watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:55:5930/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết - Trang 22
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 22 trong tổng số 27



Hồi 28-1: Cơ Quan Thất Nghiệm Hoắc Hưu Tàn Đời

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :

- Tập ngân phiếu năm ngàn lạng e rằng bây giờ đã vào hầu bao của tiên sinh rồi.

Hoắc Hưu đáp :

- Công tử đã không muôn đem tiền bỏ vào quan tài, vậy lão phu chờ sau khi công tử chết rồi sẽ lấy ra giùm công tử.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tiên sinh lấy cả tiền người chết ư?

Hoắc Hưu đáp :

- Bất luận tiền gì lão phu cũng lấy. Đó là một yếu quyết để làm giầu.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Đáng tiếc là hiện giờ tại hạ hãy còn sống.

Hoắc Hưu đáp :

- Nhưng hiện giờ công tử đã vào trong mộ rồi.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tiên sinh nắm chắc giết được tại hạ chăng?

Hoắc Hưu đáp :

- Lão phu không nắm chắc, nhưng cũng nhất quyết công tử chết ở nơi đây.

Lục Tiểu Phụng ồ lên một tiếng.

Hoắc Hưu lại nói :

- Bất luận là ai đã tiến vào trong mộ thì đừng hòng sống mà ra nữa.

Lục Tiểu Phụng nhìn lão một lúc, mắt chiếu ra những tia thần quang sắc như dao.

Hoắc Hưu mỉm cười hỏi :

- Phải chăng công tử ngứa tay rồi?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Quả hơi ngứa thật.

Hoắc Hưu thản nhiên nói :

- Đáng tiếc là lão phu hiện chưa nảy hứng thú để động thủ với công tử. Trước nay lão phu không thích động thủ với kẻ sắp chết.

Lão khẽ ấn tay vào thạch đài. Sầm một tiếng vang lên. Một cái cũi sắt lớn từ trên rớt xuống bao trùm cả thạch đài.

Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :

- Tiên sinh biến thành con rùa từ hồi nào? Tại sao mình tự nhốt mình vào cũi?

Hoắc Hưu hỏi lại :

- Công tử cảm thấy đáng tức cười phải không?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Quả là đáng tức cười.

Hoắc Hưu nói :

- Khi lão phu đi rồi công tử sẽ không phải tức cười nữa. Con người biết mình sắp chết đói thì bất luận việc gì cũng không đáng tức cười.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại hạ đã sắp chết đói chưa?

Hoắc Hưu lạnh lùng đáp :

- Lão phu đi rồi thì nơi đây chỉ còn một thứ độc nhất ăn được tức là thịt trong mình ông bạn của công tử và đồ uống duy nhất là máu của họ.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Nhưng tiên sinh đi bằng cách nào?

Hoắc Hưu đáp :

- Nơi đây có một đường ra duy nhất ở ngay chỗ ngồi của lão phu phía dưới thạch đài. Lão phu có thể bảo đảm với công tử là lão phu đi rồi quyết không quên vít chặt nẻo đường này.

Lục Tiểu Phụng biến sắc gượng cười nói :

- Dường như tại hạ không theo nẻo đường đó để tiến vào.

Hoắc Hưu đáp :

- Nẻo đường công tử tiến vào thì chỉ ở bên ngoài mới mở được cánh cửa. Lão phu cũng bảo đảm với công tử tuyệt chẳng có ai ở bên ngoài mở cửa giùm công tử.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tiên sinh còn bảo đảm điều gì nữa không?

Hoắc Hưu đáp :

- Lão phu còn bảo đảm không đầy mười ngày là công tử phải chết khát. Nhưng lão phu vốn là người cẩn thận phải chờ mười mấy ngày mới trở về.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tiên sinh còn về đây làm chi?

Hoắc Hưu cười đáp :

- Dĩ nhiên lão phu phải trở về để lấy tập ngân phiếu trong mình công tử.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên nổi lên tràng cười rộ.

Hoắc Hưu lạnh lùng nói :

- Nếu lão phu là công tử thì nhất định lúc này không thể cười được nữa.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tiên sinh không phải tại hạ.

Hoắc Hưu nói :

- May ở chỗ lão phu không phải là công tử.

Lục Tiểu Phụng cười đáp :

- Cũng vì tiên sinh không phải là tại hạ nên không biết trong túi áo của tại hạ chỉ còn một lỗ thủng lớn.

Hoắc Hưu thở dài nói :

- Xem chừng công tử đến lúc chết cũng chẳng chịu nhường cho lão một chút tiện nghi nào.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tiên sinh rất thông minh.

Hoắc Hưu nói :

- May mà lão phu còn chiếm được chỗ tiện nghi.

Lục Tiểu Phụng “Ủa” lên một tiếng.

Hoắc Hưu nói :

- Ít ra lão phu còn lột được những quần áo trên người các vị đem bán cho tiệm quần áo cũ, dù sao cũng đáng mấy chục đồng.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Mấy chục đồng cũng lấy ư?

Hoắc Hưu đáp :

- Một đồng cũng là tiền chứ sao?

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Hễ cứ tiền là lấy?

Hoắc Hưu đáp :

- Tiền là hay lắm. Có một đồng còn hơn chẳng có đồng nào.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Hay lắm! Tại hạ cho tiên sinh lấy!

Đột nhiên chàng vung tay một cái. Mười mấy đồng tiền xanh đem theo kình phong bắn về phía Hoắc Hưu.

Hoắc Hưu không cử động cũng không né tránh, chờ những đồng tiền xuyên qua lan can cũi sắt, lão vẫy tay mấy cái. Mười mấy đồng tiền toàn bộ lọt vào tay lão.

Thủ pháp của lão thật là tuyệt diệu khiến Lục Tiểu Phụng cũng động dung, buột miệng khen :

- Hảo công phu!

Hoắc Hưu cẩn thận thu cất mười hai dồng tiền rồi mỉm cười nói :

- Lúc có tiền để thu lượm, thủ pháp của lão phu trở nên tuyệt diệu!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com