Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài. Đột nhiên chàng phát giác mình không nên tìm đến con tiểu yêu tinh này, cũng không nên trò chuyện với thị.
Nhưng chàng lại lập tức cảm thấy mình nghĩ vậy là sai.
Lục Tiểu Phụng tiếp tục cầm xẻng xúc đất đổ lên. Đột nhiên dưới đất lộ ra một tà áo màu hồng hãy còn mới nguyên.
Tuyết Nhi nhảy bổ lên la :
- Công tử coi đó. Ta đã nói là không sai mà. Dưới này quả đã chôn người.
Bây giờ thị không cần thúc giục, Lục Tiểu Phụng hăm hở đào sâu xuống.
Chàng buồng cuốc, tay cầm xẻng xúc đất. Chàng xúc mấy cái, thi thể chôn dưới đất từ từ lộ ra vẫn còn y nguyên chưa hủ nát.
Tuyết Nhi lại lấy cây đèn lồng đã treo trên miệng giếng từ trước.
Ngọn đèn lồng soi vào mặt xác chết.
Tuyết Nhi đột nhiên bật tiếng la hoảng. Chiếc đèn lồng trong tay thị cầm không chắc suýt nữa rớt xuống tay Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng cũng sững sốt đến thộn mặt ra.
Nỗi kinh nghi của chàng lúc này tưởng chừng trước nay chưa từng gặp lần nào hoảng hốt như vậy.
Xác chết không phải là Thương Quan Phi Yến mà hiển nhiên là Thượng Quan Đan Phụng.
Ngọn đèn lồng không ngớt đưa đi lại vì tay Tuyết Nhi run bần bật không dừng lại được.
Mặt xác chết chẳng những chưa hủ nát chút nào mà còn linh động như người sống.
Cặp mắt loại trô trố tựa hồ trợn lên nhìn Lục Tiểu Phụng.
Lục Tiểu Phụng vốn không phải là người nhỏ mật, nhưng chàng nghĩ tới trước đây chưa lâu còn nói chuyện với Thượng Quan Đan Phụng mà câu cười tiếng nói của nàng còn rất ngon ngọt, rất quyến rũ. Chàng cũng run bần bật không cầm vững cái xẻng trong tay.
Cái xẻng rớt xuống đúng vào người xác chết.
Bỗng nghe đánh choang một tiếng tựa hồ đụng vào kim thiết.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được thò tay xuống sờ mới phát giác thi thể vừa lạnh buốt vừa cứng đơ chẳng khác gì đồng, sắt.
Bàn tay chàng cũng lạnh ngắt, chàng không nhịn được thở dài sườn sượt nói :
- Quả nhiên nàng bị độc tử rồi.
Tuyết Nhi hỏi :
- Ai… ai đã hạ độc giết y?
Lục Tiểu Phụng không trả lời, vì chàng không tìm ra được đáp án.
Tuyết Nhi nói :
- Người bị trúng độc mà chết, thi thể rất mau hủ nát. Xem chừng y mới bị hạ độc chưa lâu.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Nàng chết khá lâu rồi.
Tuyết Nhi hỏi :
- Sao công tử biết thế?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì chất độc trong người nàng đã phát tán thấm vào đất.
Chính Tuyết Nhi đã nói câu này mà thị nói rất đúng.
Lục Tiểu Phụng lại nói tiếp :
- Vả lại coi chỗ đất này cũng nhận thấy ít ra đã đào lên một hai tháng.
Tuyết Nhi hỏi :
- Phải chăng công tử có ý nói y bị chết ít ra là một vài tháng?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đúng thế!
Tuyết Nhi lại hỏi :
- Nhưng sao thi thể lại chưa hủ nát?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì nàng trúng độc, mà là chất độc rất kỳ quái. Có thứ dược vật giữ được thi hài mấy trăm năm không hủ nát. Huống chi, chỗ đất này chẳng những khô khan mà sâu kiến lại tuyệt tích. Bất luận thi thể ai chôn vùi xuống đây cũng không hủ nát mau lẹ.
Tiếng chàng nói đều đều mà chậm chạp, vì miệng nói, nhưng trong lòng mải nghĩ chuyện khác.
Lục Tiểu Phụng thật còn lắm chuyện.
Tuyết Nhi trầm ngâm miệng lẩm bẩm :
- Trước đây một hai tháng thì khi đó thư thư ta chưa tìm đến Hoa Mãn Lâu.
Lục Tiểu Phụng lẩm nhẩm gật đầu.
Tuyết Nhi lại nói :
- Thư thư ta đưa Hoa Mãn Lâu về đây rồi ta mới theo y đi kiếm công tử.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đúng thế!
Tuyết Nhi hỏi :
- Nếu y chết trước đây một hai tháng thì sao còn đi kiếm công tử được? Mặt khác sao công tử còn thấy mặt y?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ gặp Thượng Quan Đan Phụng mà không phải là Thượng Quan Đan Phụng chân chính.
Tuyết Nhi hỏi :
- Vậy công tử gặp ai?
Lục Tiểu Phụng không đáp, hỏi lại :
- Từ hai tháng nay cô có gặp thư thư xuất hiện cùng một lúc với nàng lần nào không?
Tuyết Nhi trầm ngâm một lát rồi lắc đầu đáp :
- Dường như không có.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Trong vòng hai tháng nay cô có nhận thấy thái độ của y khác lạ chút gì không?
Tuyết Nhi nghẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu đáp :
- Thái độ y dường như có khác. Trước kia y gặp ta nói nói cười cười, nhưng gần đây tực hồ y chỉ muốn trốn lánh ta.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Bởi vì y không phải là Thượng Quan Đan Phụng chân chính, nên y sợ cô khám phá ra.
Tuyết Nhi chau mày hỏi :
- Y không phải Thượng Quan Đan Phụng thì là ai? Sao y hóa trang giống đến thế được? Chẳng lẽ…
Đột nhiên thị nhảy bổ lên lớn tiếng hỏi tiếp :
- Chẳng lẽ công tử cho là thư thư ta đã hóa trang làm Thượng Quan Đan Phụng?
Lục Tiểu Phụng không đáp. Chàng ngậm miệng có khi là đã mặc nhiên thừa nhận.