- Ta chỉ biết Hoắc Thiên Thanh là chưởng môn và Phàn Thiên Nghi này là đệ tử Thiên Cầm Môn.
Lục Tiểu Phụng ngập ngừng hỏi :
- Vì thế mà tiên sinh…
Phàn Đại tiên sinh ngắt lời :
- Vì thế mà Phàn Thiên Nghi còn sống thì quyết chẳng để ai đối phó với Hoắc Thiên Thanh.
Sơn Tây Nhạn chau mày hỏi :
- Ông bạn đã nghe câu “Đại nghĩa diệt thân” bao giờ chưa?
Phàn Đại tiên sinh lạnh lùng đáp :
- Nghe thì nghe rồi nhưng lại quên đi.
Giản Nhị tiên sinh cũng từ từ đứng lên nói :
- Bọn tại hạ vốn là hạng người chẳng biết trọng khinh, không phân hắc bạch.
Tên tiểu bản bán bao tử đột nhiên lớn tiếng la :
- Hạng người này nên chết đi!
Giản Nhị tiên sinh đáp :
- Đúng thế! Nên chết lắm!
Tên tiểu bản bán bao tử nói :
- Đáng tiếc Bao Ô Nha cũng là hạng người này.
Giản Nhị tiên sinh đáp :
- Thế thì ông bạn cũng nên chết.
Bao Ô Nha nói :
- Chẳng những nên chết mà bây giờ chết rồi mới phải.
Đột nhiên nhắn nhảy lên đâm đầu vào tường, nhưng không đập vào tường mà lại đụng vào ngực Lục Tiểu Phụng vì đột nhiên chàng xô ra ngăn chặn trước mặt hắn.
Bao Ô Nha trằn mình trên không gian móc chân vào xà nhà lộn đầu cho rớt xuống phiến đá.
Nhưng đầu hắn chưa đụng đá thì một bàn tay nâng sau lưng rồi để chân xuống đất đứng đối diện một người.
Người này như cây ngọc trước gió, sắc mặt lợt lạt. Chính là Hoắc Thiên Thanh!…
Quần hùng đều sững sốt. Cả Lục Tiểu Phụng cũng ngẩn mặt ra.
Chẳng ai ngờ Hoắc Thiên Thanh lại xuất hiện ở nơi đây vào lúc này, cùng không ai nghĩ đến chuyện y dám tới đây.
Hoắc Thiên Thanh tuy sắc mặt lợt lạt nhưng thái độ vẫn bình tĩnh.
Bao Ô Nha nắm chặt hai tay run lên hỏi :
- Tại sao chưởng môn… không để cho thuộc hạ chết?
Hoắc Thiên Thanh hỏi lại :
- Ngươi có nên chết không?
Bao Ô Nha nghiến răng đáp :
- Thuộc hạ nên chết lắm.
Hoắc Thiên Thanh lạnh lùng hỏi :
- Các vị nên chết cả, chẳng lẽ toàn thể Thiên Cầm Môn đều phải chết hết hay sao?
Bao Ô Nha đứng ngẩn người ra.
Hoắc Thiên Thanh nói :
- Thiên Cầm Môn truyền thụ võ công cho các vị chẳng phải để các vị tự tìm lấy cái chết.
Bao Ô Nha ngập ngừng :
- Nhưng chưởng môn …
Hoắc Thiên Thanh cười lạt hỏi :
- Ta có liên quan gì với các vị? Nếu vì việc khác thì các vị có chết hết ta cũng không nhìn tới.
Bao Ô Nha nói :
- Nhưng hiện giờ chưởng môn …
Hoắc Thiên Thanh ngắt lời :
- Hiện giờ ta không muốn các vị vì ta mà chết, nếu để tiếng đồn một tên bán bao tử tự tận vì Hoắc Thiên Thanh thì ta há chẳng phải là tội nhân ư?
Đột nhiên lão rút tấm bài tre ở trong bọc ra bẻ gãy làm hai, lạnh lùng tuyên bố :
- Hoắc Thiên Thanh này có tiền có thế, không muốn làm cái chưởng môn khốn cùng nữa. Từ nay ta không còn liên quan gì với Thiên Cầm Môn. Nếu ai bảo ta là Thiên Cầm Môn hạ thì ta cắt lưỡi chặt chân người đó đi.
Bao Ô Nha đăm đăm nhìn y, đột nhiên vành mắt đỏ hoe nằm phục xuống đất lớn tiếng khóc ròng.
Sơn Tây Nhạn cũng đỏ mắt lên rồi đột nhiên cười rộ nói :
- Hay lắm! Hoắc Thiên Thanh! Ngươi đáng là người họ Hoắc, không làm nhục đến chữ Hoắc!
Hoắc Thiên Thanh không ngó mọi người nữa, quay lại nhìn Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng cũng ngưng thần nhìn y.
Hai người đứng đối diện nhìn nhau chòng chọc hồi lâu. Bỗng Lục Tiểu Phụng thở dài hỏi :
- Tại sao lại là các hạ? Tại sao lại đúng là các hạ?
Hoắc Thiên Thanh lạnh lùng đáp :
- Công việc của chúng ta ngươi vĩnh viễn không bao giờ biết rõ được.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại hạ biết các hạ quyết chí muốn làm nên việc động trời, nhưng việc này…
Hoắc Thiên Thanh lớn tiếng ngắt lời :
- Công việc trọng đại này ngoài Hoắc Thiên Thanh không ai làm nổi.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :
- Đúng là không có ai nữa.
Hoắc Thiên Thanh lại nói :
- Ngoài ngươi ra, cũng không một người nào khác phá hoại được đại sự của ta.
Y ngửa mặt lên trời thở dài nói tiếp :
- Trên cõi đã có Hoắc Thiên Thanh thì không nên có Lục Tiểu Phụng. Lục Tiểu Phụng ngập ngừng :