watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:17:2528/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuân Thu Bút - Cổ Long - Chương 16-28 - Hết - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Xuân Thu Bút - Cổ Long - Chương 16-28 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 29



Hồi 21-1: Mưu Ma Chước Quỷ

Hồ Phùng Xuân cho đốt những cụm lửa lớn, tuy như vậy dễ bị đối phương phát hiện, nhưng nếu có ai đột nhập trong vòng năm trượng là bị phát giác liền. Họ Hồ còn phân chia nhân lực ra gác chung quanh vách núi.
Vào khoảng canh ba đột nhiên từ hướng tây nam xuất hiện hai bóng nhân ảnh, bây giờ đúng vào giờ đi tuần của Điền Bá Liệt, y vội ra lệnh chuẩn bị, đồng thời cấp báo với Hồ Phùng Xuân, còn tự thân y đón đầu hai bóng đen ấy. Đó là một nam một nữ, nam khoảng độ trên bốn mươi tuổi mặc trường bào màu đen, nữ mới độ trên hai mươi chút ít, nhan sắc khá mặn mà. Người áo đen dừng chân mỉm cười khi gặp Điền Bá Liệt.
- Tại hạ không mang nửa tấc sắt trong thân.
Điền Bá Liệt giữ khoảng cách bảy tám thước, nhìn thăm dò hán tử ấy, quả nhiên hắn không đeo vũ khí, nữ nhân cũng vậy, nàng mặc áo xanh không đeo đao kiếm.
Cười nhạt một tiếng, hán tử áo đen từ từ nói :
- Tại hạ hy vọng được gặp người có quyền chủ động ở đây.
Điền Bá Liệt gằn giọng hỏi :
- Có chuyện gì?
Người áo đen :
- Chuyện cực kỳ trọng đại.
- Các hạ có thể cho biết danh tính được chăng?
- Tại hạ là Tiết Hàn, còn đây là cô em họ Tiết Y Nương!
- Thất Bộ Truy Hồn Tiết Hàn?
- Chính là tại hạ.
- Tại hạ Điền Bá Liệt, nghe danh đã lâu hôm nay hân hạnh được gặp. Tiết huynh nhất định phải gặp người cầm đầu ở đây chăng?
- Việc này trọng đại, nếu Điền huynh có quyền làm chủ, tại hạ xin báo cho Điền huynh biết cũng được.
Hai người đang đối đáp thì Hồ Phùng Xuân đã dẫn Sở Tiêu Phong chạy đến.
Điền Bá Liệt vội nói :
- Người đứng đầu chúng ta đến rồi, Tiết huynh muốn nói gì cứ nói với người ấy.
Tiết Hàn mỉm cười :
- Vị này là...
Điền Bá Liệt đỡ lời :
- Lư châu đại hiệp...
- Hồ Phùng Xuân.
Hồ Phùng Xuân đáp liền :
- Không dám, bằng hữu đây là...
Điền Bá Liệt nối lời :
- Hồ lão, vị đại nhân vật này là Thất Bộ Truy Hồn Tiết Hàn.
Hồ Phùng Xuân ngẩn người :
- Ngưỡng mộ... ngưỡng mộ...
Tiết Hàn cười tươi :
- Hồ lão quá khen...
Hắn hơi dừng một chút rồi tiếp :
- Tại hạ có việc trọng yếu muốn báo với Hồ huynh.
Hồ Phùng Xuân gật đầu :
- Được lắm! Lão hủ xin rửa tai lắng nghe!
Tiết Hàn nói :
- Chư vị thật chưa biết gì sao?
Hồ Phùng Xuân nói :
- Biết việc gì?
- Tất cả những vị anh hùng ở đây có hơn trăm người chứ?
- Gần một trăm.
Tiết Hàn thản nhiên :
- Rất tiếc, tất cả chư vị đều không thể còn nhìn thấy mặt trời lặn ngày mai.
Hồ Phùng Xuân nói :
- Ý Tiết huynh là gì?
- Tất cả đều đã trúng độc!
- Tiết huynh, vì sao tại hạ chẳng có chút cảm giác gì?
- Nhân vì chưa đến thời gian độc dược phát tác.
- Tiết huynh, độc dược ấy thời gian nào mới phát tác.
Tiết Hàn hơi trầm ngâm một chút mới đáp :
- Sau giờ ngọ ngày mai nó bắt đầu phát tác, trước khi mặt trời lặn xuống núi chư vị sẽ lập tức chết hết toàn bộ.
Điền Bá Liệt hỏi :
- Như vậy nghĩa là độc dược ấy không mạnh lắm?
Tiết Hàn đáp :
- Chỉ nên nói nó là một loại độc dược chậm phát, nhưng nếu đã đến lúc phát tác chẳng có thuốc gì cứu được.
Hồ Phùng Xuân nói :
- Các người hạ độc thủ từ lúc nào?
Cả ba đều hết sức bình tĩnh khiến Tiết Hàn chấn động trong lòng, một người đã biết bản thân mình và tất cả đồng bọn bị trúng độc chắc chắn sắp đến lúc chết mà vẫn không lộ chút gì kinh hoảng thực sự không phải là điều dễ có, chỉ có hai khả năng, một là họ không tin đã trúng độc, còn nguyên nhân khác là họ chẳng coi cái chết ra gì nữa. Hồ Phùng Xuân vẫn hết sức bình tĩnh :
- Này Tiết huynh, xin cho hỏi, các vị hạ độc dược từ lúc nào và bằng cách nào?
Tiết Hàn đáp :
- Đó là cách hạ độc mà trong thiên hạ không ai có thể đề phòng được, chúng ta rải độc trên con đường, chỉ cần chư vị đi qua là đã trúng độc rồi.
Hồ Phùng Xuân nói :
- Quả là cách hạ độc cao minh.
Điền Bá Liệt gật đầu :
- Được lắm! Cứ coi như chúng ta đã trúng độc. Tiết huynh, chẳng lẽ huynh mang thuốc giải độc đến cho chúng ta ư?
Tiết Hàn lạnh lẽo :
- Đương nhiên tại hạ đến đây có quan hệ đến việc giải độc.
Hồ Phùng Xuân hỏi :
- Tiết huynh có mang giải dược ở trong người chăng?
- Không. Hồ lão nên hiểu rõ, tại hạ đâu phải là thằng ngốc.
- Nghĩa là Tiết huynh đến đây với dụng ý gì khác?
- Tại hạ đến để đàm luận về việc thuốc giải dược.
- Được đấy, lão phu xin nghiêng tai lắng nghe.
- Nếu chư vị không muốn chết hết trong ngày mai, chúng ta khả dĩ đàm luận về điều kiện.
- Điều kiện thế nào?
- Người nào không muốn chết sẽ được uống thuốc giải nhưng sau đó phải lập tức quay về cố hương từ đó không được hỏi đến việc giang hồ nữa.
- A! Ra là phải cất đao quy ẩn lui khỏi giang hồ?
- Chính là như thế?
Hồ Phùng Xuân gật đầu :
- Ý hay lắm nhưng vấn đề là các người ấy có đủ sức quay về cố hương hay không.
- Tại hạ bảo đảm. Hồ lão có thể yên tâm.
- Thế còn những người không bằng lòng quay về?
- Cái ấy tất nhiên đành phải chịu độc phát mà chết.
Điền Bá Liệt khẽ mỉm cười :
- Tiết huynh, tại hạ lấy làm kỳ quái...
Tiết Hàn nói :
- Kỳ quái cái gì?
- Các người dụng tâm hạ độc là muốn đẩy chúng ta vào chỗ chết, đúng không? Thế tại sao các người lại tìm đến đây đặt điều kiện cứu chúng ta?
- Vì trời vốn có đức hiếu sinh, chúng ta cũng chẳng hy vọng giết người quá nhiều.
Đột nhiên Sở Tiêu Phong xen lời vào :
- Tiết huynh, phải chăng các vị phụng lệnh đến đây hay là đó là ý của Tiết huynh?
Tiết Hàn lạnh lùng :
- Tại hạ xin nói thật, tại hạ phụng lệnh đến đây... Các hạ là...
- Tại hạ Sở Tiêu Phong. Tiết huynh, nếu ngay bây giờ chúng ta bắt giữ hai huynh muội Tiết huynh thì kết quả sẽ ra sao?
- Dù các vị làm được thế đi nữa cũng phải trả giá rất cao.
- Trả giá thế nào?
- Thứ nhất, muốn bắt hai huynh muội chúng ta không phải dễ, các vị tuy đông nhưng tại hạ tin chắc ít nhất cũng hại chết hàng chục người mới bắt được huynh muội tại hạ, còn nếu các vị giết hai huynh muội tại hạ thì giá ấy sẽ phải trả bằng hằng trăm mạng người.
Sở Tiêu Phong cười nhạt :
- Tiết huynh, có thể chúng ta sẽ bị độc phát mà chết, nhưng còn chuyện bắt giữ quý huynh muội thì tại hạ cho rằng chẳng có gì khó cả.
Tiết Hàn cười gằn một tiếng :
- Các hạ khẩu khí lớn lối lắm đấy.
- Tiết huynh, nếu không tin lời tại hạ xin hãy thử xem!
- Huynh muội chúng ta không mang theo nửa tấc sắt.
- Tại hạ biết, đó chính là chỗ thông minh của các hạ đấy.
Điền Bá Liệt nóng nảy :
- Nếu quả thật chúng ta đều bị trúng độc vì thủ đoạn hèn hạ của bọn các hạ thì thiết nghĩ chúng ta chẳng cần gì phải theo quy củ giang hồ đối đãi với các hạ nữa.
Hồ Phùng Xuân gằn giọng :
- Tiết huynh nên cố mà giữ thân đấy, nếu lỡ lọt vào tay chúng ta ắt là nguy lắm đó.
Tiết Hàn ngẩn người :
- Có gì mà nguy?
- Các hạ đã hạ độc chúng ta, nếu chúng ta bắt được quý huynh muội, chúng ta sẽ không tha mạng cho quý huynh muội đâu.
Điền Bá Liệt tiếp lời hăm dọa :
- Có thể chúng ta sẽ chém các hạ làm trăm mảnh, cũng có thể chúng ta sẽ buộc các hạ đau đớn chết từ từ cho đến khi độc dược sẽ phát tác trong người chúng ta mới thôi.
Tiết Hàn hơi biến sắc mặt :
- Nghĩa là chư vị buộc huynh muội tại hạ phải liều mạng quyết đấu ở đây?
Sở Tiêu Phong gằn giọng :
- Chúng ta vui lòng đợi huynh muội các hạ thi triển toàn lực, chúng ta sẽ dùng bản lãnh chân chính chế phục các hạ, hy vọng các hạ thua phải tâm phục khẩu phục.
Tiết Hàn nghiêng đầu nhìn thiếu nữ áo xanh :
- Muội muội, xem ra chúng ta tính toán lầm mất rồi.
Tiết Y Nương thở dài :
- Chúng ta muốn giết người ta tất người ta cũng chẳng nhân nhượng gì chúng ta, đó là lẽ đương nhiên.
Tiết Hàn gật gù :
- Nếu các vị nhất định đòi bắt huynh muội chúng ta, huynh muội chúng ta cũng không thể cam tâm chịu trói, nhưng không biết các vị muốn cùng lúc tấn công hay đánh riêng từng người?
Sở Tiêu Phong đáp :
- Tại hạ xin được lãnh giáo với Tiết huynh.
Bỗng có âm thanh hào tráng :
- Không! Hãy để Tiết Hàn cho ta, ngu huynh xưa nay không thích động thủ với nữ nhân.
Theo âm thanh ấy một bóng người xuất hiện, đó là Đao quá vô thanh Giang Phi Tinh. Tiết Hàn thất sắc :
- Giang đại hiệp...
Giang Phi Tinh cắt lời :
- Không sai, Tiết Hàn, nhuyễn kiếm của các hạ e rằng vẫn giấu trong lưng.
Tiết Hàn mỉm cười :
- Nếu tại hạ không rút vũ khí có lẽ Giang đại hiệp cũng không rút đao chứ.
Giang Phi Tinh lầm lì đáp :
- Trước đây hai tháng cũng vì mấy câu nói của các hạ mà lão phu bị lừa, nhưng lần này khó lừa thêm lão phu lần nữa đấy.
- Ồ, Giang đại hiệp nói vậy là quyết muốn động thủ với tại hạ đấy ư?
Giang Phi Tinh cười ha hả :
- Tiết Hàn, người khác có thể không hiểu các hạ, nhưng còn lão phu đây hiểu quá rõ. Các hạ có hiệu là “Thất Bộ Truy Hồn” (giết người trong bảy bước) ngoài kiếm pháp âm độc còn có một thứ độc châm rất lợi hại có thể trong lúc động thủ cùng người bắn độc châm ra, độc châm ấy nhỏ như sợi lông trâu bắn trúng người mà chẳng có cảm giác gì.
- Hay lắm. Giang đại hiệp đã rõ như thế tại hạ xin nhận. Giang đại hiệp nói đúng lắm, khi bị trúng độc châm chỉ cần bước bảy bước là chết vì vậy tại hạ mới bị gọi là Thất Bộ Truy Hồn.
Y ngửa mặt lên trời cười lớn :
- Rất nhiều người đã chết vì độc châm ấy, tiếc thay đến lúc chết rồi mà chúng còn chưa biết gì.
Giang Phi Tinh gật đầu :
- Thất Bộ Truy Hồn, thì ra đó là tâm địa của các hạ, đêm nay lão phu xin được lãnh giáo.
Lão nhân họ Giang vung tay phải, trường đao vốn đeo bên lưng đã lọt vào tay, đao xuất không một tiếng động, ngay cả thủ pháp rút đao cũng không gây một âm thanh nhỏ, tự nhiên trường đao lọt vào trong tay như có ma thuật, trong một nháy mắt đao biến thành một bức màn sáng, thân thể lão như ẩn hẳn vào trong màn đao ấy. Tiết Hàn dư biết, chỉ cần y hơi động thủ là trường đao trong tay Giang Phi Tinh sẽ tấn công như núi non đổ sập, vì vậy y vẫn đứng bất động.
Giang Phi Tinh quả nhiên không chém đao tới. Hồ Phùng Xuân tươi cười :
- Tiết huynh, hãy chuẩn bị bó tay chịu trói đi.
Toàn bộ quần hùng có mặt đều nhận ra Tiết Hàn đã bị đao quang của Giang Phi Tinh uy hiếp. Giang Phi Tinh gầm lên :
- Tiết Hàn, lão phu cho các hạ thêm cơ hội nữa, nếu như các hạ không xuất thủ, e rằng không còn cơ hội nào nữa đấy.
Lúc ấy kiếm thế của Sở Tiêu Phong cũng đang khống chế Tiết Y Nương, mũi kiếm chàng nghiêng nghiêng lướt tới Tiết Y Nương. Nàng có cảm giác kiếm thế đối phương phong tỏa cả bảy huyệt đạo, chỉ cần nàng hơi sơ xuất là bị kiếm đâm trúng, do vậy Tiết Y Nương cũng không dám động đậy. Tiết Hàn vốn hy vọng được Tiết Y Nương xuất thủ tương trợ, nhưng khi y hơi nghiêng đầu nhìn lại, hy vọng ấy tiêu tan. Tiết Y Nương nhẹ thở dài :
- Ca ca, chúng ta gặp toàn là cao thủ mất rồi.
Tiết Hàn cười đau khổ :
- Đúng vậy, chúng ta đã gặp toàn cao thủ, ta đang suy tính đây.
Tiết Y Nương hỏi :
- Ca ca suy tính cái gì?
- Ta suy tính nếu ta xuất thủ phản kích có mấy phần chắc thắng?
Tiết Y Nương nói :
- Theo muội, chúng ta chẳng có cơ hội gì nữa.
Tiết Hàn gượng cười :
- Muội muội biết không, nếu chúng ta không phản kích cũng khó mà thoát cái nguy bỏ mạng.
Tiết Y Nương lại thở dài, định nói gì đó lại thôi. Hồ Phùng Xuân mỉm cười :
- Này Tiết huynh, chúng ta vẫn còn nửa tin nửa ngờ về chuyện trúng độc.
Tiết Y Nương cắt lời :
- Hồ lão, điều ca ca ta nói đều là có thật.
Hồ Phùng Xuân nói :
- Vậy chỉ còn một cách giải nguy cho huynh muội cô nương nữa mà thôi.
- Các thế nào?
- Dẫn chúng ta đi lấy thuốc giải.
- Tại hạ có thể dẫn chư vị đi nhưng tại hạ không bảo đảm chư vị có lấy được thuốc giải hay không.
- Vì nơi ấy cách xa đây lắm hay sao?
- Không xa lắm, trong vòng mười dặm thôi.
Giang Phi Tinh lạnh lùng nói :
- Sở huynh đệ, tên này không đáng tin.
Sở Tiêu Phong đáp :
- Giang huynh, tình thế trước mắt hình như chỉ đành phải tạm tin họ vậy.
- Như vậy e rằng bị họ dẫn vào nơi đã sẵn mai phục.
- Dù hắn có dẫn chúng ta vào chỗ mai phục, chúng ta cũng cần đến cho biết tới cùng, và đó cũng là dụng tâm của chúng ta.
Tiết Hàn xen vào :
- Giang đại hiệp đa nghi quá.
Giang Phi Tinh quắc mắt :
- Tiết Hàn, lão phu xem ra các hạ có khổ tâm gì đó phải không?
Tiết Hàn nhẹ nén tiếng thở dài quay lại nhìn Tiết Y Nương :
- Muội muội hãy nói thay ta đi.
Tiết Y Nương nói liền :
- Chúng ta chỉ có bổn phận đến đây báo tin ấy, chư vị không tin sao?
Sở Tiêu Phong nói :
- Chúng ta chỉ tin nếu huynh muội cô nương đồng ý dẫn chúng ta đi gặp người đã ra lệnh cho huynh muội cô nương.
Tiết Y Nương gật đầu :
- Điều ấy có khó gì... nhưng... nhưng... gia phụ chúng ta đang bị chúng khống chế, mong... mong... chư vị chớ vọng động mà hại đến gia phụ.
- Nhân danh hơn trăm mạng sống quần hùng ở đây, tại hạ xin hứa không làm gì hại tới huynh muội cô nương.
Tiết Y Nương ra hiệu bằng mắt cho Tiết Hàn. Tiết Hàn xoay thân bước đi liền. Giang Phi Tinh lướt thân bám sát theo sau, y hạ giọng gần như hăm dọa :
- Tiết các hạ hãy thành tâm một chút, vì an toàn của hơn trăm mạng người.
Giang mỗ sẽ không tiếc thân mình đâu.
Tiết Hàn vừa cúi đầu đi vừa đáp :
- Tại hạ hết sức thành tâm, chư vị chớ đa nghi, tại hạ chỉ hy vọng dựa vào thực lực chư vị cứu được gia gia.
Họ đi một lúc lâu thì đến trước một khu rừng. Tiết Hàn dừng chân, nói lớn vọng vào rừng :
- Tiết Hàn xin đợi lệnh ở đâỵ Trong rừng vọng ra một âm thanh lạnh lẽo :
- Hình như huynh muội các ngươi dẫn ai đến?
Tiết Hàn đáp lớn :
- Thưa vâng, vì họ không tin lời tại hạ.
Tiếng người trong rừng :
- Các ngươi đã đáp ứng chúng những gì?
- Họ muốn thuốc giải độc nhưng tại hạ không có quyền đáp ứng nên đành dẫn họ đến đây đàm phán cùng tiên sinh.
Người trong rừng nói :
- Nói vậy không phải chúng đầu hàng sao?
- Thưa không, họ hoài nghi chưa chắc họ đã bị trúng độc, huynh muội tại hạ chỉ có bổn phận báo tin nên không thể giải đáp chính xác với họ được.
Người trong rừng trầm ngâm một chút rồi cất giọng :
- Tiết Hàn, ngươi làm vậy là hay lắm.
Tiết Hàn nói liền :
- Chúng huynh muội đã phải hết lời may không nhục mệnh... nhưng không biết gia phụ...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 192
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com