watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:46:2029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 27



Hồi 24-3

Thương Quan Phi Yến hỏi :

- Công tử vô tình tiết lộ hay là cố ý muốn thám thính thị?

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

- Tại hạ không muốn làm hại y vì y cũng là người đáng thương.

Thương Quan Phi Yến đột nhiên cười lạt nói :

- Công tử coi lầm người rồi. Thị là người thành thực, nhưng bản tính lãng mạn như đĩ điếm.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Cái đó là vì y hận cô nương cũng yêu một chàng trai với y.

Thương Quan Phi Yến nét mặt xám xanh đáp :

- Bất quá nam nhân kia lợi dụng thị cũng như tiểu muội đã lợi dụng Liễu Dư Hận mà thôi.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Diệp Tú Châu đem vụ bí mật này cho y hay. Y liền dùng Phi cáp truyền thư thông tri cho cô nương.

Thương Quan Phi Yến gật đầu, nét mặt cô trở lại ôn nhu đáp :

- Con chim bồ câu đen đó nguyên trước bọn tiểu muội dùng để đưa thư tình, không ngờ nay còn có thể dùng vào việc khác.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Y đã có thể ra lệnh cho Câu Hồn Thủ và Thiết Diện Phán Quan hành động, phải chăng y đúng là lão đại ở Thanh Y Lâu?

Thương Quan Phi Yến nói :

- Công tử thử đoán coi.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ đoán không ra.

Thương Quan Phi Yến hỏi :

- Chẳng lẽ công tử tưởng tiểu muội nói cho công tử biết ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Dĩ nhiên bây giờ cô nương không chịu cho tại hạ hay.

Thương Quan Phi Yến nói :

- Cả sau này tiểu muội cũng không cho công tử biết. Vĩnh viễn công tử không thể hiểu được y là ai.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Nhưng cô nương lại là một nữ nhân.

Thương Quan Phi Yến hỏi :

- Nữ nhân thì sao?

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng đáp :

- Một thiếu nữ đẹp như cô nương mà bị người xẻo mũi, nhất định biến thành khó coi.

Thương Quan Phi Yến la thất thanh :

- Chẳng lẽ công tử… công tử nhẫn tâm cắt mũi tiểu muội?

Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp :

- Nếu cô nương tưởng trái tim tại hạ mềm như đậu hủ thì cô lầm to.

Thương Quan Phi Yến thất kinh nhìn chàng hỏi :

- Nếu tiểu muội không chịu cho công tử hay người ấy là ai thì công tử có cắt mũi không?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Cắt mũi trước rồi lại cắt tai.

Thương Quan Phi Yến mỉm cười nói :

- Tuy công tử ác miệng, nhưng tiểu muội biết công tử tuyệt đối chẳng làm việc này.

Lục Tiểu Phụng sa sầm nét mặt hỏi :

- Cô nương có muốn thử không?

Thương Quan Phi Yến đáp :

- Tiểu muội biết công tử không thử thách chi hết, vì công tử chẳng thích những bằng hữu không mất mũi.

Lục Tiểu Phụng nói :

- May cô nương không phải là bạn của tại hạ.

Thương Quan Phi Yến đáp :

- Tiểu muội tuy không phải, nhưng Hoa Mãn Lâu và Chu Đình thì nhất định là phải rồi.

Lục Tiểu Phụng biến sắc.

Thương Quan Phi Yến thủng thẳng nói :

- Nếu công tử cắt mũi tiểu muội thì e rằng đầu chúng cũng không giữ nổi. Người không đầu còn khó coi hơn kẻ mất mũi.

Lục Tiểu Phụng trợn mắt nhìn cô đột nhiên cười rộ.

Thương Quan Phi Yến hỏi :

- Công tử tưởng đây là chuyện đáng cười ư?

Lục Tiểu Phụng cười đáp :

- Chẳng lẽ cô nương tưởng tại hạ tin được chăng? Hoa Mãn Lâu lại bị cô gạt nữa hay sao?

Thương Quan Phi Yến đáp :

- Tiểu muội đã gạt gã được một lần thì có thể gạt gã lần thứ hai.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Chỉ có chàng ngốc mới bị gạt đến hai lần, mà lại không phải chàng ngốc.

Thương Quan Phi Yến nói :

- Nhưng gã là người đa tình. Chàng ngốc nhiều lắm cũng chỉ bị gạt đến lần thứ hai, còn kẻ đa tình bị gạt đến hai trăm lần, vì gã cam tâm tình nguyện.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Chẳng lẽ Chu Đình cũng là kẻ đa tình?

Thương Quan Phi Yến đáp :

- Y không phải, vì y rất lười.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Người lười cũng có chỗ hay.

Thương Quan Phi Yến :

- Ủa!

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Y đã lười đến độ không muốn cử động thì còn mắc bẫy ai được?

Thương Quan Phi Yến cười đáp :

- Muốn cho người lười mắc bẫy thật không phải chuyện dễ. May còn có người hảo bằng hữu đem ngân phiếu cho y để đưa y vào bẫy.

Lục Tiểu Phụng cười không ra tiếng.

Thương Quan Phi Yến lại nói :

- Dĩ nhiên công tử không muốn ngó thấy người hảo bằng hữu vì công tử mà mất đầu. Huống chi còn mụ lão bản nương xinh đẹp vô ngần phải chết theo y.

Lục Tiểu Phụng thở dài hỏi :

- Lão bản nương bình thời lười hơn cả lão bản mà tại sao lần này mụ cũng tới?

Thương Quan Phi Yến đáp :

- Vì mụ biết nhất định công tử sẽ cứu mụ. Mu đang chờ công tử đó.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Mụ chờ tại hạ ở đâu?

Thương Quan Phi Yến đáp :

- Công tử muốn biết ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Muốn biết lắm.

Thương Quan Phi Yến hỏi :

- Công tử tưởng tiểu muội đưa công tử đi chăng?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ không tin như vậy.

Thương Quan Phi Yến cười nói :

- Công tử lầm rồi. Nếu tiểu muội không chịu đưa công tử đi thì còn cho công tử hay làm chi?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Ít ra là hiện giờ cô nương chưa đưa tại hạ đi ngay.

Thương Quan Phi Yến mỉm cười nói :

- Công tử quả là người thông minh.

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :

- Đáng tiếc những bạn của tại hạ không lười thối thây thì cũng ngu dốt.

Thương Quan Phi Yến nói :

- Dù sao họ cũng là bạn của công tử, dĩ nhiên công tử phải đi cứu họ.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ còn suy nghĩ xem sao đã.

Thương Quan Phi Yến hỏi :

- Suy nghĩ chuyện gì?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ muốn biết trước cô nương yêu cầu điều chi mới chịu dẫn tại hạ đi.

Thương Quan Phi Yến đáp :

- Điều mà tiểu muội yêu cầu công tử làm chi là một việc rất dễ.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Việc gì?

Thương Quan Phi Yến đáp :

- Tiểu muội chỉ cầu công tử đi giết một người giùm tiểu muội. Đối với công tử vụ này há chẳng là chuyện dễ dàng ư?

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Cái đó còn phải coi người mình định hạ sát là ai?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 91
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com