watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:51:1529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 27



Hồi 28-2


Lục Tiểu Phụng nói :

- Đáng tiếc công phu này của tiên sinh hãy còn kém tại hạ một chút.

Hoắc Hưu cười rộ hỏi :

- Phải chăng công tử muốn nói khích để lão ra ngoài động thủ với công tử?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ quả có ý ấy!

Hoắc Hưu nói :

- Lão phu khuyên công tử nên thủ tiêu ý kiến đó.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tiên sinh dù chết cũng không chịu ra ngoài ư?

Hoắc Hưu đáp :

- Lão phu có muốn ra thì hiện giờ cũng chưa ra được.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao vậy?

Hoắc Hưu đáp :

- Cái cũi sắt này đúc bằng thép nguyên chất, nặng đến một ngàn chín trăm tám mươi cân. Dù đao kiếm chặt sắt như chặt bùn cũng chưa chắc đã chặt được. Huống chi những thứ đao kiếm kia chỉ là chuyện thần thoại trong truyền thuyết chứ thực ra chưa chắc đã tìm thấy được.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Cái cũi sắt nặng một ngàn chín trăm tám chục cân dĩ nhiên chẳng ai cất lên được.

Hoắc Hưu nói :

- Nhất định không có.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Thế thì chẳng những tại hạ không ra được mà tiên sinh cũng hết đường.

Hoắc Hưu nói :

- Công tử cứ coi lão phu đi rồi ngồi mà đợi chết đói.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tiên sinh dùng cái cũi sắt này để tự nhốt mình vì sợ tại hạ tìm đến động thủ phải không?

Hoắc Hưu đáp :

- Lão phu là kẻ già nua đến ngủ chung giường với gái cũng chẳng hứng thú gì, huống chi là đánh lộn?

Lục Tiểu Phụng vỗ tay vào vai Hoa Mãn Lâu thở dài nói :

- Xem chừng chúng ta chỉ còn đường chờ chết.

Hoa Mãn Lâu vừa cười vừa lạnh lùng đáp :

- Đây chắc là nước cờ tối hậu của lão rồi.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Huynh đài chẳng thể thừa nhận nước cờ của lão cực kỳ lợi hại.

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Nhưng chúng ta còn một con cờ trong tay chưa hạ xuống.

Lục Tiểu Phụng “Ủa” lên một tiếng.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Chẳng lẽ công tử quên Chu Đình rồi ư?

Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp :

- Tại hạ không quên dâu.

Hoa Mãn Lâu cười nói :

- Vì thế cho đến lúc này công tử còn cười được.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Cả huynh đài cũng không lộ vẻ bồn chồn chút nào.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Đáng lẽ lão không nên trói Chu Đình ở trong này.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Đúng là không nên.

Hoắc Hưu dường như hơi biến sắc không nhịn được hỏi :

- Chu Đình ở đây thì đã sao?

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :

- Không sao cả. Có điều trên cõi đời này chẳng một nơi nào nhốt được y hết.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Y chẳng có chỗ sở trường nào cả, bất quá là một tên dồ đệ của Lỗ đại sư.

Hoắc Hưu chau mày hỏi :

- Lỗ đại sư nào?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Đương nhiên tiên sinh phải biết Lỗ đại sư là con cháu của Lỗ Ban tổ sư và chính là tay đệ nhất cao thủ về công cuộc chế tạo cơ quan khắp thiên hạ.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Sau khi Lỗ đại sư chết rồi thì tay đệ nhất cao thủ là Chu Đình hay Chu lão bản.

Hoắc Hưu hỏi :

- Chu Đình mà có mặt ở đây là nhất định các vị ra được ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Đúng thế!

Hoắc Hưu nói :

- Thực sự hiện y ở đây.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ biết rồi.

Hoắc Hưu nói :

- Y ở phía sau chỗ chúng ta gặp nhau lần trước.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ biết rồi.

Hoắc Hưu hỏi :

- Trên đời đã không có chỗ nào giam giữ được y mà sao không thấy y ra?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Thế nào y cũng ra.

Hoắc Hưu cười nói :

- Bây giờ dù y có ra được thì cũng chậm mất rồi.

Lục Tiểu Phụng “Ủa” lên một tiếng chứ không nói gì.

Hoắc Hưu nói :

- Mấu chốt cơ quan ở ngay phía dưới chỗ ngồi lão phu.

Lục Tiểu Phụng lại “Ồ” một tiếng.

Hoắc Hưu nói :

- Lão phu ra rồi dĩ nhiên hủy cơ quan ngay tức khắc.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Thế rồi sao nữa?

Hoắc Hưu đáp :

- Kế đó chỗ nào có đường ra đều bị những tảng đá vít lại hết, mà là những tảng đá nặng đến tám nghìn cân trở lên …

Lục Tiểu Phụng ngắt lời :

- Nếu vậy bọn tại hạ nhất định phải chết cả ở đây hay sao?

Hoắc Hưu lạnh lùng đáp :

- Đừng nói các vị, ngay đến Lỗ Ban phục sinh mà ở đây cũng phải chết lần thứ hai.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Bây giờ tiên sinh sắp bỏ đi chăng?

Hoắc Hưu đáp :

- Lão phu còn định bồi tiếp công tử một lúc nữa dù lão phu biết rằng ngồi đợi chết là chuyện chẳng hứng thú gì.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Nhưng bây giờ tiên sinh thay đổi chủ ý rồi phải không?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com