- Chẳng lẽ các hạ đã biết trước khi ta sắp hạ thủ để mà chuẩn bị?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Tại hạ không muốn người bạn vì cứu mình mà lại đi giết kẻ khác.
Thượng Quan Phi Yến hỏi :
- Vừa rồi ta nói gì các hạ đã nghe hết cả rồi ư?
Hoa Mãn Lâu gật đầu.
Thượng Quan Phi Yến hỏi :
- Các hạ… các hạ… Thế mà các hạ không nổi nóng ư?
Hoa Mãn Lâu lạnh lùng đáp :
- Con người chẳng ai tránh khỏi hành động lầm lẫn. Huống chi cô nương sự thực lại không muốn tại hạ ưa thích cô.
Xem chừng gã vẫn bình tĩnh vẫn ôn nhu, vì trong lòng gã chỉ có chuyện thương yêu chứ không điều thù hận.
Thượng Quan Phi Yến băn khoăn nhìn Hoa Mãn Lâu. Dù cô là hạng gái như vậy, nét mặt cũng không khỏi ra chiều bẽn lẽn.
Lục Tiểu Phụng cũng nhìn Hoa Mãn Lâu nhẹ buông tiếng thở dài nói :
- Người này quả là một trang quân tử.
Hoa Mãn Lâu cười nói :
- Người quân tử cùng kẻ ngớ ngẫn có khi chẳng khác nhau mấy tý.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Lão bản đâu?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Lão bản dĩ nhiên đang bồi tiếp lão bản nương.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao bọn họ không đến đây?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Họ còn đang nghe Tuyết Nhi nói chuyện cổ tích.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :
- Xem chừng bọn họ sắp mắc bẫy đến nơi rồi.
Thực ra chàng đã hiểu tại sao bọn họ không đến.
Chàng biết bọn họ bị lừa gạt. Lúc này chàng có thấy họ cũng không khỏi sượng sùng.
Bọn họ không muốn để chàng phải ngượng nghịu.
Tuyết Nhi cũng không muốn gặp thư thư. Các cô gặp mặt nhau thì trong lòng cả hai bên đều khó chịu.
Thượng Quan Phi Yến buông tiếng thở dài sườn sượt nói :
- Lời công tử vừa nói bây giờ tiểu muội mới hiểu rõ.
Lục Tiểu Phụng :
- Ủa!
Thượng Quan Phi Yến nói :
- Tiểu muội vẫn tưởng các vị là những người ngớ ngẩn, nhưng hiện giờ mới biết kẻ ngớ ngẩn không phải là các vị mà chính là tiểu muội.
Cô thở dài nói tiếp :
- Nhưng nếu công tử mà cắt mũi tiểu muội thì tiểu muội cũng chẳng cho công tử hay người đó là ai.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Té ra cô nương là cũng người đa tình.
Thượng Quan Phi Yến cười khanh khách, tiếng cười của cô đầy vẻ thê lương.
Đột nhiên cô dừng tiếng cười, nói :
- Một người đàn bà ưa thích đàn ông, hay ngược lại, một người đàn ông say mê đàn bà đều giống nhau mà cũng là một điều chẳng thể nào tránh được.
Hoa Mãn Lâu nghe Thượng Quan Phi Yến nói câu này bất giác lẩm nhẩm gật đầu.
Bỗng gã lên tiếng tựa hồ nói để mình nghe :
- Ta hiểu rồi! Ta hiểu rồi!…
Thượng Quan Phi Yến lộ vẻ buồn rầu nói :
- Tiểu muội thực có điều lầm lỗi với các hạ…
Cô dừng lại một chút rồi tiếp :
- Dù các hạ có giết tiểu muội, tiểu muội cũng tự biết là đáng lắm chứ không phiền trách các hạ.
Hoa Mãn Lâu thủng thẳng đáp :
- Chẳng khi nào tại hạ nghĩ đến chuyện gia hại cô nương. Tưởng cô nương bất tất phải quan tâm.
Thượng Quan Phi Yến hỏi :
- Các hạ định làm gì tiểu muội?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Chẳng làm gì cả.
Thượng Quan Phi Yến động dung hỏi :
- Các hạ… chẳng lẽ các hạ tha cho tiểu muội ra đi?
Hoa Mãn Lâu không nói gì, đột nhiên gã xoay mình từ từ cất bước đi ra.
Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài, uể oải đi theo.
Thượng Quan Phi Yến ngạc nhiên nhìn hai người. Bỗng cô lớn tiếng :
- Tiểu muội đã hiểu rõ ý tứ các hạ rồi. Các hạ biết tiểu muội bây giờ nhất định đi kiếm y, nên cố ý buông tha tiểu muội để theo dõi hành tung.
Lục Tiểu Phụng không quay đầu lại, hững hờ đáp :
- Tại hạ bất tất phải làm như vậy.
Thương Quan Phi Yến hỏi :
- Tại sao thế?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì tại hạ đã biết y là ai.
Thương Quan Phi Yến biến sắc lớn tiếng hỏi :
- Công tử biết y rồi ư?… Vậy y là ai?
Lục Tiểu Phụng không đáp mà cũng không nói gì nữa.
Chàng bước mau cho kịp Hoa Mãn Lâu, sóng vai cùng đi trên dãy hành lang ảm đạm, mất hút vào trong bóng tối.
Trong nhà càng tối tăm hơn. Thương Quan Phi Yến đứng một mình trong bóng tối.
Đột nhiên người cô run bần bật, chẳng hiểu vì cô giá lạnh hay vì cô sợ hãi.
Trong vườn hoa tối tăm mà tĩnh mịch, mủi hoa thơm gió thổi vào càng sức nực hơn lúc huỳnh hôn. Mấy chục chòm sao lạnh lẽo vừa mọc ra liền bị đám mây lảng vảng che khuất.
Hoa Mãn Lâu đi rất chậm khi tới trước một bụi hoa râm gã mới nhẹ buông tiếng thở dài nói :
- Cô ta cũng là một thiếu nữ đáng thương.
Lục Tiểu Phụng lẩm nhẩm gật đầu, dường như chàng quên mất Hoa Mãn Lâu, chẳng bao giờ nhìn thấy gì, dĩ nhiên không ngó thấy chàng gật đầu.
Hoa Mãn Lâu lại nói :
- Người nào cũng khó lòng tránh khỏi có hành động lầm lẫn. Tuy cô làm việc lầm lẫn, nhưng…
Lục Tiểu Phụng ngắt lời :
- Hành động lầm lẫn phải chịu trừng phạt. Bất cứ ai hành động lầm lẫn đều phải chịu hậu quả tương đương.
Hoa Mãn Lâu nói :
- Nhưng công tử đã tha cô rồi.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Cái đó có thể vì tại hạ biết có người nhất định không chịu buông tha cô.