WAPVN.US
HOME
WAPVN
Forum
21:51:02
29/04/2025
Kho tàng truyện
>
Truyện Kiếm Hiệp
>
Tác Giả Khác
> Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 27
Hồi 23-2
Tuyết Nhi trừng mặt lên nhìn chàng hỏi tiếp :
- Chẳng lẽ công tử xác định Thượng Quan Đan Phụng không sát hại thư thư ta, mà ngược lại, chính thư thư ta đã gia hại y hay sao?
Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :
- Tại hạ chỉ biết rằng hiện giờ y đích thị chết rồi.
Tuyết Nhi hỏi gạn :
- Vì lẽ gì thư thư ta lại hạ sát Thượng Quan Đan Phụng? Công tử có thể nói rõ lý do này được chăng?
Lục Tiểu Phụng yên lặng không đáp. Chẳng hiểu chàng không nói ra được hay chàng không muốn nói?
Đột nhiên chàng cúi xuống nhìn cái giầy ở chân xác chết.
Tuyết Nhi la thất thanh :
- Công tử muốn làm chi vậy?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ muốn coi chân y xem sao!
Tuyết Nhi lại la lên :
- Công tử điên rồi. Đúng là con người điên khùng không hơn không kém.
Lục Tiểu Phụng thở dài nhăn nhó cười đáp :
- Tại hạ cũng tự biết cử động này quả có chút điên khùng, nhưng chẳng thể không coi được.
Chàng đã trụt giầy xác chết ra. Đôi bàn chân xinh xắn nhỏ bé hiển nhiên đều mọc sáu ngón thực.
Tuyết Nhi bỗng bình tĩnh trở lại. Hồi lâu thị mới buồn rầu nói :
- Đây đúng là biểu thư ta thật.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô nương cũng biết bàn chân lệnh biểu thư mọc sáu ngón ư?
Tuyết Nhi chậm chạp đáp lại bằng một tiếng “Ừ”.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Sao cô nương biết thế?
Tuyết Nhi ngập ngừng đáp :
- Vì y… không chịu để cho bất cứ ai coi thấy bàn chân y. Cả những khi chúng ta trụt giầy đến bờ sông giỡn nước, một mình y không chịu trụt giầy.
Người thiếu nữ nào mà chẳng thích xinh đẹp? Bàn chân mọc sáu ngón chẳng phải là một điều đặc biệt đáng khoa trương.
Tuyết Nhi nói tiếp :
- Y càng không muốn cho người ta coi đến, thì tính tò mò càng thúc đẩy ta coi cho bằng được. Thế rồi một hôm ta thừa cơ y đang tắm đột nhiên sấn vào.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười. Chàng cười gượng vì con tiểu yêu tinh này có thể làm được bất cứ việc gì.
Tuyết Nhi lại nói :
- Lúc y vừa thấy ta tức giận vô cùng, nhưng sau y lại năn nỉ yêu cầu ta đừng tố cáo vụ này với người khác.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cô nương ưng chịu chứ?
Tuyết Nhi gật đầu đáp :
- Từ ngày ấy ta không cáo tố với một ai.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Còn lệnh thư thư?
Tuyết Nhi đáp :
- Thư thư ta không biết, ta cũng không cho y hay.
Lục Tiểu Phụng trầm ngậm, đột nhiên chàng hỏi :
- Cô nương có biết lệnh thúc thúc chặt chân hồi nào không?
Tuyết Nhi lộ vẻ kinh hãi hỏi lại :
- Chân lão nhân gia bị chặt rồi ư? Ta làm sao mà biết được?
Lục Tiểu Phụng gạn hỏi :
- Cô nương không biết thật ư?
Tuyết Nhi đáp :
- Trưa hôm qua ta còn thấy lão nhân gia đi đi lại lại trong khu vực mà thư thư ta nuôi chim bồ câu. Dường như lão nhân gia cho chim ăn giùm.
Lục Tiểu Phụng đột nhiên sáng mắt lên.
Tuyết Nhi hỏi :
- Trong vòng hai tháng nay nếu quả có người mạo xưng biểu thư ta thì tại sao cả thúc thúc ta cũng không nhận ra được?
Thị muốn hỏi lại Lục Tiểu Phụng, nhưng lúc này chàng đột nhiên mất biến không thấy đâu nữa.
Cảnh sắc ban đêm thê lương mà thanh tĩnh. Ánh đèn ảm đạm soi vào mặt xác chết lạnh như băng. Cặp mắt sâu hoắm tựa hồ đang trợn lên nhìn Tuyết Nhi.
Tuyết Nhi không nhịn được người run bần bật.
Đột nhiên trong bóng tối có âm thanh lạnh lùng cất lên :
- Ngươi không nên đa sự như thế.
Cô nghe thanh âm này bất giác cảm thấy trái tim tựa hồ chìm hẳn xuống.
Dãy hành lang âm u ảm đạm cửa đã đóng rồi.
Lục Tiểu Phụng gõ cửa không thấy phản ứng, liền đập mạnh hơn cũng chẳng thấy ai thưa.
Lục Tiểu Phụng biến đổi sắc mặt vận nội lực đập mạnh một cái. Cánh cửa gỗ dầy ba tấc bị bể thành từng mảnh.
Cây đèn đặt trên bàn đã thắp lên. Ghế ngồi lại bỏ trống. Đại Kim Bằng Vương bình thời vẫn ngồi trên ghế gỗ này mà bây giờ không thấy lão đâu nữa.
Lục Tiểu Phụng vẫn chẳng lộ vẻ gì kinh ngạc, dường như biến cố này đã nằm trong sự tiên liệu của chàng.
Cái đệm thêu rồng vàng rớt xuống đất. Chàng cúi xuống toan lượm lên thì đột nhiên ngó thấy một bàn tay.
Bàn tay khô đét như que củi từ phía sau ghế đưa ra. Năm ngón tay khoằm khoằm phảng phất như muốn chụp cái gì nhưng chẳng chụp được gì hết.
Lục Tiểu Phụng đi vào thêm. Chàng ngó thấy Đại Kim Bằng Vương rồi.
Thi thể lão già nay chưa hoàn toàn lạnh ngắt cứng đơ nhưng hô hấp đã dừng lại.
Cặp mắt đầy vẻ hoang mang phẫn nộ không bút nào tả xiết. Hiển nhiên trước khi lâm tử lão chẳng thể ngờ được là con người đó lại hạ thủ giết lão.
<< Lùi
-
Tiếp theo >>
HOME
CHAT
1 | 1 | 89
© Copyright
WAPVN.US
Powered by
XtGem.Com
Log in