- lão phu tuy tuổi già nhưng cũng có thể làm cho nữ nhân động tâm, vì lão phu có cái để bất cư nữ nhân nào cũng không cự tuyệt được.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Cái gì?
Hoắc Hưu đáp :
- Châu báu!
Lão mỉm cười nói tiếp :
- Trên đời chẳng có nữ nhân nào không thích châu báu cũng như chẳng khi nào đàn ông không thích gái đẹp.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Lão gia nhận lời lấy châu báu chia cho Thượng Quan Phi Yến để cô dẫn dụ Hoắc Thiên Thanh hay sao?
Hoắc Hưu cả cười đáp :
- Các vị đều tưởng thị là tình nhân của Hoắc Thiên Thanh, chứ có biết đâu thị yêu lão già này rồi.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được thức tỉnh lão :
- Chẳng phải cô yêu lão gia mà yêu châu báu của lão gia.
Hoắc Hưu cười đáp :
- Thì cũng thế. Theo con mắt của lão phu, thị là người chết rồi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Lão gia đã định sau khi thành sự là giết cô để bịt miệng phải không?
Hoắc Hưu đáp :
- Lão phu đã nói nhất quyết không để ai giây máu ăn phần vào chỗ tiền tài của mình.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vì thế mà lão gia cố ý tiết lộ vụ bí mật sáu ngón chân để tại hạ đi tìm giết cô.
Hoắc Hưu đáp :
- Nhưng Hoắc Thiên Thanh lại bị bưng mắt, vì thế mới gấp rút gửi Phi cáp truyền thư báo vụ bí mật này cho Thượng Quan Phi Yến hay.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chính y cũng không biết lão gia là người chủ mưu chân chính trong vụ này ư?
Hoắc Hưu đáp :
- Dĩ nhiên y không biết, không thì chẳng khi nào y chịu bán mạng sống thay Thượng Quan Phi Yến.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhưng lão gia cũng không nghĩ tới tại hạ buông tha Thượng Quan Phi Yến.
Hoắc Hưu đáp :
- Vì thế mà lão phu đành tự mình ra tay hành động.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Hoắc Thiên Thanh cũng chẳng phải là kẻ ngu xuẩn. Sau khi được tin Thượng Quan Phi Yến chết, tất y phải nghĩ ra có người chủ mưu, nên y ước định cùng tại hạ đến chùa Thanh Phong rồi lại đến kiếm lão gia trước.
Hoắc Hưu nói :
- Thật ra y không ngu đốt, nhưng kẻ thông mình thường làm việc vụng về.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Thực ra y không nên một mình đến kiếm tiên sinh
Hoắc Hưu đáp :
- Vì thế lão phu mới bảo hắn chết là đáng kiếp.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tiên sinh giết y rồi mới đưa đến chùa Thanh Phong ư?
Hoắc Hưu đáp;
- Chùa Thanh Phong cũng là sản nghiệp của lão phu. Bất cứ lúc nào lão phu muốn thu hồi cũng được.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Vì thế mà tiên sinh yêu cầu Thanh Phong đạo nhân nói dối giúp mình, đạo nhân cũng không dám cự tuyệt.
Hoắc Hưu thản nhiên đáp :
- Con người đã xuất gia mà còn nói dối cũng là đáng chết.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tiên sinh muốn làm cho tại hạ xác nhận Hoắc Thiên Thanh vì sợt tội mà chết để tại hạ từ đây đình thủ chứ gì?
Hoắc Hưu thở dài đáp :
- Thực tình lão phu không muốn công tử can thiệp vào vụ này. Đáng tiếc là đạo sĩ kia lắm miệng thành ra làm hại công tử.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đạo sĩ làm hại tại hạ ư?
Hoắc Hưu đáp :
- Lão phu nghe y nói đến cuộc cờ tàn hôm qua, liền biết là chẳng sớm thì muộn công tử cũng nghĩ ra chỗ sơ hở này.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vì thế mà tiên sinh phóng hỏa đốt chùa Thanh Phong?
Hoắc Hưu đáp :
- Khu đất đó lão phu còn có chỗ lợi dụng khác nữa.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Dưới con mắt của tiên sinh thì những người này há chẳng hoàn toàn giống như khu đất? Họ bất quá là công cụ để tiên sinh lợi dụng mà thôi.
Hoắc Hưu đáp :
- Vì thế mà lão phu muốn để họ sống, họ mới sống được. Lão phu muốn cho họ chết là họ phải chết.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười hỏi :
- Tiên sinh cũng nghĩ đến cả tại hạ sẽ bị tiên sinh lợi dụng chăng?
Hoắc Hưu đáp :
- Cá nhân nào cũng có nhược điểm. Chỉ cần biết rõ nhược điểm ở chỗ nào thì bất cứ ai cũng có thể lợi dụng được.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nhược điể của tại hạ ở chỗ nào?
Hoắc Hưu lạnh lùng đáp :
- Nhược điểm của công tử là thích can thiệp vào việc của người ta.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Vì thế mà tại hạ giúp tiên sinh trong việc đi kiếm Tây Môn Xuy Tuyết trừ khử Diêm Thiết San và Độc Cô Nhất Hạc cho tiên sinh…
Hoắc Hưu đáp :
- Những việc công tử làm đều hay cả. Có điều sau khi Hoắc Thiên Thanh chết rồi mà công tử đình thủ thì từ đây sắp tới công tử muốn đến uống rượu của lão phu lúc nào cũng được. Cả những lúc khốn cùng, không chừng lão phu còn cho công tử mượn hàng vạn lạng bạc.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đáng tiếc là hiện giờ tại hạ chưa chịu đình thủ.
Hoắc Hưu cũng thở dài hỏi :
- Công tử có biết tại sao lão phu khuân hết mọi vật ở đây đi chỗ khác rồi không?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ không rõ.
Hoắc Hưu nói :
- Vì lão phu chuẩn bị để nơi đây làm phần mộ cho các vị.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :
- Phần mộ thế này chẳng lớn quá ư?
Hoắc Hưu tức giận đáp :
- Lục Tiểu Phụng được chôn táng ở Thanh Y Đệ Nhất Lâu thì chết cũng không đáng tiếc nữa.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Thượng Quan Phi Yến ít ra còn được một câu nói thực. Thanh Y Đệ Nhất Lâu quả nhiên ở đây.
Hoắc Hưu đáp :
- Đáng tiếc là người khác có nói Thanh Y Đệ Nhất Lâu ở đây, công tử cũng chẳng tin nào.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tiên sinh đúng là Tổng thủ lãnh một trăm lẻ tám Thanh Y Lâu phải không?
Hoắc Hưu cười đáp :
- Tổng thủ lãnh dễ nghe thật. Lão phu thích nghe ba chữ đó.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chẳng lẽ thanh âm này dễ nghe hơn cả tiếng đếm bạc?
Hoắc Hưu hững hờ đáp :
- Lão phu không đếm tiền, vì có đếm cũng không xuể.
Lục Tiểu Phụng lại thở dài nói :
- Bây giờ tại hạ mới hiểu tại sao tiên sinh phát tài như vậy.
Hoắc Hưu đáp :
- Công tử hiểu rõ nhưng đáng tiếc là bọn kia của công tử lại không hiểu.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại hạ không muốn đem tiền bỏ vào quan tài.
Hoắc Hưu cười rộ nói :
- Hay lắm! Hay lắm! Nghe nói trong mình công tử thường đem theo tập ngân phiếu rất dầy mà mỗi lần ít ra xài đến năm ngàn lạng.