watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:45:5030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 28


Hồi 8-4

Ôn Phi Khanh gật đầu cười nói:

- Lời công tử tôi rất đồng tình, tuy nhiên tôi muốn nói rằng chúng ta đều bị lừa rồi!

Hầu Ngọc Côn nhíu mày hỏi:

- Cô nương có ý là… Ôn Phi Khanh ngắt lời:

- Chẳng lẽ công tử không tin?

Hầu Ngọc Côn vội đáp:

- Không phải thế! Và Hầu Ngọc Côn cũng không dám, nhưng theo tôi được biết thì cô nương giết Phong Tứ Hải để cứu Thiết Phiến Xảo Khách đi… Ôn Phi Khanh cười hỏi:

- Hầu công tử nghe Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương nói vậy hay sao?

- Phải.

- Hừ hai tên đó dám đặt chuyện thị phi! Có lẽ Hầu công tử còn biết, chúng rắp tâm mượn uy danh công tử để… Hầu Ngọc Côn ngắt lời:

- Nói vậy là cô nương không thừa nhận đã cướp Thiết Phiến Xảo Khách mang đi?

Ôn Phi Khanh cười nhạt hỏi:

- Hầu công tử không tin tôi rồi!

- Cô nương thứ lỗi, tôi xin nói thẳng một câu. Nếu chỉ vì tên Thiết Phiến Xảo Khách mà làm tổn thương hòa khí giữa chúng ta là việc không đáng.

Ôn Phi Khanh nhướng cao mày liễu thách thức:

- Hầu công tử uy hiếp tôi đó ư?

- Không dám. Với thân phận của cô nương thì ai có thể uy hiếp được? Chỉ là… - Hầu công tử, tôi thừa nhận đã cướp đi Trương Viễn Đình. Vậy thì sao chứ?

- Nếu thế lại là chuyện khác!

Aùnh mắt Hầu Ngọc Côn sáng lên, tuy vậy hắn vẫn trầm tĩnh nói:

- Sự thừa nhận của cô nương thật đáng khâm phục. Vậy xin cô nương gia ân bỏ Trương Viễn Đình lại.

Ôn Phi Khanh hỏi:

- Hừ! Trương Viễn Đình là vật sở hữu của Hầu công tử hay sao?

- Tôi không dám nói thế, nhưng tôi đã hạ thủ trước.

- Hầu công tử, kẻ hạ thủ trước phải là Bạch Cốt Tam Sát thì đúng hơn.

- Ý cô nương là muốn trả Trương Viễn Đình cho Sầm Đông Dương Miêu Phương Hương đúng không?

- Chẳng lẽ Hầu công tử cho rằng không nên làm thế?

Hầu Ngọc Côn ngẩng đầu nói:

- Cô nương cũng biết rằng Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương đã như ta xin cảm tạ trước.

- Hầu công tử cần cá nhân Trương Viễn Đình làm gì?

- À…nguyên là câu hỏi đó…Cô nương biết Trương Viễn Đình là người như thế nào không?

- Biết. Hắn là thuyết thoại nhân chuyên kể chuyện để sinh sống.

Hầu Ngọc Côn gật đầu:

- Không sai! Tuy vậy hắn không giống bất kỳ một người kể chuyện rong nào khác.

Ôn Phi Khanh hỏi:

- Vậy ư? khác ở chỗ nào?

Mắt Hầu Ngọc Côn lóe, nhưng hắn vẫn thản nhiên nói:

- Chẳng lẽ cô nương còn muốn tôi nói ra?

- Sao lại không cần?

- Nếu cô nương không biết hắn có gì khác thường thì nhất định không phải cướp đi, đúng không?

Ôn Phi Khanh chớp chớp đôi mi rồi bỗng trầm giọng hỏi:

- Vậy là công tử không chịu nói?

- Không?

Hầu Ngọc Côn lắc đầu:

- Nếu cô nương nhất định muốn nghe thì tôi chỉ đành nói.

Hắn ngừng giây lát, nhìn đối phương mới tiếp lời:

- Vị Trương Viễn Đình này trong bụng chứa không ít những bí mật trên võ lâm, hắn biết những việc mà người khác không biết… Ôn Phi Khanh mở to mắt hỏi:

- Thật ư?

- Thật vậy.

- Chắc công tử cần người đó vì hắn biết những gì mà người khác không biết, đúng không?

Hầu Ngọc Côn gật đầu:

- Không sai! Tôi muốn tự miệng hắn nói ra một việc.

- Chuyện gì thế?

Hầu Ngọc Côn cười nói:

- Tôi nhớ cô nương vừa bảo rằng chỉ hỏi có một câu thôi mà?

Ôn Phi Khanh trầm giọng:

- Có phải công tử không muốn nói?

- Vì cô nương không chịu nói trước mình sẽ hỏi mấy câu.

- Nếu công tử không chịu nói thì thôi vậy. Tôi không gượng ép.

- Hình như ý cô nương là nếu tôi không nói ra thì cô nương sẽ không giao Trương Viễn Đình… - Hầu công tử quả không hổ là người suy người biết việc!

- Nếu vậy có lẽ tôi đành phải nói vậy…Tôi cần hỏi hắn chuyện năm xưa trong võ lâm, vậy là đủ rồi chứ?

- Chắc đó là điều bí mật ai cũng muốn biết… - Nhưng tôi thấy cô nương là người bàng quan.

- Công tử sai rồi! Trái lại tôi là người rất hiếu kỳ.

- Nếu vậy chỉ sợ cô nương thất vọng, vì đó là điều không có gì bí mật lắm.

- Có những việc ít bí mật nhưng lại khiến người ta tò mò… - Thì ra cô nương cần biết tất cả mọi sự trên đời từ to đến nhỏ…Thôi được, tôi đành phải kể ra như vậy…Tôi muốn hỏi Trương Viễn Đình về việc chiếc hộp Đàn Hương nhỏ mà năm xưa đã khiến mọi nhân vật trên võ lâm kỳ vọng muốn cướp đoạt.

Ôn Phi Khanh buộc miệng hỏi:

- Hộp Tử Mộc Đàn ư?

- Đúng thế cô nương.

- Công tử nói rằng chỉ vì chiếc hộp nhỏ đó mà khiến các nhân vật trên võ lâm tranh đoạt?

Hầu Ngọc Côn gật đầu:

- Theo tôi biết thì năm xưa chỉ vì chiếc hộp đó mà nhiều nhân vật võ lâm đã không tiếc đầu rơi máu đổ rắp tâm cướp đoạt và sự thật không biết bao nhiêu người đã vì nó mà bỏ mạng.

Ôn Phi Khanh nghi hoặc hỏi:

- Nhưng chiếc hộp nhỏ bằng gỗ Tử Đàn Hương thì đáng giá bao nhiêu đâu?

Tuy gỗ Tử Đàn Hương là quí giá, nhưng ở đây giá trị thật lại phải không bản thân chiếc hộp.

- Tôi không hiểu!

- Vật quý giá nằm trong chiếc hộp đó.

Ôn Phi Khanh hỏi:

- Nhưng rốt cuộc đó là vật gì khiến người ta không tiếc sinh mạnh như thế?

Hầu Ngọc Côn lắc đầu:

- Cái đó thì tôi không biết.

Ôn Phi Khanh cười nói:

- Hầu công tử thật cao minh, biết dừng lại đúng ngay điểm mấu chốt nhất!

Hầu Ngọc Côn đáp:

- Tôi nói câu này có lẽ cô nương không tin, không những Hầu Ngọc Côn này không biết trong hộp chứa vật gì mà toàn võ lâm đương đại, thậm chí cả những người năm xưa đã vì nó mà bỏ mạng cũng không biết trong hộp có chứa gì?

Ôn Phi Khanh kinh ngạc hỏi:

- Chẳng lẽ công tử nói là thật?

- Tôi nói thật tình đó!

- Nhưng người ta không biết vật gì ở bên trong thì liệu bỏ mạng vì nói có đáng không?

- Cô nương xuất thân từ võ lâm thế gia, đương nhiên biết rõ tính cách của người trên võ lâm. Người võ lâm vốn thế. Chỉ cần một người nảy lòng hiếu kỳ là lập tức nảy sinh tranh đoạt, đã không ít lần người này không ngại gây ra huyết tanh mưa máu chỉ vì một chuyện nhỏ… Ôn Phi Khanh gật đầu tỏ ý tán đồng:

- Hầu công tử nói không sai. Bản thân võ lâm là như thế. Người trong võ lâm cũng như thế. Nhiều lúc nghĩ lại thật là ngu ngốc hết chỗ nói, ngu ngốc đến đáng cười… Hầu Ngọc Côn thêm vào:

- Hỏng sự là ở chỗ mặc dù biết rõ là việc ngu ngốc vẫn cứ làm. Biết rõ trước mặt là biển lửa mà vẫn cứ lao vào, chẳng kách gì con thiêu thân vậy!

Ôn Phi Khanh nhận xét:

- Nói vậy rất có thể chiếc hộp Tử Đàn Hương chỉ là hộp không hoặc đựng vật gì chẳng có chút gì giá trị… Hầu Ngọc Côn gật đầu:

- Cô nương nói đúng. Biết đâu sau khi tranh đoạt chán chê không biết bao nhiêu đầu rơi máu đổ, không chừng người ta mở ra thấy hộp trống rỗng mới vứt bên đường cũng không ai thèm để mắt tới… - Thế nhưng trước khi xác định rõ người ta vẫn không tiếc tính mạng… - Chính thế, cô nương!

Ôn Phi Khanh bỗng cười nói:

- Tôi muốn có cơ hội nào đó để dò xem điều ảo diệu trên võ lâm xem người võ lâm rốt cuộc nghĩ gì?

- Cô nương tôi muốn đồng cảm. Chỉ là đáng tiếc vĩnh viễn không bao giờ tìm được cơ hội đó.

Ôn Phi Khanh cười nói:

- Chỉ vì công tử không đứng bàng quan mà là người trong cuộc!

Hầu Ngọc Côn gật đầu:

- Cô nương nói rất hay! Nếu phàm việc vì người ta cũng chịu đứng bàng quan thì trong võ lâm sẽ không bao giờ phát sinh tranh chấp hoặc xảy ra những cuộc mưa tanh gió máu… Dừng một lúc mới nhìn Oân Phi Khanh nói:

- Cô nương những gì nên nói đã nói hết rồi!

Ôn Phi Khanh đáp:

- Thế nhưng tôi còn chưa nói hết. Có thể Hầu công tử không tin, nhưng trước khi rời Từ Thị từ đường, tôi đã thả Thiết Phiến Xảo Khách đi rồi!

Hầu Ngọc Côn cười nói:

- Cô nương, xác thực là tôi không thể tin.

- Tôi nói là sự thực. Hầu công tử không tin thì tôi cũng không biết làm gì hơn.

- Hiện trên võ lâm có không biết bao nhiêu người lùng sục Trương Viễn Đình, thế mà cô nương chịu bỏ qua cơ hội ngàn vàng thế! Nếu vào trường hợp mình thì tôi dù có chết cũng không chịu thả.

Ôn Phi Khanh tán thành:

- Vì lúc đó tôi chưa biết nhiều về Trương Viễn Đình. Còn như bây giờ thì có lẽ tôi sẽ không thả thật.

- Nhưng dù sao đó là việc khó tin… - Tôi nói thật lòng. Tin hay không thì tùy công tử vậy!

- Cô nương đã nói thế, tôi đâu dám không tin?

- Cái đó tôi không dám ép. Hầu công tử có thể kiểm tra lại các phòng cho yên tâm.

Hầu Ngọc Côn lắc đầu:

- Cần gì phải thế? Chỉ là xin hỏi cô nương một câu nữa, Trương Viễn Đình đi đâu?

- Việc đó thì tôi không biết. Thả hắn ra xong là tôi rời khỏi Từ Thị từ đường ngay.

- Chẳng lẽ cô nương không hỏi xem hắn đi đâu?

- Không. Lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều.

Hầu Ngọc Côn cắn môi nói:

- Thế là tôi đã mất công không chuyến này…xin cô nương tha lỗi cho là đã làm phiền. Xin cáo biệt!

Nói xong chắp tay thi lễ rồi đi ngay.

Tiểu Quỳnh từ trong phòng Lý Tồn Hiếu bước ra đến bên Ôn Phi Khanh hỏi:

- Cô nương, hắn đi rồi ư?

Ôn Phi Khanh cười:

- Còn chờ gì mà chịu đi nữa.

Tiểu Quỳnh vẫn hồ nghi:

- Hầu Ngọc Côn là kẻ thâm độc quỉ quyệt, tiểu tỳ không tin là hắn dễ dàng bỏ qua như thế.

- Nhưng ngươi biết hắn tới đây làm gì không?

Tiểu Quỳnh ngạc nhiên hỏi lại:

- Thì hắn đến tìm Thiết Phiến Xảo Khách chứ còn gì nữa?

Ôn Phi Khanh cười nói:

- Hắn chưa đủ can đảm thế đâu! Mục đích chính là để kiểm tra xem Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương có lừa hắn không, tức là chúng ta đã cướp đi Trương Viễn Đình hay chưa. Trong trường hợp đó hắn tính rằng có cầu được thì cầu, nếu không cũng đành thuận gió giương buồm đi thẳng mà thôi!

- Chắc hắn hận chúng ta lắm?

- Cái đó thì không siaa. Nhưng chỉ biết đập đầu vô cột cho hết hận thôi.

Nói xong đi vào phòng Lý Tồn Hiếu.

Tiểu Quỳnh nhìn quanh một vòng nữa rồi đi vào theo.

Nhưng sau khi cả hai chủ tớ mới khuất sau cửa phòng thì cuối hậu viện ló ra một nửa đầu người.

Đó chính là Hầu Ngọc Côn, trên môi thấp thoáng một nụ cười thâm trầm, độc địa.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 103
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com