Lý Tồn Hiếu nghe nói vị Hàn cô nương lại chính là nhị tiểu thư của Hàn Tinh môn thì vô cùng kinh ngạc thốt hỏi:
- Thế nào cô ta không phải là Hàn Phi Phi mà là người của Ôn gia hay sao?
Cổ Tử Hư chỉ tay ra cửa nói:
- Nếu Lý gia không tin thì nhìn ra cửa xem, một lúc nữa sẽ có một tên trong Hàn Tinh Tứ Sứ xuất hiện, bây giờ hắn đã theo vị Hàn cô nương đó đến cuối hành lang rồi.
Lý Tồn Hiếu vội vàng nhổm dậy, nhưng vì thể trạng còn quá yếu nên lảo đảo muốn ngã, phải nhờ đến Cổ Tử Hư đỡ mới xuống được khỏi giường.
- Tôi không sao đâu, chẳng qua nằm lâu quá nên chưa quen thôi.
Cổ Tử Hư dìu Lý Tồn Hiếu tới cửa nhưng nhìn ra khe không thấy tận hành lang được.
Chàng vươn tay mở cửa nói:
- Ra ngoài xem cũng được chứ gì?
Cổ Tử Hư vội vàng ngăn lại:
- Lý gia không được đâu. Làm thế là giết tôi đó!
Lý Tồn Hiếu nhíu mày hỏi:
- Sao lại thế?
Cổ Tử Hư đáp:
- Vị cô nương đó đã cảnh cáo tôi…Lý gia không nhớ lúc sắp ra khỏi phòng cô ta đã nói gì sao?
Lý Tồn Hiếu nghi hoặc hỏi:
- Vậy cô ta có dụng tâm gì chứ?
- Cái đó phải hỏi cô ta mới biết… Lý Tồn Hiếu chợt nhớ lại vị thiếu chủ Ôn Thiếu Khanh, nhíu mày nói:
- Tôi hiểu rồi!
Bỗng nhìn thẳng vào mắt Cổ Tử Hư nói:
- Vì sao các hạ lại báo tin cho tôi, còn biết rằng tôi không rõ thân phận của cô ấy?
Cổ Tử Hư đáp:
- Lý gia đã có xung khắc với Hàn Tinh môn, nếu biết cô ta là vị nữ sát tinh của Hàn Tinh môn thì đời nào chịu đi cùng cô ta?
- Sao các hạ biết tôi xung khắc với Hàn Tinh môn?
Cổ Tử Hư cười đáp:
- Lý gia còn nhớ hai cha con ở đập nước cuối thành Khai Phong mà mấy hôm trước Lý gia đã giải vây không?
Lý Tồn Hiếu mở to mắt hỏi:
- Thế nào? Các hạ chính là vị… Cổ Tử Hư ngắt lời:
- Không sai! Lý gia đã cứu cha con tôi. Nay biết được Lý gia cùng đi với Ôn Phi Khanh, hiển nhiên cô ta có ý đồ không tốt, vì thế nên tìm cách báo tin.
- Thì ra các hạ là vị hôm trước…nhưng làm sao lại bị điểm huyệt đạo?
Cổ Tử Hư nói:
- Tôi định lợi dụng Hầu Ngọc Côn đưa tin cho các hạ, hai người đã thỏa thuận điều kiện, nhưng không ngờ hắn đã vô cùng xảo quyệt đã điểm hai chỗ trọng huyệt cho yên tâm rồi sau đó tìm tôi đòi nợ. Tôi liền mạo hiểm tìm Ôn cô nương với mục đích tìm Lý gia, mặc dù biết thành công rất hạn hữu. Nào ngờ gặp lúc Ôn Phi Khanh động lòng từ bi, vì thế mà kết hoạch mạo hiểm đã thành công. Nếu đem kể lại chuyện vị nữ sát tinh vẫn còn lòng từ bi cứu người có lẽ không ai tin nổi!
- Lý gia xin chấp nhận cái tên Cổ Tử Hư cũng được. Tôi hiện có quá nhiều cừu gia, nếu để chúng biết tôi là người thế nào thì chỉ trong một ngày cũng đủ mất mạng!
Bên ngoài có tiếng bước chân.
Lý Tồn Hiếu vội nhòm qua lỗ khóa, thấy một tên Hắc y nhân cao gầy đang đi ngang qua khoảng sân.
Chàng nhận ra ngay đó là tên trong Hàn Tinh Tứ Sứ, như vậy là Cổ Tử Hư không nói dối chàng.
Cổ Tử Hư vội nói:
- Lý gia mau về giường nằm xuống đi và cố giữ thật bình tĩnh như không có gì xảy ra. Hãy cố nhẫn nại chờ thời cơ… Nói xong dìu chàng lên giường nằm xuống như cũ.
Ngay lúc đó có tiếng bước chân dừng lại trước cửa, sau đó Tiểu Quỳnh mở cửa bước vào đưa mắt nhìn Cổ Tử Hư dò xét.
Cổ Tử Hư là người mưu mô lão luyện, đâu dễ để lộ mình, liền cười nói:
- Cô nương… Tiểu Quỳnh không đáp, lại hướng ánh mắt sang Lý Tồn Hiếu đang nằm trên giường.
Về chuyện đóng kịch thì Lý Tồn Hiếu đâu lão luyện được như Cổ Tử Hư?
Mặt chàng rất không tự nhiên, ngay cả nụ cười cũng gượng gạo:
- Cô nương không nghỉ ư?
Tiểu Quỳnh vẫn chăm chú nhìn chàng, lắc đầu đáp:
- Cô nương không yên tâm nên sai tỳ nữ sang xem.
Lý Tồn Hiếu nói:
- Xin chuyển lời cảm tạ đến cô nương. Tôi có vị này ở bên cạnh là tốt rồi.
- Cô nương bảo tỳ nữ nói với Lý gia lát nữa sẽ đến.
Rồi quét mắt nhìn sang Cổ Tử Hư:
- Cô nương bảo ngươi phải chăm sóc Lý gia cho cẩn thận, ngươi tự biết mình nên phải làm thế nào. Nếu có việc gì thì cứ gọi ta ở phòng bên cạnh.
Cổ Tử Hư chỉ biết vâng dạ.
Tiểu Quỳnh hướng sang Lý Tồn Hiếu thi lễ rồi ra khỏi phòng.
Cổ Tử Hư theo ra đóng cửa xong đến bên giường ra hiệu cho Lý Tồn Hiếu rồi khẽ nói:
- Lý gia phải hết sức cẩn thận, ở bên kia dễ nghe chúng ta nói chuyện đấy!
Lý Tồn Hiếu thì thầm:
- Tôi muốn đi khỏi đây… Cổ Tử Hư vội lắc đầu:
- Lý gia không được đâu! Bây giờ chúng ta không sao đi thoát được.
- Vì sao thế?
- Tôi biết rõ võ công mình đến cả tỳ nữ còn chưa địch nổi, nói gì đến nữ sát tinh Ôn Phi Khanh? Còn Lý gia nay thương thế chưa khỏi, ngay cả đi còn chưa vững, nói gì đến chuyện động thủ?
Lý Tồn Hiếu nhíu mày hỏi:
- Vậy thì phải làm gì bây giờ?
- Trước hết chờ cho Lý gia đỡ hơn mới tính chuyện được. Nhưng Lý gia bị thương do… Lý Tồn Hiếu kể lại chuyện mình cùng Liễu Ngọc Lân và Ôn Phi Khanh động thủ, bị thương bởi ám khí của hắn.
Nghe xong Cổ Tử Hư biến sắc nói:
- Có phải ám khí của Liễu Ngọc Lân dấu trong thiết phiến của hắn không?
- Đúng thế!
- Vậy thì số mạng của Lý gia chỉ mong vào một mình Ôn Phi Khanh mà thôi!
Lý Tồn Hiếu kinh ngạc hỏi:
- Các hạ nói vậy là thế nào?
Cổ Tử Hư đáp:
- Theo tôi biết thì ám khí đó của Liễu Ngọc Lân được tẩm chất kịch độc là Sưu Hồn Ngân Châm tàn độc bá đạo võ lâm. Ai trúng phải độc châm đó chỉ trừ Liễu Ngọc Lân trị liệu, còn ngoài ra là cầm chắc cái chết. Hoàn cảnh của Lý gia bây giờ, tôi dám chắc Ôn Phi Khanh chỉ dùng thủ pháp để ngăn chặn không cho độc tính ở vết thương bộc pháp mà thôi chứ cô ta không có cách nào giải trừ hết độc chất ra khỏi cơ thể được.
Lý Tồn Hiếu hỏi:
- Vậy là cô ta không thể chữa lành vết thương cho tôi được sao?
- Tuy cô ta không chữa được, nhưng Liễu Ngọc Lân với Hàn Tinh môn có mối giao hảo, ít ra Liễu Ngọc Lân có kết giao với Ôn Phi Khanh, bởi thế chỉ có Ôn Phi Khanh may ra cầu được giải dược của hắn.
- Các hạ cho rằng cô ta muốn cứu tôi sao?
- Cứ nhìn thực tại thì cô ta đang có ý định đó, tuy rằng việc một nữ sát tinh ra tay cứu người thì chưa từng ai nghe nói tới.
- Nhưng tôi thấy nhất định cô ta có dụng tâm khác, đã biết tôi bị thương bởi Sưu Hồn Ngân Châm, hơn nữa trong khi hắn liên thủ với bào huynh mình, cớ sao cô ta vẫn cứu tôi chứ?
Cổ Tử Hư trầm ngâm một hồi mới nói:
- Dù với lý do gì đi nữa thì Lý gia cũng phải để cho cô ta chữa trị bởi đó là sinh lộ duy nhất.
- Nhưng tôi chỉ muốn rời bỏ cô ta càng sớm càng tốt.
Nói rồi cố nhỏm người lên.
Cổ Tử Hư vội giữ chàng nằm yên nói:
- Lý gia nên suy xét cho kỹ. Bất luận cô ta có dụng tâm thế nào thì trước mắt không làm gì có hại đâu… - Nhưng tôi hoàn toàn không muốn thế… - Tôi hiểu. Lý gia không muốn mang ân tình đối với cô ta, đúng không?
Lý Tồn Hiếu gật đầu:
- Nếu là người khác thì có thể, nhưng cô ta là người của Hàn Tinh môn, tôi không thể mang ơn họ!
- Nhưng dù sao thì Lý gia cũng đã mang ơn họ rồi… - Aân tình sau này tôi sẽ tìm cách đền đáp.
Cổ Tử Hư nhìn chàng một lát rồi nói:
- Lý gia xin đừng giận tôi nói thẳng câu này. Ở tuổi bằng Lý gia, tôi còn ngang bướng hơn nữa kia! Thế nhưng do phải chịu nhiều thiệt thòi nên dần dần sự ngang bướng bớt đi rất nhiều. Lý gia cũng biết Sưu Hồn Ngân Châm của Liễu Ngọc Lân lợi hại đến đâu… - Tôi biết, nhưng… Cổ Tử Hư ngắt lời chàng, ôn tồn nói:
- Thân thể là của cha mẹ sinh thành, phải cố giữ nó mới tròn đạo hiếu. Lý gia còn trẻ, kể cả nhân phẩm, võ học thì tiền đồ vô cùng rực rỡ đang trước mặt. Nếu bây giờ không chịu mềm mỏng một chút, không bớt kiêu hãnh đi một chút để vĩnh viễn mất đi hoài bão của mình và hoài vọng của mọi người thì có xứng với chữ 'trí' không?
Lý Tồn Hiếu mặt tái nhợt đi, nhưng không nói gì.
Cổ Tử Hư vẫn nhẹ giọng:
- Thêm nữa tôi mạo hiểm tới đây báo tin là do Lý gia đã cứu cha con tôi, coi như đó là hành động báo ân. Nay Lý gia đã biết rõ Ôn Phi Khanh, vì kiêu hãnh mà không nghĩ đến tính mạng mình, chẳng hóa ra tôi vì báo ân mà lại hóa ra làm hại Lý gia? Như vậy chẳng làm tôi phải ân hận suốt đời?
Lý Tồn Hiếu vẫn im lặng, nhưng không cố ngồi lên nữa.
Cổ Tử Hư lại nói:
- Hãy nằm nghỉ ngơi đi, đừng suy tính gì nhiều. Chờ khi Ôn Phi Khanh trị thương xong, bức được độc chất ra ngoài, chúng ta sẽ tìm cơ hội ra khỏi đây. Lý gia cứ yên tâm, để việc ấy cho tôi định liệu, - Đa tạ tiền bối!