Hồ Phùng Xuân lên tiếng : - Thôi đừng khách sáo nữa, chúng ta muốn gặp nhân vật chủ não, ngươi có thể dẫn đường được chăng? Nhân Thập Cửu đáp : - Được chứ, dụng tâm của ta đến đây là để dẫn đường cho các ngươi đấy. - Hay lắm, xin mời dẫn đường. - Bây giờ ta mới hiểu rõ chủ nhân đã biết Nhân Thập Bát chết nên mới sai ta đến dẫn đường cho chư vị. Hắn tỏ ra ôn hòa hơn hẳn Nhân Thập Bát. Giang Phi Tinh hỏi : - Các hạ có thể hiện thân cho chúng ta thấy được chăng? Nhân Thập Cửu nói : - Theo ta là không cần, các ngươi cứ theo sau lưng ta là được rồi. - Thời gian của chúng ta có hạn, xin các hạ mau mau dẫn đường. - Khoan đã, ta còn có mấy câu muốn nói. - Xin cứ nói. - Tiết Hàn, Tiết Y Nương phải ở lại nơi đây không được cùng đi. Hồ Phùng Xuân lắc đầu : - Điều ấy không được. Nhân Thập Cửu ngươi nên rõ chúng ta đến là để đàm phán chứ không phải để đầu hàng, bất cứ điều kiện gì chúng ta cũng không chấp nhận. Nhân Thập Cửu nói : - Nếu vậy chư vị phải đợi cho chốc lát, ta còn phải thỉnh ý kiến thượng cấp. Một âm thanh từ rất xa truyền đến : - Cứ dẫn tất cả bọn chúng tới đây. Nhân Thập Cửu “vâng” lớn một tiếng, từ trong bóng tối hắn từ từ xuất hiện, hắn mặc y phục đen tuyền, trên mặt cũng che một lớp khăn kín, có lẽ Nhân Thập Cửu và Nhân Thập Bát cũng cùng một cấp bậc nhưng tên Nhân Thập Cửu này lại ôn hòa hơn hẳn, hắn cung kính mời : - Tại hạ xin dẫn đường cho chư vị. Hắn dẫn mọi người leo lên ngọn núi cao, trên đỉnh núi ấy có một gian nhà tranh. Nhân Thập Cửu bước tới trước cửa nhà cung kính nói vào trong : - Bọn họ có năm người đã đến. Trong nhà dội ra một âm thanh uy nghiêm trầm trọng : - Bảo họ vào đây. Đốt đèn lên. Nhân Thập Cửu cúi thân mời : - Mời chư vị vào. Ánh sáng lóe lên, trong nhà đã đốt đèn. Sở Tiêu Phong nhanh chân bước vào trước. Trong nhà có một lão nhân mặc áo bào rộng ngồi uy nghiêm, rất tiếc đầu lão cũng chụp một lớp vải đen, dưới lớp vải ấy lộ ra một chòm râu bạc, điều đó chứng minh tuổi lão không nhỏ. Ở hai bên tả hữu lão áo đen ấy có hai đồng tử đứng im lặng. Hai đồng tử đều có khuôn mặt khá thanh tú, tên bên tả ôm một thanh trường kiếm, tên bên hữu nâng một mâm gõ trên ấy co đặt ba mũi “kim hoàn”. Gian nhà tranh này từ bên ngoài nhìn vào không lấy gì làm lớn, nhưng vào trong nhà rồi mới biết nó không phải nhỏ, trước mặt lão nhân áo đen là hàng ghế tre đúng năm cái, lão áo đen nói : - Tiết Hàn, Tiết Y Nương, hai phản đồ ấy không có ghế ngồi. Tiết Hàn lạnh lùng : - Chúng ta đã vào tới đây, ngồi hay không cũng vậy. Lão áo đen lạnh lùng “hừ” một tiếng : - Huynh muội các ngươi đều gặp phải số phận cực bi thảm đấy. Không đợi Tiết Hàn đáp, mục quang lão quét qua Hồ Phùng Xuân, nói luôn : - Mời các vị ngồi. Sở Tiêu Phong đã kịp quan sát kỹ mấy cái ghế tre, chàng phát giác không có gì khả nghi bèn ngồi xuống đầu tiên. Chàng chọn cái ghế đặt ở sau cùng nằm bên hữu. Hồ Phùng Xuân tự nhiên bị đẩy vào trung gian, bên tả là Giang Phi Tinh còn người đầu tiên là Điền Bá Liệt. Hai anh em họ Tiết đứng hai bên Sở Tiêu Phong. Hồ Phùng Xuân vẫy tay nói trước : - Xin cho thỉnh giáo, các hạ có thể cho biết họ tên? Nếu không thể nói họ tên xin cho biết hiệu cũng được. Lão áo đen trầm ngâm một lúc đáp : - Các ngươi cứ gọi là Lục tiên sinh. - Lục tiên sinh à? - Chúng ta không phải kết giao bằng hữu, gọi vậy là đủ rồi, phải không? - Phải chăng chính các hạ là người mời chúng ta đến nơi đây? Lão áo đen nói : - Đúng vậy, chính ta mời các ngươi đến đây. Hồ Phùng Xuân hỏi : - Lục tiên sinh có đủ quyền hạn làm chủ chứ? - Điều đó còn căn cứ vào điều kiện của các ngươi, nhưng có thể nói ta có thể làm chủ được. - Hay lắm, Lục tiên sinh có thể cho biết mục đích mời chúng ta đến đây làm gì không? - Tiết Hàn chưa cho các ngươi biết sao? - Hắn có nói là chúng ta đều đã trúng chất độc vô hình, không biết đó là thật hay giả? - Rất thật, nhưng ngày mai nó mới phát tác. - Hồ mỗ lấy làm kỳ quái là ở chỗ ngày mai chúng ta đã chết thì việc gì các vị còn mời chúng ta đến đây, chẳng lẽ các vị không thể đợi thêm một ngày nữa ư? - Không phải như thế, dù có đợi mười ngày nửa tháng, chúng ta cũng có thể đợi, nhưng mà chúng ta không muốn nhìn trước mắt hàng trăm người phải chết. Hồ Phùng Xuân cười khẩy : - Thì ra chư vị cũng nhân từ đấy nhỉ. Lão áo đen vờ vịt : - Người nào mà chẳng có đức hiếu sinh, hơn một trăm con người chết hết trong một ngày thì thật là việc đáng tiếc. Sở Tiêu Phong vội chen vào : - Thật là nực cười, dọc đường chúng ta đi các vị đã bày bố vô số mai phục chỉ là để hy vọng giết hết sạch chúng ta, tại sao bây giờ biết chúng ta đã trúng độc lại sinh ra trắc ẩn như thế? Lão áo đen gật gù : - Ta cho gọi các ngươi đến đây chỉ là báo cho biết rõ sự tình, nếu như các ngươi không tin thì đâu còn gì đáng để nói nữa. Hồ Phùng Xuân tiếp lời : - Nếu chúng ta chấp nhận điều kiện thì sao? - Chúng ta sẽ cho thuốc giải, trái lại các ngươi hãy về mà chuẩn bị chết. - Lục tiên sinh, chỉ có bấy nhiêu thôi sao? - Chỉ có bấy nhiêu. Hồ Phùng Xuân nhún vai : - Đáng tiếc là lão phu hoàn toàn không tin. - Ngươi muốn thế nào rồi mới tin? - Lục tiên sinh phải nói ra nguyên nhân chân chính. - Chẳng có cái gì gọi là nguyên nhân chính, giữa hai bên chúng ta chỉ có điều kiện, nếu như điều kiện chấp nhận, ta sẽ cho thuốc giải độc, còn trái lại các ngươi cứ về mà lo chôn cất. - Xin Lục tiên sinh hãy nói lại điều kiện để chúng ta suy tính rồi sẽ hồi đáp. - Được, các ngươi hãy buông hết binh khí, trao cho chúng ta người mà chúng ta cần, sau đó quay về, đó là toàn bộ điều kiện. - Kể ra cũng được, nhưng có gì làm bảo chứng? - Ý tứ ra sao? - Chúng ta buông binh khí, trao người cho các ngươi xong, các ngươi không đưa thuốc giải độc thì sao? - Nói nhảm, làm gì có chuyện đó? - Có thể Lục tiên sinh không nuốt lời nhưng chúng ta chẳng có gì để làm tin cả, vì vậy tại hạ muốn có cách khác. - Được, ngươi cứ nói. - Các ngươi trao thuốc giải độc trước, sau đó chúng ta sẽ trao người. Lão nhân áo đen cười gằn : - Điều ấy không được. - Không được thì không bàn nữa, căn bản chúng ta không tin chúng ta đều bị trúng độc. Sở Tiêu Phong bồi tiếp : - Các hạ đừng quên, chúng ta sẽ có những cách cao minh hơn nữa. Lão áo đen hậm hực : - Các ngươi bất quá chỉ còn sống được hơn một ngày, chớ hòng hóa dạng qua mắt ta. Sở Tiêu Phong cười gằn : - Thứ nhất, chúng ta vẫn có thể giết ngươi, thứ hai chúng ta có thể buộc nàng kia nói ra bí mật. Lão áo đen ngẩn người : - Ngươi... Sở Tiêu Phong cười nói tiếp : - Chúng ta chẳng phải là những người sắp chết đó sao? Một người sắp chết còn gì để phải sợ nữa? - Các ngươi không đoái hoài tới sống chết của hơn trăm đồng bạn ư? - Chúng ta không thể cứu được họ, kể cả bản thân mấy người chúng ta đây, nhưng chúng ta quyết không chịu khuất phục, những người trúng độc, bao quát cả người thiếu nữ mà các ngươi đang cần, nếu nàng ta tự biết mình sắp chết chắc chắn nàng sẽ nói ra mọi bí mật. - Dù nàng ta có nói ra nhưng các ngươi đều đã sắp chết làm sao tiết lộ được cho khắp giang hồ biết? - Điều ấy chưa chắc, đây là thời gian Xuân Thu Bút xuất hiện, người giang hồ tìm đến đây rất đông, chúng ta chỉ cần thông báo cho một người trong số ấy thì lập tức mọi bí mật sẽ lan rộng ra. Lúc ấy dù thực lực các ngươi có hùng mạnh tới đâu cũng không thể đối đầu với toàn thể võ lâm thiên hạ. Lão áo đen cười gượng : - Ngươi định uy hiếp lão phu đấy ư? Chàng gằn giọng : - Không chỉ uy hiếp mà còn tấn công nữa. - Tấn công? - Đúng, tấn công vì các ngươi đã nỡ hạ độc thủ hãm hại chúng ta nhiều rồi, không đúng sao? Bấy giờ Giang Phi Tinh mới cướp lời : - Huynh đệ, cho lão phu nói mấy lời được chăng? Sở Tiêu Phong nói : - Giang ca, xin mời... Giang Phi Tinh nói : - Tại hạ là Giang Phi Tinh... Lão áo đen buột miệng : - Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. - Tại hạ bôn tẩu giang hồ mấy chục năm nay, người biết tên tại hạ không phải ít, tại hạ không khiêm nhượng. Lão họ Giang phất râu, hào tráng tiếp : - Tại hạ đã từng bị chúng lợi dụng nhưng may tại hạ còn kịp thời quay đầu lại đường chính. Thân phận của Lục tiên sinh tuy tại hạ chưa biết nhưng xem ra cũng chỉ là người bị chúng lợi dụng mà thôi. Lục tiên sinh cười lạnh : - Giang Phi Tinh, ngươi định khiêu khích ta gì chăng? - Không dám khiêu khích, bất quá tại hạ chỉ là vết xe đổ trước nên báo cho Lục tiên sinh biết mà đề phòng. Lão áo đen lạnh lùng : - Giang Phi Tinh, điều ấy lão phu tự hiểu rõ, không cần phải nghe ngươi nói nữa. Đột nhiên Sở Tiêu Phong đứng bật dậy : - Đại ca, khỏi cần đàn gảy tai trâu, chúng ta chỉ cần tỷ thí đao kiếm quyền chưởng. Chàng chỉ vào mặt lão áo đen : - Lục tiên sinh, tại hạ thiết nghĩ chúng ta nên lấy võ công phân cao thấp. Lục tiên sinh đáp : - Ngươi thực sự ngông cuồng lắm đấy. - Các ngươi đã dùng đao kiếm đánh lén lại còn dùng xảo ngữ lừa đảo, đối với các ngươi tại hạ đã hiểu quá rõ. - Ngươi chuẩn bị động kiếm ư? Hay muốn thử quyền chưởng? - Xin tùy lão nhân. Lục tiên sinh từ từ đứng dậy : - Hay lắm, lão phu xin lãnh giáo chút ít công phu quyền chưởng của ngươi. Sở Tiêu Phong cởi kiếm đeo bên lưng ra : - Tại hạ xin phụng tiếp! Chàng bước tới một quyền đảo ngược đánh vụt liền. Lục tiên sinh đảo người tránh quyền, tay hữu lão lật ngược chụp vào mạch môn chàng. Sở Tiêu Phong không tránh quyền, tay tả đấm tới nhắm ngay tay phải Lục tiên sinh. Chàng xuất quyền liên hoàn không né tránh, bất kể lão Lục tiên sinh phản ứng ra sao, chàng đều giữ thế tấn công. Cách tấn công của chàng rất khác biệt, với kiến thức sâu rộng của Hồ Phùng Xuân và Giang Phi Tinh mà còn không nhận ra quyền phát của chàng là loại quyền pháp gì. Sau khi đã liên tiếp hơn mười quyền. Lục tiên sinh cũng bị rúng động, tấm khăn bịt mặt lão bay phất phới hình như nội tâm lão quá căng thẳng. Quyền phát liên hoàn chớp nhoáng của Sở Tiêu Phong tấn công như vũ bão, thoạt đầu lão áo đen còn gắng gượng đối phó được, nhưng sau hơn mười chiêu, lão đã cảm thấy khó khăn, lão nén tiếng thở dài hô lớn : - Dừng tay. Sở Tiêu Phong dừng quyền thế lại : - Lục tiên sinh còn có gì dạy bảo? Lục tiên sinh thảng thốt : - Ngươi là Sở Tiêu Phong đấy ư? - Không sai. Lục tiên sinh tại hạ đã dùng võ công chứng minh, tại hạ có thể giết được người... Lục tiên sinh cười gằn : - Lão phu chỉ dừng lại đàm phán chứ đâu bị ngươi uy hiếp. - Tại hạ chỉ chứng minh quyết tâm của tại hạ mà thôi, hy vọng các hạ hiểu rõ, tại hạ đã nói điều gì là quyết tâm làm được điều đó. - Giết lão phu đối với ngươi có gì lợi? - Điều lợi rất lớn, các hạ chết sẽ có người khác thân phận cao hơn các hạ xuất hiện. - Sở thiếu huynh đoán sai hết rồi, trong tất cả các người ở nơi này, thân phận lão phu là cao nhất đó. - Hay lắm, Lục tiên sinh nghe đây, bất kể chúng ta có trúng độc thật hay không, chúng ta cứ tạm tin lời các hạ. Vì vậy thời gian của chúng ta còn rất ngắn... Lục tiên sinh lạnh lùng ngắt lời chàng : - Sở Tiêu Phong, ngươi chuẩn bị dự định làm gì, dù các ngươi giết lão phu cũng chẳng có cách nào cứu được hơn trăm mạng sống các ngươi đâu. Chàng mỉm cười : - Lục tiên sinh, chúng ta không có ý định cứu ai cả, chúng ta chỉ muốn giết thêm các ngươi càng nhiều càng tốt. Sắc mặt chàng thình lình biến thành nghiêm túc nói tiếp : - Lục tiên sinh, tại hạ bất kể các người sắp đặt mưu mô âm độc đến đâu, chúng ta chỉ cần giết các người xong sẽ buộc vị cô nương kia nói ra mọi bí mật, sau đó chúng ta sẽ chia ra từng toán đem điều bí mật ấy truyền bá vào giang hồ, đó là cách chúng ta phá vỡ tổ chức của các người. Lục tiên sinh “hừ” một tiếng, căm hận : - Hồ Phùng Xuân, tên Sở Tiêu Phong này không hiểu luật lệ giang hồ, chẳng lẽ tất cả các ngươi cũng theo y làm loạn bậy hay sao? Hồ Phùng Xuân đáp : - Lục tiên sinh lầm rồi, đó là cách làm chúng ta đã quyết định từ trước chứ đâu phải ý kiến của một mình Sở Tiêu Phong. Tiết Hàn chen vào : - Lục tiên sinh, thi thể của gia phụ tại hạ hiện tại ở đâu? Lục tiên sinh đáp : - Chúng ta không hề giết lệnh tôn, đó là do hắn tự sát. Tiết Y Nương hạ giọng : - Ca ca hãy kiên nhẫn đợi chút, đại cục quan trọng hơn. Hãy đợi Sở công tử xử lý xong đại cục rồi sẽ hỏi chuyện ấy. Tiết Hàn đáp : - Muội muội nói đúng. Lục tiên sinh xoay lại gật đầu : - Hay lắm. Nếu các vị quyết đấu với lão phu, lão phu đành tuân lệnh. Lão xoay thân vẫy tay, đồng tử ôm kiếm vội rút trường kiếm đưa lên, tay tả Lục tiên sinh đưa ra nhận kiếm, còn tay phải lão cầm mấy mũi “kim hoàn” trên mâm gỗ lên. Giang Phi Tinh quét đao như ánh chớp ngang tay phải lão. Họ Giang mang danh là Đao quá vô thanh, đao lướt qua không một tiếng động, nên cách xuất đao cực mau. Lục tiên sinh cười gằn. - Giang Phi Tinh, các hạ có ý muốn gì vậy? Giang Phi Tinh lạnh lùng : - Chúng ta nên quyết đấu công bình, hay nhất là chớ dùng tới ám khí. Lục tiên sinh đáp : - Mỗi người một tài nghệ khác nhau và sở trường sở đoản cũng khác nhau, lão phu sở trường là ở ba mũi phi hoàn này đấy. Giang Phi Tinh nói : - Lục tiên sinh, chúng ta đã cho các hạ cơ hội tốt. Các hạ không nên đòi hỏi quá đáng buộc chúng ta phải vây đánh các hạ. Lục tiên sinh từ từ thu tay phải lại, ra hiệu cho hai đồng tử lui ra, lão đưa trường kiếm hoành ngang ngực lạnh lẽo buông gọn : - Vị nào muốn động thủ cùng lão phu đây? Sở Tiêu Phong bước lên : - Vãn bối xin lãnh giáo. Giang Phi Tinh vội nói : - Huynh đệ hãy nhường trận này cho ta. Chàng đáp : - Đại ca dạy bảo, tiểu đệ xin cung kính tuân lệnh. Chàng thu trường kiếm lùi qua bên. Lục tiên sinh lạnh lùng : - Giang Phi Tinh, vì sao các hạ cứ đòi đấu cùng lão phu? Giang Phi Tinh nói : - Vì tại hạ muốn tạo cơ hội cho các hạ giữ được tính mạng. - Giang Phi Tinh, sao không dám nói là vì muốn cứu tên tiểu tử họ Sở kia. Giang Phi Tinh cười gằn : - Các hạ cho rằng với võ công của các hạ mà có thể đấu hơn y đấy ư? - Lão phu tin chắc chỉ trong ba mươi chiêu lão phu có thể lấy tính mạng của y. - Lục tiên sinh, hãy xuất thủ đi thôi! Khi hai người đối đáp, Sở Tiêu Phong lấy làm nghi hoặc nghĩ thầm : - “Nghe khẩu khí hai người này dường như có quen biết nhau rồi, rõ ràng Giang đại ca có biết lão kia là ai nhưng sao đại ca lại không nói?” Trong lúc chàng suy nghĩ, hai bên đã bắt đầu động thủ. Chỉ thấy đao và kiếm chụm nhau, lửa bắn tung tóe, hai bên triển khai trận ác đấu tuyệt luận Đao quang và kiếm khí bốc lên đầy gian nhà bức bách mọi người đều phải lui một góc. Nhân ảnh thấp thoáng, khi lộ khi ẩn giữa màn đao kiếm, tuy đao kiếm đan chằng chịt như lưới nhưng chưa hề nghe tiếng vũ khí chạm vào nhau. Ba người quan sát trận đấu đều là cao thủ nhưng vẫn buộc phải ngẩn người chứng kiến trận ác đấu hiếm có trong võ lâm. Hồ Phùng Xuân đứng sát cạnh Sở Tiêu Phong, không kiên nhẫn, hạ thấp giọng nói : - Sở đệ này, trận ác đấu này thật là lợi hại. Chàng đáp : - Xem tình hình, Giang đại ca đã dốc hết toàn lực. - Không biết vị Lục tiên sinh là nhân vật nào mà kiếm pháp cao minh đến thế nhỉ? - Hình như Giang đại ca có quen biết lão. - Ta cũng có hoài nghi ấy, nhưng không biết tại sao Giang huynh không chịu nói rõ thân phận lão? - Có lẽ đại ca chưa thể khẳng định nên chỉ tự xuất thủ để thử kiếm pháp của lão, nhất định thân phận lão. - Trong võ lâm hiện nay có thể đâu bất phân thắng bại với Giang huynh e rằng chẳng có mấy người. Bây giờ tình hình trận đấu đã biến đổi. Giang Phi Tinh thu hết toàn lực tấn công liền ba đao. Ba đao ấy lợi hại tuyệt luân. Lục tiên sinh chỉ tránh được hai đao, đao thứ ba hết đường tránh né đành phải hoành kiếm lên đỡ, đao và kiếm chạm nhau phát ra tiếng “choang” cực lớn. Giang Phi Tinh lạnh lùng gằn giọng : - Còn muốn đánh nữa không? Lục tiên sinh thu kiếm lại đáp : - Các hạ dường như đã chiếm được tiên cơ. Trong lúc ác đấu đao kiếm chạm nhau là chuyện rất bình thường, không hiểu sao Giang Phi Tinh lại phải dừng tay chất vấn như vậy, chẳng lẽ lúc đao kiếm chạm nhau ấy Lục tiên sinh đã bại hay sao? Ba cao thủ đứng ngoài xem trận đấu hết sức nghi hoặc. Chợt nghe Giang Phi Tinh lại hỏi : - Lẽ nào các hạ chưa chịu thừa nhận? Lục tiên sinh đáp : - Chúng ta hãy tiếp tục tỷ thí đến khi nào có một người bó tay hãy hay. Ý của câu đáp tuy có vẻ thừa nhận đã thua nhưng vẫn chưa chịu thúc thủ. Giang Phi Tinh bàng hoàng : - Ồ, các hạ nhất định chịu đổ máu mới thôi? - Theo tình hình hiện này, ta nghĩ không còn cách nào khác. - Vậy thì hãy xuất thủ. Chúng ta quyết sẽ sinh tử. - Cẩn thận đấy, ta quyết giết chết các hạ. Trường kiếm lão chấn động liên tục tấn công, kiếm pháp của lão như những con quái xà như muốn quấn lấy đao của Giang Phi Tinh, nhưng luôn luôn tránh không để chạm vào đao. Đao kiếm giao kết nhanh như điện, trong thoáng chốc hai người đã đánh thêm hơn năm mươi hiệp. Thình lình Giang Phi Tinh gầm lớn một tiếng, đao pháp thi triển ba tuyệt chiêu, chỉ thấy toàn gian nhà đều phủ đầy ánh đao, khí lạnh ghê người khiến cho mọi người không thể mở mắt. Sau khi đao quang thu về, cảnh tượng trong gian nhà đã biến đổi khác hẳn. Xác Lục tiên sinh đã nằm ngang dưới đất, đầu lão văng lên cái ghế lúc nãy lão ngồi, vẫn còn che kín bởi lớp vải đen. Hồ Phùng Xuân kêu lớn : - Lão ấy kiếm pháp siêu tuyệt, không biết là loại nhân vật nào? Họ Hồ vươn tay tới định lột tấm vải đen, Giang Phi Tinh gọi nhỏ : - Hồ lão, hãy tha cho hắn đi. Hồ Phùng Xuân hơi giật mình : - Giang đại hiệp... Giang Phi Tinh nói tiếp : - Hãy để ta chôn cất hắn. Sở Tiêu Phong hỏi nhỏ : - Lão là người thế nào của đại ca vậy? Giang Phi Tinh đáp : - Huynh đệ. - Huynh đệ ruột thịt ư? - Chỉ là huynh đệ kết nghĩa. - Đã là huynh đệ kết nghĩa, đại ca sao không khuyên lão cãi tà quy chính? - Ta khuyên không được nên đành giết hắn. Không hiểu sao Lục hiền đệ của ta lại trung thành với bọn chúng đến thế? Giang Phi Tinh quay qua nhìn hai tên đồng tử vẫn ngây người đứng im ở đó : - Các ngươi có cần theo chủ nhân xuống suối vàng không, hay là muốn sống? Hai đồng tử áo xanh nhìn thi thể Lục tiên sinh đột nhiên cũng cùng quỳ xuống, bốn con mắt đầm đìa nước mắt, hai gương mặt đang tươi nhuận bỗng chuyển sang màu xanh xám, từ từ đổ xuống. Hai tên ấy đã kịp cắn độc dược ngậm sẵn trong miệng chết theo chủ nhân. Giang Phi Tinh lớn giọng gọi : - Nhân Thập Cửu, ngươi vào đây! Sở Tiêu Phong cười gằn : - Ngươi định thoát thân ư? Thân hình chàng thình lình vọt lên như mũi tên bắn ra ngoài cửa sổ. Trong thoáng chốc Nhân Thập Cửu đã bị chàng ấn kiếm vào cổ buộc phải bước vào nhà. Trong lớp vải che mặt hắn máu tươi ứa ra, nhìn kỹ lại mới phát giác vành tai của hắn đã bị cắt mất, máu tươi chảy xuống không ngừng.