watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:48:1430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 28



Hồi 9-3


Ôn Phi Khanh dẫn Cổ Tử Hư đến cuối hành làng cách xa đến mấy phòng, hiển nhiên là để khỏi làm kinh động Lý Tồn Hiếu rồi dừng lại đứng đối diện Cổ Tử Hư hỏi:

- Nghe nói ngươi vừa gặp Hầu Ngọc Côn?

- Phải.

- Có chuyện gì vậy?

Cổ Tử Hư ngưng mục nhìn đối phương không đáp.

Ôn Phi Khanh cười nói:

- Ta là Ôn Phi Khanh. Có việc gì ngươi cứ việc nói đi!

Cổ Tử Hư kinh hãi thốt lên:

- Cô nương chính là vị Ôn tiểu thư ở Hàn Tinh ư?

Ôn Phi Khanh gật đầu:

- Không sai!

Cổ Tử Hư hồ nghi nhìn Ôn Phi Khanh dò xét nhưng vẫn không nói gì.

- Ngươi không tin sao?

Cổ Tử Hư lúng túng đáp:

- Vị cô nương vừa rồi nói rằng ở đây không có Ôn cô nương… Ôn Phi Khanh ngữa ra bàn tay trắng nõn, lập tức trong lòng bàn tay hiện rõ một ngôi sao bạc năm cánh tỏa sáng lóng lánh… Cổ Tử Hư thất kinh, vội cúi thấp người, cung giọng:

- Quả nhiên là Ôn cô nương, tiểu nhân thật có mắt không tròng.

Ôn Phi Khanh bỏ chiếc Hàn Tinh vào túi nói:

- Ngươi tìm ta có việc quan trọng gì thì nói nhanh lên!

Cổ Tử Hư đối với Vị nữ sát tinh của Hàn Tinh môn tỏ ra cung kính dị thường. Vội cúi người thập thấp thi lễ xong mới nói:

- Bẩm cô nương việc là…Có phải cô nương có một vị bằng hữu… Ôn Phi Khanh ngưng mục nhìn đối phương hỏi - Hầu Ngọc Côn nói với ngươi như thế sao?

Cổ Tử Hư đáp:

- Không phải Hầu Ngọc Côn nói với tiểu nhân mà với người khác…Cô nương, việc thế này…Tiểu nhân vừa ngồi uống rượu trong một tửu quán bên kia đường thì tình cờ nghe Hầu Ngọc Côn nói chuyện với một người. Hình như họ bàn về một điều kiện gì đó. Người kia đòi Hầu Ngọc Côn nói rõ thân phận cô nương cho vị bằng hữu biết, còn hắn sẽ cho Hầu Ngọc Côn biết về vị họ Trương hiện đang ở đâu.

Ôn Phi Khanh biến sắc hỏi:

- Có chuyện đó thật sao? Người kia hình dáng thế nào? Chừng bao nhiêu tuổi?

- Bẩm cô nương, người đó chừng bốn mươi tuổi, mày thô mắt sáng hình như cũng là người trong võ lâm.

Ôn Phi Khanh lại hỏi:

- Hầu Ngọc Côn nói thế nào?

Cổ Tử Hư đáp:

- Cô nương nên biết Hầu Ngọc Côn là kẻ giảo hoạt hiểm trá nhất trong Tứ Khôi Ngọc, thoạt tiên hắn không tin rằng gã họ Trương không ở trong tay cô nương. Sau đó người kia phải lấy đầu mình bảo đảm hắn mới chịu tin. Mặc dù chấp nhận điều kiện nhưng hắn bảo việc này không dễ vì hắn sợ phạm đến cô nương, cũng không muốn đi vào hậu viện nữa… Ôn Phi Khanh cười nhạt nói:

- Thì ra hắn còn biết sợ mà vẫn cứ làm…Hiện hắn còn ở trong tửu quán nữa không?

Cổ Tử Hư lắc đầu:

- Không! Cả hai nói xong là đi ngay. Người kia đi trước Hầu Ngọc Côn chừng một tuần trà.

- Thôi được…Ngươi là đệ tử của môn phái nào?

Cổ Tử Hư cười gượng nghịu:

- Nói ra chỉ sợ cô nương cười, chẳng dám dấu gì cô nương, tiểu nhân chỉ là hạng mạt lưu, chỉ học lóm được vài món võ nghệ, vĩnh viễn không hy vọng có tiền đồ… Ôn Phi Khanh nhíu mày hỏi:

- Xem ra ta cần phải cảm tạ ngươi đã vì ta mà đưa tin… Cổ Tử Hư cười khổ đáp:

- Không dám dấu cô nương, tiểu nhân một phần vì kính ngưỡng mà tìm đến, mặt khác muốn cầu cô nương ra tay cho tiểu nhân một mạng!

Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi:

- Cứu mạng ngươi ư? Chẳng lẽ Hầu Ngọc Côn đã làm gì… - Thật ra Hầu Ngọc Côn đã lấy mất của tiểu nhân nửa mạng rồi…Không hiểu sao hắn biết được tiểu nhân nghe chuyện hắn bàn với người kia mà trước khi đi hắn điểm vào hai chỗ huyệt đạo của tiểu nhân… Ôn Phi Khanh 'à' một tiếng, nhìn đối phương từ đầu đến chân hỏi:

- Hắn điểm ngươi hai huyệt đạo nào?

Cổ Tử Hư đáp:

- Kỳ Môn và Chương Môn.

Ôn Phi Khanh biến sắc hỏi:

- Thật là kẻ tâm độc thủ lạt!

- Vì thế tiểu nhân mới đến cầu cô nương.

Ôn Phi Khanh lắc đầu nói:

- Chỉ sợ hắn dùng thủ pháp độc môn.

Cổ Tử Hư mặt không còn chút máu, sợ hãi nói:

- Cô nương muốn nói rằng… - Nếu hắn dùng thủ pháp độc môn thì dù muốn cứu ngươi, ta cũng không đủ sức.

Trử bản thân Hầu Ngọc Côn ra, chỉ sợ không ai cứu được ngươi!

Cổ Tử Hư thất thần một lúc mới run giọng nói:

- Dù sao…Cũng xin cô nương xem có phải Hầu Ngọc Côn có dùng thủ pháp độc môn không?

Ôn Phi Khanh gật đầu:

- Để ta xem mới biết.

Nói xong đưa tay đẩy nhanh một chưởng vào ngực trái Cổ Tử Hư. Nhưng mới chạm tay vào đã vội thu về ngay.

Cổ Tử Hư gấp giọng hỏi:

- Cô nương, thế nào?

- Đừng hỏi ta, ngươi tự vận khí thử xem!

Cổ Tử Hư y lời gấp vào một khẩu khí bỗng mặt tái mét lắc đầu nói:

- Cô nương, khí vừa đến kỳ môn là nghịch lại ngay… Ôn Phi Khanh thở dài:

- Vậy thì không có cách nào nữa. Hắn đã dùng thủ phát độc môn.

Cổ Tử Hư buồn bã cúi đầu.

Ôn Phi Khanh không biết lấy đâu ra lòng trắc ẩn, chợt nói:

- Không phải ta không muốn cứu ngươi, chỉ là đành bất lực. Ngươi cũng là người trong võ lâm, tất biết rõ… Cổ Tử Hư gật đầu:

- Tiểu nhân biết. Dù thế nào cũng xin cảm tạ cô nương… - Cái đó thì không cần. Ngươi đã mang tin đến đây tất ta phải cảm ơn ngươi. Trừ tính mạng là ta không cứu được, ngươi có thể yêu cầu bất cứ việc gì khác.

Cổ Tử Hư lắc đầu cười khổ nói:

- Cô nương cũng biết tiểu nhân chẳng sống được mấy ngày nữa, người sắp chết thì có cần gì? Đa tạ cô nương, tiểu nhân xin cáo từ!

Nói xong thi lễ rồi rầu rĩ quay đi.

Chợt Ôn Phi Khanh gọi lại:

- Ngươi chờ một lát!

Cổ Tử Hư quay lại hỏi.

- Cô nương còn có gì sai bảo?

Ôn Phi Khanh thở dài đáp:

- Ta không biết bá nhân, nhưng bá nhân vì ta mà chết. Aøi…cho dù nói thế nào ngươi cũng vì ta mang tin đến, bởi thế ta không thể giương mắt nhìn ngươi chết bởi độc thủ của Hầu Ngọc Côn. Ta còn một cách khác, tuy nhiên không dám hứa chắc.

Cổ Tử Hư vội nói:

- Đa tạ cô nương! Chỉ cần có một chút hy vọng, tiểu nhân cũng nguyện thử xem!

Nói xong vái dài một cái.

Đúng thật! Người ta ai không muốn sống? Ngay cả con sâu cái kiến còn ham sống nữa là người!

Ôn Phi Khanh chợt hỏi:

- Ngươi biết ta có một vị bằng hữu chứ?

Cổ Tử Hư cố ghìm để khỏi run lên, vội đáp:

- Dạ, cô nương, tiểu nhân nghe Hầu Ngọc Côn nói thế.

- Vị đó cũng là người trong võ lâm, võ công rất cao cường. Ta sẽ đưa ngươi đến gặp để xem vị đó có cứu được ngưoi không, nhưng ngươi nhớ cho kỹ ta họ Hàn chứ không phải là họ Ôn, là Hàn Phi Phi chứ không phải là Ôn Phi Khanh, biết chưa?

Cổ Tử Hư vội đáp:

- Đa tạ cô nương, tiểu nhân biết, tiểu nhân nhớ rồi!

- Vậy hãy đi theo ta!

Nói xong dẫn Cổ Tử Hư đi vào phòng của Lý Tồn Hiếu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com