- Báo thù bằng cách này sao? Quả là điều chưa từng nghe, thấy chưa từng thấy, chẳng hiểu đại sư huynh dưới suối vàng cũng rất… Bạch y tú sĩ cắt ngang la lên:
- Tam muội!
Nữ nhân áo gấm sắc mặt bỗng lạnh lại, giữa hai đầu đôi mày liễu hằn lên sát cơ trông thật đáng sợ, nghiến răng thành tiếng:
- Nhị ca không cần nói gì thêm, muội một đời quý khuôn mặt này còn hơn cả tính mạng. Ôn Phi Khanh đã hủy khuôn mặt của muội, muội chỉ hận còn chưa lột da xẻ thịt nó ra, vừa là báo thù cho đại sư huynh vừa là rửa nhục cho muội.
Cô ta ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Thôi được, cứ để huynh trước hết dày vò nó cho thỏa thích đi, cũng xem như chẳng phí uổng hương đồng cỏ nội, nhưng có một điều tính mạng hắn phải giao cho muội xử trí!
Bạch y tú sĩ nét mặt rạng lên nói:
- Nhất định, nhất định…Tam muội cứ yên tâm, ngu huynh đương nhiên cũng muốn lấy mạng hắn!
Nữ nhân áo gấm "Hừ" một tiếng hậm hực nói:
- Thế thì tốt!
Rồi chuyển ánh mắt nhìn Ôn Phi Khanh tiếp:
- Ôn Phi Khanh, ngươi chờ đấy. Đợi ngươi sau khi qua cửa thiên đàng tiên cảnh, rồi xem ta đưa ngươi xuống địa ngục!
Nói rồi quay ngoắc người lại bước nhanh ra cửa, "Aàm" một tiếng đóng mạnh cửa gian phòng lại.
Ôn Phi Khanh kiếp tội nghiệp, vừa thoát khỏi miệng hùm thì rơi vào nanh sói nhưng cô ta chẳng hề hay biết một chút gì.
Nhìn thấy tam muội của mình đóng sầm cửa lại, Bạch y tú sĩ cất tiếng cười lớn khoái trá, giọng cười càng lúc càng nham nhở đáng sợ, cơn dục vọng trong người hắn sôi lên sùng sục khiến hắn chẳng còn thể chờ đợi được thêm một giây phút nào nữa,lập tức nhảy người tới bên giường… Nhưng đúng lúc ấy, đột nhiên từ sau lưng hắn một giọng người lành lạnh vang lên:
- Các hạ nôn nóng vậy sao, đến đèn còn chưa tắt!
Thân hình hắn như bị điện giật, quay phắt người lại mới nhận ra chẳng biết cánh cửa đã mở tự lúc nào, trước mặt hắn một người đứng sừng sững.
Một hiệp khách áo đen tuổi còn rất trẻ, khuôn mặt xương xẩu trắng xanh, đôi mày thưa loạn trông chẳng có gì xuất sắc, thế như trong đôi mắt dài nhỏ đầy uy lực khiếp người đủ hiểu chẳng phải là một nhân vật tầm thường.
Bạch y tú sĩ là tay lão luyện giang hồ, nhận ra người này có thể vào đây không hề gây nên tiếng động nhỏ đến hắn cũng không phát hiện ra, đủ hiểu đối phương là người thế nào rồi, khi ấy dè dặt nói:
- Các hạ là….
Hắc y khách cười nhạt nói:
- Ngươi không biết ta, nhưng ta biết ngươi. Ngươi là lão nhị Sầm Đông Dương trong Bạch Cốt Tam Sát, đúng chứ?
Thì ra Bạch y tú sĩ chính là Sầm Đông Dương danh tiếng chẳng nhỏ trong làng hắc đạo võ lâm.
Sầm Đông Dương bị đối phương chỉ đích danh thì chẳng khỏi kinh ngạc, sau chút sững người nói:
- Chẳng sai, tại hạ chính là Sầm Đông Dương, nhưng các hạ… Hắc y khách khoát tay cắt ngang nhìn về phía Ôn Phi Khanh hỏi:
- Còn cô ta?
Sầm Đông Dương nghe ra đối phương còn chưa biết Ôn Phi Khanh, khi ấy trong đầu nghĩ nhanh bèn nói:
- Chẳng giấu gì các hạ, nha đầu này chính là cừu nhân của huynh muội chúng ta… Hắc y khách 'á một tiếng, gật đầu nói:
- Cô ta có thù oán với huynh muội các ngươi sao?
- Đúng, hắn giết đại sư huynh ta, đồng thời hủy dung mạo tam sư muội… - Chính là vết đao trên mặt cô gái kia?
Sầm Đông Dương vừa nghe thì ngớ người, một lúc lắp bắp nói:
- Các hạ làm sao biết?
Hắc y khách mỉm cười nói:
- Vừa rồi ta gặp tam sư muội ngươi.
Sầm Đông Dương cả kinh la lên:
- Ngươi đã làm gì tam muội ta?
Hắc y khách nói:
- Đã có một cừu nhân sắc nước hương trời thế này, ngươi còn nghĩ tới tam muội ngươi sao? Ngươi yên tâm, Bạch Cốt Tam Sát các ngươi với người khác có vẻ đủ kinh sợ, nhưng với ta thì chẳng coi vào đâu. Nếu ta giết cô ấy thì chỉ thêm bẩn tay ta, cô ấy hiện đang ngủ ở hậu viện!
Sầm Đông Dương nghe một câu này thấy nhẹ trong lòng, nhưng đồng thời cũng nhanh chóng lạnh lại, nhân vì người này chỉ trong nháy mắt mà có thể khống chế tam sư muội không gây tiếng động đủ hiểu thân thủ phi thường chừng nào. Nhưng có điều khuôn mặt người này rất lạ chừng như hắn chưa từng gặp qua, vậy đối phương là cao nhân phương nào?
Trong đầu hắn nghĩ rất nhanh, thoạt nhìn kỹ lại cách ăn vận của đối phương bất chợt chấn động trong lòng buộc miệng nói:
- Các hạ chẳng lẽ là Sở công tử… Hắc y khách đột nhiên gật đầu cười đáp:
- Bạch Cốt Tam Sát xem ra mắt vẫn còn tròng… Sầm Đông Dương run lên trong bụng, mặt trắng be tra, hắn nằm mộng cũng không ngỡ trước mặt hắn là một nhân vật đỉnh danh giang hồ ít ai dám động, bấy giờ vội ôm quyền thi lễ nói:
- Thì ra là Sở công tử quang lâm, Sầm Đông Dương không biết….
Thì ra người này chính là Sở Ngọc Hiên, một trong Tứø Khôi Ngọc đương thời, bấy giờ cười nói:
- Chớ nên khách khí với ta, ngươi như đã biết ta thì cũng cần biết con người ta bình sinh rất ghét những chuyện này… Sầm Đông Dương vội nói:
- Sở công tử đã xuất hiện, Sầm Đông Dương đương nhiên chẳng còn gì để nói, xin cung thủ nhượng bước… Sở Ngọc Hiên vừa nghe nói thì hai mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Sầm Đông Dương.
Sầm Đông Dương trong lòng lạnh lại, chẳng hiểu mình đã nói sai chỗ nào khiến đối phương tức giận, thấy đối phương không nói gì vội cười hoà nói tiếp:
- Sầm Đông Dương xưa nay không biết ăn nói, có lỡ lời nào thì xin… Sở Ngọc Hiên thâu ánh mắt lạnh chậm rãi nói:
- Ngươi nhầm rồi, ta bình sinh không thân cận với nữ nhân.
Sầm Đông Dương ngớ người một lúc, rồi nói:
- Thế thì quả Sầm Đông Dương lỡ lời, tục ngữ có câu 'không biết không có tộí… Sở Ngọc Hiên cắt ngang nói:
- Ngươi nói cô ta hại đại ca ngươi, đả thương tam muội ngươi sao?
Sầm Đông Dương gật đầu nói ngay:
- Công tử minh giám, đây là sự thực.
- Nói vậy cô ta cũng là người trong võ lâm?
- Chẳng phải sao, nữ nhân này thân thủ chẳng phải tầm thường!
Sở Ngọc Hiên gật đầu nói:
- Suýt chút nữa thì cô ta cũng hủy luôn Phong Tứ Hải, đả thương Miêu Phương Hương. Nếu đúng như là có thù oán với ngươi thì ta chẳng quản đến… Sầm Đông Dương vừa nghe chẳng khỏi ngạc nhiên trong lòng, nhưng rồi mừng hẳn lên vội nói:
- Đa tạ Sở công tử.
Sở Ngọc Hiên lắc đầu nói tiếp:
- Chớ vội, ta còn nói chưa hết câu. Người đời có câu 'giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền', có cừu hận thì huynh muội ngươi cứ việc phục thù, ta có thể không quản vào, thế nhưng nếu như hủy đi thanh bạch của cô ta thì ta không thể chấp nhận… Sầm Đông Dương kinh ngạc tròn mắt nhìn đối phương nói:
- Ý công tử là….? Sở Ngọc Hiên chỉ tay lùi phía sau lưng nói:
- Ngươi chỉ cần vỗ nhẹ một cái sau gấy tam muội ngươi là được, sau đó hai ngươi vào đây, ta muốn nhìn xem huynh muội hai ngươi báo thù!
Lại có chuyện này? Vị Sở công tử này đúng là một nhân vật cổ quái!
Sầm Đông Dương thoáng chút ngẩng người, vội gật đầu, nhanh chân phóng chạy ra hậu viên.
Hắn vừa đi ra, Sở Ngọc Hiên trong ánh mắt lóe lên một tia hàn quang khác thường, quay người vọt nhanh ra ngoài, nhưng chỉ vừa phóng được hai bước bất chợt dừng chân lại, rồi cất tiếng lạnh lùng nói một mình:
- Ngươi dám dối ta, lần sau gặp lại thì ngươi chẳng còn mạng!
Nói rồi, từ từ quay lại hai ánh mắt ngưng nhìn lên người Ôn Phi Khanh vẫn nằm mê man trên giường, hai ánh mắt hắn ta hiện lên một tia dị dạng chẳng hiểu trong đầu nghĩ gì, qua hồi lâu mới thu liễm.
Bước tới bên giường xuất chỉ điểm lên người Ôn Phi Khanh định giải khai huyệt đạo cho cô ta.
Nhưng Sở Ngọc Hiên không biết rằng Ôn Phi Khanh chẳng phải bị khống chế huyệt đạo, mà chính là trúng kích dược làm mê thần trí mới ngủ say như vậy.
Không điểm chỉ thì thôi, vừa điểm vào người Ôn Phi Khanh khiến cô ta giật mình choàng tỉnh lại, hai mắt đỏ ngầu chồm lên vòng tay ôm chầm lấy người Sở Ngọc Hiên.
Sở Ngọc Hiên nằm mộng cũng không hình dung nổi chuyện này, lại đứng rất gần, một phần nửa Ôn Phi Khanh thân thế còn cao hơn hắn, cho nên tránh cũng tránh không kịp. Sở Ngọc Hiên ngã nhào xuống giường, thân hình Ôn Phi Khanh đè hẳn lên người Sở Ngọc Hiên, rồi quấn lấy chẳng buông ra như một con rắn cái đến mùa động tình.
Sở Ngọc Hiên tuy nói chưa từng gần gũi nữ thân, thế nhưng lúc này bị thân hình ấm áp mềm mại đầy nhu hương ngây ngất của Ôn Phi Khanh đè lên thì hầu như mất hết sức kháng cự, mà có muốn cũng không cưỡng lại được cơn khát đang sôi lên trong người Ôn Phi Khanh.
Ngọn đèn trên bàn chừng như hết dầu, ánh sáng càng lúc càng yếu ớt không còn chiếu sáng được gian phòng, rồi cuối cùng tắt ngầm.
Cả ngôi miếu chìm trong màn đêm hoang vu tịch mịch, lẫn trong tiếng côn trùng rả rích còn là tiếng người rên khe khẽ….
Chẳng biết qua bao nhiêu lâu, từ trong miếu một bóng đen lọt qua nhanh ra ngoài rồi lẩn mất trong màn đêm.
Màn đêm yên tĩnh bị tiếng vó ngữa phá tan, một cỗ xe thùng cao che kín mít lầm lũi xuyên qua màn đêm, trên ghế phía trước là một người áo đen nét mặt âm trầm, giữa hai mày luôn ẩn chứa sát khí chết người. Hai bên thùng xe treo hai chiếc đèn lồng có hình dáng cổ quái, nhưng ánh sáng tỏa ra thì cũng như ánh sáng những chiếc đèn bình thường.
Đột nhiên, trong không trung cách ngoài trăm trượng, một vệt sáng xanh bay vọt đến như một vệt sao băng.
Hắc y nhân tay cương hơi gò lại, mặt đổi sắc kêu lên:
- Bẩm thiếu chủ, 'tinh hiệú của bổn môn xuất hiện… Chỉ nghe một giọng người lành lạnh hỏi vọng ra:
- Mấy chiếc?
Hắc y nhân vội đáp:
- Hồi bẩm thiếu chủ, một chiếc.
Người trong xe nói:
- Nhanh tắt Tu La Đăng, cho xe chạy nhanh lên!
Hắc y nhân ứng thanh đáp lớn một tiếng, rồi giơ tay định tắt đèn, nhưng đúng lúc ấy một bóng người nhanh như chớp lướt xuống đứng ngay trước xe cách tầm năm sáu trượng, chấp tay cúi người nói:
- Tỳ nữ Tử Quỳnh khấu kiến thiếu chủ.
Gã xà ích vội ngừng tay lại gò mạnh giây cương cho ngựa ngừng chân, nhưng con khoái mã vẫn chạy thêm mấy trượng mới ngừng lại ngay trước mặt Tử Quỳnh.
Gã xà ích ngoái đầu hô lên:
- Bẩm thiếu chủ, Tử Quỳnh cầu kiến.
Giọng người trong xe vẫn lạnh lùng nói:
- Ta nghe rồi, có chuyện gì?
Tử Quỳnh gấp giọng nói:
- Bẩm thiếu chủ, cô nương mất tích rồi.
Giọng người trong xe quát lên:
- Ngươi nói gì?
Tử Quỳnh run giọng nói lại:
- Cô nương mất tích.
Người trong xe gịong bực tức nói:
- Đang bình thường vô sự như thế làm sao mất tích?
Tử Quỳnh khi ấy liền đem chuyện Ôn Phi Khanh gặp Liễu Ngọc Lân để lấy thuốc giải như thế nào từ đầu đến cuối kể lại cho Ôn Thiếu Khanh.
Cô ta vừa kể xong, chỉ nghe "Aàm" một tiếng. Ôn Thiếu Khanh từ trong xe xông mạnh ra đứng ngay trước mặt Tử Quỳnh mắt trừng trừng phát nộ quát: