watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:02:5429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14 - Trang 16
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 8-14
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Tất cả các trang
Trang 16 trong tổng số 28



Hồi 11-4

Tử Quỳnh cúi thấp người nói:

- Tỳ nữ biết tội, nhưng lúc ấy cả Liễu Ngọc Lân và Hầu Ngọc Côn… Ôn Thiếu Khanh 'hừ' một tiếng nói:

- Hầu Ngọc Côn hắn chán sống rồi sao, ngươi nhanh truyền lệnh ta, 'Tứ sứ và Bát Vệ Kim Đaó truy lùng Hầu Ngọc Côn, thấy được cứ giết không tha.

Liễu Ngọc Lân nói:

- Thiếu chủ, còn Liễu Ngọc Lân… Ôn Thiếu Khanh phất tay áo tỏ ra phẫn nộ nói:

- Ta sẽ tự đi tìm hắn, đi!

Tử Quỳnh ứng thanh 'dạ' một tiếng, rồi quay người phóng đi ngay.

Nhìn theo bóng Tử Quỳnh đến khuất dạng, Ôn Thiếu Khanh quay người bước lên xe nói:

- Quay về hướng đông, đi!

Gã xà ích đáp lớn một tiếng, rồi cho ngựa sang vó kéo chiếc xe lao vào màn đêm chạy về hướng đông.

Khi trời hừng sáng, xe ngựa dừng lại trước một cánh rừng bạch dương, Ôn Thiếu Khanh nhảy nhanh xuống xe mắt nhìn vào cánh rừng cất tiếng nói lớn:

- Ta đã đến rồi, ngươi sao còn chưa chịu ra?

Vừa dứt lời, trong rừng một bóng người thân vận áo xanh, thần thái có chút lếch thếch quẫn bách, chính là Liễu Ngọc Lân, một trong Tứ Khôi Ngọc đương thời.

Liễu Ngọc Lân vừa ra khỏi rừng, Ôn Thiếu Khanh chộp hỏi ngay:

- Liễu Ngọc Lân, ngươi làm gì vậy chứ?

Liễu Ngọc Lân cười gượng gạo, một lúc mới giữ bình tĩnh đáp:

- Tất cả đều là tên đáng chết Hầu Ngọc Côn… Ôn Thiếu Khanh nói:

- Điều này ta biết, nhưng tiểu muội ta đâu, ngươi đem nó đi đâu?

Liễu Ngọc Lân ngớ người nói:

- Thiếu Khanh huynh làm sao lại hỏi chuyện này với tôi, tôi làm sao biết được?

Bấy giờ tôi đang đánh nhau với Hầu Ngọc Côn bên ngoài… Ôn Thiếu Khanh nói:

- Ngươi nghĩ xem ngươi để cho Tử Quỳnh nhìn thấy, chuyện này nếu như lọt vào tai song thân ta thì sao?

Liễu Ngọc Lân nghe nói mặt hiện nụ cười tà ác nói:

- Thiếu Khanh huynh được bá mẫu bảo bọc, cứ giấu đi thì còn sợ gì chứ.

- Ta không nói vậy. Aøi…Ôn Phi Khanh, nó…thực ra nó… Liễu Ngọc Lân ánh mắt chuyển nhanh nói:

- Theo tiểu đệ nhìn thấy thì đa phần chính là tên đáng chết họ Hầu kia làm… - Chẳng phải ngươi vừa nói lúc ấy ngươi đánh nhau với hắn bên ngoài, chẳng lẽ hắn biết thuật phân thân?

Liễu Ngọc Lân nói:

- Ôn Thiếu Khanh thông minh tuyệt thế, làm sao nhất thời lại không hiểu ra vấn đềm chẳng lẽ hắn không thể mang theo một hai tay trợ thủ? Theo tiểu đệ thì rõ ràng hắn cố ý kéo tiểu đệ ra ngoài giữ chân tiểu đệ, mục đích chính là để cho đồng bọn của hành hành động.

Ôn Thiếu Khanh trong mắt hằn lên dị quang nói:

- Nếu thế thì ta cần phải bắt sống hắn mới được… Rồi quay nhanh người nhìn gã đánh xe nói lớn:

- Nhanh truyền lệnh ta chỉ cần bắt sống Hầu Ngọc Côn mang đến gặp ta, đi nhanh!

Gã đánh xe nhận lệnh, liền quay người vọt đi chớp mắt chẳng còn thấy.

Liễu Ngọc Lân cười khổ nói:

- Cũng chỉ vì lúc ấy Tiểu Quỳnh nói một câu hù tiểu đệ chết khiếp, nếu không thì Hầu Ngọc Côn khó mà chạy thoát được.

Ôn Thiếu Khanh chậm rãi nói:

- Chỉ cầu cho Ôn Phi Khanh bình an vô sự, nếu không trọng trách này ta gánh chẳng nổi… Liễu Ngọc Lân trong đầu chợt nghĩ đến chuyện gì, nhìn nhanh về chiếc xe ngựa bèn hỏi:

- Thiếu Khanh huynh, đắc thủ rồi sao?

- Đắc thủ gì chứ?

Liễu Ngọc Lân hơi ngạc nhiên hỏi:

- Không phải trong xe chính là tên tiểu tử họ Lý?

Ôn Thiếu Khanh lạnh lùng nói:

- Ngươi cứ đến xem sao!

Liễu Ngọc Lân ngần ngừ giây lát rồi mới bước tới nhìn vào trong xe, nhưng xe chỉ là trống không chứ chẳng như hắn nghĩ, bèn quay lại hỏi:

- Tên họ Lý kia… Ôn Thiếu Khanh chẳng cần hắn hỏi hết câu liền nói:

- Khi ta quay lại khách điếm thì hắn đã biến mất.

Liễu Ngọc Lân nói:

- Nhưng hắn đã trúng một ngọn Sưu Hồn Ngân Châm của tôi, tự hắn làm sao chạy thoát đi được!

- Ai biết!

Ôn Thiếu Khanh đáp rồi nhìn Liễu Ngọc Lân nói:

- Sau chuyện này muội muội ta nhất định rất hận ngươi.

Liễu Ngọc Lân cười khổ nói:

- Biết làm sao được, chuyện đã vỡ lỡ ra rồi, Ôn huynh cũng phải nghĩ cách nào chứ… Ôn Thiếu Khanh biết trong chuyện này cũng có chủ ý của hắn, nên giờ Liễu Ngọc Lân có chuyện gì thì hắn liên lụy không ít. Trầm mặc suy nghĩ một lúc nói:

- Ta có một ý… Liễu Ngọc Lân vội hỏi ngay:

- Ôn huynh có ý gì hay chăng?

Ôn Thiếu Khanh nói:

- Ngươi nên lánh mặt xa nơi này một thời gian!

Liễu Ngọc Lân chau mày nói:

- Lánh mặt, nhưng mà đi đâu… Ôn Thiếu Khanh cười nói:

- Đi Giang Nam.

- Giang Nam ư?

- Đúng, ngươi đi Kim Hoa một chuyến.

Liễu Ngọc Lân ngớ người, suy nghĩ rồi nói:

- Kim Hoa thành, há chẳng phải là Tổng đàn của Lãnh Nguyệt Môn ở đó?

Ôn Thiếu Khanh cười gật đầu nói:

- Đúng thế, chính ta muốn ngươi đến tổng đàn Lãnh Nguyệt Môn một chuyến.

Liễu Ngọc Lân ngạc nhiên hỏi:

- Làm gì?

Ôn Thiếu Khanh nhìn Liễu Ngọc Lân cười nói:

- Ta đã giúp ngươi làm mối. Lần này ngươi phải giúp lại ta chứ? Xem như một công đôi việc, đều tiện cả thôi!

Liễu Ngọc Lân nói:

- Ôn huynh muốn tôi đến Lãnh Nguyệt Môn tác thành làm mai cho huynh với Lệnh Hồ cô nương?

- Đúng vậy, ngươi không từ chối đấy chứ?

Liễu Ngọc Lân chính cũng đang rời khỏi đây lánh mặt chuyện vừa xảy ra với Ôn Phi Khanh, nghe vậy thì gật đầu nói ngay:

- Khi nào tiểu đệ lại không đồng ý, chỉ mong Ôn huynh sau khi gặp lại lệnh muội nói khéo khéo một chút.

Ôn Thiếu Khanh gật đầu nói:

- Đương nhiên, đó còn là trách nhiệm của ta, ngươi cứ yên tâm.

Liễu Ngọc Lân vui mừng nói:

- Vậy thì tiểu đệ xin đi ngay!

- Đa tạ ngươi trước.

° ° °

Một cỗ xe ngựa rong ruổi nhanh về hướng một thôn nhỏ ven chân núi, xe ngựa dừng lại ngoài thôi cách chừng mươi trượng, trên xe ngựa một người giơ ống tiêu lên thổi dài một hơi.

Khi tiếng tiêu vừa trổi lên, trong thôn còn chưa thấy một động tĩnh nào, thế nhưng khi tiếng tiêu vừa dứt thì ngay trước xe ngựa đã thấy một bóng người xuất hiện như một bóng quỷ, chính là Lệ Phách một trong "Hàn Tinh Tứ Sứ" Lệ Phách vừa đến nơi liền cúi người hướng vào xe cung kính thi lễ nói:

- Thuộc hạ bái kiến thiếu chủ.

Ôn Thiếu Khanh từ trong xe nói vọng ra:

- Ba ngươi thật vất vả, người đâu?

Lệ Phách đáp:

- Hồi bẩm thiếu chủ, đúng là hắn ở trong thôn này, thế nhưng bọn thuộc hạ cả ba ra sức truy tìm cả canh giờ vẫn chưa tìm ra tung tích hắn….

Ôn Thiếu Khanh cắt ngang nói:

- ay là hắn phát hiện ra ba ngươi?

Lệ Phách nói:

- Điều này thuộc hạ không biết nghĩ có thể… Ôn Thiếu Khanh nói:

- Còn hai người nữa đâu?

Lệ Phách cung kính đáp:

- Hồi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ phụ trách lùng sục trong thôn, còn bọn họ hai người một người canh giữ hướng đông bắc thôn, một người canh giữ hướng tây nam thôn.

Ôn Thiếu Khanh gật đầu nói tiếp:

- Vậy thì hắn không thể chạy thoát, hai ngươi theo ta đi tìm.

Nói rồi Ôn Thiếu Khanh liền vọt ra khỏi xe, dẫn theo Lệ Phách và gã đánh xe chạy nhanh vào hướng thôn, vừa chạy được mấy bước Ôn Thiếu Khanh hỏi:

- Làm sao biết hắn vào trong thôn?

Lệ Phách đáp:

- Bẩm thiếu chủ, bọn thuộc hạ ba người theo chân hắn đến khi vào thôn.

- Nói vậy ba ngươi tận mắt nhìn thấy hắn chạy vào thôn này?

- Bẩm thiếu chủ, đúng vậy. Có điều khi bọn thuộc hạ ba người sau khi vào thôn thì chẳng còn nhìn thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Ôn Thiếu Khanh hỏi:

- Ba ngươi vào thôn sau hắn lâu không?

- Bẩm thiếu chủ, có thể nói chỉ là chân trước chân sau, huống gì sau khi vào thôn bọn thuộc hạ ba người liền nhảy lên nóc nhà quan sát chung quanh, nhưng không hề nhìn thấy một bóng người nào….

Ôn Thiếu Khanh gật đầu nói:

- Thế thì khả năng hắn vẫn còn trong thôn, theo ta nghĩ thì hắn đã phát giác ra ba ngươi bám theo, nếu không thì làm sao hắn lẫn trốn được.

Bỗng nghe gã đánh xe lên tiếng nói:

- Trong thôn này xem ra thật yên tĩnh, cứ như không hề có người ngoài vào đây.

Ôn Thiếu Khanh nói:

- Có thể trong thôn này có người thân của hắn, còn không thì nhất định hắn đã chạy vào một nhà dân nào đó rồi ra tay khống chế người trong nhà.

Ôn Thiếu Khanh vừa nói hai ánh mắt tinh anh vừa đưa nhìn quanh quan sát, dân trong thôn đi đi lại lại bình thường, nhưng những ánh mắt nhìn bọn họ ba người lạ mặt có chút tò mò không hiểu ba người này đến đây làm gì?

Ôn Thiếu Khanh nhìn quanh một vòng rồi hỏi:

- Ngươi từng lục soát qua nhà dân chưa?

Lệ Phách đáp:

- Bẩm thiếu chủ, chưa có lệnh thiếu chủ, thuộc hạ khi nào dám vọng động làm càn, chỉ hỏi thăm dò qua vài hộ dân… Ôn Thiếu Khanh lại hỏi:

- Có biết trong thôn này có bao nhiêu hộ dân không?

Lệ Phách đưa mắt nhìn quanh một vòng nói:

- Bẩm thiếu chủ, khoảng chừng một trăm hộ.

Ôn Thiếu Khanh ánh mắt lộ hàn quang trầm giọng nói:

- Các ngươi bốn người lục soát nhà dân cho ta!

Lệ Phách và gã đánh xe ứng thanh đáp lớn một tiếng, rồi lập tức đến gần nhà dân bên trái đường lùng sục.

Ôn Thiếu Khanh đứng nguyên vị bất động, nhưng ánh mắt như sao liếc nhìn quanh không hề bỏ sót một động tĩnh nào.

Bấy giờ nhìn thấy Lệ Phách và gã đánh xe cứ hết nhà này đến nhà khác vào rồi lại ra, phút chốc đã hơn mười mấy nhà, khiến cho thôn dân la hoảng lên, cả thôn không còn yên tĩnh như trước.

Lệ Phách và gã đánh xe vẫn y lệnh hành sự, vừa lùng sục vừa dò hỏi thôn dân, đi từ nhà này đến nhà khác không hề bỏ qua một ngóc ngách nào.

Ôn Thiếu Khanh vẫn đứng nguyên vị ban đầu, trong lòng đoan chắc Hầu Ngọc Côn đã vào thôn thì chưa thể nào rời khỏi thôn này được. Nhân vì hắn tin rằng với ba tay thuộc hạ cao cường như Lệ Phách, chẳng dễ gì để Hầu Ngọc Côn qua mắt.

Chính đang suy nghĩ, bỗng nhiên nghe tiếng Lệ Phách hét lên một tiếng, thân hình loạng choạng từ trong một nhà dân phía đầu xa bay ra, Ôn Thiếu Khanh giật mình biến sắc, thân hình nhanh như chớp vọt lao tới.

Chỉ mấy cái nhún nhẩy đã đến trước ngôi nhà kia, gã đánh xe nghe tiếng cũng đã vọt tới nơi.

Lệ Phách mặt trắng bệt, nhưng hai mắt ngầu đỏ tức giận, gầm lên một tiếng định nhào người xông vào.

Ôn Thiếu Khanh giơ tay giữ hắn lại nói:

- Đứng lại.

Hai mắt như hàn tinh nhìn vào ngôi nhà cửa mở toang, lớn tiếng nói:

- Hầu Ngọc Côn, bổn thiếu chủ ở đây, ngươi có thể bước ra nói chuyện!

Trong nhà một bóng người xuất hiện ngay cửa, thân hình đen gầy, khuôn mặt trắng xanh, mắt nhỏ mi dài, thâm trầm lạnh lùng, đúng là một trong Tứ Khôi Ngọc. Thế nhưng không phải là Hầu Ngọc Côn, mà chính là Sở Ngọc Hiên.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 112
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com