánh, đó là dấu hiệu mà bất cứ ai trong võ lâm trông thấy đều vội vã tránh xa.
Ôn Phi Khanh lạnh giọng hỏi:
- Thiếu chủ và Liễu công tử đâu?
Hai tên Hắc y hán tử vội chắp tay cúi người đáp:
- Bẩm cô nương, cả thiếu chủ và Liễu công tử đều trong nhà, không hiểu sao chậm ra đón… Ôn Phi Khanh nhíu mày hỏi:
- Thế nào? Thiếu chủ có biết ta đến không?
- Bẩm Vạn Bách đã báo với thiếu chủ cô nương sắp đến.
Ôn Phi Khanh gằng giọng:
- Các ngươi thật là vô dụng!
Vừa lúc đó từ trong nhà vang lên một giọng nam nhân sang sãng:
- Liễu Ngọc Lân chậm nghênh tiếp, xin cô nương tha lỗi… Lời vừa dứt một thiếu niên vô cùng anh tuấn đã hiện ra trước cửa, sắc mặt tươi cười.
Chính là một trong Tứ Khôi Ngọc, Liễu Ngọc Lân.
Y bước xuống khỏi bậc thềm chắp tay vái sát tận đất nói:
- Lâu nay nhị cô nương vẫn khỏe chứ?
Ôn Phi Khanh hoàn lễ đáp:
- Nhờ phúc, Ôn Phi Khanh vẫn thường.
- Liễu Ngọc Lân chậm ra nghênh đón, mong cô nương đại lượng khoan dung… - Không dám! Ôn Phi Khanh đường đột đến quấy nhiễu, xin Liễu công tử chớ trách… Liễu Ngọc Lân cười hô hô nói:
- Ôn Liễu hai nhà giao tình không nhạt, lệnh huynh Ôn thiếu chủ lại có lòng thương kết giao thân thiết, nhị cô nương sao khách sáo thế?
Tuy ngôi nhà bên ngoài trông rất hoang tàn nhưng bên trong lại được bài trí hết sức cầu kỳ sang trọng, có đủ tranh trướng, phông rèm, bàn ghế toàn thứ gỗ đắt tiền lại được trải gấm, bình chén đều thuộc loại hảo hạng.
Liễu Ngọc Lân khoát tay quanh phòng nói:
- Nhị cô nương xem, tất cả những đồ vật này đều được lệnh huynh sai mang tới.
Ôn Phi Khanh lạnh lùng đáp:
- Tôi cũng nhận ra những vật dụng của Ôn gia.
Liễu Ngọc Lân cười nói:
- Lệnh huynh thất là người biết hưởng thụ! Hễ ra khỏi nhà là mang theo bài trí, trên võ lâm có lẽ không có người thứ hai khoáng đạt như thế, và chỉ có Ôn gia… Ôn Phi Khanh ngắt lời:
- Công tử sai rồi! Trong Ôn gia chỉ một mình gia huynh mới khoáng đạt thế thôi, chứ Ôn Phi Khanh thì … Liễu Ngọc Lân cười to:
- Nhị cô nương khách khí thế. Ai cũng biết cô nương đi đâu cũng ngồi xe kiệu hạng nhất, mỹ nữ tùy tùng, vật dụng thứ gì cũng có ngay cả những thứ nhỏ nhất… Ôn Phi Khanh nhíu mày nói:
- Xem ra Liễu công tử biết về Ôn Phi Khanh không ít!