watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:56:0330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết - Trang 24
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 24 trong tổng số 27



Hồi 28-3

Hoắc Hưu đáp :

- Đúng thế!

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :

- Nếu vậy tại hạ chẳng những không lưu được tiên sinh ở lại, mà cũng không thể đưa ch6n tiên sinh được rồi.

Hoắc Hưu nói :

- Nhưng nhất định công tử sẽ tưởng niệm đến lão phu. Lão phu biết …

Lão mỉm cười vừa đưa ngón tay ra vừa nói tiếp :

- Chỉ cần ấn vào chỗ này là từ đây sắp tới vĩnh viễn công tử không thấy lão phu nữa.

Dứt lời lão ấn nút cơ quan.

Nhưng người lão vẫn ngồi trơ ra đó chứ chẳng biến đi đâu. Có điều nụ cười trên mặt lão lại biến mất.

Tòa thạch đài vuông vắn vẫn là tòa thạch đài vuông vắn.

Người lão Hoắc Hưu vẫn ngồi chễm chệ trên thạch đài. Mặt lão tựa hồ bị người đánh một thoi quyền vào sống mũi.

Lục Tiểu Phụng rất lấy làm kỳ! Chàng hiểu rõ Hoắc Hưu chẳng bao giờ làm một việc không ăn chắc vì lão đã nổi tiếng cáo già.

Theo lời Hoắc Hưu thì cái thạch đài mà lão ngồi chính là cửa ra của thạch thất, dĩ nhiên phải lõm xuống và trên mặt đất hở ra chỗ trống. Dường như cái cửa ra kia đột nhiên không còn nữa.

Lục Tiểu Phụng chớp mắt hỏi :

- Sao tiên sinh lại không đi?

Hoắc Hưu nắm chặt hai bàn tay lại ấp úng :

- Ngươi… ngươi…

Lão chưa nói nên lời đã ngất xỉu.

Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài. Đột nhiên chàng phát hiện ngoài mình ra còn người khác cũng thở dài.

Người thở dài không phải Hoa Mãn Lâu mà là Thượng Quan Tuyết Nhi và lão bản nương.

Hai người thở dài rồi tiến lại, nét mặt mỉm cười đầy xuân sắc.

Thượng Quan Tuyết Nhi nói :

- Lão bản nương nói đúng : Người này quả nhiên còn hai tay.

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười hỏi :

- Sao các vị không ra ngay mà đến bây giờ mới lo mặt coi tại hạ còn đủ hai tay không?

Thượng Quan Tuyết Nhi mỉm cười đáp :

- Bọn tiện thiếp đã tưởng lần này công tử chẳng còn cách nào để đối phó với lão cáo già kia. Không ngờ công tử vẫn để lại nước cờ tối hậu.

Lão bản nương cười khằng khặc nói :

- Nước cờ tối hậu của công tử lại càng tuyệt diệu!

Thượng Quan Tuyết Nhi nói :

- Cái cũi này nguyên là để đối phó với công tử, lão có ngờ đâu chính lão lại tự nhốt mình vào trong.

Lục Tiểu Phụng cũng cười đáp :

- Nước cờ này kêu bằng “Thỉnh quân nhập úng”.

Lão bản nương nhìn chàng bằng cặp sóng thu đưa đẩy hỏi :

- Sao công tử nghĩ ra đuợc nước cờ tuyệt diệu này?

Lục Tiểu Phụng thủng thẳng đáp :

- Tại hạ vốn là bậc thiên tài!

Thượng Quan Tuyết Nhi hỏi :

- Phải chăng khi công tử chưa vào đây đã tính đúng lão sẽ theo con đường đó chuồn đi mà vít chặt lại rồi?

Lục Tiểu Phụng không đáp.

Lão bản nương cũng không nhịn được hỏi :

- Sao công tử không nói? Sự thực công tử đã dùng biện pháp nào?

Lục Tiểu Phụng lắc đầu đáp :

- Tại hạ không thể nói được.

Thượng Quan Tuyết Nhi hỏi :

- Tại sao vậy?

Lục Tiểu Phụng cười đáp :

- Mỗi người đều phải để lại một chiêu chẳng bao giờ tiết lộ, nhất là đối với nữ nhân như các vị.

Chàng cười bí mật ra vẻ cáo già rồi đột nhiên hỏi :

- Nếu tuyệt chiêu của tại hạ mà bị các vị học được thì mai hậu tại hạ còn sống làm sao nổi?

Hoa Mãn Lâu chờ đến lúc không còn ai, gã mới hỏi Lục Tiểu Phụng :

- Công tử đã dùng biện pháp gì? Tại sao không nói cho bọn họ biết?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì tại hạ không biết.

Hoa Mãn Lâu ngạc nhiên hỏi :

- Công tử cũng không biết tại sao lối ra đó đột nhiên lại bị vít chặt ư?

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :

- Tại hạ không biết.

Hoa Mãn Lâu ngẩn người ra.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Có khi chỉ vì mấu chốt cơ quan đột nhiên hết linh nghiệm cũng có khi chỉ vì con chuột ngẫu nhiên chui vào làm chết cơ quan …

Vẻ mặt trầm tư, chàng thở dài nói :

- Cứu cánh vì nguyên nhân gì ai cũng không biết thì chỉ có trời mới biết mà thôi.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Chỉ có trời đất biết thôi ư?

Lục Tiểu Phụng gật đầu hỏi lại :

- Huynh đài có biết những người làm việc tồi bại sao đến lúc tối hậu quan đầu, công việc sắp thành lại hỏng không?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Tiểu đệ không biết.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Vì trời đã chuẩn bị dành cho chúng ta một kết quả tuyệt diệu, nên tự ra tay giùm chúng ta. Vì thế mà bất luận kế hoạch của họ xảo diệu đến đâu cũng bằng vô dụng.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Thế là nước cờ tối hậu không phải do công tử đưa ra mà là ý trời.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Đúng thế!

Hoa Mãn Lâu đột nhiên phì cười.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Huynh đài cười gì? Phải chăng không tin tại hạ?

Hoa Mãn Lâu cười đáp :

- Chẳng lẽ công tử tưởng tiểu đệ tin được chăng?

Lục Tiểu Phụng thở dài nhăn nhó cười nói :

- Tại sao lúc tại hạ nói thật thì người khác lại không tin?

Cửa trên thềm đá đã mở ra mà người mở cửa là Chu Đình.

Đã có người làm được khuôn cửa bí hiểm là có người mở ra được. Việc đời phần nhiều tương tự như thế.

Người làm mộc đã hết sức chế tạo những lá mộc để bất cư mũi giáo nào đâm cũng không thủng, nhưng họ có biết đâu nhất định người ta sẽ làm được thứ giáo đâm thủng lá mộc.

Trên đời chẳng có việc gì tuyệt đối.

Lục Tiểu Phụng ngồi trên thềm đá ngó cái cũi chụp Hoắc Hưu, bỗng chàng cảm thấy cái cũi này giống như nhà ngục. Bất luận là ai làm việc tội lỗi đều phải chịu trừng phạt.

Lục Tiểu Phụng thở phào một cái. Vụ này kết thúc như vậy chàng lấy làm rất vừa ý.

Vụ này kết thúc ra làm sao? …

Lão bản dùng khúc gỗ chế ra cái giá hình tam giác để trắc lượng chiều cao của sơn động.

Lão bản nương ngồi bên coi biết là hắn lại nảy ra một chủ ý tân kỳ, nhưng mụ không hỏi han gì.

Mụ biết rằng một người đàn ông đang suy nghĩ đại sự chẳng khi nào lại ưa đàn bà ngồi bên chõ miệng vào.

Lão bản tức Chu Đình đột nhiên cất tiếng hỏi :

- Phải chăng người đó sắp đi rồi?

Lão bản nương đáp :

- Ừ!

Chu Đình hỏi :

- Mụ không đưa chân hắn ư?

Lão bản nương đáp :

- Lão đi thì ta cũng đi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 91
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com