- Nhị cô nương quên lời hứa đáng nghìn cân kia rồi.
Ôn Phi Khanh nhấch mép cười đáp lại:
- Ta không quên, chỉ là vì…thuốc giải ta lấy được Liễu Ngọc Lân mặt không biến sắc, cất tiếng cười ha hả nói:
- Xem cô nương định thực ngôn bội tín!
- Không sai!
Ôn Phi Khanh gật nhẹ đầu đáp:
- Ta xác thực có ý đó.
Liễu Ngọc Lân vẫn cười bình thường như không chuyện gì:
- Tôi muốn nhắc cô nương hai điều, thứ nhất tên họ Lý kia trong người mang thương tích mà đi, lệnh huynh đến hiện tại vẫn chưa trở về, nếu đúng oan gia lộ hẹp nhỡ như bọn họ gặp nhau thì hậu quả… Một nụ cười hiểm trá hiện trên khóe mắt thay thế cho đoạn cuối câu nói của hắn.
Ôn Phi Khanh đầu mày nhíu lại quát:
- Tiểu Quỳnh, ngươi đi đi! Thêm một câu nữa, hễ là người của Hàn Tinh môn tuyệt đối không được động đến anh ta, nếu không thì chẳng ở yên với ta đâu, đi!
Tiểu Quỳnh đáp một tiếng rồi cất bước đi.
Ôn Phi Khanh nhìn Liễu Ngọc Lân nói tiếp:
- Đa tạ công tử nhắc nhở ta, giờ thì công tử đã có thể không phải lo lắng cho anh ta.
Liễu Ngọc Lân cười cười nói:
- Hy vọng lệnh huynh nghe được những lời Nhị cô nương!
Ôn Phi Khanh nói:
- Ta nghĩ anh ta tất sẽ nghe được.
Liễu Ngọc Lân cất tiếng cười lớn:
- ha ha…Thế thì còn gì bằng. Tôi còn muốn nhắc Nhị cô nương điều thứ hai… Nói đến đó ngưng mắt nhìn cánh tay nắm thuốc giải, Liễu Ngọc Lân tiếp:
- Nhị cô nương quên hai viên thuốc giải trên bàn!
Ôn Phi Khanh cười điềm nhiên, vừa định lên tiếng thì đột nhiên nét hoa đổi sắc trầm giọng nói:
- Ta thực quên chúng trên bàn, cảm phiền công tử đi một chuyến đến lấy đem lại cho ta.
Liễu Ngọc Lân cười âm trầm nói:
- Tôi tin chắc rằng Nhị cô nương trong lòng vô cùng kinh ngạc, rành rành tự tay nắm lấy hai viên thuốc giải đi đến đây, làm sao chỉ trong chốc lát hai viên thuốc giải kia biến mất, đúng vậy chứ Nhị cô nương?
Ôn Phi Khanh không phủ nhận gật đầu nói:
- Đúng, ta thật rất kinh ngạc, công tử có thể nói cho ta biết chuyện thế nào không?
- Chẳng có gì không được!
Liễu Ngọc Lân gật gù cười vẻ đắc ý nói tiếp:
- Tôi vốn chẳng muốn nói cho Nhị cô nương biết, nhưng rồi nghĩ lại nói cho Nhị cô nương biết vẫn hay hơn. Chuyện là thế này. Loại đan dược này do tại hạ đặc chế, chỉ cần ra khỏi bình thì chẳng bao lâu sẽ hóa khí. Nếu như gói trong giấy thì còn không sao, nhưng nắm trong lòng bàn tay nó sẽ thâm nhập bì phủ đi vào trong huyết mạch… Ôn Phi Khanh cố trấn tĩnh hỏi lại:
- Thật sao?
Liễu Ngọc Lân nói:
- Đương nhiên tại hạ chẳng việc gì phải nói dối, tại hạ còn có một lời muốn nói với Nhị cô nương, hai viên thuốc mà cô nương nắm được kia chẳng phải là thứ giải dược Sưu Hồn Ngân Châm gì cả, mà chỉ là một loại thanh xuân mị dược đặc chế… Ôn Phi Khanh nghe lời này không khỏi biến sắc, qua một lúc mới giữ bình tĩnh nói:
- Thật ư!
Liễu Ngọc Lân nheo mắt cười nói:
- Nhị cô nương nếu như vẫn chưa tin thì cứ chờ một chút xem, tại hạ tin rằng đến lúc ấy cô nương tự động giải khai xiêm y….ha ha… Ôn Phi Khanh tái mặt thét lên:
- Liễu công tử định làm gì?
- Còn phải hỏi, Nhị cô nương!
Liễu Ngọc Lân tiếng cười sàm sỡ đầy, nói tiếp:
- Nhị cô nương là gái trinh, nhưng chẳng thể không biết những chuyện này, ta muốn cùng Nhị cô nương tay trong tay tìm động thiên thai. Kiếm một gian phòng sang trọng trong khách điếm này cùng Nhị cô nương động phòng thành hỷ sự bách niên hảo hợp… Ôn Phi Khanh trấn tĩnh nói:
- Nơi này đừng nói đến hoa chúc, đến một ngọn nến tàn cũng không có, ngươi không thấy sao?
Liễu Ngọc Lân gật đầu cười nói:
- Đúng là có chút lạnh lẽo buồn tẻ, thế nhưng lúc này nơi đây chúng ta có thể tàm tạm một chút chẳng sao. Tuy rằng đã không có đèn hoa, lại chẳng có hỷ tửu, nhưng xuân phong tràn trề, lạc thú sung mãn thì cũng như vào cảnh tang bồng rồi. Nhị cô nương thấy đúng chứ!
Ôn Phi Khanh cười lãnh đạm nói:
- Ngươi nên biết Hàn Tinh môn chẳng phải chỉ có một mình ta.
Liễu Ngọc Lân gật đầu nói:
- Điều này ta hiểu, thế nhưng là cô nương nguyện ý thì ta còn gì phải sợ. Tại hạ được cô nương hứa lời hứa nghìn vàng, điều này hoàn toàn không giả. Sau này nếu như lệnh tôn, lệnh đường có trách chăng thì chỉ trách ta hơi lãnh đạm nhạt nhẽo mà thôi, chứ chẳng thể trách gì khác hơn!
Ôn Phi Khanh hai má ửng hồng lên, trong ánh mắt lưu lộ thu ba toát lên một mê lực kinh hồn, khiến nam nhân nhìn thấy chẳng thể nào dứt ra được.
Liễu Ngọc Lân cất tiếng cười đắc chí mà đầy dâm tà chừng như không còn gì hơn, rồi bước nhanh vào trong, tiện tay đóng cửa lại.
Trong phòng vang lên tiếng rên ư hử của Oân Phi Khanh khiến người nghe phát nhiệt khí, tiếp là tiếng cười khanh khách nham nhở của Liễu Ngọc Lân.
Đúng lúc này một bóng vàng lướt tới, ngay ngoài cửa xuất hiện một người, chính là một người khác trong đương thế Tứ Khôi Ngọc - Hầu Ngọc Côn.
Nhìn cánh cửa phòng đóng im ỉm, đột nhiên hắng giọng ho mất tiếng.
Trong phòng có tiếng người thất kinh la lên:
- Ai?
Hầu Ngọc Côn lãnh đãm đáp:
- Hỏi làm gì, cứ bước ra thì biết!
Trong phòng Liễu Ngọc Lân 'hừ' một tiếng lạnh lùng nói:
- Được!
Cánh cửa bật mở, Liễu Ngọc Lân đứng ngay cửa, hai vạt áo còn mở tung cúc chưa kịp cài, nét mặt hắn thật đáng sợ, nhưng rồi lập tức thay đổi nét kinh ngạc la lên:
- A, thì ra là ngươi!
Hầu Ngọc Côn chấp tay cười nói:
- Ngọc Lân huynh vẫn khỏe? Từ lần chia tay ở Giang nam đến nay đã mấy năm, Ngọc Lân huynh phong độ không thay đổi, anh tuấn phong lau thật là đáng chúc mừng.
Cổ nhân nói:
một ngày không gặp như ba thu, chúng ta… Liễu Ngọc Lân lạnh giọng cắt ngang:
- Hầu Ngọc Côn, quân tử thành toàn cho người!
Hầu Ngọc Côn cười cười nói:
- Ngọc Lân huynh gặp hảo sự thế này, huynh đệ lẽ nào dám quấy rầy phá đám, chỉ có điều là người ta thường nói 'có mặt có phần' …ha ha… Liễu Ngọc Lân trong ánh mắt hằn lên tức giận thét lớn:
- Hầu Ngọc Côn, ngươi nói gì chứ?
Hầu Ngọc Côn càng cất tiếng cười lớn:
- Ha ha…Ngọc Lân huynh chẳng nghe rõ sao, có mặt có phần!
Trên mặt Liễu Ngọc Lân lướt ẩn hiện sát cơ, nhếch mép cười nham hiểm nói:
- Hầu Ngọc Côn, ngươi có mặt thật khéo… - Hắc! Chẳng giấu gì Ngọc Lân huynh, huynh đệ đến từ lâu, nhưng nấp người gần đây theo dõi cả buổi.
- Hừ, nói vậy ngươi đã có ý trước!
Hầu Ngọc Côn nhún vai nói:
- Chẳng phải thế, huynh đệ vốn nghĩ giữa chúng ta trước giờ giao tình chẳng tệ, huynh đệ khi nào nghĩ gây hận cho Ngọc Lân huynh, đúng chứ?
Liễu Ngọc Lân trừng mắt quát:
- Hầu Ngọc Côn, người có biết cô ta là ai không?
Hầu Ngọc Côn mỉm cười nói:
- Ngọc Lân huynh quả có diễm phúc, Ôn Phi Khanh là đương đại tuyệt thế mỹ nhân, có biết bao nhiêu người chỉ cần một lần thưởng được hương hoa ấy rồi chết cũng cam lòng! Hắc hắc… - Ngươi cũng muốn vậy sao?
- Chết dưới hoa Mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu!
Vừa nói ánh mắt thèm muốn của hắn liếc nhìn nhanh vào trong phòng, lại nói tiếp:
- Ngọc Lân huynh, ngươi đã nhìn thấy qua, huynh đệ chứa được nhìn thếty, có thể hỏi một câu, thế nào?
Liễu Ngọc Lân nheo mắt cười cười hiểm trá đáp:
- Bạch ngọc không tỳ vết!
Hầu Ngọc Côn ngửa cổ cười dài nói:
- Thật khéo ngọc không vết, Ngọc Lân huynh chẳng thẹn là tay lão luyện "Tầm hoan công tử"!