- Y cũng tự biết bàn cờ này y thua rồi, nhưng ngoài miệng y không chịu nhận thua mà thôi.
Lục Tiểu Phụng đưa mắt đăm đăm nhìn ra phương trời, miệng lẩm bẩm :
- Nhưng hiện giờ y đã nhận thua. Cuộc cờ cũng giống như đời người, hễ đi lầm một nước là phải thua.
Thanh Phong đạo nhân đột nhiên phất tay áo xóa cuộc tàn kỳ chậm rãi nói :
- Đời người dù có ví như cuộc cờ, nhưng hà tất phải nhận chân sự thắng bại?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nếu không nhận chân hà tất phải bày ra cuộc cờ này?
Thanh Phong đạo nhân nhìn chàng, chắp hai tay lại rồi từ từ nhắm mắt không nói gì nữa.
Lục Tiểu Phụng nằm duỗi dài trên giường ngưng thân nhìn chung rượu để trên ngực. Chung rượu này đặt trên ngực chàng đã lâu, đến bây giờ chàng vẫn chưa uống.
Dường như chàng chẳng còn lòng dạ nào để uống rượu.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Phải chăng công tử nghĩ tới bọn Chu Đình?
Lục Tiểu Phụng lẳng lặng không đáp.
Hoa Mãn Lâu lại nói :
- Con người lúc sắp chết, lòng dạ rất hiền từ. Hoắc Thiên Thanh đã quyết tâm muốn chết, tưởng không làm nên tội nghiệt giết người. Không chừng hiện giờ bọn Chu Đình đã bình yên về nhà rồi.
Gã nói câu này chẳng những để an ủi Lục Tiểu Phụng mà còn để an ủi chính gã nữa.
Lục Tiểu Phụng dường như không nghe thấy.
Hoa Mãn Lâu cười gượng nói :
- Bất luận trường hợp nào thì bàn cờ này cũng coi như công tử thắng rồi.
Lục Tiểu Phụng bỗng thở dài đáp :
- Nhưng nước cờ tối hậu không phải tại hạ đi.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Mà cũng chẳng đi theo như ý nghĩ công tử phải không?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không phải.
Chàng gượng cười nói tiếp :
- Vì thế mà tại hạ tuy thắng vẫn khó chịu hơn là mình thua.
Hoa Mãn Lâu cũng thở dài hỏi :
- Tại sao y không chịu đánh cho xong cuộc tàn kỳ này?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì y tự biết mình thua rồi, cũng như hôm qua y không chịu đi đến nước cuối cùng.
Chàng vừa dứt lời, đột nhiên nhảy bổ lên. Chung rượu ở trước ngực rớt xuống đất đánh “choang” một tiếng vỡ tan.
Hoa Mãn Lâu đã biết trước nay chàng chẳng bao giờ chịu để chung rượu rơi vỡ.
Nhưng hiện giờ chàng đã hoàn toàn quên hết. Chàng đứng như kẻ mất hồn, toàn thân giá lạnh, giá lạnh từ đầu xuống đến gót chân.
Hoa Mãn Lâu không hỏi chàng tại sao? Vì gã biết tự ý chàng sẽ nói ra.
Lục Tiểu Phụng đột nhiên nhắc lại :
- Hôm qua y chưa đánh xong cuộc cờ.
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Đúng thế.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Hôm qua y đánh cờ ở chùa Thanh Phong.
Hoa Mãn Lâu biến đổi sắc mặt.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nếu Thượng Quan Phi Yến chết về tay y thì sao hôm qua y lại ngồi đây đánh cờ?
Thượng Quan Phi Yến ở ngoài xa hàng mấy trăm dặm, dù Hoắc Thiên Thanh có mọc cánh cũng chẳng tài nào bay về kịp.
Thượng Quan Phi Yến lại chết đúng vào ngày hôm qua.
Hoa Mãn Lâu cũng cảm thấy chân tay giá lạnh, gã thở dài nói :
- Chẳng lẽ chúng ta đã đổ tội lầm cho y?
Lục Tiểu Phụng nắm hai tay lại đáp :
- Ít ra là Thượng Quan Phi Yến quyết chẳng phải bị y hạ sát.
Hoa Mãn Lâu lẩm nhẩm gật đầu.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ít ra chúng ta đã trách lầm y về điểm này.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Tại sao y không biện bạch?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Y ước hẹn tại hạ đến gặp tại chùa Thanh Phong có thể vì muốn đạo nhân làm chứng là hôm qua y đánh cờ với lão ở trong chùa.
Hoa Mãn Lâu cũng nói :
- Vì y biết nếu chỉ biện bạch bằng miệng mà chẳng có đối chứng nhất định công tử chẳng tin nào.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đáng tiếc là y không có cơ hội để biện bạch.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Nếu đúng thế thì dĩ nhiên không phải là tự y muốn chết hay sao?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nhất định không phải.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Ai đã giết y?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Người giết y cũng là hung thủ đã hạ sát Thượng Quan Phi Yến.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Người đó mới chính là chủ mưu trong vụ này hay sao?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đúng thế!
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Chẳng lẽ Thanh Phong đạo nhân cũng bị kẻ khác mua chuộc nên mới nói dối cho họ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Kẻ xuất gia cũng chỉ là người.
Hoa Mãn Lâu nói :
- Nếu thế thì nhất định Thanh Phong đạo nhân biết hắn là ai?