Miêu Phương Hương nhìn người trẻ tuổi theo chân tiểu bảo vào đúng gian phòng chính bắc, lại nhìn hai gian đông và tây đều đã có người trọ, thoáng một chút suy tính trong đầu rồi ẻo lả thân hình đi thẳng đến hướng phòng chính bắc.
Trong phòng, người trẻ tuổi chấp tay đứng một bên, gã tiểu bảo chính đang dọn dẹp phòng ốc, bất chợt một bóng người xuất hiện ở cửa cất tiếng thanh tao nói:
- Ê, tiểu bảo ca, có thể ra ngoài một lúc chứ!
Miêu Phương Hương tuy nói là nói với tiểu nhị, nhưng cặp mắt long lanh lộ thu ba thì nhìn chăm chăm vào người trẻ tuổi, vừa khéo lúc này người trẻ tuổi nghe tiếng cũng quay mặt nhìn ra. Bốn ánh mắt chạm nhau, Miêu Phương Hương phớt hiện một nụ cười hàm tiếu đầu mê lực, người trẻ tuổi mặt hơi đanh lại, quay vội nhìn đi nơi khác.
Lạnh lùng, một cử chỉ lạnh nhạt chừng như nụ cười mê hồn của Miêu Phương Hương vô hiệu.
Miêu Phương Hương ánh mắt thờ ơ nhìn quanh gian phòng nói:
- Các ngươi ở đây chỉ còn một gian phòng này thôi sao?
Tiểu nhị hỏi lại:
- Cô nương muốn nghỉ trọ ư?
Miêu Phương Hương gật đầu đáp:
- Ừm, có thể kiếm cho ta một phòng!
Tiểu nhị liếc nhìn quanh người trẻ tuổi nói:
- Xin lỗi cô nương, tiểu điếm quá nhỏ, chỉ có ba phòng… Miêu Phương Hương nhanh nhẩu nói:
- Tiểu bảo ca, ta thân gái dặm trường, một mình đêm tối, ngươi có thể giúp… Tiểu nhị còn chưa mở miệng, đúng lúc này thêm một bóng người cao gầy áo đen đi xộc lui hậu viện, tướng mạo người này uy nghi trông đáng sợ.
Miêu Phương Hương nói chưa hết câu, mặt thoáng biến sắc, thân hình nhanh như chớp lách vào bên trong phòng.
Tiểu nhị ngớ người, chẳng hiểu chuyện gì cũng bước vào theo, miệng nói:
- Cô nương, phòng này đã được vị công tử này thuê nghỉ.
Miêu Phương Hương nói:
- Ta biết, ta chẳng phải muốn giành phòng đâu, nam nữ cách biệt, nếu như chẳng phải bất đắc dĩ thì ta chẳng vào phòng. Ta vào chỉ là lẩn tránh một chốc thôi!
Tiểu nhị ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương lẩn tránh ai?
Miêu Phương Hương liếc mắt nhìn nhanh ra cửa thấp giọng nói:
- Ngươi nhìn thấy người áo đen đứng ngoài sân kia chứ?
Tiểu nhị cũng nhìn ra cửa, gật đầu nói:
- Có nhìn thấy thật, sao chứ?
Miêu Phương Hương nói ngay:
- Hắn chẳng phải là hạng người tốt, hắn mãi bám theo ta từ ngoài trấn vào đây, nhất định tâm cơ đen tối, khiến ta sợ muốn chết.
Vừa nói tay vừa đặt lên ngực, ánh mắt thì chẳng rời người trẻ tuổi.
Đáng tiếc người trẻ tuổi cứ đứng quay mặt vào trong, lưng ra ngoài, khiến Miêu Phương Hương hơi bực tức trong lòng, đáo để hắn nhìn lui cửa sổ phía sau kia có gì hay ho chứ?
Tiểu nhị bấy giờ nghe thế liền ưởn ngực đánh bạo nói:
- Thôi được, để tôi ra hỏi xem sao!
Nói rồi quay người định bước ra ngoài.
Nhưng Miêu Phương Hương nhanh chóng giơ cánh tay nuột nà mềm mại giữ người tiểu nhị lại nói:
- Tiểu nhị ca, không được. Hắn là người biết võ công, động chẳng được, chọc không xong, người ta ngoài chỉ có nộp mạng cho hắn!
Tên tiểu nhị nghe vậy thì giật mình, bất giác tỏ ra lúng túng, không ra không được, mà ra cũng khó khăn.
Miêu Phương Hương mở lời nói tiếp:
- Hảo ý ngươi, ta rất cảm kích, nhưng ta không muốn liên lụy đến ngươi, ta chỉ nấp đây một lúc, hắn nhìn có người trọ rồi thì tự nhiên sẽ đi… Tiểu nhị đưa mắt nhìn ra ngoài, bất giác há hốc mồm miệng nói:
- Cô nương, hắn đến đây!
Quả thế, hắc y hán tử đứng giữa sân một lúc chừng như không còn kiên nhẫn được nữa, nên liền sãi chân đi tới.
Miêu Phương Hương nhìn nhanh ra ngoài giọng tỏ ra hơi run nói:
- Đúng thế, hắn đến. Hắn thật to gan, ở đây mà dám…Aøi, ta thật ngớ ngẩn, hắn đã dám vào khách điếm thì còn sợ ai chứ!
Nói đến đó thì đã thấy hắc y hán tử đến trước cửa, ánh mắt ngầu đỏ nhìn xoáy vào người Miêu Phương Hương, Miêu Phương Hương nhanh chóng bước đến đứng cạnh người trẻ tuổi.
Tên tiểu nhị trống ngực thình thịch, nhưng rồi cố trấn tĩnh, mạnh bạo đến trước mặt Hắc y hán tử cất tiếng hỏi:
- Khách gia đến trọ chăng?
Hắn vốn chờ xem Hắc y hán tử đáp như thế nào, chẳng ngờ Hắc y hán tử cứ như không hề nghe thất lời hắn, hai ánh mắt lạnh như băng cứ nhìn chăm vào người Miêu Phương Hương.
Vừa lúc này, người trẻ tuổi áo trắng nảy giờ đứng quay mặt vào trong, bỗng quay người lại đưa mắt nhìn Hắc y hán tử lạnh đạm hỏi:
- Các hạ có chuyện gì?
Hắc y hán tử vẫn y nhiên, như không nghe tiếng người trẻ tuổi, mà cũng chẳng nhìn đối phương một lần, hai ánh mắt chung quy vẫn gắn chặt lên mặt Miêu Phương Hương lạnh giọng nói:
- Ngươi ra đây!
Miêu Phương Hương chau mày liễu nói:
- Ngươi có ý gì? Đây là nơi nào, há ngươi dám trước mặt người khác làm hại gì ta chăng?
Hắc y hán tử lạnh lùng nói:
- Ta có ý gì thì ngươi thừa hiểu, ta dám làm gì ngươi không thì ngươi cũng quá rõ, tốt nhất đừng để ta nói lần thứ ba, nhanh ra đây!
Miêu Phương Hương vùng người vẩu mồm nói:
- Ta không ra, vì sao ta phải ra chứ? Nơi này tuy chỉ là một trấn nhỏ, nhưng không có nghĩa không có vương pháp!
Hắc y hán tử đến lúc này mới từ từ quét ánh mắt lạnh lùng nhìn tiểu nhị và người trẻ tuổi nói:
- Hai người ra ngoài một lúc!
Tiểu nhị nhận ra bọn người này đều là người trong giang hồ thì đã thấy khiếp, nghe nói thế đưa mắt nhìn người trẻ tuổi, nhưng chỉ nhận lại một cái nhìn lạnh nhạt, bèn lầm lủi bước nhanh ra ngoài.
Hắc y hán tử nhìn người trẻ tuổi gằn giọng:
- Ngươi không nghe thấy sao?
Người trẻ tuổi đáp cộc lốc:
- Có!
Hắc y hán tử nói:
- Nghe rồi thì nhanh bước ra ngoài cho ta!
Người trẻ tuổi nhún vai nói:
- Vì sao ta phải ra!
- Ta muốn mượn gian phòng này sử dụng.
Người trẻ tuổi chau mày khó chịu nói:
- Gian phòng này ta thuê, cho mượn hay không là quyền của ta.
Hắc y hán tử chẳng còn kiên nhẫn gắt giọng:
- Ngươi cho mượn hay không chứ?
Người trẻ tuổi lạnh giọng đáp:
- Xin lỗi, không được!
Hắc y hán tử cười khùng khục mất tiếng, rồi trở lại bình tĩnh nói:
- Ta vốn chẳng muốn ngươi nhìn thấy chuyện này, nhưng nếu như ngươi thích thì tùy ngươi!
Nói rồi sãi chân bước nhanh vào phòng, đồng thời tiện tay khóa kín cửa lại.
Miêu Phương Hương vội trốn người lui sau người trẻ tuổi, cô ta đến giờ vẫn không biết người này có chịu ra tay xen vào chuyện này không? Nửa thì sợ thật, nhưng một nửa là giả vờ hốt hoảng la lên:
- Ngươi…ngươi định làm gì ta… Hắc y hán tử cười hềnh hệch nói:
- Ngươi thừa hiểu!
Miệng nói chân bước nhanh tới.
Người trẻ tuổi vẫn đứng bất động, đột nhiên cười thành tiếng nói:
- Các hạ quả thật ăn nhằm gan hổ, tuy không sợ quốc pháp, nhưng vẫn còn người nghĩa khí trong võ lâm… Hắc y hán tử khựng người dừng lại, chăm mắt nhìn đối phương nói:
- Ai là nhân vật nghĩa khí trong võ lâm?
Người trẻ tuổi nói:
- Ngay trước mắt ngươi!
Hắc y hán tử cười nhạt nói:
- Tốt nhất ngươi nên tránh ra, chớ chọc giận ta.
Dứt lời vung tay xòe ra chộp vào vai người trẻ tuổi định kéo ra ngoài.
Người trẻ tuổi hân hình bất động, tả chưởng vòng từ ngoài vào chộp vào cổ tay đối phương.
Hắc y hán tử thoáng chút bất ngờ vì đối phương ra tay sao mà thần tốc như vậy, cười nhạt một tiếng, tay trảo biến chiêu chuyền hướng từ trên xuống đánh vào sườn đối phương.
Người trẻ tuổi trừng mắt thét lên:
- Chẳng trách ngươi to gan đến thế, thì ra ngươi luyện thành thân thủ bất phàm để làm chuyện sằng bậy!
Miệng thét, tay nhanh như chớp trảo hóa chưởng đánh tới nghênh chiêu.
"Bình" một tiếng, hai chưởng tiếp nhau dữ dội, Hắc y hán tử năm ngón tay tê buốt, chân đứng không vững loạng choạng về sau.
Người trẻ tuổi thân hình cũng hơi chao đảo.
Miêu Phương Hương ngầm buông tiếng thở phào, bên khóe môi hiện một nụ cười bí hiểm.
Hắc y hán tử định thần lại, trương mắt nhìn đối phương hậm hực nói:
- Ngươi khá lắm, chẳng ngờ dám nhúng mũi vào chuyện của ta, nhanh báo tính danh?
Người trẻ tuổi lạnh lùng nói:
- Ta thấy không cần thiết.
Hắc y hán tử tức giận nhìn lui sau lưng người người trẻ tuổi, đanh giọng nói:
- Ta không ngờ ngươi có trợ thủ lơi hại như vậy.
Miêu Phương Hương đắc ý cười khúc khích nói:
- Đúng thì sao, ngươi làm gì được ta nào?
Hắc y hán tử mặt đỏ gay vì giận lẫn thẹn, nhổ toẹt một cái hằn học quát:
- Ngươi chờ xem.
Quát rồi thân hình nhảy tới, xong chưởng múa lên phát cưởng kình rợp không gian chộp xuống người trẻ tuổi.
Người trẻ tuổi chẳng hề nao núng, tay phải xuất đơn chỉ điểm thẳng vào giữa màn chưởng ảnh của đối phương như một chiếc dùi thép xuyên lớp ván mục chẳng chút trở ngại.
Hắc y hán tử giật mình, biết nếu không lùi thì đối phương ăn đòn hay không còn chưa biết, nhưng bản thân nhận một chỉ của đối phương thì nguy là chắc chắn.
Hắn thâu thế tự nhảy lùi tức giận thét lớn:
- Tiểu tử, chẳng ngờ ngươi thân thủ lợi hại đến thế, tính danh đi!
Người trẻ tuổi nhún vai nói:
- Ta nói rồi, điều này không cần thiết.
Hắc y hán tử trong lòng ấm ách, đanh mắt nhìn đối phương từ đầu đến chân cười gằn nói:
- Được, ta thử nắn gân ngươi lần nữa xem!
Rồi định nhảy người xông tới.
Nhưng vừa đúng lúc này bên ngoài sân có tiếng người la lên.
- Sở huynh, ngừng tay!
Hắc y hán tử ngớ người, quay mặt nhìn ra ngoài mới nhận thấy ở giữa sân xuất hiện hai người. Một người thân vận hoàng y, mắt dài mày chỉ, mặt trắn nhợt nhạt; một người áo trắng như một nho sĩ tuấn dật phong lưu.
Hắc y hán tử chẳng nhìn người áo trắng mà trương mắt nhìn người áo vàng nói:
- Là ngươi?
Người áo vàng cười nói:
- Không sai, chính là tiểu đệ, Sở huynh vẫn khỏe chứ!
Hắc y hán tử nhìn nhanh người đi cùng với người áo vàng hỏi:
- Ngươi đến đây làm gì?
Người áo vàng cươi nói:
- Tiểu đệ vừa rồi đi bên ngoài nhìn thấy bọn "Hàn Tinh Tứ Sứ" xuất hiện ngoài đường dáo dác như lùng sục tìm kiếm ai, qua một lúc mới quay ra khỏi trấn. Lại nghe Sầm Đông Dương nói Sở huynh có mặt trong khách điếm này, cho nên vào báo một tin cho Sở huynh.
Hắc y hán tử chau mày hỏi lại:
- Vào báo cho ta một tin?
Người áo vàng gật đầu nói:
- Nếu như tiểu đệ đoán không sai, ba tên nô tài "Hàn Tinh Tứ Sứ" đi báo tin, thì có nghĩ là Ôn Thiếu Khanh chỉ ở gần đây thôi.
Hắc y hán tử mặt hơi biến sắc vội nói:
- Ngươi nên biết rằng đó hoàn toàn không phải là ta… Người áo vàng cười kha khả nói:
- Tiểu đệ chuyện gì thì chẳng rõ, nhưng rất biết Sở huynh diễm phúc vô cùng, khiến người ta nghe phải phát ghen!
Hắc y hán tử nghe thì giật mình biến sắc, mắt lộ hàn quang quát lớn:
- Sầm Đông Dương, ta phải bóp nát đầu ngươi ra!
Thét rồi thân hình lướt tới.
Sầm Đông Dương vội vàng nhảy người lui sau lưng người áo vàng.
Người áo vàng thân hình bất động cười cười nói:
- Sở huynh, Ôn Thiếu Khanh sắp đến, chuyện này không thể chỉ bằng lời nói suông mà có thể giải bày rõ ràng được.
Hắc y hán tử thân pháp cực nhanh, chỉ sau một cái nhảy cả người đã ra ngoài diềm nhà, đợi khi người áo vàng nói xong thì hắn đã nhảy vọt lên không trung.
Người áo vàng cười ha hả nói với theo:
- Xem ra chuyện này chẳng một người sai… Rồi cứ thế cười ngất, một lúc mới thu liễm tiếng cười, cất bước đi nhanh đến gian phòng phía bắc.
Đến trước phòng, người áo vàng chấp tay thi lễ nói:
- Dám hỏi huynh đài phải chăng họ Lý?
Người trẻ tuổi thoáng chút ngạc nhiên, mắt nhìn người áo vàng gật đầu nói:
- Không sai, tại hạ họ Lý, các hạ là… Người áo vàng cắt ngang nói:
- Lát nữa sẽ nói, Sở Ngọc Hiên đã đi rồi, huynh đài còn chờ gì nữa?
Thì ra Hắc y hán tử vừa rồi bỏ đi chính là một trong Tứ Khôi Ngọc, Sở Ngọc Hiên.
Người trẻ tuổi nghe vậy không hiểu nói:
- Ý các hạ là… - Huynh đài vừa rồi không nghe ta nói, ba tên nô tài "Hàn Tinh Tứ Sứ" đi báo tin cho Ôn Thiếu Khanh chính là vì huynh đài, chứ hoàn toàn không phải là vì Sở Ngọc Hiên. Con người Ôn Thiếu Khanh gặp chẳng tốt gì đâu, huynh đài tốt nhất nên tránh mặt đi thì hơn.
Người trẻ tuổi ôm quyền thi lễ nói:
- Đa tạ các hạ.
Nói rồi khoát chân bước ra khỏi phòng.
Người áo vàng chìa tay nói:
- Huynh đài, xin đi cửa sau.
Người trẻ tuổi thoáng chút do dự, rồi quay người bước đi.
Nhưng khi người trẻ tuổi vừa ra khỏi cửa sau, bỗng nghe giọng người áo vàng nói tới:
- Huynh đài, xin theo tại hạ, có một chỗ kín đáo an toàn.
Bóng áo vàng lướt nhanh tới trước mặt người trẻ tuổi, rồi đi trước dẫn đường.
Người trẻ tuổi chẳng hề suy nghĩ, chân cứ bước đi theo.
Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương liền cùng nhau bám theo sau bọn họ hai người.
Người áo vàng chạy phía trước dẫn đường rất nhanh, chớp mắt đã ra khỏi tiểu trấn, trong màn đêm bốn bóng người trước sau phóng đi như bốn mũi tên. Chẳng mấy chốc đến một cánh rừng nhỏ, người áo vàng liền chui ngay vào trong rừng, miệng gọi lùi sau:
- Huynh đài xin nhanh vào đây!
Người trẻ tuổi không một chút do dự liền chui vào rừng theo chân đối phương.
Khi còn ở trong khách điếm, Miêu Phương Hương cứ mãi kề cận bên người áo vàng, nhưng lúc này cô ta phải ở xa người trẻ tuổi, mắt nhìn chăm đối phương mà trong lòng cảm thấy hận người áo vàng kia.
Vào đến trong rừng, người áo vàng chỉ tay ra phía trước nói:
- Huynh đài xem, Ôn Thiếu Khanh đến kia!
Cánh rừng này nằm ngay bên cạnh con đường dẫn vào trấn, người trẻ tuổi theo tay người áo vàng nhìn thì quả nhiên nhận ra năm bóng người từ ngoài chạy nhanh vào hướng tiểu trấn. Tuy trong đêm tối, nhưng hắn vẫn nhận ra được người vận áo bạc chạy đầu chính là thiếu chủ Hàn Tinh môn - Ôn Thiếu Khanh. Còn bốn bóng đen chạy sau chính là "Hàn Tinh Tứ Sứ" Người trẻ tuổi còn chưa nói gì thì người áo vàng đã tiếp:
- Ở đây rất bí mật an toàn, huynh đài cứ yên tâm, Ôn Thiếu Khanh chẳng khi nào tìm đến được đây. Giờ thì chúng ta có thể nói chuyện thoải mái, để tại hạ giới thiệu với huynh đài… Nói rồi chỉ tay vào Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương nói tiếp:
- Hai vị này là bằng hữu của tiểu đệ, Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương, ngoại hiệu nhân xưng "Bạch Cốt Song Sát" Nhân vì Bạch Cốt Tam Sát giờ chỉ còn lại hai người, nên mới giới thiệu là "Bạch Cốt Song Sát", nghe thật phù hợp.
Người trẻ tuổi vừa nghe giới thiệu thì chau mày, thực chẳng ngờ hai người này chính là hai trong bọ Bạch Cốt Tam Sát. Chỉ trách vừa rồi mình có mắt không tròng mới tự nhiên ưởn thân ra bảo vệ cho Miêu Phương Hương. Thế nhưng đã rơi vào tình huống này đành ôm quyền thi lễ nói:
- Từng nghe đại danh!
Người áo vàng lại tự giới thiệu:
- Còn tiểu đệ gọi là Hầu Ngọc Côn, không biết huynh đài từng nghe qua tiểu danh tiểu đệ chưa?
Người trẻ tuổi vừa nghe thì mở tròn mắt thốt lên:
- A, thì ra là một trong Tứ Khôi Ngọc!
Hầu Ngọc Côn cừơi nói:
- Khéo nói, đó chỉ là do những người thích chuyện trong giang hồ gọi bậy mà thôi!
Người trẻ tuổi nói:
- Người vừa rồi họ Sở kia chẳng lẽ cũng là… Hầu Ngọc Côn tiếp lời nói ngay:
- Người vừa rồi xuất hiện trong khách điếm chính là Sở Ngọc Hiên.
Người trẻ tuổi kinh ngạc vô cùng nói:
- Chỉ trong một lúc mà gặp được hai nhân vật trong Tứ Khôi Ngọc, đêm nay là đêm gì chứ?
Hầu Ngọc Côn nheo mắt cười nói:
- Huynh đài quá khen, huynh đài trước đây không lâu đã từng cùng đi với nhân vật võ lâm đại mỹ nhân, Hàn Tinh môn Ôn nhị cô nương, đúng chứ?