Lão bản không thấy đâu nữa. Địa động cầm tù mọi người chẳng còn một ai. Trên mặt cái bàn gỗ cũ kỹ bao nhiêu bình trà cùng chén uống nước đều vỡ tan tành.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhất định bọn họ đã xảy cuộc giao thủ.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Theo nhận xét của công tử thì bọn người kia đến cột bọn Chu Đình đem đi rồi hay sao?
Lục Tiểu Phụng cười lạt đáp :
- Xem chừng y vẫn còn úy kỵ tại hạ nên bắt bọn Chu đình đi để chuẩn bị uy hiếp.
Hoa Mãn Lâu nói :
- Mới trong khoảng khắc mà y đã cột bọn họ đưa đi thì bản lãnh quyết chẳng thua gì công tử.
Nguyên Chu Đình và lão bản nương võ công đã không kém cỏi, huống chi còn thêm vào con tiểu quỷ là Thương Quan Tuyết Nhi.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ không phủ nhận võ công họ chẳng kém gì mình.
Hoa Mãn Lâu nói :
- Bản lãnh cao thâm như thế tưởng chẳng có mấy người.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì thế tại hạ mới nói là y hành động lầm lẫn.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Y không cần hành động như vậy phải không?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Y hành động như vậy thì chẳng khác gì tố cáo với chúng ta là y lầm lẫn.
Hoa Mãn Lâu thở dài nói :
- Tiểu đệ đã nói người nào cũng có hành động lầm lẫn.
Lục Tiểu Phụng nhắc lại :
- Hành động lầm lẫn thì phải chịu trừng phạt, bất cứ là ai cũng vậy.
Trong căn nhà quạnh quẻ chẳng khác gì trong mộ địa. Mười mấy người lặng lẽ ngồi nhìn Lục Tiểu Phụng. Trong bọn này có Phàn Đại tiên sinh, Giản Nhị tiên sinh, Thị Tỉnh thất hiệp, Sơn Tây Nhạn.
Họ uống rượu thật nhiều nhưng bây giờ dừng lại rồi.
Những bằng hữu ngồi uống rượu với nhau nếu chưa say túy lúy thì khó lòng ngừng được.
Nhưng bọn này rất tỉnh táo, chẳng người nào ra chiều say rượu, có điều vẻ mặt họ rất kỳ quái.
Thần sắc Sơn Tây Nhạn lại càng trầm trọng. Hắn chú ý nhìn Lục Tiểu Phụng đột nhiên hỏi :