- Đương nhiên! Đương nhiên! Có thể nói Liễu Ngọc Lân biết cặn kẽ mọi sở thích của cô nương… Nói xong liếc nhìn Ôn Phi Khanh đầy ý nhị.
Ôn Phi Khanh không đáp.
Liễu Ngọc Lân lại tiếp:
- Có lẽ lời nói đó hơi khiếm nhã, nhưng đó là lời tự tâm phế.
Ôn Phi Khanh liếc mắt nhìn quanh phòng, hỏi:
- Gia huynh đâu?
Liễu Ngọc Lân vội đáp:
- Lệnh huynh vừa có việc ra ngoài sẽ về ngay, có dặn Liễu Ngọc Lân thay… Ôn Phi Khanh khoát tay. Tiểu Quỳnh vội mang đến một chiếc ghế bọc gấm.
Ôn Phi Khanh nói:
- Liễu công tử thứ lỗi… Nói xong ngồi xuống ghế.
Liễu Ngọc Lân vội đáp:
- Không dám! Liễu Ngọc Lân thật là chểnh mãng quá, nhị cô nương bỏ qua cho… - Liễu công tử đừng khách khí thế! Xin cũng ngồi xuống đi!
Liễu Ngọc Lân hơi ngượng nhưng cũng mang ghế ngồi đối diện với khách, nhìn chăm chăm vào những đường nét mê ly trên cơ thể Ôn Phi Khanh.
Ôn Phi Khanh không lưu tâm, vẫn tỏ ra tự nhiên thoải mái, duy có sắc thái là hơi lạnh lùng, một lúc mới lên tiếng:
- Liễu công tử có biết gia huynh đi đâu không?
Liễu Ngọc Lân lắc đầu:
- Lệnh huynh không nói, tôi cũng không hỏi, lệnh huynh chỉ dặn sẽ trở về ngay.
- Gia huynh có nói đi làm gì không?
- Không.
- Chỉ đi một mình thôi sao?
- Lệnh huynh đem theo một tên trong Hàn Tinh Tứ Sứ.
Ôn Phi Khanh trầm ngâm một lúc rồi chợt nói:
- Thôi được gia huynh muốn đi đâu mặc sức. Lần này tôi đến đây chủ yếu để gặp Liễu công tử thôi!
Liễu Ngọc Lân sững sốt hỏi:
- Thế nào? Nhị cô nương chủ yếu đến gặp Liễu Ngọc Lân ư?
Ôn Phi Khanh gật đầu:
- Đúng vậy! Tôi chủ yếu đến gặp Liễu công tử.
Liễu Ngọc Lân bụng mừng rơn, hỏi:
- Liễu Ngọc Lân có gì mà đáng được nhị cô nương cất công đến tận đây tìm?
- Ôn Phi Khanh muốn nhờ công tử một việc.
Liễu Ngọc Lân ưỡn ngực nói:
- Chỉ cần có thể làm việc gì, nhị cô nương cứ việc sai bảo, dù Liễu Ngọc Lân có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng cũng không dám từ.
Ôn Phi Khanh nhoẽn miệng cười như hoa hỏi:
- Thật ư? Nghe nói Liễu công tử ít khi giúp người khác mà?
Liễu Ngọc Lân trả lờii rất tự nhiên:
- Không sai! Bình sinh Liễu Ngọc Lân không thích dốc của vì ngươi, nhưng đối với cô nương thì khác hẳn!
- Thật ư?
- Với nhị cô nương, một bậc quốc sắc thiên hương, diễm mỹ tuyệt thế thì ngay cả tính mạng mình Liễu Ngọc Lân cũng không tiếc… - Vậy Ôn Phi Khanh xin đa tạ trước!
Nói rồi đứng lên hành một lễ.
Liễu Ngọc Lân vội vàng hoàn lễ.
- Chẳng hay việc gì mà nhị cô nương tỏ ra trịnh trọng thế?
Ôn Phi Khanh nhìn vào mắt đối phương, cười nói:
- Ôn Phi Khanh không dám cần đến tính mạng, cũng không phiền đến Liễu công tử nhảy vào nước sôi lửa bỏng, chỉ cần một ít giải dược độc môn của Sưu Hồn Ngân Châm… Liễu Ngọc Lân ngơ ngác nói:
- Thì ra nhị cô nương cần giải dược Sưu Hồn Ngân Châm… Ôn Phi Khanh gật đầu:
- Chính thế! Liễu công tử chịu giúp chứ?
- Hô hô…Nhị cô nương cần gì phải hỏi! Ngay cả mạng mình, chỉ cần cô nương nói một tiếng, Liễu Ngọc Lân lập tức hai tay dâng lên, sá gì chút giải dược nhỏ nhoi đó?
- Nói vậy là công tử chịu giúp?
- Không sai! Đối với cô nương, tôi không tiếc, nhưng chỉ xin biết một chút, nhị cô nương dùng giải dược đó làm gì?
Ôn Phi Khanh cười đáp:
- Cái đó thì Liễu công tử không nên bận tâm. Tôi có việc cần.
Liễu Ngọc Lân định nói gì thì Ôn Phi Khanh đã cướp lời:
- Thế nhưng trong trường hợp công tử bắt buộc phải trình bày thì Ôn Phi Khanh đành phải nói hết ra vậy!
Liễu Ngọc Lân vội xua tay nói:
- Sao lại thế? Đối với nhị cô nương chẳng lẽ còn ra điều kiện?
- Nếu vậy thì Ôn Phi Khanh xin đa tạ!
Liễu Ngọc Lân lắc đầu:
- Chẳng cần thế. Liễu Ngọc Lân không dám đương, chỉ là… Ngừng một lúc, chợt hỏi:
- Nhị cô nương có phải định trị thương cho tên họ Lý không?
Ôn Phi Khanh khẳng khái gật đầu:
Liễu công tử đoán không sai!
- Nhị cô nương có biết hắn là người thế nào không?
- Tôi không cần biết hắn là ngươi thế nào, chỉ biết hắn bị thương bởi Sưu Hồn Ngân Châm bá đạo của Liễu công tử.
- Nhị cô nương có biết hắn và lệnh huynh đã phát sinh xung khắc thế nào không?
- Tôi biết!
Liễu Ngọc Lân ngạc nhiên hỏi:
- Cô nương biết ư?
- Phải!
- Do đâu… - Chính hắn đã nói cho tôi biết không dấu giếm gì.
Liễu Ngọc Lân kêu lên:
- Chính hắn nói với cô nương ư? Thật khó tin!
Ôn Phi Khanh hỏi:
- Liễu công tử không tin hắn nói với tôi chuyện đó hay không tin lời tôi?
- Cô nương cũng biết rằng xét về tình và lý, hắn đều không thể… Ôn Phi Khanh nói:
- Tôi có thể cho công tử biết rằng hắn chưa biết tôi là người của Hàn Tinh môn, lại càng không biết là Ôn Phi Khanh.
Liễu Ngọc Lân ngẩn ra một lúc rồi nói:
- Chẳng trách nàonhưng cô nương đã biết hắn với lệnh huynh đã nảy sinh xung đột thì sao còn… Ôn Phi Khanh ngắt lời:
- Gia huynh là gia huynh, còn tôi là tôi. Liễu công tử có đồng ý thế không?
Liễu Ngọc Lân gật đầu:
- Đúng thế…lệnh huynh là lệnh huynh, còn cô nương là cô nương. Dù anh em ruột thịt cũng có khi có quan điểm khác nhau. Tuy nhiên… Y dừng một lúc, cười nói thêm:
- Chỉ sợ hành động đó của cô nương đi ngược lại lợi ích của Hàn Tinh môn thôi… - Liễu công tử định nói tôi phản bội lại Hàn Tinh môn?
Liễu Ngọc Lân vội lắc đầu:
- Tôi không dám! Chỉ cảnh tỉnh cô nương thế thôi… - Vậy xin đa tạ công tử.
Liễu Ngọc Lân chợt hỏi:
- Nhị cô nương có biết vì sao hắn kết cừu oán với Hàn Tinh môn không?
Ôn Phi Khanh đáp:
- Tôi không rõ lắm. Nếu Liễu công tử biết thì xin nói xem… Liễu Ngọc Lân hỏi:
- Nhị cô nương có biết giữa Lệnh Hồ gia của Lãnh Nguyệt và Ôn gia đã có hôn ước không?
- Việc này tôi chưa rõ, chỉ biết Lãnh Nguyệt và Hàn Tinh có mối giao hảo từ lâu đời. Lệnh Hồ cô nương cùng gia huynh lớn lên bên nhau từ nhỏ. Gia phụ rất thích Lệnh Hồ cô nương, muốn có ý kết thân hai nhà.
Liễu Ngọc Lân gật đầu:
- Chính là như thế. Tên họ Lý chỉ tình cờ gặp Lệnh Hồ cô nương đã dùng lời đường tiếng mật đã quyến rũ được Lệnh Hồ cô nương khiến cô ta lạnh nhạt với gia huynh… Ôn Phi Khanh cười nói:
- Liễu công tử dùng hai chữ quyến rũ chừng như chưa được thỏa đáng vì Lệnh Hồ cô nương không phải là đứa trẻ lên ba.
Liễu Ngọc Lân ngơ ngác hỏi:
- Vậy cô nương cho rằng trong việc này đáng trách là Lệnh Hồ cô nương còn hắn không đáng trách… - Tôi không trách ai cả!
- Nhị cô nương, theo tôi biết thì trước khi gặp tên họ Lý đó Lệnh Hồ cô nương đối với lệnh huynh rất thắm thiết.
Ôn Phi Khanh cười nói:
- Việc này e Liễu công tử không biết rõ bằng tôi là người của Ôn gia. Theo tôi thì Lệnh Hồ cô nương xưa nay vẫn rất quí gia huynh, coi như bậc huynh trưởng, còn việc cô ta có trở thành dâu của Ôn gia hay không thì chưa chắc.
- Nhị cô nương cho rằng… Ôn Phi Khanh ngắt lời:
- Có lẽ chúng ta đi quá xa về đề tài đó… Liễu Ngọc Lân vội nói:
- À phải!…việc liên quan đến giải dược…nhị cô nương sao lại quyết ý cứu một người không hề liên quan đến mình… - Cứu một mạng người còn hơn là dựng nên bảy tòa lâu đài, tôi vì tính đến quãng đời còn lại của mình, công tử thấy có nên không?
- Xin thứ lỗi tôi nói thẳng một câu. Nhị cô nương xưa nay vẫn thiết thạch tâm trường mà… Ôn Phi Khanh cười hỏi:
- Sao công tử không nói rõ hơn tôi là người cuồng tâm thủ lạt, độc như rắn rết?
Liễu Ngọc Lân vội vã lắc đầu:
- Cô nương minh giám, quả thật tôi đâu dám thế?
- Có gì mà không dám chứ? Giang hồ ai cũng biết Ôn Phi Khanh là nữ ma đầu, nữ sát tinh tàn độc, và đó cũng là sự thực. Chỉ là tôi muốn nói với Liễu công tử rằng bao nhiêu năm qua mình đã quá tàn ác giết người không chớp mắt, lời đồn trên giang hồ hoàn toàn chính xác. Và bây giờ tôi nhận thấy rằng trong bấy nhiêu năm tâm hồn tôi trống rỗng. Những lúc đêm khuya thức giấc, tôi bỗng thấy sợ cả bản thân mình. Đó không phải sợ Oan hồn đòi nợ, cũng không phải sợ người khác trả thù mà chính là hổ thẹn với trời và đất, hối hận đối với lương tâm…Nhưng từ sau khi tôi cứu người đó xong chợt thấy mình tâm an lý đắc, thấy cuộc sống mình có ý nghĩa, do hành thiện mà đem lại niềm vui, đồng thời… Dừng một lúc cô ta lại nói tiếp:
- Tôi đã nghĩ nhiều, không thể cứ sống đến già như trước mãi, cần phải nghĩ đến quãng đời còn lại, nên làm chút việc thiện để chuộc lại lầm lỗi trước đây, cũng như tìm chút quả phúc. Bởi thế tôi đã quyết tâm từ nay cải đổi tâm tính, tay sẽ không còn máu tanh nữa, dốc tâm hành thiện… Ôn Phi Khanh càng nói càng sôi nổi, dường như quên hẳn thực tại, quên rằng mình đang nói với ai.
Liễu Ngọc Lân mở to đôi mắt, chờ đối phương dứt lời mới nói:
- Buông dao đồ tể, lập tức thành Phật. Nhị cô nương khiến người ta cung ngưỡng, thật đáng mừng đáng chúc!
- Đa tạ Liễu công tử!
- Nhị cô nương định cải đổi tâm tính, đó không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng không biết vì ai mà cô nương có đột biến như vậy?