watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:48:4229/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết - Trang 26
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 26 trong tổng số 27



Hồi 29-2

Chàng liếc mắt nhìn Hoắc Hưu ngôi trong cũi.

Hoắc Hưu lại trợn mắt ngó lên nhìn Thượng Quan Tuyết Nhi ở bên ngoài cũi.

Tuyết Nhi tay cầm một khúc lạp xường và hai cái bánh tiến lại ríu rít nói với Hoắc Hưu nhưng chẳng hiểu thị nói gì.

Hoắc Hưu tức quá mặt đỏ bừng lên, cổ nổi gân xanh. Đột nhiên lão nhảy tung lên, hết sức mình đập vào cũi. Dĩ nhiên cũi chẳng mở ra. Lão tự chế cái cũi này không ai mở ra được.

Tuyết Nhi ở ngoài lạnh lùng nhìn lão tựa hồ muốn bỏ đi.

Hoắc Hưu giữ thị lại. Hai người lại nói mấy câu. Hoắc Hưu đột nhiên thở dài vạch một cái dấu trên tờ giấy. Lão đưa tờ giấy cho Tuyết Nhi lấy khúc lạp xường và hai cái bánh ngồi nhai ngấu nghiến.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Chẳng thà lão chịu chết chứ không chịu nói châu báu giấu ở nơi nào ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Lão không sợ chết.

Hoa Mãn Lâu nhăn nhó cười hỏi :

- Phải chăng lão thừa nhận ra cùng nghèo còn đáng sợ hơn là phải chết.

Lục Tiểu Phụng cười đáp :

- Nhưng bây giờ dường như lão phát giác còn một điều đáng sợ hơn cùng nghèo.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Đói phải không.

Lục Tiểu Phụng chưa kịp đáp thì Tuyết Nhi đã nhảy tới. Hai mắt sáng rực, thị cười nói :

- Tiểu muội đã bán khúc lạp xường và hai cái bánh bao cho lão rồi. Các vị đoán thử coi tiểu muội đã bán được bao nhiêu bạc?

Không ai đoán nổi.

Tuyết Nhi cầm tờ giấy trong tay vung lên nói :

- Tiểu muội bán lấy năm vạn lạng bạc. Bất cứ lúc nào tiểu muội cầm tờ giấy này ra tiệm đổi bạc cũng được.

Lục Tiểu Phụng không nhịn được cười nói :

- Cô này quả lòng dạ đen tối thật.

Hoa Mãn Lâu cười nói :

- Trong thiên hạ e rằng không còn thứ gì quý hơn khúc lạp xường.

Tuyết Nhi đáp :

- Vì thế lão hồ ly tức là muốn phát điên cũng phải bỏ tiền ra mua.

Hoa Mãn Lâu thở dài nói :

- Xem chừng cái đói là khó chịu nhất.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Chẳng lẽ cô còn định bóc lột hết của lão?

Tuyết Nhi đáp :

- Tài sản đó nguyên là của nhà tiểu muội. Các vị đừng quên tiểu muội cũng họ Thượng Quan.

Lục Tiểu Phụng cười nói :

- Dù cô nương mỗi ngày có lấy của lão năm vạn lạng bạc thì trong vòng mấy năm e cũng không hết được.

Tuyết Nhi nói :

- Nếu một vài năm không hết thì tiểu muội ở đây ba, bốn năm, kỳ cho đến khi lão hết nhẵn mới thôi. Huống chi ở đây cũng có người bồi tiếp tiểu muội.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Lão bản quyết định lưu lại chốn này thật ư?

Tuyết Nhi gật đầu. Khóe miệng đột nhiên nở nụ cười thần bí, thị nói :

- Y bảo với lão bản nương muốn ở lại đây vì cần ở chỗ này để chế tạo đồ vật kinh người gì đó. Thực ra chỉ có tiểu muội là biết rõ y ở đây để làm gì.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Y ở lại để làm gì?

Tuyết Nhi chớp mắt mấy cái rồi mỉm cười thần bí đáp :

- Đó là một điều bí mật.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Bí mật thế nào?

Tuyết Nhi đáp :

- Đã là chuyện bí mật thì còn với công tử thế nào được?

Lục Tiểu Phụng ngó chằm chặp vào mặt thị hồi lâu rồi cười hì hì nói :

- Tại hạ không biết điều bí mật của cô mà chỉ lo thay cho cô.

Tuyết Nhi hỏi :

- Làm sao mà lo?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Cô cầm tờ giấy này đi lấy tiền, người ta truy vấn lai lịch tờ giấy này thì sao?

Tuyết Nhi đáp :

- Nhất định không ai hỏi han chi hết.

Lục Tiểu Phụng "Ủa" một tiếng ra chiều không tin.

Tuyết Nhi liền cười nói :

- Công tử đừng quên lão là con người thần quái. Cả những bộ hạ thân tín cũng không ai biết hành tung của lão. Trước nay lão vẫn hành động theo cách này.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

- Vậy là lão tự bụng làm dạ chịu chẳng ai thương.

Tuyết Nhi cười nói :

- Chính là thế đó. Nếu không phải tự lão gây ra hậu quả này, tiểu muội có muốn làm tiền lão cũng không phải dễ dàng.

Mệnh vận của con người thế nào là chính tự người đó gây nên. Vì thế mà người chính trực kết cục vẫn gặp những người tử tế.

Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa đứng dậy nói :

- Vậy cô nương thong thả ở lại mà làm tiền lão. Nếu thuận tiện cô làm cho tại hạ mấy hũ rượu ngon càng tốt.

Tuyết Nhi chú ý nhìn chàng nói :

- Công tử định đi ngay bây giờ ư?


HOMECHAT
1 | 1 | 96
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com