watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:00:4429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 17
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 17 trong tổng số 28



Hồi 12-1: Thiên Nhai Tầm Thù

Sở Ngọc Hiên nhìn Ôn Thiếu Khanh lành lạnh hỏi:

- Ngươi là Ôn Thiếu Khanh, thiếu chủ Hàn Tinh môn?

Lệ Phách thét lớn:

- To gan!

Thét rồi hắn lại định xông vào, chừng như vừa rồi ăn đòn của đối phương khiến hắn trong lòng vô cùng tức giận nhưng tay bị Ôn Thiếu Khanh giữ lại. Ôn Thiếu Khanh nhìn thiếu niên lạ mặt thoáng chút ngạc nhiên hỏi:

- Ngươi là….

Hiển nhiên hắn không nhận ra người này, người mà duy nhất trong Tứ Khôi Ngọc ít xuất hiện tung tích trong giang hồ.

Sở Ngọc Hiên nói:

- Ngươi tìm Hầu Ngọc Côn, đúng không?

Ôn Thiếu Khanh nói:

- Không sai.

- Thế thì chớ ở đây quấy nhiễu ta, nhanh dẫn người của ngươi đi nơi khác.

Ôn Thiếu Khanh đầu mày chau lại nói:

- Khẩu khí chẳng nhỏ chút nào, đã biết bổn thiếu chủ ở đây mà dám nói thế đủ biết ngươi chẳng phải là hạng vô danh tiểu tốt.

Sở Ngọc Hiên lạnh lùng nói:

- Ngươi là thiếu chủ Hàn Tinh môn thì mặc ngươi, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi muốn tìm lại là Hầu Ngọc Côn, bất tất phải hỏi ta là ai!

Ôn Thiếu Khanh cười nhạt nói:

- Nếu như ta muốn hỏi ngươi thì sao?

Sở Ngọc Hiên giọng trầm lãnh đáp:

- Thế thì lại là vấn đề khác.

Ôn Thiếu Khanh gật đầu cười nói:

- Được, vậy thì giờ ta thay đổi chủ ý, trước tiên tìm ngươi rồi tìm Hầu Ngọc Côn sau.

Sở Ngọc Hiên chậm rãi nói:

- Ta họ Sở, tên là Ngọc Hiên.

Ôn Thiếu Khanh nghe thì ngớ người, rồi bỗng ngứa cổ cười dài nói:

- Ta cứ ngỡ là ai, thì ra cũng là một trong Tứ Khôi Ngọc, tìm "Ngọc" kia lại gặp "ngọc" này, xem ra cũng thật khéo… Rồi đưa nụ cười trên môi, sắc mặt trầm lại nói:

- Ngươi nói Sở Ngọc Hiên ngươi rất ít khi tái ngộ giang hồ, chẳng ngờ lại gặp được ở đây, vậy ngươi đến đây làm gì?

Sở Ngọc Hiên lạnh lùng đáp:

- Khắp thiên hạ này ta muốn ngao du nơi nào mặc ta, ngươi hỏi làm gì chứ?

Ôn Thiếu Khanh lạnh giọng nói:

- Bắc Hàn Tinh, Nam Lãnh Nguyệt, thử xem ngươi đang ở đâu?

Sở Ngọc Hiên cười ha hả nói:

- Thật hay thay cho Bắc Hàn Tinh, Nam Lãnh Nguyệt, thì ra Hàn Tinh môn các ngươi và Lãnh Nguyệt Môn phân đôi xưng vương thiên hạ, điều này ai thừa nhận chứ?

Theo ta thấy thì cả thiên hạ này là của Sở Ngọc Hiên ta!

Ôn Thiếu Khanh nghe một câu cuồng ngạo cực kỳ này cũng cất tiếng cười nhạt nói:

- Thật cuồng ngạo lớn gan, để ta xem "Ngọc" này so với ba viên ngọc kia cứng chừng nào!

Nói rồi vung chưởng đánh tới ngay.

Sở Ngọc Hiên không hề né tránh, giơ chưởng lên trực tiếp nghênh chiêu. Chỉ nghe "Bình" một tiếng, Ôn Thiếu Khanh áo bay phần phật, Sở Ngọc Hiên thân hình chao đảo thoái vào trong cửa. Một chưởng này cũng thấy Sở Ngọc Hiên nội công còn kém hơn vị thiếu chủ Hàn Tinh môn một bực, chừng ấy đủ thấy Liễu Ngọc Lân và Hầu Ngọc Côn sợ hắn chẳng phải chỉ là vì hắn dựa vào gia thế mà thôi.

Ôn Thiếu Khanh một chiêu đắc thắng, cười lớn nói:

- Thì ra ngươi cũng chỉ có thế, hôm nay ta nhất định xem ngươi đáo để đến đâu!

Nói rồi nhảy người bước tới tấn công.

Đột nhiên Sở Ngọc Hiên ánh mắt ngưng nhìn ra xa, rồi nét mặt biến sắc, thân hình lách nhẹ ra ngoài tung vượt lên không trung, đoạn chuyển hướng phi thân ra hướng ngoài thôn.

Ôn Thiếu Khanh cười nhạt nói:

- Thế nào, nhân vật thành danh đương thế như Sở Ngọc Hiên lại trốn chạy như lũ chuột vậy sao!

Miệng nói chân đề khí định tung người phóng theo.

Vừa lúc ấy nghe Lệ Phách la lớn:

- Cô nương… Ôn Thiếu Khanh ngớ người thâu thế, quay lại nhìn theo ánh mắt Lệ Phách. Bấy giờ mới nhận ra một bóng người đi vào trong thôn, một thiếu nữ xinh đẹp mỹ lệ chính là nhị cô nương Ôn Phi Khanh.

Ôn Thiếu Khanh vừa mừng vừa kinh ngạc, chỉ tung người một cái đã đến trước mặt Ôn Phi Khanh gấp giọng hỏi:

- Muội muội, đi đâu vậy? Khiến người ta lo muốn chết.

Ôn Phi Khanh hai mắt hơi ửng đỏ, mặt trắng nhợt nhạt không một biểu hiện, tợ hồ như cô ta không hề nghe thấy lời Ôn Thiếu Khanh, lạnh giọng hỏi lại:

- Liễu Ngọc Lân đâu? Đại ca có biết hắn đâu không?

Ôn Thiếu Khanh giật thót cả người nói:

- Muội muội… Ôn Phi Khanh lạnh giọng hỏi lại:

- Tôi hỏi Liễu Ngọc Lân đâu?

Ôn Thiếu Khanh lo lắng nói:

- Muội muội nghe ta nói một câu chứ?

Ôn Phi Khanh hai ánh mắt đột nhiên trừng trừng đầy sát cơ nhìn vào ca ca mình, nhưng rồi lập tức thâu liễm hạ giọng nói:

- Có gì ca ca cứ nói.

Ôn Thiếu Khanh nói:

- Nghe Tiểu Quỳnh nói muội bị mất tích, lại nghe Liễu Ngọc Lân nói chính là Hầu Ngọc Côn bắt muội đi, Hầu Ngọc Côn hiện đang trốn trong thôn này, ca ca đang tìm hắn… Ôn Phi Khanh buông tiếng thở dài nói:

- Ca ca không cần tìm Hầu Ngọc Côn, chuyện này với hắn chẳng liên can gì.

- A, chuyện này chẳng liên quan gì đến Hầu Ngọc Côn ư? Ai nói? Chính Tiểu Quỳnh nói với ta… Rồi hắn liền đem lời Tiểu Quỳnh kể lại một hơi, đương nhiên hắn phải bảo vệ cho Liễu Ngọc Lân, cho nên trong khi kể có thêm bớt ít nhiều để có lợi cho Liễu Ngọc Lân.

Nghe xong, trong ánh mắt Ôn Phi Khanh lộ hoài nghi hỏi lại:

- Thật sao?

Ôn Thiếu Khanh nói:

- Ta khi nào dối muội, muội không tin ta, chẳng lẽ cũng không tin nổi nữ hầu của mình!

Ôn Phi Khanh im lặng một lúc lại hỏi:

- Ca ca nói Hầu Ngọc Côn hiện tại đang ở trong thôn này?

Ôn Thiếu Khanh gật đầu đáp:

- Đúng thế, nếu không thì ta ở đây làm gì!

Ôn Phi Khanh giữa hai đầu mày ẩn hiện sát cơ, rít lên:

- Thế thì trước hết tìm Hầu Ngọc Côn rồi tìm Liễu Ngọc Lân còn chưa muộn, ca ca dẫn bọn Lệ Phách hai người nhanh tìm Hầu Ngọc Côn ra đây gặp tôi.

Ôn Thiếu Khanh thầm hiểu tính nết muội muội của mình, chỉ lắc đầu thở dài rồi nói với Lệ Phách và gã đánh xe:

- Hai ngươi tiếp tục tìm kiếm từng nhà cho ta!

Lệ Phách và gã đánh xe cúi đầu nhận mệnh rồi lập tức hành động ngay.

Ôn Thiếu Khanh ngưng mắt nhìn Ôn Phi Khanh quan tâm hỏi:

- Muội muôi không sao chứ?

Bên khóe mắt Ôn Phi Khanh hằn một vết nhăn mờ nhạt trông già hẳn đi nhếch mép nhưng chừng như chẳng phải cười, lành lạnh đáp:

- Tôi chẳng sao, người vừa rồi là ai?

Ôn Thiếu Khanh đáp:

- Sở Ngọc Hiên.

Ôn Phi Khanh không hề có chút kinh ngạc, mặt trắng nhợt nhạt vẫn không một biểu hiện thờ ơ hỏi:

- Hắn đến đây làm gì?

- À, ai biết được, nhưng thần thái lén lén lút lút, xem ra chẳng phải làm việc chân chính!

- Vì sao hắn bỏ chạy?

Ôn Thiếu Khanh cứ ngỡ do một chưởng của mình, cười ngạo nghễ nói:

- Hắn không chạy, chẳng lẽ ở đây chờ chết sao?

Ôn Phi Khanh lại hỏi:

- Ca ca vì sao lại phát sinh xung đột với hắn?

- Ta tìm Hầu Ngọc Côn, không ngờ chạm mặt hắn, hắn ăn nói chẳng khách khí… Ôn Phi Khanh lạnh lùng nhìn ca ca của mình nói:

- Chỉ là một chút chuyện nhỏ này sao?

- Chừng ấy chưa đủ ư!

Ôn Phi Khanh thẳng thắn nói:

- Có lẽ là ca ca không khách khí với hắn trước, cho nên hắn mới không khách khí với ca ca.

Ôn Thiếu Khanh nhún vai nói:

- Ta vì sao phải khách khí với hắn chứ?

- Vậy thì vì sao phải nhất thiết hắn khách khí với ca ca?

Ôn Thiếu Khanh 'hừ' một tiếng nói:

- Ta thân phận thế nào, ta là ai, hắn là ai?

Ôn Phi Khanh mắt sắc lạnh nhìn Oân Thiếu Khanh nói:

- Ca ca nên biết, bắt đầu từ lúc này ca ca cần phải thay đổi bản tính tự cao tự đại kia. Cùng là người, ai chẳng như ai mà phân biệt quý, tiện!

Ôn Thiếu Khanh nghe một câu này từ miệng muội muội của mình chẳng khỏi kinh ngạc, tròn mắt nhìn cô ta nói:

- Ngươi nói gì?

Ôn Phi Khanh vẫn giọng lạnh nhạt nói:

- Ca ca không nghe rõ sao, chờ tôi nói lại lần nữa chăng!

Ôn Thiếu Khanh sau lúc kinh ngạc đanh giọng nói:

- Ngươi làm sao nói được câu này, tính tình ngươi có hơn gì ta… Ôn Phi Khanh nói:

- Đó là trước đây. Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại.

Ôn Thiếu Khanh kêu lên hỏi:

- Chuyện gì vậy chứ, ai giáo huấn đả thông cho ngươi… - Chẳng ai giáo huấn tôi cả, tôi tự nghĩ thông.

Ôn Thiếu Khanh kinh ngạc thật sự nói:

- Ngươi tự mình nghĩ thông nhân tình thế thái ư? Muội muội… Ôn Phi Khanh nói:

- Tôi chỉ nói thành thực như vậy, có thay đổi suy nghĩ hay không tùy ca ca, chẳng ai ép buộc được ca ca.

Nói rồi cô ta thay đổi khẩu khí hỏi:

- Tiểu Quỳnh đâu?

Ôn Thiếu Khanh đáp:

- Có lẽ theo chân cùng "Bát Vệ", muội tìm nó?

- Không.

Ôn Phi Khanh lắc đầu nói:

- Ca ca gặp nó thì báo cho nó một tiếng, bảo là tôi lệnh nó trở về trước, tôi còn có chuyện ra ngoài chưa trở về.

Khi nói trong ánh mắt ánh lên một nét dị thường, nhưng Ôn Thiếu Khanh không chú ý nhận ra điều này, vừa định nói thì đã thấy Lệ Phách và gã đánh xe quay trở lại cúi người nói:

- Bẩm thiếu chủ, toàn bộ nhà dân trong thôn này đều đã lục soát hết rồi!

Ôn Thiếu Khanh chau mày hỏi:

- Không thấy hắn sao?

Lệ Phách đáp:

- Thuộc hạ thật nghĩ chẳng ra… Ôn Phi Khanh hỏi:

- Ai nói với ngươi là Hầu Ngọc Côn ở trong thôn này?

Lệ Phách đáp:

- Bẩm cô nương, thuộc hạ theo chân Hầu Ngọc Côn đến đây.

Ôn Phi Khanh hỏi lại:

- Ngươi tin chắc nhìn rõ người kia là Hầu Ngọc Côn, không sai đấy chứ?

Lệ Phách nghe hỏi thoáng chút do dự nói:

- Điều này…bẩm cô nương, thuộc hạ vốn nghe tin Hầu Ngọc Côn ở nơi này, khi thuộc hạ chạy đến bên ngoài thì nhìn thấy một bóng đen chạy vào trong thôn, thuộc hạ căn cứ vào khinh công thân thủ người này mà phán đoán… Ôn Phi Khanh cắt ngang lời hắn nói:

- Ngươi nên biết, Tứ Khôi Ngọc thành danh trong giang hồ, so với chúng ta chẳng hơn kém bao nhiêu, ta nghĩ ngươi đã nhầm Sở Ngọc Hiên là Hầu Ngọc Côn!

Ôn Thiếu Khanh nghe liền nhìn Lệ Phách hỏi:

- Phải vậy chăng?

Lệ Phách cúi thấp đầu nói:

- Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ không dám nói.

Ôn Thiếu Khanh lạnh lùng nói:

- Hành sự hay thật, đi! Cùng hai người tiếp tục truy tìm Hầu Ngọc Côn cho ta, tìm không được Hầu Ngọc Côn thì chớ về gặp mặt ta!

Lệ Phách cúi người vái dài rồi quay người phóng đi ngay.

Ôn Thiếu Khanh bực tức nói:

- Đồ vô dụng, hại ta phí công… Ôn Phi Khanh nói:

- Trong Tứ Khôi Ngọc, có thể nói Hầu Ngọc Côn là người giảo hoạt hơn cả, nếu như hắn cố tình lẫn tránh thì muốn tìm được hắn chẳng dễ chút nào. Ca ca mang người đi tìm hắn cũng được, nếu tìm được thì muốn xử trí thế nào cũng mặc, nhưng còn tôi nhất định phải tìm bằng được Liễu Ngọc Lân, ca ca nói đi hắn hiện tại ở đâu?

Ôn Thiếu Khanh lúng túng nói:

- Muội muội, bất tất, chỉ cần giết một tên Hầu Ngọc Côn chẳng được rồi sao?

Ôn Phi Khanh 'hừ' một tiếng gắt gỏng nói:

- Tôi biết hắn là bằng hữu thân tình với ca ca, nhưng ca ca cũng nên nhớ tôi là em ruột máu mủ của ca ca!

Ôn Thiếu Khanh gượng nói:

- Nghe muội nói thật nghiêm trọng, lẽ nào ta không bảo vệ muội lại đi bảo vệ người khác? Nhưng suy cho cùng Liễu Ngọc Lân có thâm tình với muội, vả lại hắn chưa hề làm điều gì hại muội… Ôn Phi Khanh nhếch mép cười nhạt nói:

- Thâm tình ư? Hắn xứng ư? Tôi thà nhìn một con chó còn hơn nhìn hắn, ca ca làm sao biết hắn chưa hại tôi?

Một câu này khiến Ôn Thiếu Khanh hơi run trong lòng, vội nói:

- Chính hắn nói như vậy, mà Tiểu Quỳnh cũng nói thế.

Trên khuôn mặt trắng xanh của Ôn Phi Khanh hằn lên một sắc đen khác thường, lạnh giọng hỏi lại:

- Tiểu Quỳnh cũng nói thế sao?

- Đúng.

Ôn Thiếu Khanh vội gật đầu nói:

- Nữ hầu tâm phúc của muội đương nhiên chẳng khi nào đi bên vực cho người khác.

Trên khuôn mặt Ôn Phi Khanh nét dị dạng càng nhiều, cô ta trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nhướn cao mày nói:

- Bất luận thế nào, tôi nhất định tìm bằng được Liễu Ngọc Lân, nói cho tôi biết hắn hiện giờ ở đâu?

Ôn Thiếu Khanh nói:

- Muội muội. Muội làm sao thế?

Ôn Phi Khanh lạnh lùng nói:

- Nói tôi biết hắn ở đâu?

Ôn Thiếu Khanh lắc đầu nói:

- Ta không biết… Ôn Phi Khanh mặt lạnh lại gằn giọng bức hỏi:

- Ca ca không chịu nói phải không?

Ôn Thiếu Khanh một mực lắc đầu nói:

- Muội muội, ta thật tình không biết.

Ôn Phi Khanh cười nhạt một tiếng:

- Hắc! Huynh không biết à? Chính hắn nói cho huynh biết không hại tôi, đồng thời hắn còn nói là Hầu Ngọc Côn bắt tôi đi, rõ ràng là huynh đã gặp hắn giờ lại nói không biết nghĩa là sao?

Ôn Thiếu Khanh ngớ người lắp bắp nói:

- Điều này… ta xác thực có gặp hắn, nhưng nói chuyện mấy câu rồi đi, hắn không hề nói ta biết đi đâu, ta cũng không hề hỏi… Ôn Phi Khanh lại cất tiếng cười nhạt nói:

- Một vị huynh trưởng hay ho gớm! Đã biết Liễu Ngọc Lân dùng thủ đoạn bỉ ổi hại muội muội của mình, vậy mà huynh vẫn để hắn đi một cách dễ dàng, huynh có tâm địa gì chứ?

Ôn Thiếu Khanh khựng người cứng họng chẳng nói gì được.

Ôn Phi Khanh trên mặt càng lúc càng lạnh như băng, rồi lạnh lùng buông rõ từng tiếng:

- Một vị huynh trưởng như huynh bất nhân, thì chớ trách làm muội muội như tôi bất kính, nêu như hôm nay huynh không chịu nói ra hắn ở đâu hoặc chí ít nói ra hắn đi hướng nào, thì đừng trách tôi trở mặt đứt tình huynh muội.

Một câu này quả trọng lượng vô cùng, bức Ôn Thiếu Khanh vắt óc suy nghĩ cân nhắc, cuối cùng đành nói:

- Muội muội, ngươi đúng là…Aø, thôi được, ta nói cho muội biết hắn đã đi Giang Nam.

- Thật sao?

Ôn Thiếu Khanh cười khổ nói:

- Nếu ta mà lừa muội, thì muội cứ việc hỏi tội ta, được rồi chứ?

Ôn Phi Khanh mặt vẫn không chút hoà hoãn, 'hừ' một tiếng lạnh lùng nói:

- Huynh không lừa tôi thì được, tốt nhất huynh không nên bảo vệ cho hắn tiếp, sau này đến khi cha mẹ hỏi đến huynh mới biết!

Ôn Thiếu Khanh nghe câu này thì cả kinh, Ôn Phi Khanh nói tiếp:

- Giang Nam chẳng nhỏ chút nào, hắn đến Giang Nam nhưng là nơi nào chứ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 112
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com