watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:00:0129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 28



Hồi 12-2

Ôn Thiếu Khanh thoáng chút do dự nói:

- Kim Hoa.

Nghe hai tiếng Kim Hoa trên mặt Ôn Phi Khanh hiện nét khác thường, chăm chăm nhìn Ôn Thiếu Khanh hỏi:

- Kim Hoa là tổng đàn của Lãnh Nguyệt Môn, hắn đến đó làm gì?

Ôn Thiếu Khanh lắc đầu nói:

- Điều này ai biết được, hắn không nói mà ta cũng không hỏi.

- Huynh thật không biết chứ?

- Ta xin thề với trời đất, ta đã nói cho muội muội biết hắn đến Kim Hoa, vậy còn gì phải lừa dối muội… Hắn nói chưa hết câu, Ôn Phi Khanh gật đầu nói ngay:

- Được, tôi đi Giang Nam ngay, hy vọng tìm được hắn mới tốt!

Ôn Thiếu Khanh chau mày nói:

- Muội muội chớ nên nói thế, hắn nếu như thực sự không đến Kim Hoa thì muội cứ hỏi tội ta, thế nhưng nhỡ không muội tìm được hắn… Ôn Phi Khanh tiếp lời lạnh lùng nói ngay:

- Chỉ cần hắn đích thực đi Giang Nam, và huynh cũng đừng ngầm báo tin cho hắn, tôi nhất định sẽ tìm được hắn.

Ôn Thiếu Khanh ngớ người, rồi cười khổ nói:

- Muội sao cứ nói thế, ta làm sao lại ngầm báo tin cho hắn, ta thành người gì… Ôn Phi Khanh 'hừ' một tiếng nói:

- Thực ra huynh có báo tin cho hắn cũng chẳng ao, chỉ cần hắn không chết, tôi không chết, thì tất có một ngày tìm được hắn, chỉ là sớm muộn mà thôi!

Ôn Thiếu Khanh chau mày khó chịu, định mở miệng nói. Nhưng Ôn Phi Khanh đã lập tức nghiêm nét mặt nói tiếp:

- Huynh không cần nói gì thêm, tôi cũng chẳng muốn nói gì nữa. Trước khi đi chỉ khuyên huynh một câu, hạng bằng hữu như Liễu Ngọc Lân thì chớ nên giao du, có thể cắt đứt thì càng sớm càng tốt. Nếu huynh không nghe lời tôi, thì bị thiệt chỉ là chuyện nhỏ, nói không chừng có ngày bị hủy trong tay hắn!

Nói rồi mặc cho Ôn Thiếu Khanh đứng ngớ ra như trời trông, cô ta quay người bỏ đi nhanh ra khỏi thôn.

Ôn Thiếu Khanh sau phút lặng người. Mới sãi bước chạy theo gọi lớn:

- Muội muội, muội không nói cho cha mẹ hay một tiếng… Ôn Phi Khanh quay người lại hỏi vặn:

- Huynh chẳng thể báo thay tôi sao?

- Nhưng…lúc nào muội muội trở lại, chung quy… Ôn Phi Khanh nét mặt lạnh lùng nói:

- Điều này khó nói, còn xem tôi có thuận lợi tìm được Liễu Ngọc Lân hay không.

Giả sử ngày đầu đến Kim Hoa mà gặp ngay Liễu Ngọc Lân, thì hôm sau đã có thể quay về, nếu không thì phải chậm vài ba hôm, huynh cứ giúp tôi báo cho cha mẹ một tiếng, tránh cha mẹ trông ngóng… Nói đến đó, trên mặt hiện chút ủ dột u buồn, rồi cúi thấp đầu lầm lũi bước đi.

Ôn Thiếu Khanh vẫn không lưu ý, con người hắn trước giờ chừng như không để ý đến những biểu hiện khác thường này, mà cơ hồ cũng chưa từng biết quan tâm cho người khác, thậm chí là người thân của hắn cũng chẳng ngoại lệ.

Thấy Ôn Phi Khanh bỏ đi, hắn nói với theo:

- Muội muội, có cần ta đưa một đoạn?

Ôn Phi Khanh đầu không ngoái lại đáp:

- Không cần, tôi tự mình có thể cỡi ngựa hoặc thuê xe ngựa đi, bất tất phiền đến ca ca… Nhưng nói đến đó, đột nhiên dừng chân quay người lại nhìn Ôn Thiếu Khanh như nhớ ra chuyện gì nói:

- Suýt nữa tôi quên một chuyện, Giang Nam phong cảnh tuyệt đẹp, mấy khi có dịp đến Giang Nam, huynh giúp tôi báo cho cha mẹ một tiếng, đến Giang Nam tôi có thể đi Phú Xuân ngao du sơn thủy tận hứng mới về.

Nói rồi, quay người bước đi.

Ôn Thiếu Khanh nhìn theo bóng dáng thon nhỏ của muội muội mình, thở dài một hơi.

Một trong "Hàn Tinh Tứ Sứ" phía sau lưng bước lên một bước nói:

- Thuộc hạ thỉnh chỉ thị… Ôn Thiếu Khanh nói:

- Trước hết lên xe rồi nói.

Rồi hắn cất bước đi nhanh ra hướng ngoài thôn, nhưng vừa quay mấy nhà dân, liều nhìn thấy muội muội của mình đứng bên cạnh chiếc xe ngựa ngoài thôn mà chưa đi, xem ra cô ta chừng như chưa có ý đồ ngay, không biết đang làm gì ở đó?

Ôn Thiếu Khanh bước nhanh chân hơn, đến gần Ôn Phi Khanh hỏi:

- Muội muội sao còn chưa đi? Hay là đã thay đổi chủ ý… Ôn Phi Khanh lạnh giọng nói:

- Tôi đã quyết định điều gì có khi nào thay đổi chứ? Tôi chỉ là quên hỏi huynh một chuyện.

Rồi chỉ tay vào chiếc xe ngựa hỏi:

- Đây chẳng phải là xe ngựa của tôi sao?

Ôn Thiếu Khanh nghe hỏi câu này như chợt ra điều gì mặt hơi lúng túng.

Ôn Phi Khanh nói tiếp:

- Chiếc xe này vốn để trong khách điếm tôi nghỉ trọ, giờ làm sao lại đến nơi này hử?

Ôn Thiếu Khanh đã giật mình, trong đầu suy nghĩ nhanh nói:

- Chuyện là thế này, khi ta trở lại thì nghe Lệ Phách nói muội đã đi, ta lập tức đến khách điếm tìm muội, nhưng kết quả ta chậm mất một bước vì muội không còn ở đó. Khi ta định quay lưng đi thì chủ điếm nói cho hay muội muội để xe ngựa lại phía sau viện, cho nên… Ôn Phi Khanh liếc nhìn Ôn Thiếu Khanh một cái nói:

- Là như vậy sao?

Ôn Thiếu Khanh nói:

- Đúng, có chuyện gì chăng?

Ôn Phi Khanh nói:

- Huynh không phải là sau khi tôi đi gặp huynh và Liễu Ngọc Lân, mới dẫn người đến khách điếm nhỉ!

Ôn Thiếu Khanh vội vàng xua tay nói:

- Không không không, ta… Ôn Phi Khanh cười nhạt một tiếng nghe đến sợ nói:

- Đúng cũng được, không đúng cũng được, vị bằng hữu của tôi tạm thời giao cho huynh. Trước khi anh ta còn chưa quen biết tôi thì mặc huynh làm gì cũng được, nhưng sau khi đã là bằng hữu quen biết của tôi thì tôi chẳng hy vọng anh ta bị tổn hại đến một cọng tóc. Huynh tốt nhất nên chiếu cố đến anh ta, chờ sau khi tôi đi Giang Nam về rồi thì giao lại cho tôi.

Nói rồi quay người bước đi.

- Hãy khoan, muội muội!

Lần này thì Ôn Thiếu Khanh giơ tay ra cản đường Ôn Phi Khanh nói:

- Muội nói gì, ta không hiểu.

Ôn Phi Khanh nói:

- Huynh hiểu cũng tốt, không hiểu cũng tốt, chỉ cần ghi nhớ lời tôi là được.

- Không được!

Ôn Thiếu Khanh lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Muội chờ một chút rồi đi, hôm nay nhất định phải nói ra cho hết lẽ… Ôn Phi Khanh ngưng mắt nhìn Ôn Thiếu Khanh chậm rãi nói:

- Thôi được, đằng nào thì tôi cũng chẳng nôn nóng gì mà đi, muốn nói gì cứ nói đi?

Ôn Thiếu Khanh nhướn cao mày, gật đầu nói:

- Không sai, ta thừa nhận là cố ý dẫn dụ muội ra khỏi khách điếm, sau đó mang theo Đồng Khôi đến khách điếm bắt người, nhưng đáng tiếc ta uổng không một chuyến, vì tên họ Lý kia chẳng nhìn thấy đâu… Ôn Phi Khanh 'á một tiếng nói:

- Thật sao?

Ôn Thiếu Khanh gật đầu nói:

- Muội muội, không cần như vậy, thật hay không ngươi biết rõ!

Ôn Phi Khanh nói:

- Huynh nói vậy nghĩa là sao?

Ôn Thiếu Khanh nhìn Ôn Phi Khanh nói:

- Muội muội còn giả vờ nữa sao, rõ ràng muội đã đem giấu đi từ trước!

Ôn Phi Khanh hoa dung biến sắc, rồi bỗng cười lên khanh khách nói:

- Hay thật đấy! Tôi vốn nhìn thấy cỗ xe ngựa này nên mới đứng lại hỏi cho ra lẽ, không ngờ bị huynh chộp lại một đòn này. Hừ…huynh cứ hỏi Lệ Phách xem tôi có bảo Tiểu Quỳnh ra lệnh… Ôn Thiếu Khanh chẳng đợi muội muội mình nói hết câu, cắt ngang nói:

- Điều này ta biết, đây chính là chỗ cao minh của muội, muội rất lợi hại… Ôn Phi Khanh lạnh lùng nói:

- Huynh phản lại một đòn này cũng chẳng vừa chút nào!

Ôn Thiếu Khanh chau mày nói:

- Hai chúng ta ai là người mang họ Lý kia đi, trong lòng tự hiểu rõ!

Ôn Phi Khanh nói:

- Tôi thừa hiểu rõ, những gì cần nói tôi đã nói, tôi chẳng còn muốn mất thêm nhiều thời gian, huynh muốn làm gì thì làm. Tôi đi đây!

Nói rồi quay người bước đi.

Ôn Thiếu Khanh liền giơ tay cản Ôn Phi Khanh lại nói:

- Muội không được đi!

Ôn Phi Khanh day mặt lại cau mày lạnh lùng nói:

- Huynh có ý gì đây?

Ôn Thiếu Khanh nói:

- Chuyện này hôm nay nếu chưa được nói rõ ràng thì muội chưa thể đi được!

Ôn Phi Khanh nói:

- Còn muốn nói rõ ràng thế nào nữa, như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao?

Ôn Thiếu Khanh lắc đầu nói:

- Ta nói với muội, đến bóng dáng tên họ Lý ấy ta cũng chẳng hề nhìn thấy, tin hay không tùy muội, nhưng như muội vừa rồi nói thì e rằng sau khi muội đi Giang Nam trở về ta chẳng có cách nào giao họ Lý kia ra được!

Ôn Phi Khanh lạnh nhạt đáp:

- Thế thì tùy huynh!

Rồi quay người bỏ đi.

Ôn Thiếu Khanh lần này chộp lấy tay muội muội của mình, nhăn mặt khổ sở nói:

- Muội muội vì sao lại khổ vậy chứ? Muội muội có biết vì sao ta lại muốn tìm tên họ Lý kia không?

Ôn Phi Khanh lườm Ôn Thiếu Khanh một cái nói:

- Vì sao, nói thử tôi nghe!

- Vì hắn đã lừa Dao Cơ… - A…huynh cần biết rằng cô ta chẳng phải là một đứa trẻ lên ba.

Ôn Thiếu Khanh lắc đầu nói:

- Chẳng lẽ không phải, Dao Cơ khi chưa gặp hắn thì bình thường, nhưng từ sau khi quen biết hắn… Ôn Phi Khanh cắt lời ca ca của mình nói ngay:

- Huynh không cần nói, tôi hiểu rõ, điều này chẳng thể trách anh ta.

- Hừ! Không trách hắn thì trách ai, chẳng lẽ trách Dao Cơ?

- Tôi hoàn toàn không nói người đáng trách là Dao Cơ.

Ôn Thiếu Khanh chau mày ngạc nhiên hỏi:

- Đã không trách hắn cũng không trách Dao Cơ, chẳng lẽ trách ta?

Chẳng ngờ Ôn Phi Khanh gật đầu đáp:

- Xem ra huynh nói đúng, thực nên trách huynh!

- Trách ta!

Ôn Thiếu Khanh la lên nói tiếp:

- Trách ta gì chứ?

Ôn Phi Khanh giọng lạnh lùng nói:

- Trách huynh tự mình quá đa tình.

Ôn Thiếu Khanh ngớ người, mặt biến sắc nói:

- Muội muội, ngươi… - Tôi thế nào chứ!?

Ôn Phi Khanh cắt ngang lời ca ca nói dồn:

- Tôi biết rõ mà huynh cũng thừa hiểu, Dao Cơ cố nhiên cùng chúng ta lớn lên, mãi đối với huynh không tệ, nhưng đó chỉ là hạn chế ở tình huynh muội. Cũng do nguyên cớ tình thâm giao giữa hai gia đình mấy đời nay, hoàn toàn không có tư tình nam nữ, huống gì điều này muốn gượng ép cũng không thể được. Giờ cô ta phải chàng họ Lý kia đem lòng thương yêu, đó là duyên phận vậy, huynh có quyền gì xem vào chuyện người ta? Lại căn cớ đâu nổi ghen tuông?

Cô ta ngừng lại lấy hơi rồi chẳng để Ôn Thiếu Khanh kịp mở miệng, nói tiếp ngay:

- Sự thực tôi đã nói rõ ra hết, tin hay không tùy huynh, nhưng tình yêu trong lòng Dao Cơ thì chẳng ai lay chuyển được, mà những chuyện này cũng không ai ngăn cản họ được. Nếu như huynh có tâm trường lỗi lạc thì nên nhìn thấy ra vấn đề, may chăng Dao Cơ còn coi huynh là một người huynh trưởng, nếu không thì tình cảm thâm giao giữa hai gia đình mấy đời qua bị hủy trong tay huynh!

Nói xong một hơi, cô ta vung tay khỏi tay Ôn Thiếu Khanh, sãi chân bước đi nhanh.

Ôn Thiếu Khanh chẳng hề nhúc nhích, cũng chẳng nghe nói gì, hắn giờ đứng như trời trồng sau mấy lời bộc trực thẳng thắn của muội muội.

° ° °

Bấy giờ trời giữa trưa.

Một cỗ xe ngựa lăn bánh vẻ mệt mỏi trên đường đất.

Nhưng con đường đất đỏ này vốn mưa thì sình lầy, nắng thì bụi ngập đường vì một lớp đất vàng đóng dày trên mặt đường. Bụi cứ tung bay lên mù trời mỗi khi xe lăn bánh qua, phải một hồi lâu đám bụi ấy mới lắng xuống. Ai gặp phải đám bụi ấy thì chẳng khác gì rơi vào trong hoàng vạn, đến khi đám bụi tan hết thì cả người trở thành một con người hoàn toàn khác vì từ đầu đến chân phủ một lớp bụi vàng.

Có lẽ cũng vì duyên cớ ấy, nên thùng xe bít kín không lấy một lỗ hở. Đánh xe là một gã trang hán thân vận bố y màu đen, nhưng giờ đây thì đã nhuộm vàng. Có điều gã đánh xe chẳng mảy may để ý đến điều này, đến giơ tay phủi bụi cũng không hề, chừng như hắn khá quen với chuyện này, hoặc với con đường này hắn đi lại chẳng biết bao nhiêu lần.

Qua chừng một tuần trà, xe đến một ngã ba, con đường đất lớn rẽ ra làm hai nhánh, một đường trực chỉ hướng chính đông, còn đường kia thì chạy về hướng nam.

Gã đánh xe hô lớn một tiếng, đồng thời tay cương ghì chặt khiến con ngựa hí dài rồi ngừng lại.

Đợi xe ngựa ngừng hẳn, rèm cửa vén lên, từ trong xe một người trẻ tuổi chui ra, người này thân vận bạch y, nói là bạch y nhưng lúc này cũng đã thấy lấm tấm nhuốm vàng, cứ nhìn đủ thấy đi đường nhiều ngày còn chưa thay áo quần, dáng dấp có chút hàn đinh.

Tuy áo quần nhìn bần hàn, nhưng tướng mạo người thì tuấn dật phong trần, khuôn mặt sáng rạng mắt phụng mày ngài, giữa huyệt mi tâm có mộ nốt ruồi son nhỏ, có thể nói là một nhân vật thoát tục tú lệ. Với con người như vậy mà áo quần như vậy thì quả là có chút tương phản không hợp.

Đứng dưới ánh nắng mặt trời chói chang, con người hắn nhìn có chút xanh xao, thoạt nhìn chừng như vừa qua một cơn bệnh, hoặc giả trong người có chút bệnh tật.

Bấy giờ sau khi xuống xe, người trẻ tuổi chấp tay cúi người hướng vào trong thùng xe nói:

- Tiền bối, vãn bối cáo từ!

Liền nghe trong thùng xe một giọng già nua nói vọng ra:

- Lão đệ, chúng ta chia tay ở đây, đường dài bảo trọng, nếu còn duyên chúng ta sẽ tái ngộ.

Người trẻ tuổi nói:

- Đa tạ tiền bối, tiền bối rất tốt, vãn bối sẽ… Người trong xe không đợi đối phương nói hết câu, cười ha hả nói:

- Lão đệ sao còn xem nhau như người ngoài, đây là phúc phần phước lộc của lão đệ người, với ta vô can. Lão đệ, chớ nên khách khí, chuyện liên can đến mạng người, có cơ hội nên tìm người kia, hy vọng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp!

Người trẻ tuổi chỉ hơi chau mày cúi đầu, nhưng không nói gì thêm.

Người trong xe chừng như hiểu tâm ý đối phương, cũng chẳng nói gì thêm, chỉ cười kha khả nói:

- Lão đệ, ngươi trong người còn yếu lắm, mặt trời đứng bóng, con đường này chỉ cần một trận gió lớn là có thể chôn sống người ta. Chớ nên chậm trễ, nhanh lên đường đi. Lão già ta một đời bôn ba chẳng khi nào dừng vó ngựa, tương lai chúng ta hy vọng gặp lại nhau trên giang hồ, ta đi trước một bước.

Rồi hô lớn với gã đánh xe:

- Lão ca, chúng ta đi thôi!

Gã đánh xe hô lớn một tiếng, rồi ra roi cho xe ngựa chạy đi.

Người trẻ tuổi chấp tay cúi người nói:

- Vãn bối đứng đây tiễn tiền bối một đoạn.

Xe ngựa đã chạy cả trượng, chỉ nghe thấy tiếng người trong xe nói vọng lại:

- Không dám, lão đệ nhanh lên đường!

Chiếc xe ngựa lăn bánh trực chỉ theo con đường về hướng đông.

Người trẻ tuổi đứng yên bất động dõi mắt nhìn theo cỗ xe ngựa cho đến khi mất hút trong tầm mắt, khi ấy mới cất bước đi theo con đường về phía nam, trên đầu mày người trẻ tuổi ẩn hiện nhiều nét dị thường, chừng như trong lòng mang một tâm sự nặng nề.

Khi mặt trời ngã về tây, người trẻ tuổi mới vào được một trấn nhỏ, khắp nơi nhà nhà khói chiều lên nghi ngút, người ra vào khá nhiều nhưng một cảnh yên lặng êm ả, đủ thấy tiểu trấn này rất bình yên.

Người trẻ tuổi nhìn quanh một vòng, rồi thả bước đi vào trấn.

Trấn chẳng lớn lắm, với gần một trăm hộ dân, thế nhưng chỗ ăn chỗ ngủ thì không thiếu, chỉ hộ một tiếng thì có đủ.

Có lẽ một ngày trời rong ruổi, lúc này đã đói bụng, cho nên vừa vào trấn chẳng xa người trẻ tuổi liền bước chân vào trong một tửu điếm.

Tửu điếm không lớn lắm, nhưng có điều trông tươm tất sạch sẽ, chỉ vài ba chiếc bàn kê sát tường, đủ thấy nơi này khách thường chẳng nhiều.

Người trẻ tuổi vào quán chẳng để mắt nhìn ai, tùy ý ngồi vào một chiếc bàn gần nhất, thế nhưng có ánh mắt đã để ý đến hắn, có điều người trẻ tuổi hoàn toàn không hay biết.

Đó chính là hai người ngồi cách người trẻ tuổi một chiếc bàn, bọn họ một nam một nữ chính là Sầm Đông Dương và Miêu Phương Hương trong nhóm Bạch Cốt Tam Sát.

Người trẻ tuổi gọi cơm và vài món thức ăn, rồi cúi đầu ăn ngon lành, nhưng bên này Miêu Phương Hương thì như bị thôi miên, hai mắt cứ nhìn chằm chằm lấy người trẻ tuổi.

Sầm Đông Dương dùng đầu đũa gõ nhẹ vào vai Miêu Phương Hương, nhe răng cười, nói:

- Sao, tam muội? Phải lòng rồi à?

Miêu Phương Hương thâu hồi ánh mắt, bỉu môi nói:

- Chẳng ngờ trên con đường vùng này lại xuất hiện một nhân vật như vậy!

Sầm Đông Dương mỉm cười đầy ngụ ý nói:

- Tam muội tám phần là "miêu" thấy "thử" thì mừng, hồi hộp trong lòng!

Miêu Phương Hương bỗng quay ngoắc đầu lại, đôi mày nhướn cao nói:

- Nhị ca không phải ư?

Sầm Đông Dương vội vàng nói:

- Ta làm sao dám… - Hờ! Thách huynh cũng chẳng dám, nên nhớ tôi đã từng lờ qua cho huynh!

Sầm Đông Dương nhe răng cười hềnh hệch gật đầu nói:

- Đúng, đúng , đúng, tam muội cư xử rộng rãi như vậy ta làm sao quên được, chúng ta có qua có lại, ta không quản đến, được chứ?

Miêu Phương Hương cánh mũi hơi nhăn lại, "hừ" một tiếng nói:

- Huynh dám nhúng mũi vào!

Sầm Đông Dương cười hì hì nói:

- Muốn ta nhắm mắt lại, được được! Thế nhưng…tam muội nên trương lớn mắt nhìn cho rõ, con người này xem ra chẳng phải là thứ dễ nuốt đâu!

Miêu Phương Hương cười nhạt nói:

- Càng khó nuốt càng tốt chứ sao?

Sầm Đông Dương cười nói:

- Tốt thì tốt, nhưng chỉ sợ… - Ai chẳng biết nhưng huynh thì biết rõ rồi, Miêu Phương Hương này gặp qua chẳng biết bao nhân vật trác thủ, nhưng có bao giờ để chúng thoát nổi tay đâu?

Sầm Đông Dương gật đầu nói:

- Chẳng sai! Tam muội một khi thi thố Tỏa Hồn Trân thì kẻ cứng rắn kim cương ngạnh thiết cũng ngoan ngoãn nghe theo, thế nhưng gần đây chúng ta vận khí chẳng may!

Miêu Phương Hương nói:

- Đó chỉ là nhị ca, chẳng phải tôi. Hắc hắc…hễ lọt vào mắt tôi rồi thì khi nào thoát nổi được chứ!

Sầm Đông Dương đột nhiên vểnh môi nói:

- Chú ý, tam muội, cá sắp thoát lưới!

Chính vừa lúc này người trẻ tuổi đứng lên, tiện tay đặt ít tiền lẻ lên bàn định đi.

Miêu Phương Hương mỉm cười nói:

- Bàn rượu này huynh trả, cứ mặc tôi, đừng đi theo làm vướng tay vướng chân người ta!

Vừa nói cô ta vừa đứng lên uốn éo thân hình mềm mại như thân rắn bước theo người trẻ tuổi ra ngoài.

Người trẻ tuổi chừng như chẳng hay biết gì, ra khỏi quán rượu đi một đoạn rồi tìm vào một khách điếm, Miêu Phương Hương cũng bám vào theo ngay sau đó.

Khi cô ta bước chân vào khách điếm, trên đường còn có thêm một người nhìn thấy cô ta tỏ ra hơi bất ngờ, rồi chẳng chút do dự liền bước vào thẳng trong khách điếm.

Những điều này đều lọt vào trong tầm mắt quan sát của Sầm Đông Dương, hắn có chút biến sắc, vội vàng lách người lẩn nhanh vào trong một con hẻm nhỏ gần đó.

Trước sau cả thảy bốn người phút chốc mất dạng, ngay khi ấy đầu trấn lại xuất hiện thêm ba người, cả bọn đều vận áo đen, chính là bọn "Hàn Tinh Tứ Sứ" do Lệ Phách cầm đầu.

Xem tình hình này, tiểu trấn vốn bình an yên tĩnh này, đêm nay chẳng còn được yên tĩnh như những gì cố hữu của nó.

Khách điếm nơi tiểu trấn chung quy chẳng quy mô như ở huyện thành, qua khỏi tiền viện chỉ là một mảnh sân vườn nhỏ, với ba gian nhà trọ nằm vây lấy nhau cùng với gian mặt tiền tạo thành chữ 'khẩú, một khách điếm hay nói đúng hơn là một nhà trọ đơn sơ.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 102
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com