Bấy giờ cả bọn bốn người ở trong khu rừng chờ đợi, qua chừng nửa canh giờ mới thấy năm bóng người do Ôn Thiếu Khanh chạy trước ra khỏi trấn. Bọn họ đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trong màn đêm chỉ thấy năm bóng người như năm ngọn phi tiễn vút đi phút chốc mất hút trong màn đêm.
Hầu Ngọc Côn thở phào một hơi nói:
- Tốt rồi, giờ chúng ta có thể đi.
Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương nhanh chân vọt ra ngoài trước thám xét, thấy không có gì Sầm Đông Dương mới quay lại cúi người gọi:
- Công tử.
Hầu Ngọc Côn nhìn Lý Tồn Hiếu chìa tay cười nói:
- Rất yên tĩnh, Lý huynh, mời!
Lý Tồn Hiếu cười điềm nhiên nói:
- Các hạ có hai trợ thủ như thế này thật hiếm có!
Hầu Ngọc Côn nhe răng cười đắc ý nói:
- Tiểu đệ không có gì hơn ngoài trí não của mình, đừng nói là huynh muội bọn họ, mà kiêu hùng hơn nữa, chỉ cần nghe tiểu đệ rỉ tai mấy câu thì cũng ngoan ngoãn nghe theo!
Lý Tồn Hiếu chẳng nói gì thêm, bước theo chân đi ra khỏi rừng, Hầu Ngọc Côn đi theo ngay sau cứ như người giám sát.
Sầm Đông Dương thấy bọn họ ra rồi cúi người thi lễ Hầu Ngọc Côn nói:
- Công tử, chúng ta đi đâu, đi bằng gì?
Hầu Ngọc Côn nói:
- Từ đây đi theo hướng tây chừng một dặm có một ngôi chùa hoang, ta có để lại có một chiếc xe ngựa, chúng ta đến đó lấy xe.
Sầm Đông Dương ứng thanh đáp lớn một tiếng rồi cùng Miêu Phương Hương phóng chân đi trước về hướng tây.
Hầu Ngọc Côn theo chân Lý Tồn Hiếu, nhưng trước sau vẫn giữ một khoảng cách mười trượng, đi được một đoạn Hầu Ngọc Côn chỉ tay vào bọn Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương chạy phía trước hỏi:
- Lý huynh biết gì nhiều về Bạch Cốt Tam Sát chứ?
Lý Tồn Hiếu cắc đầu đáp:
- Chẳng biết chút gì.
Hầu Ngọc Côn cười nói:
- Đó có lẽ vì Lý huynh xuất đạo giang hồ còn chưa lâu, Bạch Cốt Tam Sát là người trong Bạch Cốt Môn, tuy nói là Bạch Cốt Môn nhưng kỳ thực củng chỉ còn lại bọn họ ba người, hiện tại thì chỉ còn lại hai… Hơi ngừng lại một chút, hắn nói tiếp:
- Bạch Cốt Tam Sát trong võ lâm trung nguyên có thể coi là nhân vật hung tàn cao ngạo, bình sinh hiếu sát thâm độc, bất kỳ người nào cũng đừng hòng lại gần được chúng. Thế nhưng, tiểu đệ ngược lại thu tóm chúng về dưới tay mình, sai sử thành những trợ thủ đắc lực!
Hắn nói ra lời này không giấu được sự kiêu ngạo tự hào, Lý Tồn Hiếu cười nói:
- Một chiêu này của các hạ khiến người ta khâm phục!
Hầu Ngọc Côn cười ha hả nói:
- Đáng gì mà nói bội phục, chẳng qua tiểu đệ… Hắn nói chưa hết câu, vừa lúc ấy phía trước thấy Sầm Đông Dương chạy quay lại.
Hầu Ngọc Côn dừng chân lại hỏi ngay:
- Chẳng lẽ phía trước có động tĩnh sao?
Dứt câu thì Sầm Đông Dương đã đến ngay trước mặt, cúi người thi lễ nói:
- Có phải ngôi chùa hoang công tử nói chính là trong lùm cây đằng kia?
Hầu Ngọc Côn gật đầu đáp:
- Không sai, ngươi hỏi có chuyện gì?
Sầm Đông Dương nói:
- Không, chúng tôi nhìn thấy trong chùa có ánh đèn.
Hầu Ngọc Cônnghe thì chau mày lẩm bẩm trong miệng:
- Có ánh đèn… Lý Tồn Hiếu nói:
- Trong chùa có vị tăng nào tu tập không?
Hầu Ngọc Côn lắc đầu nói:
- Đây là một ngôi chùa hoang dã nhiều năm nay gần như tuyệt nhân tích… Ngừng lại một lúc, hắn lại nói:
- Ngôi chùa này nằm rất khuất, lại hoang phế từ lâu, trước giờ chẳng thấy dấu chân người, nếu không thì ta chẳng bao giờ để xe ngựa lại đó… Lý Tồn Hiếu cười nói:
- Các hạ tìm tới được thì người khác cũng có thể tìm tới chứ.
Hầu Ngọc Côn trầm ngâm một lúc, ngước mắt nhìn Sầm Đông Dương nói:
- Cô ta đâu?
Sầm Đông Dương nói:
- Bẩm công tử, tam muội ở phía trước giám sát tình hình.
Hầu Ngọc Côn gật đầu nói:
- Được, chớ để ánh đèn khi hù chúng ta, đến xem thực hư thế nào?
Sầm Đông Dương nghe liền quay người chạy trước.
Đi một lúc đột nhiên, Hầu Ngọc Côn nói:
- Ta xem thực ra là nhân vật nào đây!
Chỗ Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương dừng chân cách khoảng năm mươi trượng đến nơi thì có thể nhìn thấy phía trước cách chừng hai mươi trượng là một ngôi cổ sát nằm ẩn khuất trong một lùm cây rậm. Cảnh vật tối đen như mực, từ trong ngôi chùa cổ một tia sáng nhỏ mà lại mờ nhạt hắt ra.
Sầm Đông Dương chỉ tay về phía trước nói:
- Công tử, kia kìa!
Hầu Ngọc Côn hỏi:
- Có nghe thấy động tĩnh gì không?
Miêu Phương Hương ánh mắt lưu lợi liếc nhìn nhanh Lý Tồn Hiếu, rồi nói với Hầu Ngọc Côn:
- Bẩm công tử, không hề thấy động tĩnh nào cả!
Hầu Ngọc Côn lắng nghe, đầu mày chau lại nói:
- Thật à, làm sao lại không có động tĩnh nhỉ?
Rồi quay nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Lý huynh có nghe thấy gì không?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:
- Xác thực là không hề có động tĩnh, khả năng chỉ có đèn mà không có người.
Hầu Ngọc Côn nói:
- Có đèn tất phải có người, ngọn đèn kia không thể tự bay vào, cũng không thể tự nó cháy sáng lên!
Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:
- Có đèn tức là chứng minh đã có người đến, thế nhưng không hoàn toàn có người lưu lại trong ngôi chùa này!
Hầu Ngọc Côn quay mặt hỏi:
- Ý Lý huynh nói là người kia đã đi?
Lý Tồn Hiếu nói:
- Điều này không dám kinh động, nhưng ít ra là trong chùa lúc này không có người là sự thực.
Hầu Ngọc Côn trầm ngâm suy nghĩ một lúc, đôi mày nhướn cao nhìn Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương nói:
- Hai người ở đây canh chừng, ta cùng Lý huynh vào trong xem hư thực thế nào.
Đúng lúc này hắn dám tự mình xông vào nơi nguy hiểm, có lẽ đây là cách xử sự và dùng người của hắn, khiến cho bọn người kiêu hùng như Bạch Cốt Tam Sát chẳng thể không khâm phục mà phục tùng.
Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương đồng thanh đáp một tiếng, Lý Tồn Hiếu nhìn ra sự thán phục cảm kích trong ánh mắt của bọn họ hai người.
Ngôi chùa hoang chỉ cách hai mươi trượng, với thân pháp của Hầu Ngọc Côn và Lý Tồn Hiếu thì chỉ một hai cái tung người là đã đến nơi.
Lý Tồn Hiếu ngước mắt nhìn ngôi chùa hoang, Hầu Ngọc Côn nói không sai, ngôi chùa hoang phế rêu phong nhiều năm không còn người tu hành, đến tấm biển hoành ngang trước cửa cũng không còn thấy đâu, trong ngoài cỏ cây mọc um tùm. Một nơi như thế này thì đúng là tuyệt tích chân người.
Vào đến trong sân chùa, gạch ngói mục nát đổ đầy, Hầu Ngọc Côn và Lý Tồn Hiếu ngưng mắt nhìn vào bên trong, trên án thờ chỉ thấy một ngọn nến nhỏ cháy dở leo loét khi mờ khi tỏ, không khí tịch tĩnh quạnh hiu chẳng một bóng nhân ảnh.
Hầu Ngọc Côn nghiêng đầu nói nhỏ:
- Lý huynh, có nên vào trong xem không?
Lý Tồn Hiếu nói:
- Hay là chúng ta chia nhau tìm xem?
Hầu Ngọc Côn hoác miệng cười nói:
- Bất tất, một lúc nhỡ đến Lý huynh cũng chẳng tìm thấy, chẳng hóa ra ta mất cả chì lẫn chài sao!
Lý Tồn Hiếu chau mày khó chịu nói:
- Tại hạ nếu như muốn thoát thân thì vừa rồi đã lợi dụng cơ hội… Hầu Ngọc Côn mỉm cười nói:
- Chẳng giấu gì Lý huynh, vừa rồi tuy tiểu đệ để Lý huynh đi sau lưng, nhưng không khi nào không để mắt đến Lý huynh!
Aùnh mắt hắn nhìn vào trong miếu, thay đổi ngữ khí nói tiếp:
- Lý huynh nhìn xem, ngọn nến kia nến chảy chẳng ít, đủ thấy ít lắm cũng cháy đã nửa giờ rồi.
Lý Tồn Hiếu nhún vai nói:
- Chúng ta nếu cứ đứng đây thì chẳng tìm ra được nguyên cớ gì!
Hầu Ngọc Côn gật đầu nói:
- Nói đúng lắm, nhưng không thể không cẩn thận!
Rồi cúi xuống nhặt lấy một mẩu gạch tiện tay ném mạnh vào trong, thân hình nhanh chóng phóng theo mẩu gạch lướt vào.
Hắn không phóng chân vào trong điện, mà lại nhảy sang một bên sân viện.
'Cạch' Tuy chỉ là một mẩu gạch nhỏ ném rơi trên nền đá vỡ vụn, nhưng chùa hoang đêm vắng âm thanh vang lên chẳng nhỏ.
Qua một lúc, trong ngôi chùa hoang vẫn yên lặng không một động tĩnh.
Lúc ấy Hầu Ngọc Côn mới tung người nhẩy hẳn vào trong viện.
Lý Tồn Hiếu theo chân hắn vào trong điện, đưa mắt nhìn quanh chẳng thấy chút gì khác thường, chỉ nghe Hầu Ngọc Côn nói:
- Lý huynh xin nhìn xuống đất xem!
Lý Tồn Hiếu thâu ánh mắt nhìn xuống đất, mới nhận ra trên nền gạch phủ đầy bụi bặm có dấu chân người, dù chỉ là một ánh nến mờ nhạt nhưng với võ công như bọn họ thì nhìn rất rõ ràng.
Hầu Ngọc Côn hỏi:
- Lý huynh có nhận ra điều gì không?
Lý Tồn Hiếu gật nhẹ đầu nói:
- Dấu chân ngắn nhỏ… - Không sai!
Hầu Ngọc Côn cười nói tiếp:
- Dấu chân ngắn nhỏ chứng tỏ là gót hài của một nữ nhân.
Rồi chỉ tay lên hai hàng dấu chân lại nói:
- Lý huynh nhìn xem, dấu chân này chỉ cò một người, không có dấu chân khác, như vậy người này đến đây chỉ một mình.