watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
21:48:5629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 21-29 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 27



Hồi 26-3

Hoắc Thiên Thanh ngắt lời :

- Vì thế giữa hai ta phải có môt người chết. Không hiểu ta chết hay là người chết?

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

- Phải chờ đến lúc mặt trời mọc sáng mai mới biết được.

Hoắc Thiên Thanh cười lạt hỏi :

- Sáng nào mặt trời cũng mọc. Sao không đổi cuộc ước hẹn sáng mai làm sáng nay?

Đột nhiên y phất tay áo một cái, người đã vọt ra ngoài cửa. Chỉ nghe thanh âm lạnh lùng từ đàng xa vọng lại.

- Bữa nay ta chờ ngươi ở ngoài chùa Thanh Phong vào lúc huỳnh hôn.

Trời đã huỳnh hôn. Chùa Thanh Phong trên núi Thanh Sơn che khuất ánh tà dương.

Trời không mù, những đám mây trắng lảng vảng coi chẳng khác một làn mù.

Cơn gió nhẹ thổi qua. Giữa đám thương tùng nổi lên những tiếng quạ kinh hồn.

Chút ánh tà dương phía trời tây cũng lạt dần. Bức màn đêm từ từ buông xuống vùng đại địa.

Lục Tiểu Phụng ngắm chiều trời bảng lảng giữa vùng núi nón. Tâm tình chàng trầm trọng hơn cả chiều trời vào lúc chạng vạng.

Hoa Mãn Lâu lộ vẻ nóng nảy thở dài nói :

- Hoắc Thiên Thanh lúc này vẫn chưa tới.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Thế nào y cũng tới.

Hoa Mãn Lâu lại nói :

- Tiểu đệ nghĩ không ra con người như y tại sao lại làm nên vụ này?

Lục Tiểu Phụng buồn rầu đáp :

- Nhưng y lại cứ làm.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Có khi vì kiêu ngạo quá chừng, chẳng những muốn hơn mọi người mà còn muốn hơn cả phụ thân mình nữa.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Kẻ kiêu ngạo quá quả thực khó lòng tránh khỏi làm nên những việc ngu xuẩn.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Cũng vì y kiêu ngạo nên không nghĩ tới suy khước trách nhiệm của mình.

Lục Tiểu Phụng trầm mặc hồi lâu bỗng cất tiếng hỏi :

- Nếu huynh đài là tại hạ thì có tha y không?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Nhưng tiểu đệ không phải là công tử.

Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài nói :

- May mà huynh đài không phải là tại hạ, cũng may mà tại hạ không phải là huynh đài …

Hoa Mãn Lâu không nói nữa vì lúc này gã đã nghe tiếng kẹt cửa.

Cánh cửa lớn và cổ kính ở chùa Thanh Phong vừa hé mở, một tên đạo đồng mặc áo vàng tay cầm đèn lồng đi ra. một người theo sau gã không phải Hoắc Thiên Thanh mà là đạo nhân mặc hoàng bào.

Đạo nhân này mặc áo bào tay rộng, tóc mai đã đốm bạc. Mặt lão gầy nhom mà thanh nhã, lộ vẻ rất nghiêm trang. Chân lão tuy bước lẹ nhưng xem ra không có dáng người luyện võ.

Lão đảo mắt nhìn quanh bốn mặt rồi đi thẳng về phía Lục Tiểu Phụng, cất tiếng hỏi ngay :

- Thí chủ phải chăng là Lục Tiểu Phụng công tử?

Lục Tiểu Phụng gật đầu hỏi lại :

- Đạo trưởng là…

Đạo nhân ngắt lời :

- Bần đạo là Thanh Phong và cũng là trụ trì tại ngôi chùa nhỏ bé này.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Phải chăng đạo trưởng là bạn hữu của Hoắc Thiên Thanh?

Thanh Phong đạo nhân đáp :

- Hoắc thí chủ là kỳ hữu của bần đạo. Hàng tháng y vẫn tới đây bàng hoàng mấy bữa.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Hiện giờ y có ở đây không?

Đột nhiên nét mặt Thanh Phong lộ vẻ rất lỳ quái, lão đáp :

- Bần đạo ra đây chính là để dẫn thí chủ vào coi y.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Y ở đâu?

Thanh Phong thủng thẳng đáp :

- Y ở trong văn phòng của bần đạo chờ thí chủ đã lâu rồi.

Trong tiểu viện u nhã mà tịch mịch. Cửa sổ hé mở, gió thổi vào làm cho khói hương tan ra bốn mặt.

Lục Tiểu Phụng xuyên qua tòa tiểu viện chờ Thanh Phong mở cửa rồi liền ngó thấy Hoắc Thiên Thanh. Nhưng Hoắc Thiên Thanh vĩnh viễn không ngó thấy chàng nữa.

Hoắc Thiên Thanh nằm chết trên giường mây trong phòng Thanh Phong đạo nhân.

Trên chiếc kỷ thấp ở đầu giường đặt một cái chén bằng bích ngọc chạm rồng.

Trong chén còn một chút rượu.

Rượu độc.

Hoắc Thiên Thanh sắc mặt xám xịt. Khóe mắt và mũi miệng loáng thoáng còn vết máu chưa sạch.

Lục Tiểu Phụng nhìn y, trái tim chìm hẳn xuống.

Thanh Phong đạo nhân vẻ mặt thảm đạm, cất tiếng buồn rầu :

- Lúc tới bần đạo đã tưởng y đến để đánh nốt cuộc tàn kỳ hôm qua con bỏ dở và chờ xem y có nước nào hay gỡ được chăng? Không ngờ, y lại bảo bữa nay chẳng còn lòng dạ nào để đánh cờ.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Y chỉ muốn uống rượu thôi ư?

Thanh Phong gật đầu đáp :

- Lúc đó bần đạo mới ngó thấy vẻ mặt y có điều khác lạ, tựa hồ tâm sự trùng trùng. Y lại không ngớt thở ngắn thở dài, miệng lảm nhảm tự nói để mình nghe.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Y nói những gì?

Thanh Phong đáp :

- Dường như y nói cõi người trăm năm ngắn ngủn, chớp mắt đã qua. Y con nói những gì trên đời đã có Hoắc Thiên Thanh sao còn sinh ra Lục Tiểu Phụng?

Lục Tiểu Phụng gượng cười, chàng không nhịn được hỏi :

- Phải chăng rượu này do đạo trưởng chuẩn bị cho y?

Thanh Phong đáp :

- Rượu thì ở đây có sẵn, nhưng chung do y đem tới. Bản tính y rất thanh khiết, chưa từng dùng tới vật dụng của người khác.

Lục Tiểu Phụng cầm chiếc chung đưa lên mũi ngửi rồi nói :

- Chất độc quả nhiên ở cái chung này.

Thanh Phong nói :

- Mấy lần y nâng chung rượu lên lại đặt xuống như những khi gặp phải nước cờ khó khăn. Y cầm chung không vững, bần đạo đang kinh ngạc thì đột nhiên y ngửa mặt lên trời cười rộ ba tiếng rồi uống cạn chung rượu.

Đạo nhân nét mặt đầy lo âu, chắp hai tay lại buồn rầu nói :

- Thật bần đạo không ngờ y còn tuổi trẻ đã khám phá thế tình muốn trở về đạo sơn cho sớm.

Tiếng lão nói mỗi lúc một nhỏ, cặp mắt tựa hồ sắp rơi lệ.

Lục Tiểu Phụng trầm lặng, dường như tâm sự nặng nề. Hồi lâu chàng mới thở dài hỏi :

- Y không nhắc tới người nào khác nữa ư?

Thanh Phong đáp :

- Không.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Cũng không nói đến danh tự Chu Đình ư?

Thanh Phong đáp :

- Không!

Lục Tiểu Phụng cảm thấy trái tìm càng nặng hơn.

Bên vần sàng còn bày một cuộc tàn kỳ. Thanh Phong đạo nhân lẩm bẩm đọc câu :

“Thế sự vô thường như bạch vân thương cẩu. Ai ngời cuộc tàn kỳ còn đây mà bạn đã ra người thiên cổ?”

Lục Tiểu Phụng ngó vào bàn cờ một lúc rồi hỏi :

- Phải chăng y giữ bên quân đen?

Thanh Phong đáp :

- Bần đạo nhường y đi trước một bước.

Lục Tiểu Phụng trầm tư một lúc rồi cầm quân cờ đen lên từ từ đặt xuống nói :

- Tại hạ đánh thay y cuộc cờ này.

Thanh Phong bật tiếng cười thê lương đáp :

- Nếu y đi nước đó thì bên đen không thua nữa. Lục Tiểu Phụng nằm duỗi dài trên giường ngưng thân nhìn chung rượu để ngực. này đặt ngực chàng đã lâu, đến bây giờ vẫn chưa uống.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 94
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com