watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:45:4730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 28



Hồi 9-1: Chịu Thiệt Được Lời

Đột nhiên từ phía sau hắn có tiếng người ho khan.

Hầu Ngọc Côn giật thót mình quay lại, mặt biến sắc.

Trước mặt hắn trên lối mòn từ phía quầy hàng đi ra có một trung niên ăn vận theo lối thương nhân đang thong thả bước lại gần.

Hầu Ngọc Côn cố trấn tĩnh lại, đầu hơi cúi thấp, định bỏ đi.

Trung niên thương nhân chợt lên tiếng:

- Các hạ không cần phải lo lắng. Tôi không phải là người của hai vị cô nương kia đâu!

Hầu Ngọc Côn đỏ mặt, ngẩng lên chiếu ánh mắt đe dọa nhìn đối phương.

Trung niên nhân không lộ vẻ sợ hãi chút nào, cười nói:

- Tôi nói không sai đâu. Các hạ! Nếu các hạ biết tôi không phải là người của hai vị cô nương đó, tất sẽ không bỏ qua, đúng không?

Hầu Ngọc Côn cười nhạt gật đầu:

- Các hạ đoán không sai. Quả thật ta không muốn phạm vào hai người chủ tớ bọn họ…thế nhưng ngươi là ai?

Trung niên nhân cười nói:

- Dù là ai thì đã dám đến đây tìm các hạ tất có chỗ dựa rồi. Tuy nhiên các hạ có thể yên tâm rằng việc tôi đến đây tìm, đối với các hạ chỉ có lợi mà vô hại!

Hầu Ngọc Côn 'à' một tiếng hỏi:

- Thật ư?

- Nếu các hạ chưa tin thì hãy nói chuyện một lúc sẽ biết.

- Vậy ngươi nói đi!

- Trước hết tôi muốn biết vài việc đã…Các hạ có phải là một trong Tứ Khôi Ngọc đương thế là Hầu công tử không?

- Không sai!

Trung niên nhân lại hỏi tiếp:

- Mục đích của các hạ là muốn tìm Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình?

Hầu Ngọc Côn biến sắc hỏi:

- Sao ngươi biết?

Trung niên thương nhân cười nói:

- Khong có gì bí ẩn cả. Các hạ mới đàm thoại những gì với vị cô nương tôi đứng đây nghe rõ không sót một tiếng!

- Vậy ta công nhận muốn tìm Trương Viễn Đình, thế thì sao?

- Tôi muốn cùng các hạ thương lượng một việc, không biết các hạ thế nào?

- Điều kiện gì vậy?

Trung niên thương nhân nói:

- Các hạ mới nghe thấy rồi. Ở gian phòng bên cạnh, vị cô nương đó có một bằng hữu của cô ta, đúng chứ?

Hầu Ngọc Côn gật đầu:

- Không sai, cô ta quả có nói như thế.

- Điều kiện thế này:

các hạ giúp tôi làm một việc, tôi sẽ nói cho các hạ biết Trương Viễn Đình hiện đang ở đâu.

Hầu Ngọc Côn sững sốt hỏi:

- Ngươi có thể cho ta biết Trương Viễn Đình hiện đang ở đâu.

Trung niên thương nhân hỏi:

- Các hạ cho rằng Trương Viễn Đình đang ở trong tay hai vị cô nương đó?

- Chẳng lẽ không phải?

- Cái này thì tôi biết chắc, vị cô nương đó không lừa dối các hạ, đúng là cô ta thả Trương Viễn Đình đi rồi. Đương nhiên bởi vì lúc đó cô ta còn chưa biết Trương Viễn Đình là nhân vật thế nào. Giá như biết rõ như bây giờ thì cô ta không chịu thả đâu.

Hầu Ngọc Côn nghi ngờ hỏi:

- Thật cô ta đã thả Trương Viễn Đình ra sao?

- Hoàn toàn thật!

- Vậy ngươi muốn ta giúp ngươi việc gì?

Trung niên thương nhân vặn hỏi:

- Các hạ tin lời tôi chứ?

- Trước hết ngươi cứ nói xem, ngươi cần ta giúp ngươi việc gì?

Trung niên thương nhân đánh mắt nhìn Hầu Ngọc Côn rồi cười nói:

- Tôi muốn các hạ nói cho vị bằng hữu của cô nương kia biết thân phận thật của hai vị cô nương đó.

Hầu Ngọc Côn sững sốt hỏi:

- Ngươi nói gì?

- Các hạ chưa nghe rõ ư?

- Ngươi bảo vị bằng hữu của cô ta lại không biết thân phận thật của hai nữ nhân đó ư?

Trung niên thương nhân lắc đầu:

- Tôi tin rằng chàng ta hoàn toàn không biết, nếu không đã chẳng cùng đi với họ!

Mục quang Hầu Ngọc Côn lóe lên nhìn trung niên thương nhân hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Trung niên thương nhân cười đáp:

- Việc đó các hạ không cần phải hỏi nhiều, chỉ xin trả lời các hạ có chấp nhận trao đổi điều kiện hay không là đủ.

Hầu Ngọc Côn hơi động đậy hàng mi, cười nói:

- Nhưng làm sao ta có thể khẳng định lời ngươi nói là Trương Viễn Đình hiện không ở trong tay hai chủ tỳ kia?

- Hầu công tử thật tinh tế! Tôi nghe nói Tứ Khôi Ngọc người nào cũng có tâm cơ, hôm nay mới thấy lời đồn không ngoa! Thế này! Hầu công tử hãy nghe tôi một câu:

nếu Trương Viễn Đình ở trong tay hai chủ tỳ kia thì họ sẽ đem giấu hắn ở đâu?

Hầu Ngọc Côn nghĩ ngợi một lát mới trả lời:

- Đương nhiên là ở cạnh mình, có thể là nơi nào đó trong khách điếm này?

- Vậy thì tốt rồi. Tôi có thể cùng công tử tìm khắp khách điếm đến mỗi tấc đất để tìm, công tử thấy thế nào?

Hầu Ngọc Côn cười nhạt:

- Ngươi biết rõ ta không thể làm việc đó.

Trung niên thương nhân 'à' một tiếng nói:

- Tôi hiểu rồi. Hầu công tử không thể bước vào hậu viện thêm một lần nữa.

- Ta không phủ nhận. Sự thực ba chữ Hầu Ngọc Côn không thể phạm tới cô nương đó vì thanh danh và uy lực còn kém cô ta một bậc.

- Cho dù thế, nhưng công tử là một trong Tứ Khôi Ngọc danh chấn thiên hạ vì thế không coi tôi vào đâu. Tôi có thể lấy mạng mình ra để bảo đảm rằng Trương Viễn Đình không có trong tay hai vị cô nương đó công tử thấy thế nào?

Hầu Ngọc Côn chú mục nhìn đối phương hỏi:

- Ngươi lấy tính mạng mình để bảo đảm việc đó!

- Không sai!

- Vậy tính danh của ngươi là gì?

- Chỉ sợ tiện danh làm bẩn tai công tử.

- Ngươi không cần khách khí, cứ nói ra đi!

- Tôi họ Cổ, tên là Tử Hư.

Hầu Ngọc Côn nhắc lại:

- Cổ Tử Hư?

- Đúng thế, công tử.

Hầu Ngọc Côn ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

- Xem ra điều kiện đối với ta rất có lợi, vậy ta chấp nhận. Chỉ là việc đó không dễ làm đâu.

Cổ Tử Hư hỏi:

- Công tử muốn nói… Hầu Ngọc Côn ngắt lời:

- Cứ xem tình hình thì hai vị cô nương đó thủ giữ bằng hữu của mình rất nghiêm mật, lúc nào cũng có một người ở bên cạnh. Muốn tiếp cận hắn đâu phải chuyện dễ dàng?

Cổ Tử Hư nói:

- Hầu công tử rất tâm cơ! Đương nhiên là không dễ. Nếu không thì tôi đã tự mình làm, can gì phải tìm các hạ để thương lượng?

- Các hạ tính toán thật cao minh!

Cổ Tử Hư lắc đầu:

- Hầu công tử nghĩ sai rồi. Nay chỉ cần đưa tay ra là bắt được Trương Viễn Đình, trên đời còn có điều kiện nào hời hơn thế nữa?

- Các hạ cho rằng ta hời, nhưng có biết khi đưa tay ra phải phí bao nhiêu tâm cơ và có bao nhiêu mạo hiểm không?

Cổ Tử Hư cười:

- Hầu công tử việc mua bán phải được hai bên thỏa hiệp, không thể gượng ép ai.

Tôi tìm công tử để bàn chuyện làm ăn, nay muốn hay không là tùy công tử.

Hầu Ngọc Côn cười nói:

- Các hạ quả là nhân vật cao minh, biết rõ Trương Viễn Đình đối với ta rất quan trọng!

- Nếu thế tôi khuyên công tử nên chấp nhận.

Đôi mắt Hầu Ngọc Côn ánh lên tia giảo hoạt nói:

- Ta muốn biết một điều. Vị bằng hữu đó đối với các hạ có quan hệ thế nào?

- Không phải thân thích, cũng không phải bằng hữu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 101
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com