watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:56:0130/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 28
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 28 trong tổng số 28



Hồi 14-4

Lý Tồn Hiếu gật đầu đáp rõ từng tiếng:

- "Hàn Tinh Môn" Ôn nhị cô nương.

Lãnh Ngưng Hương "Hừ" một tiếng nói:

- Ban đầu là cùng bọn Hầu Ngọc Côn và Bạch Cốt Tam Sát, sau lại cùng với Ôn Phi Khanh, sao ngươi mãi cứ đánh bọn với đám người này chứ?

- Có phải đây chính là dụng ý cô nương hỏi tại hạ có biết cô ta là ai chăng?

- Không sai! Giả như ngươi chẳng biết cô ta là ai thì còn được, đây ngươi đã rõ cô ta lai lịch thân thế, ta hỏi ngươi vì sao mãi cứ đi cùng bọn người này chứ?

Lý Tồn Hiếu lãnh đạm hỏi lại:

- Trong mắt cô nương, bạn Hầu Ngọc Côn, Bạch Cốt Tam Sát và Ôn cô nương là loại người như thế nào?

Lãnh Ngưng Hương nhíu mày liễu nói:

- Ngươi thực muốn ta nói ra ư?

- Tại hạ đã hỏi rõ?

- Hầu Ngọc Côn, Bạch Cốt Tam Sát là tiểu nhân, Bạch Cốt Tam Sát tuy mang tiếng tà ma ngoại đạo, thế nhưng theo ta thấy thì so với Hầu Ngọc Côn còn tốt hơn nhiều. Bởi vì bọn chúng là "chân tiểu nhân", còn Hầu Ngọc Côn là "ngụy quân tử".

Đến như Ôn Phi Khanh…nếu như ngươi đã biết cô ta là ai, hẳn cũng từng nghe tiếng cô ta thế nào rồi!

Lý Tồn Hiếu nói:

- Tại hạ thừa nhận bọn Hầu Ngọc Côn và Bạch Cốt Tam Sát đều là tiểu nhân, đều là tà ma ngoại đạo. Thế nhưng luận về Ôn cô nương… Nói đến đó chàng ngừng lại, chừng như không tiện nói ra suy nghĩ của mình, rồi đổi giọng nói tiếp:

- Tại hạ thầm hiểu hảo ý của cô nương… Lãnh Ngưng Hương nói:

- Không, ta vì sao phải có hảo ý với ngươi chứ? Ngươi muốn đi cùng ai thì chẳng ai ngăn được, ta chỉ tiện mồm hỏi vậy mà thôi!

Lý Tồn Hiếu làm như không nghe thấy lại nói:

- Tại hạ đã biết người trong võ lâm sau lưng cô ta rêu rao những gì, tại hạ hoàn toàn không có ý biện hộ cho một ai. Con người Lý mỗ vốn là thế, đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, theo tại hạ biết Ôn cô nương trước đây mệnh danh "nữ sát tinh" là chuyện thực, nhưng cô ta chẳng phải là hạng nữ nhi như những gì người ta nói ra ở miệng.

Đồng thời gần đây tính tình thay đổi rất nhiều, đến tính khí lạm sát cũng thay đổi… Lãnh Ngưng Hương "A" lên một tiếng nói giọng pha chút mỉa mai:

- Thật vậy ư? Vậy thì ta phải chấp tay chúc mừng, cô ta vì sao lại thay đồi tính tình như vậy, phải chăng là vì có được người tri kỷ tu mi nam tử như ngươi!

Lý Tồn Hiếu lắc đầu đáp:

- Cô nương bất tất phải như thế, lời tại hạ là thực tình, cô nương tin hay không thì tùy, tại hạ không hề cưỡng ép.

"Đúng" Lãnh Ngưng Hương giọng lành lạnh nói tiếp:

- Ôn Phi Khanh là con người như thế nào, căn bản với ta vô can!

- Đây cũng là điều thực tế.

- Í dà! Con người ngươi vì sao chẳng hiểu thế nào là tốt xấu nhỉ?

Lý Tồn Hiếu nói:

- Đa tạ hảo ý cô nương, thế nhưng tại hạ chẳng phải là đứa trẻ lên ba. Ôn cô nương là người như thế nào, tại hạ hiểu rõ mà cũng chỉ có duy nhất tại hạ hiểu cô ta!

Lãnh Ngưng Hương trong ánh mắt thoáng chút thay đổi, nhưng rất khó nhận ra, lạnh giọng nói:

- Vậy chuyện đồn đãi về cô ta bên ngoài chẳng lẽ không nói có, chỉ là những lời ác ý của thiên hạ?

- Chỉ e cô nương nói đúng, tại hạ dám nói xác thực là thế, có điều chuyện cô ta là "nữ sát tinh" giết người không chớp mắt thì tại hạ thừa nhận, việc đó là sự thực. Nhưng đó là chuyện quá khứ, hiện tại không thể nói thế!

Lãnh Ngưng Hương bật lân tiếng cười nhạt nói:

- Nói như vậy ngươi nhất định đi cùng cô ta?

- Sự thực là thế, cô nương!

- A ha…Ngươi không sợ thiên hạ dèm pha, cho ngươi là… Lý Tồn Hiếu cắt ngang lời cô ta nói ngay:

- Cô nương, ba tấc lưỡi có thể giết người, tại hạ thừa nhận miệng thiên hạ đáng sợ. Thế nhưng tại hạ làm chuyện gì ngửng đầu không thẹn với trời, cúi mặt chẳng thẹn với đất, thì chẳng phải cố lự thiên hạ nói những gì!

- Khá khen cho một người ngửng đầu không thẹn với trời, cúi mặt chẳng thẹn với đất, giữa ngươi với Ôn Phi Khanh chẳng nói là không có gì đấy chứ!

Một câu này cũng hiểu trong lòng cô nàng đã cay cay, Lý Tồn Hiếu nhún vai đáp:

- Chỉ lấy nghĩa kết giao, tại hạ thiếu nợ cô ta cứu mạng mình!

Lãnh Ngưng Hương ngớ người hỏi lại:

- Ngươi thiếu nợ cô ta cứu mạng ngươi?

- Đúng thế.

- Chuyện thế nào? Xảy ra bao giờ?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu đáp thẳng:

- Điều này cô nương bất tất quản đến, đằng nào chỉ biết tại hạ mang ân cứu mạng của cô ta là được!

Lãnh Ngưng Hương cắn môi im lặng không nói gì, qua một hồi rất lâu mới hỏi lại:

- Cô ta từng cứu qua ngươi?

Lý Tồn Hiếu đáp:

- Đương nhiên, nếu không thế thì tại hạ làm sao nói mang ơn cứu mạng của cô ta!

Lãnh Ngưng Hương chừng như vẫn còn không tin điều này, lắc đầu nhè nhẹ nói:

- Theo như ta biết, Ôn Phi Khanh xưa nay chỉ biết giết người, chưa từng biết cứu người là gì!

- Nhưng thực tế thì cô ta đã cứu tại hạ, giữ tính mạng tại hạ đến bây giờ.

Lãnh Ngưng Hương gật nhẹ đầu chậm rãi nói như người mất sức:

- Ta hiểu rồi, giờ thì ta tin tưởng con người Ôn Phi Khanh đã thay đổi!

- Thế thì tốt.

Lãnh Ngưng Hương bỗng nhìn chàng ánh mắt khác thường, thay đổi ngữ khí hỏi:

- Ngươi theo cùng cô ta đến Giang Nam là… Lý Tồn Hiếu đáp ngay:

- Mỗi người có chuyện riêng của mình.

- Bọn Hầu Ngọc Côn vì sao không còn đi cùng ngươi?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:

- Người nào có chuyện nấy, chung quy tại hạ không thể mãi cùng đi với bọn họ.

Lãnh Ngưng Hương lại hỏi:

- Ngươi có chuyện gì?

- Chuyện riêng!

- Nghe nói ngươi cùng Ôn Phi Khanh định ngao du Phú Xuân giang?

Lý Tồn Hiếu chẳng khỏi kinh ngạc chau mày hỏi:

- Cô nương nghe ai nói?

- Chính miện Ôn Phi Khanh nói.

Lý Tồn Hiếu ngưng mắt nhìn cô ta chẳng nói gì được.

Lãnh Ngưng Hương nói tiếp:

- Hai ngươi trên tửu lâu nói chuyện lớn đến thế, đến ngoài một dặm còn nghe thấy!

Lý Tồn Hiếu đã hiểu ra vấn đề nói:

- Thì ra lúc ấy cô nương cũng ở trên tửu lâu!

- Ta chẳng có nhã hứng đó, như ta vừa nói, hai ngươi cười nói ầm ĩ cứ như chung quanh chẳng có người, chẳng cứ gì phải lên trên tửu lâu mới nghe thấy.

Lý Tồn Hiếu gật đầu nói:

- Ôn cô nương muốn đi Kim Hoa, thuận đường ngoạn cảnh Phú Xuân giang.

- Còn ngươi ngươi cũng đi Kim Hoa chăng?

- Không sai.

- Ngươi có biết Kim Hoa chính là lãnh địa của Lãnh Nguyệt Môn?

Lý Tồn Hiếu gật đầu đáp:

- Tại hạ biết.

- Vậy ngươi theo cô ta đến Kim Hoa làm gì, có thể nói được chứ?

Vị cô nương này thì ra cũng thích nhiều chuyện, Lý Tồn Hiếu trong lòng nghĩ thế, nhưng miệng thì không tiện nói ra.

Chỉ nghe Lãnh Ngưng Hương nói tiếp:

- À…hay là ta hỏi quá nhiều, thế thì ta chẳng hỏi nữa, mà ngươi cũng không phải có nghĩa vụ phải đáp. Nhưng cho ta hỏi một câu cuối cùng… - Cô nương cứ hỏi.

- Có phải trong người ngươi trúng phải một loại độc mà cho đến giờ vẫn chưa giải hết?

Lý Tồn Hiếu chấn động trong lòng buộc miệng nói:

- Không… - Chỉ sợ đến ngươi cũng không hề biết, "Phi Thúy Cốc" trên từ Cốc Chủ dưới xuống đến nha hoàn, người nào cũng biết dụng bách độc, nhất là Cốc Chủ và ta.

Lý Tồn Hiếu "A" lên một tiếng, nhưng chưa nói gì.

Lãnh Ngưng Hương nói tiếp:

- Thế nhưng người "Phi Thúy Cốc" dùng độc khác với thiên hạ, Phi Thúy Cốc dùng độc là để tự vệ, không phải dùng để hại người, nếu như chẳng phải trường hợp bất đắc dĩ thì chẳng bao giờ dùng.

- E rằng cô nương nhìn nhầm, tại hạ không hề trúng độc!

- Ta có thể nói ngươi biết, từ sau khi ra khỏi ngôi chùa hoang kia ta theo chân ngươi đến tận Giang Nam, đêm nay ta chẳng cố kỵ hẹn ngươi đến đây hội kiến chính là vì chuyện này.

Lý Tồn Hiếu thoáng chút do dự nói:

- Cô nương hỏi tại hạ trúng độc hay không là có ý gì?

Lãnh Ngưng Hương nói:

- Vừa rồi ta đã nói, "Phi Thúy Cốc" trên từ cốc chủ dưới đến nha hoàn chẳng ai không thạo bách độc, nhất là Cốc Chủ và ta, ta có thể giúp ngươi giải độc trong người!

Lý Tồn Hiếu ôm quyền nói:

- Hảo ý cô nương tại hạ tâm lĩnh, nhưng chúng ta bình sinh không quen biết, mới gặp nhau lần đầu tại hạ thực không dám… - A, như vậy là ta không nhìn nhầm, ngươi đích xác là trúng độc!

Biết mình vừa rồi đã lỡ lời, nhưng chuyện đến thế này chẳng còn thể chối quanh, hơn nữa chàng thấy cũng không cần thiết, gật đầu đáp:

- Đúng, tại hạ trúng độc.

- Thế vì sao vừa rồi không thừa nhận?

- Vì tại hạ còn chưa biết tâm ý cô nương.

Lãnh Ngưng Hương chau mày nhìn chàng hàm chút trách móc nói:

- Chẳng lẽ ta hại ngươi, ta với ngươi vốn không thù không oán, cớ gì ta lại đi hại ngươi chứ?

Lý Tồn Hiếu nói:

- Cô nương xin chớ để tâm, tại hạ thất lễ.

- Thì ra ngươi vẫn còn biết nhận sai?

Lý Tồn Hiếu chau mày nói:

- Nhớ tại hạ vừa nói qua, con người tại hạ đúng thì nói đúng, sai thì nói sai, xưa nay chưa từng biết che đậy đảo lộn trắng đen. Chỉ cần đúng là tại hạ bảo vệ đến cùng.

Lãnh Ngưng Hương ngưng mắt nhìn chàng bằng ánh mắt thâm sâu, một lúc nói:

- Giờ thì xem như ta hiểu ngươi nhiều thêm một phần, nói ta biết độc ngươi trúng trong người là… Lý Tồn Hiếu lắc đầu nói:

- Không hại gì, chỉ là động thủ với người khác, trúng một ngọn ám khí tẩm độc… - Ngươi nói nghe nhẹ nhàng, há chẳng phải xem nhẹ mạng sống của mình sao?

Nên biết đây không phải là đồ chơi, một chút sơ xuất có thể trả giá bằng cả sinh mạng quý báu của mình!

Cô ta hơi ngừng lại rồi nói tiếp:

- Trong võ lâm dụng độc chuyên nghiệp chẳng được mấy phái, có thể nói đếm chưa hết đầu ngón tay, ngươi cùng ai động thủ, trúng ám khí độc của ai?

Lý Tồn Hiếu ngập ngừng giây lát cuối cùng nói thật:

- Liễu Ngọc Lân.

Lãnh Ngưng Hương thất thanh la lên:

- Liễu Ngọc Lân!?

Lý Tồn Hiếu gật đầu nói - Đúng vậy, cô nương. Liễu Ngọc Lân, một trong Tứ Khôi Ngọc!

Lãnh Ngưng Hương mặt hơi đổi sắc nói:

- Ngươi trúng "Sưu Hồn Ngân Châm" giấu trong chiếc quạt của hắn?

- Không sai, chính là "Sưu Hồn Ngân Châm" của hắn.

Lãnh Ngưng Hương gật nhẹ đầu chậm rãi nói:

- Theo như ta biết thì "Sưu Hồn Ngân Châm" của hắn đích thực bá đạo, trúng thì chết, chỉ sợ đương kim thiên hạ không ai… Nói đến đó cô ta im lặng không nói tiếp.

Lý Tồn Hiếu cũng lặng thinh chẳng nói gì.

Qua một lúc Lãnh Ngưng Hương lại nói:

- Ngươi nói Ôn Phi Khanh từng cứu ngươi là… Lý Tồn Hiếu tiếp lời cô ta nói:

- Sau khi tôi trúng độc châm của Liễu Ngọc Lân, chạy chừng mươi dặm thì độc tính phát tác ngã lăn bên đường, chính Ôn cô nương đánh xe ngang qua cứu tôi… Lãnh Ngưng Hương gật gù nói:

- Thế thì đúng, khi trúng độc chớ nên vọng động, nhất là đề khí mà chạy. Trúng bất cứ loại độc nào, chỉ cần đề khí chạy thục mạng thì độc phát tác càng nhanh.

- Điều này thì tại hạ biết, thế nhưng lúc ấy nếu như không chạy thì cũng chết trong tay Liễu Ngọc Lân.

- Nói cũng đúng, chẳng trách được!

Lãnh Ngưng Hương gật đầu nói tiếp:

- Theo ta biết thì gia môn Liễu Ngọc Lân và Hàn Tinh Môn căn bản giao du không tệ, nhất là với vị Ôn thiếu chủ cùng hắn có vẻ tâm đầu ý hợp, Ôn Phi Khanh làm sao dám chịu đắc tội với Liễu Ngọc Lân để cứu ngươi?

- Đấy chính là điểm Ôn Phi Khanh khác với ca ca cô ta và Liễu Ngọc Lân, cũng chứng minh những điều đồn đại trên giang hồ về con người Ôn Phi Khanh hoàn toàn không đúng.

Lãnh Ngưng Hương chau mày nói:

- Là thế nào?

Lý Tồn Hiếu gật đầu đáp:

- Thực tế là Ôn cô nương đã cứu mạng tại hạ.

Liễu Ngọc Lân nhấp nháy đôi nhãn châu nhìn chàng nói:

- Theo ta nhận thấy thì cô ta cứu ngươi còn có dụng ý khác, chính vì ngươi là ngươi, cho nên cô ta mới cứu ngươi, chính vì cô ta cứu ngươi, cho nên sau đó mới chuyển đổi tâm tính, ta nói vậy ngươi hiểu chứ?

Điều này thì Lý Tồn Hiếu hiểu hơn ai hết, vì chính Ôn Phi Khanh bộc bạch tâm sự với chàng, thế nhưng chàng không muốn nói ra, bèn nói:

- Tại hạ chỉ là một người vừa xuất đạo giang hồ, thế sự nghe thấy chưa nhiều. Đại ngiệp Hàn Tinh Môn trong thiên hạ chẳng nhỏ, Ôn cô nương là người có thân thế địa vị, cô ta cứu tại hạ thì chỉ biết là cứu mình, ngoài ra không dám nghĩ cô ta còn có dụng tâm gì khác.

- Ngươi không dám nghĩ thì chỉ nói để mà nói, nhưng ta tin chắc rằng với người thông minh như ngươi thì đã hiểu ra từ lâu!

Lý Tồn Hiếu chau mày nói:

- Cô nương, tính ra đêm nay nữa là chúng ta gặp nhau lần thứ hai!

- Phải chăng ngươi nghĩ ta nói chuyện hơi quá sâu?

- Thực tế là như thế, tại hạ không muốn phải nhận!

- Thế thì ta không nói những chuyện này nữa, bây giờ nói với ngươi chuyện là sao giải độc cho ngươi… Lý Tồn Hiếu lắc đầu dứt khoát nói:

- Đa tạ hảo ý cô nương, tại hạ không dám phiền nhọc đến phương giá!

- Tại sao ngươi không chấp nhận?

- Tại hạ vừa nói xong, tính đêm nay nữa tại hạ và cô nương chỉ mới gặp nhau hai lần.

Lãnh Ngưng Hương nhíu mày hỏi:

- Giao du quá ít chăng?

- Có thể nói như thế.

Lãnh Ngưng Hương hỏi lại một câu:

- Trước đây khi Ôn Phi Khanh cứu ngươi, giữa hai người thân giao với nhau rồi chăng?

- Cố nhiên trước đó tại hạ chưa từng quen biết Ôn cô nương, nhưng tình huống hoàn toàn khác, lúc ấy tại hạ hôn mê bất tỉnh, vốn chẳng hay biết gì.

- Theo như ngươi nói, thì lúc ấy nếu như ngươi chẳng phải trong tình trạng bất tỉnh nhân sự, thì Ôn Phi Khanh cứu ngươi, ngươi nhất định sẽ từ chối?

- Có lẽ thế!

- Cuồng!

Lãnh Ngưng Hương buộc miệng kêu lên, ngưng mắt nhìn chàng chừng như rất kinh ngạc rồi đổi giọng hỏi:

- Nói ta biết, vì sao Ôn Phi Khanh cứu ngươi thì ngươi chấp nhận, mà lại không chấp nhận lòng tốt của ta? Phải chăng vì Phi Thúy Cốc danh tiếng không bằng Hàn Tinh Môn, hay là vì con người ta không bằng Ôn Phi Khanh… Lý Tồn Hiếu lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Cô nương, tại hạ là người không thích nói chuyện danh vọng địa vị… - Ta hiểu ngươi không phải là hạng người như vậy, nhưng thế thì vì sao?

- Cô nương, tại hạ không thể tùy tiện thụ ân của người khác, nợ nhiều khó trả, mà cũng không kham nổi!

Lãnh Ngưng Hương "A" lên một tiếng nói:

- Chẳng lẽ ngươi định có sự báo đáp đối với Ôn Phi Khanh?

- Điều đó đương nhiên, tri ân há không nghĩ chuyện báo đáp!

- Ngươi thiếu cô ta ân cứu mạng, ân cứu mạng sánh bằng trùng sinh tái tạo, chẳng tầm thường chút nào, không biết ngươi định trả bằng cách nào, mà lấy gì để báo đáp đây?

Lý Tồn Hiếu điềm nhiên nói:

- Tại hạ tất nhiên có cách báo đáp, mà cũng có cái để đền đáp.

Lãnh Ngưng Hương tỏ ra nôn nóng gặng hỏi:

- Ta hỏi ngươi làm thể nào để báo đáp, lấy gì để trả ân?

Lý Tồn Hiếu gượng nói:

- Điều này tại hạ chưa nghĩ tới, cô nương bức hỏi khiến tại hạ khó đáp.

- Ta xem cô ta không hy vọng báo đáp, cũng không cần báo đáp.

Lý Tồn Hiếu nói:

- "Cho ngừơi chớ nghĩ, nhận ngừơi chớ quên", người thi ân đương nhiên chưa từng thi ân có mục đích, thế nhưng bổn phận người thụ ân lại gi tâm khắc cốt, ngày đêm canh cánh chuyện báo trả.

- Xem ra Ôn Phi Khanh cứu rất đúngngười, giờ nếu như ta không mong ngươi đền đáp, không cần ngươi báo trả thì sao?

- Vừa rồi tại hạ nói qua, người thi ân không cần báo đáp, nhưng người thụ ân không thể không báo đáp!

Lãnh Ngưng Hương thấy chàng một mực cương quyết, nhưng không thể nói chàng không có lý, bấy giờ cứ nhìn chàng suy nghĩ một lúc lại nói:

- Thôi thế này, giờ ta giúp ngươi khử độc, sau này ngươi sẽ làm cho ta một chuyện, như thế có qua có lại chẳng ai nợ ai?

- Hảo ý cô nương khiến tại hạ cảm kích, cô nương nếu như có chuyện gì cần đến tại hạ, tại hạ nguyện ra sức giúp một tay, thế nhưng hảo ý cô nương tại hạ xin tâm lĩnh!

- Thế thì chẳng hoá ra ta nợ ngươi sao, ngươi chẳng tùy tiện thụ ân của người, chẳng lẽ ta lại tùy tiện nhận sự giúp đỡ của người khác chăng? Ngươi nên biết rằng, ta cũng là người chẳng phải tùy tiện thọ lĩnh ân người!

Lý Tồn Hiếu nhún vai nói:

- Thế thì thôi, tại hạ xin cảm tạ hảo ý cô nương.

- Aøi da…Con người ngươi… Giọng Lãnh Ngưng Hương nghe ra hơi lạt đi, nói:

- Ngươi coi nhẹ tính mạng mình thì ích gì? Ngươi nên biết, Ôn Phi Khanh chỉ có thể cứu người thoát chết, nhưng không thể giải hết độc trong người ngươi, nếu như độc tính ấy cứ tiềm ẩn trong người thì sẽ tổn hại rất lớn đến công lực của ngươi.

- Đa tạ cô nương, điều này tại hạ biết. Tại hạ cũng không giấu gì mà nói cho cô nương biết, Liễu Ngọc Lân hiện tại đang ở Giang Nam, tại hạ chẳng bao lâu sẽ tìm được hắn… Lãnh Ngưng Hương nhíu mày nói:

- Tìm hắn để lấy giải dược?

- Đúng thế.

- Thế thì khác nào "cùng cáo thương lượng", hắn chịu giao cho ngươi chăng?

- Chỉ cần tìm được hắn thì chẳng còn ngại hắn không chịu trao ra!

Lãnh Ngưng Hương lắc đầu nói:

- Ta biết ngươi thân hoài tuyệt học, nhưng trước khi độc tính trong người ngươi còn chưa giải hết thì ngươi chớ hòng vọng động chân khí, càng không thể quyết đấu trí mạng. Ngươi nhất định không phải là đối thủ của hắn.

- Tại hạ biết, nhưng không ngại vì còn có Ôn … Nói đến đó chàng nhận ra không tiện bèn nín bặt.

Lãnh Ngưng Hương lạnh giọng giúp chàng nói tiếp:

- Có Ôn Phi Khanh đồng hành, có người trợ giúp đúng chứ?

Cô ta ngừng lại phớt hiện một nụ cười vừa mỉa mai vừa chua chát nói:

- Đúng rồi, ta sao lại quên mất nhỉ! Có Ôn Phi Khanh bên cạnh trợ giúp, thì ngươi có khả năng lấy được thuốc giải, thế nhưng ngươi đã nặng nợ với Ôn Phi Khanh, vì sao lại chịu nhận nợ thêm một lần nữa chứ?

Lý Tồn Hiếu ngớ người chẳng biết nói sao, người ta có ý tốt mà nói, chàng đương nhiên chẳng còn nói gì được nữa. Qua một lúc thật lâu chàng mới thốt lên được mất tiếng:

- Điều này… Lãnh Ngưng Hương chừng như hết cách thở dài một tiếng nói:

- Ngươi không cần nói gì nữa, tâm ý của ngươi ta đã hiểu rất rõ, tâm ý của ta hy vọng ngươi cũng hiểu được vài phần. Giờ thì chuyện ngươi chịu nhận hay không thì hoàn toàn tùy thuộc vào ngươi!

Nói rồi phất nhẹ tay lên, một vật trắng bay nhanh đến trước người Lý Tồn Hiếu.

Lý Tồn Hiếu rất bất ngờ trước hành động này của cô ta, chẳng kịp suy nghĩ gì nữa giơ tay lên bắt lấy.

Lãnh Ngưng Hương nhìn thấy chàng đã giơ tay đón lấy, bèn nói nhanh:

- Ngươi bảo trọng!

Nói chưa dứt câu, thân hình nhẹ như làn sương đêm tung vút lên không thoát nhanh ra ngoài Tảo Diệp Lâu.

Lý Tồn Hiếu hiểu, thế nhưng chàng không đuổi theo, đồng thời chàng cũng hiểu với công lực của chàng lúc này muốn đuổi theo cũng không kịp. Mắt ngưng nhìn theo bóng mỹ nhân khuất nhanh trong làn sương khuya, bất giác trong lòng trào dâng lên một cảm giác xôn xao kích đọng khỏ tả, đến một lúc lẩm bẩm một mình:

- Cô nương, sao phải khổ vậy… Ai hiểu được, điều này chỉ nên hỏi Lãnh Ngưng Hương, mà e rằng đến bản thân Lãnh Ngưng Hương cũng không hiểu ra nổi!

Sau hồi ngẩn người nhìn lại tay mình mới nhận ra là một chiếc bình ngọc nhỏ xíu xinh xắn, thoang thoảng một hương thơm dìu dịu.

Trăng lặng sao mờ, Lý Tồn Hiếu rời khỏi Tảo Diệp lâu xuống Thanh Lương sơn, bên tai cơ hồ còn nghe văng vẳng tiếng ngâm trong như ngọc vọng xuống từ Tảo Diệp lâu:

"Giang Nam đệ nhất cảnh là đây. Bốn mặt Thiên Sơn phủ kín chân" Xa nhìn lại thành Kim Lăng, chỉ còn heo hắt vào ánh đèn khuya, trong lòng chàng một cảm giác khó tả, cũng không hiểu nó là cái gì.

Về đến khách điếm, phòng của Ôn Phi Khanh tối mịt, cửa cũng khoá kín, vốn nàng có chút hơi men giấc ngủ tất rất ngon lành.

Chàng nhẹ chân vào phòng nằm thẳng lên giường, đến đèn chẳng thắp chỉ sợ đánh động Ôn Phi Khanh…


<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 102
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com