watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:48:1230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 28



Hồi 13-2

Lý Tồn Hiếu nói:

- Một nữ nhân đêm vào miếu hoang… Hầu Ngọc Côn cười kha khả nói:

- Nhất định là người chẳng tầm thường, nếu không chẳng to gan như thế.

Lý Tồn Hiếu gật đầu thừa nhận, nhưng không nói gì thêm.

Hầu Ngọc Côn nói tiếp:

- Chỉ không biết nữ nhân kia là nhân vật nào, giờ đã đi đâu?

Lý Tồn Hiếu hồ nghi nói:

- Một thân nữ nhi, đêm vào miếu hoang, đốt nến lên rồi bỏ đi đến nến cũng chẳng tắt ư!

- Chừng ấy đủ thấy người này rất lớn gan, đồng thời cũng biểu thị người này chưa đi xa.

Lý Tồn Hiếu bỗng nhớ ra một điều bèn hỏi:

- Xe ngựa các hạ để đâu?

Hầu Ngọc Côn quay người nói:

- Phía sau… Nói đến đó bỗng ánh mắt ánh lên khác thường nói nhanh:

- Chẳng lẽ cô ta đã phát hiện … Đúng lúc ấy phía sau hậu viện tiếng ngựa hí lên xé tan màn đêm.

Hầu Ngọc Côn chấn động trong lòng vội nói:

- Quả nhiên không sai, cô ta lui sau kia, chúng ta nhanh đi xem!

Hai người liền sóng vai nhau xuyên qua tiền điện lui vào hậu viện, cỏ cây mọc đầy có nơi khuất cả đầu người, Hầu Ngọc Côn và Lý Tồn Hiếu ẩn thân vào trong một lùm cây quan sát. Một cỗ xe ngựa đỗ ngay giữa sân viện, ngựa vẫn còn trong ách chưa cởi ra, lúc này đang ngưởng cổ lắc mạnh khiến chiếc bờm tung bay trong gió.

Bên cạnh xe ngựa một bóng bạch y nữ nhân thân hình vô cùng tú lệ, trong màn đêm tối nhờ nhợ cũng nhận ra nữ nhân thân vận kình y trắng, bên ngoài khoát một tấm choàng cũng màu trắng muốt như tuyết.

Nhìn từ phía sau nhận ra nữ nhân thân hình có chút gầy ốm, nhưng không vì thế mà làm giảm đi nét thanh cao tú lệ, lúc này nữ nhân đứng bên cạnh xe ngựa như đang nhìn gì.

Hầu Ngọc Côn ghé sát tai Lý Tồn Hiếu nói:

- Tại hạ xuất đạo chưa lâu, chuyện trong giang hồ ít biết.

Hầu Ngọc Côn cũng lắc đầu nói:

- Chỉ nhìn từ phía sau lưng, nhất thời tiểu đệ cũng không nhận ra cô ta… Vừa lúc này bạch y nữ nhân từ từ quay người lại, đôi mắt sáng lạnh như sao băng nhìn về lùm cây nơi bọn họ ẩn thân.

Giờ thì cả hai đã nhìn rõ dung mạo người này, một khuôn mặt thon dài mũi thẳng miệng gọn, mắt hạnh mày cong, cùng với thân hình mảnh mai trong dạ phong thướt tha như tiên thiên giáng trần.

Hầu Ngọc Côn vừa nhìn thấy bỗng thất thanh reo khẽ lên:

- Trời ơi, vì sao lại là vị cô nương này… Lý Tồn Hiếu hỏi:

- Các hạ biết cô ta?

Hầu Ngọc Côn lắc đầu nói:

- Khoan vội hỏi, chỉ sợ cô ta đã phát hiện ra chúng ta!

Bấy giờ nhìn thấy thiếu nữ giơ tay lên búi tóc cao trên đầu, Hầu Ngọc Côn vội cất tiếng nói lớn:

- Lãnh cô nương, Hầu Ngọc Côn ở đây!

Miệng nói, tay nhanh chóng kéo Lý Tồn Hiếu rời khỏi chỗ nấp nhảy ra.

Lý Tồn Hiếu nhìn thấy rất rõ, thiếu nữ kia chính định ra tay, khi nghe nói thế mới từ từ hạ tay xuống.

Hầu Ngọc Côn thả tay Lý Tồn Hiếu sãi chân bước lên trước, vào tới giữa sân mới ôm quyền thi lễ nói:

- Lãnh cô nương, Hầu Ngọc Côn xin bái kiến!

Trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạnh lùng của thiếu nữ không một chút biểu hiện, cũng không hoàn lễ đối phương, lãnh đạm nói:

- Thì ra là Hầu công tử, không dám.

Rồi chuyển ánh mắt sâu hút lành lạnh nhìn lên mặt Lý Tồn Hiếu.

Lý Tồn Hiếu chạm phải ánh mắt ấy trong lòng không khỏi chấn động, vội vàng lẩn tránh ánh mắt cô ta.

Hầu Ngọc Côn thấy thế liền chủ động giới thiệu:

- Vị này là bằng hữu vừa mới quen của tại hạ, tên là Lý Tồn Hiếu.

Rồi chuyển nói với Lý Tồn Hiếu:

- Lý huynh, đây là Lãnh cô nương!

Lý Tồn Hiếu đành chấp tay thi lễ nói:

- Lãnh cô nương.

Thiếu nữ họ Lãnh cũng chẳng đáp lại, khiến cho Lý Tồn Hiếu rơi vào cảnh ngượng ngùng. Hầu Ngọc Côn chừng như nhận ra tình cảnh của Lý Tồn Hiếu lúc này vội nói tiếp:

- Lý huynh hẳn còn chưa biết rõ, trong võ lâm hiện tại bốn nhà cự phách nhất chính là nam "Lãnh Nguyệt" bắc "Hàn Tinh", đông "Phi Thúy" và tây "Quỳnh Dao".

Lãnh cô nương đây chính là thiên kim ái nữ của "Phi Thúy lệnh chủ"… Lý Tồn Hiếu chẳng nói gì, cũng không có biểu lộ gì.

Lãnh cô nương đôi mày liễu hơi chau lại.

Hầu Ngọc Côn thấy thế lại nói tiếp:

- Lãnh cô nương vốn rất ít hành tẩu tại Trung Nguyên, lần này quang lâm nơi này… Lãnh cô nương lãnh đạm nói:

- Ở nhà mãi thấy chán nên đi ngao du thiên hạ… Hầu Ngọc Côn chừng như tỏ ra "khiếp" trước vị Lãnh cô nương này, vội nói:

- Vâng, vâng, trong Phi Thúy Cốc tuy cảnh như tang bồng, nhưng nhìn hoài cũng chán, người như Lãnh cô nương đúng là nên đi ra ngoài ngao du sơn thủy tận hưởng cảng sắc thiên nhiên.

Lãnh cô nương lạnh lùng nói:

- Ngươi đến đây làm gì?

Hầu Ngọc Côn bồi một nụ cười nói:

- Tại hạ chỉ ngang qua đây, nhân thấy trong miếu có ánh đèm mới vào… Lãnh cô nương cắt ngang nói:

- Có thật chỉ vì thấy ánh đèn nên hiếu kỳ?

Hầu Ngọc Côn nói:

- Tại hạ lớn gan đến mấy cũng không dám dối Lãnh cô nương nửa câu.

Lãnh cô nương nhìn cỗ xe ngựa cười nhạt hỏi:

- Thế thì ta lấy cỗ xe ngựa này!

Hầu Ngọc Côn ngớ người, nhưng đã nói đành phải gượng cười.

- Vật vô chủ, cô nương lấy chẳng sao, mà cho dù có, chủ cô nương muốn, thì chủ nhân của nó tất cũng chẳng phản đối, thậm chí còn thấy vinh hạnh!

Lãnh cô nương nhướn cao mày nói:

- Ngươi thật khéo ăn nói, ta nghe trong Tứ Khôi Ngọc thì ngươi là người giảo hoạt nhất, xem ra chẳng sai!

Hầu Ngọc Côn chẳng những không chút tức giận hay hổ thẹn, ngược lại còn mở nụ cười nói:

- Trước mặt Lãnh cô nương, tại hạ nào dám, thực ra tại hạ chỉ là… Lãnh cô nương nói:

- Đừng chỉ là gì cả, nhanh nói ta biết ngươi để xe ngựa đây đi làm gì?

Hầu Ngọc Côn nói:

- Chẳng giấu gì cô nương, tại hạ có kết oán với Hàn Tinh Môn, Ôn thiếu gia dẫn bọn "Hàn Tinh Tứ Sứ" truy tìm tại hạ, cho nên tại hạ đành phải giấu xe ngựa tạm qua mắt chúng… Lãnh cô nương 'á lên một tiếng nói:

- Ngươi kết thù oán gì với nhà họ Ôn kia?

Hầu Ngọc Côn nói:

- Nói ra chỉ là chuyện nhỏ, như cô nương biết đó, tuy là chuyện nhỏ nhưng với nhà Ôn gia thì chẳng bỏ qua.

Lãnh cô nương chau mày liễu nói:

- Người nhà Hàn Tinh Môn ta biết rất rõ, mà con người ngươi ta cũng đã có nghe qua, theo ta thấy chuyện ngươi kết ân oán với nhà họ Ôn quyết chẳng phải chuyện nhỏ!

Hầu Ngọc Côn chỉ còn biết nhe răng cười không nói gì.

Hiển nhiên hắn chẳng khi nào muốn nói thực ra, Lãnh cô nương cũng là người thông minh, thấy đối phương không tiện nói thì cũng thay đổi ngữ khí hỏi:

- Xem chừng như ngươi rất sợ người của Hàn Tinh Môn?

Hầu Ngọc Côn nhanh trí cười đáp:

- Tôi không thể phủ nhận, thực tình mà nói trong võ lâm đến những danh môn đại phái có mấy người dám nói không sợ Hàn Tinh Môn chứ?

Một câu này hàm ý khích đối phương.

Lãnh cô nương cười lãnh nhạt nói:

- Hắc! Xem ra chỉ nói ngươi là người giảo hoạt thì chưa đủ, mà còn phải nói là hiểm trá. Nhanh nói ta biết, chẳng phải là ngươi đến lấy xe ngựa hay sao?

Hầu Ngọc Côn xoa tay vào nhau bồi một nụ cười nói:

- Tôi biết sẽ không qua được mắt cô nương!

Lãnh cô nương 'hừ' một tiếng lạnh lùng nói:

- Thế còn đợi gì nữa, đi nhanh đi. Ngươi biết con người của ta rất ghét bị người khác quấy nhiễu thanh tịnh!

Hầu Ngọc Côn vội vàng gật đầu nói:

- Vâng, vâng, vâng, tôi đi ngay, tôi đi ngay!

Rồi chấp tay vái dài nói:

- Tôi cáo từ, hy vọng gặp lại cô nương tại trung nguyên.

Lãnh cô nương lạnh giọng nói:

- Ta thì chẳng hy vọng gặp lại ngươi.

Một câu chẳng chút khách khí, thế nhưng Hầu Ngọc Côn chẳng để tâm, cứ như chẳng chuyện gì xảy ra nhìn Lý Tồn Hiếu nói:

- Lý huynh, chúng ta đi thôi!

Rồi cất bước đi đến bên xe ngựa.

Đột nhiên nghe Lãnh cô nương gọi giật lại:

- Chậm một chút!

Hầu Ngọc Côn như bị điện giật dừng chân đứng lại.

Lãnh cô nương chẳng hề nhìn Hầu Ngọc Côn, mà ánh mắt ngưng nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi:

- Ngươi tên gọi là gì?

Lý Tồn Hiếu ánh mắt lãnh đạm nhìn đối phươn đáp:

- Tại hạ Lý Tồn Hiếu, cô nương có gì chỉ giáo?

Lãnh cô nương càng lạnh lùng hơn chàng ta nói:

- Không chuyện gì, ta chỉ quên nên hỏi lại mà thôi!

Lý Tồn Hiếu chẳng để ý đến cô ta, quay người bước đi.

Lãnh cô nương bỗng thét lên:

- Đứng lại!

Lý Tồn Hiếu chân vừa bước chưa được một bước thì đã ngừng lại, giọng không vui hỏi:

- Cô nương có gì chỉ giáo?

Lãnh cô nương gằn giọng nói:

- Chớ làm phách trước mặt ta, chọc ta giận thì ta để hắn đi, còn ngươi thì lưu lại đây!

Lý Tồn Hiếu nhún vai cười nói:

- Cô nương tốt nhất chớ nên giữ tại hạ lại đây.

Lãnh cô nương hai hàng mày nhíu lại, tên mặt lộ băng sương lạnh lùng nói:

- Ngươi nói vậy nghĩa là sao? Ngươi cho rằng ta không thể giữ ngươi lại đây chăng?

Hầu Ngọc Côn vội chen vào nói:

- Cô nương chớ nổi nóng, hắn vốn chẳng biết ăn nói, tôi xin nhận tội thay cho hắn!

Nói rồi trên mặt hiện một nụ cười cầu hòa cố hữu, chấp tay vái dài.

Lãnh cô nương lạnh lùng nói:

- Không phải chuyện của ngươi, ngươi nên bớt mồm bớt miệng.

Hai ánh mắt ngưng nhìn lên mặt Lý Tồn Hiếu nói:

- Đáp lời ta hỏi!

Lý Tồn Hiếu còn chưa nói gì, Hầu Ngọc Côn lại định cướp lời nói.

Lãnh cô nương trừng mắt nhìn hắn gắt giọng:

- Hầu Ngọc Côn, ngươi nên biết tính khí của ta!

Hầu Ngọc Côn nhe răng cười nói:

- Đại nhân không chấp lỗi tiểu nhân, cô nương xin bớt giận.

Lý Tồn Hiếu đôi mày nhướn cao nói:

- Các hạ, ai là đại nhân, ai là tiểu nhân? Ngươi đối với người nào cũng cung kính nhún nhường thì mặc ngươi, chớ nên kéo ta cùng chung một phường.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 113
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com