Lý Tồn Hiếu nói:
- Tại hạ chẳng dám nghĩ đa tình, nếu chỉ vì cứu người để rồi chung tình với người, chỉ sợ các vị cô nương sau này chẳng còn ai dám giơ tay ra cứu mình!
Hầu Ngọc Côn cười ha hả nói:
- Tuyệt, tuyệt, không ngờ Lý huynh nói chuyện thú vị như thế, tiểu đệ xem như có duyên với Kim Hoa, cảm thấy tiếc vì tương phùng hơi muộn.
Lý Tồn Hiếu điềm nhiên nói:
- Tại hạ rất vinh hạnh.
Hầu Ngọc Côn bỗng nghiêm nét mặt nói:
- Lý huynh xin chớ nghĩ tiểu đệ lại xảo ngôn lệnh sắc, quả thực trước con người khí khái như Lý huynh, tiểu đệ vô cùng bội phục mà thành tâm thổ lộ, mọi lời đều tận đáy lòng.
Lý Tồn Hiếu nghe thì nghiêm túc đáp lại:
- Vậy thì tại hạ thành thật xin lỗi.
Hầu Ngọc Côn thở dài một hơi nói như tự nói với mình:
- Xem ra chuyện hiểm trá này làm cũng không làm được, mà lòng cũng chẳng thanh thản nổi, chỉ một lần này về sau đồn đãi ra giang hồ thì ngươi vĩnh viễn thành một kẻ tiểu nhân giảo hoạt hiểm trá. Hầu Ngọc Côn, cho dù ngươi mổ bụng moi tim thì cũng chẳng ai tin tưởng ngươi nổi, ngươi rơi đến tình cảnh này thì thật thảm!
Lý Tồn Hiếu nghe không khỏi xao động, đôi môi mấp máy định nói gì nhưng rồi lại thôi.
Hai người rơi vào trong im lặng, mỗi người đeo đuổi theo suy nghĩ của mình, qua một hồi lâu Hầu Ngọc Côn mới thấy vui vui trở lại, mặt hiện nụ cười thay đổi câu chuyện nói:
- Trong Phi Thúy Cốc cảnh sắc thật đẹp, không thua kém gì cảnh Giang Nam, nhưng tiếc một điều trong Phi Thúy Cốc không thấy bóng một tu mi nam tử, toàn là mỹ nhân hồng nhan, không ai không là quốc sắc thiên hương, không ai không là Dao Trì tiên nữ. Bao nhiêu nam nhân trong giang hồ mỏi mắt ngóng vào nhưng không ai dám tới, chỉ nghe người ta kháo nhau đã thấy ngứa cả người, chẳng biết Lý huynh có muốn thử thâm nhập một lần không?
Lý Tồn Hiếu cười điềm nhiên nói:
- Như đã có bao nhiêu người lòng mong mà chân không dám đặt tới, thì tại hạ làm sao… - Ha ha…Lý huynh chẳng giống với bọn họ, chỉ một chuyện vừa rồi Lý huynh có thể cho Lãnh cô nương ăn đòn, đủ thấy Lý huynh thâm nhập Phi Thúy Cốc chẳng vấn đề gì.
- Nhưng…tại hạ chẳng đến nổi cuồng si với đám hồng quần.
- Sao?
Hầu Ngọc Côn chừng như ngạc nhiên trước câu này, tròn mắt nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi lại:
- Lý huynh không hứng thú ư?
Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nói:
- Tại hạ chẳng phải là thánh nhân, mà dù là thánh nhân cũng bằng xương bằng thịt, khi nào lại không động lòng trước mỹ sắc tạo hóa, có điều tại hạ chẳng có rãnh để nghĩ chuyện ấy mà thôi!
Hầu Ngọc Côn ngớ người, rồi bật cười thành tiếng, định nói tiếp.
Nhưng đúng lúc này bỗng nghe Sầm Đông Dương từ phía sau nói:
- Hầu công tử, có người đang theo dõi chúng ta.
Hầu Ngọc Côn giật mình vội hỏi:
- Ai? Ngươi nhận ra chứ?
Sầm Đông Dương nói:
- Một bóng trắng cách xa có đến năm mươi trượng cứ bám không dứt chúng ta, nhưng đêm tối tôi không nhìn thấy rõ.
- Một bóng trắng à?
Hầu Ngọc Côn chau mày kêu lên, rồi gật đầu nói tiếp:
- Biết rồi, để mắt quan sát, có động tĩnh gì thì báo ta ngay.
Sầm Đông Dương trong xe ứng thanh đáp một tiếng.
Hầu Ngọc Côn nghiêng nhìn Lý Tồn Hiếu nói:
- Lý huynh gậy họa chưa dứt đâu!
Lý Tồn Hiếu chau mày ngạc nhiên hỏi:
- Là cô ta?
- Lý huynh nhãn lực hơn hẳn Sầm Đông Dương, cứ thử đứng lên nhìn lui mà xem!
Lý Tồn Hiếu vẫn ngồi yên bất động, nhíu mày nói:
- Cô ta như vậy là sao chứ?
Hầu Ngọc Côn nói:
- Cô ta chẳng phải là đối thủ của Lý huynh, ắt không phải là truy theo báo thù!
- Vậy thì là gì?
- Chúng ta cần phải hỏi cô ta!
Lý Tồn Hiếu lẩm nhẩm nói:
- Có lẽ cô ta cùng hành trình chúng ta mà thôi, thật khéo!
Hầu Ngọc Côn mỉm cười không đáp, gọi lớn:
- Sầm Đông Dương, ngươi đến trước thay ta đánh xe.
"Vâng" Sầm Đông Dương ứng thanh đáp, rồi từ sau thùng xe chui tới trước.
Hầu Ngọc Côn trao giây cương và roi ngựa cho Sầm Đông Dương, rồi cùng Lý Tồn Hiếu chui vào trong thùng xe.
Hai người vén tấm bạt lên nhìn lui con đường, nhưng bất giác ngớ người, vì trong vòng một trăm trượng dưới ánh trăng non mờ nhạt không hề nhận ra một bóng người nào, làm gì có Lãnh Ngưng Hương như họ nghĩ!
Hầu Ngọc Côn cười nhạt nói:
- Cô ta tinh còn hơn chúng ta nghĩ!
Miêu Phương Hương lên tiếng chen vào nói:
- Công tử, tôi không nhìn thấy cô ta lẩn trốn vào đâu, huống gì một vùng này không có rừng núi, đường trống lốc biết trốn vào đâu!
Hầu Ngọc Côn vẫn nụ cười nhạt trên môi nói:
- Có lẽ cô ta có thuật độn thổ, đã thế thì mặc cô ta, xem cô ta lẩn trốn đến bao giờ!
Rồi cao giọng nói với Sầm Đông Dương:
- Cho xe chạy nhanh!
Sầm Đông Dương ngồi phía trước ghế xà ích ứng thanh đáp lớn một tiếng, tay ra roi vùn vụt thúc ngựa kéo xe chạy như bay.
Trong xe, Hầu Ngọc Côn chau mày trầm tư chừng như đang suy nghĩ gì rất lâu.
Hầu Ngọc Côn không nói, Lý Tồn Hiếu trong đầu cũng suy nghĩ về hành động bám theo xe của Lãnh Ngưng Hương.
Miêu Phương Hương từ đầu đến giờ mới có dịp ngồi đối diện với Lý Tồn Hiếu, chốc chốc cứ liếc mắt nhìn chàng mà trong lòng rộn lên, chỉ tiếc là không được ngồi riêng cùng chàng.
Qua một hồi lâu, Hầu Ngọc Côn ngước mắt nhìn Lý Tồn Hiếu cười hỏi:
- Lý huynh nghĩ ra điều gì không?
Lý Tồn Hiếu "ồ" lên một tiếng nói:
- Gì chứ?
- Chẳng phải Lý huynh đang nghĩ đến hành động của Lãnh Ngưng Hương sao?
Lý Tồn Hiếu do dự một lúc nói:
- Tôi vốn chẳng để tâm… - Cũng đúng!
Hầu Ngọc Côn mỉm cười nói tiếp:
- Chuyện không liên quan đến mình để ý làm gì, thế nhưng…theo tiểu đệ thấy thì Lý huynh không nghĩ cũng không được, bởi vì Lãnh Ngưng Hương bám theo chúng ta chính là liên quan đến Lý huynh đấy!
Lý Tồn Hiếu nói:
- Tại hạ chẳng hiểu ý các hạ muốn nói gì?
Hầu Ngọc Côn cười kha khả nói:
- Chỉ một chuyện Ôn Phi Khanh xưa nay không hề cứu ai lại cứu Lý huynh, đã thế còn thăm hỏi ân cần, nên dám mạnh dạn đoán một điều. Với người như Lý huynh có thể nói là "mỹ nam nhân", nếu tiểu đệ là nữ nhân thì chỉ một lần nhìn thấy cũng xiêu lòng… Nói đến đó hắn quay nhìn Miêu Phương Hương hỏi:
- Miêu cô nương nói xem đúng không chứ?
Miêu Phương Hương mặt mày hớn hở, mắt liếc mày cười nói:
- Công tử nói không sai, tôi là nhi nữ nên đứng phía nhi nữ mà nói, chỉ nhìn phải Lý công tử một lần thì…không thể không xao động trong lòng!
Lý Tồn Hiếu chẳng nhìn Miêu Phương Hương, lại nhìn Hầu Ngọc Côn nói:
- Các hạ thật khéo đùa!
Hầu Ngọc Côn cương quyết nói:
- Lý huynh như vẫn còn không tin, chúng ta cứ ngừng xe lại chờ cô ta đến thẳng mặt nói chuyện.
Lý Tồn Hiếu thở hắt ra một hơi nói:
- Chỉ cần các hạ nguyện ý ngừng xe, tại hạ chẳng bận tâm lo lắng!
Hầu Ngọc Côn cười nói:
- Lý huynh thật lợi hại, thừa biết tiểu đệ chẳng thể nào ngừng xe… Vừa lúc này phía trước nghe giọng Sầm Đông Dương nói lớn:
- Hầu công tử, trước mặt sắp đến Thạch Khang, chúng ta có ngừng lại nghỉ chân không?
Hầu Ngọc Côn nghe hỏi liền đáp ngay:
- Không ngừng, không nghỉ, trên xe thức ăn nước uống đều đủ, tốt nhất một mạch chạy đến Giang Nam, đến đó nếu cần thì thay cỗ xe này, ngựa không chạy nổi thì thay cả ngựa… Sầm Đông Dương đáp một tiếng, rồi cứ giục ngựa chạy không hề giảm tốc độ.
Hầu Ngọc Côn lại nói:
- Đừng vào thành, chạy bọc ngoài thành.
Sầm Đông Dương lại ứng thanh đáp Lý Tồn Hiếu nói:
- Các hạ mà đi như thế này nói không chừng chúng ta đến Giang Nam trước cả vị Giả tiền bối kia!
- Thế thì còn gì hay bằng, Giang Nam cảnh sắc tuyệt đẹp, đến sớm vài ngày có thời gian đi thưởng cảnh…Giang Nam đệ nhất danh thắng, lưng dắt vài vạn lạng, kỵ hạc xuống Dương Châu, lại còn bao nhiêu chốn như Gia Hưng, Phú Xuân, Tiền Đường, Thiệu Hưng, Thiên Thai, Nhạn Dương, hoàng Trung, Phổ Đà Phong cảnh đã đẹp mà lại còn nhiều, chỉ nói đến bảy ngày bảy đêm… Miêu Phương Hương bỗng chen ngang nói:
- Công tử còn sót một chỗ!
- Chổ nào?
- Lục Triều Kim Phấn!
Hầu Ngọc Côn "a" lên một tiếng gật đầu cười nói:
- Không sai, ta làm sao lại quên mất nơi này nhỉ? Chốn đô hội phồn hoa, nơi ăn chơi của bao tay vương tôn công tử, ta làm sao lại quên khuấy nó….
Rồi nhì Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Lý huynh đến Kim Lăng bao giờ chưa?
Lý Tồn Hiếu lắc đầu thờ ơ đáp:
- Chưa.
Hầu Ngọc Côn nhe răng cười nói:
- Một người tài hoa như Lý huynh mà chưa đến Kim Lăng thì thật đáng tiếc đáng tiếc vô cùng… Lý Tồn Hiếu lãnh đạm nói:
- Theo tại hạ nghĩ, thì chốn Lục Triều Kim Phấn chỉ hợp với những người như các hạ!
- Khéo nói, khéo nói!
Hầu Ngọc Côn lắc lư đầu, cười phá lên nói:
- Duy đại anh hùng mới có bản sắc, duy danh sĩ mới phong lưu, tiểu đệ không dám tự cho mình là danh sĩ, càng không dám nói mình phong lưu, thế nhưng trước nay vẫn ngưỡng mộ hai nhân vật Hàn Hy Tải và Đổ Mục Chi, chỉ ước ao có dịp đến đó để ngắm lại di tích xưa của một mối giao tình thi vị ấy!
Miêu Phương Hương tán vào một câu:
- Theo tôi thấy thì công tử phong lưu tao nhã kém gì họ đâu, bất quá là chưa tìm được bạn tri kỷ đấy thôi!
Hầu Ngọc Côn cười tít mắt nói:
- Miêu cô nương cũng khéo ăn nói thật, khiến cho ta lâng lâng như đang trong cơn say hơi men, có duyên mới tìm được tri kỷ hẳn chứ dễ gì, đúng vậy chứ, Lý huynh?
Rồi cười lên ha hả.
Đột nhiên nghe Miêu Phương Hương kêu lên:
- Công tử, xin nhìn lui xem!
Hầu Ngọc Côn nụ cười biến mất, vội quay đầu nhìn lui sau, lúc này Miêu Phương Hương một tay vén góc tấm bạt lên, ngoài xa bốn năm mươi trượng một bóng trắng phi nhanh như cánh nhạn đêm theo sau xe.
Hầu Ngọc Côn nói:
- Lý huynh xin hãy xem… Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:
- Tại hạ đã nhìn thấy.
- Là cô ta…?
- Không sai, đúng là cô ta.
Hầu Ngọc Côn cười nhạt nói:
- Không ngờ cô ta định chơi trò ú tim… Miêu Phương Hương chen vào nói:
- Tôi vừa vén bạt lên đã nhìn tấy, chỉ sợ cô ta xuất hiện đã lâu!
Hầu Ngọc Côn đôi mày nhíu chặt, bỗng hô lớn:
- Ngừng xe!
Phía trước Sầm Đông Dương ứng thanh đáp lớn một tiếng, cỗ xe ngựa còn chạy thêm chừng mươi trượng nữa mới ngừng lại hẳn.
Miêu Phương Hương nhìn Hầu Ngọc Côn ngạc nhiên hỏi:
- Công tử lênh ngừng xe làm gì?
Hầu Ngọc Côn cười nhạt đáp:
- Cô cứ chờ xem!
Lúc này liền thấy bóng trắng kia cũng ngừng chân lại, Hầu Ngọc Côn "hừ" một tiếng nói:
- Cô ta cũng ngừng lại, để xem làm gì!
Vừa nói dứt, bỗng thấy bóng trắng kia từ từ đi tới…